Chương 20 Phòng tắm 2
Chương 20: Phòng tắm (tiếp)
Cảm giác thân thể hắn ở trong cơ thể cô càng ngày càng lớn, nghe những âm thanh dồn dập không có tiết tấu của hắn, Sở Ương Nguyệt ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cô không nhịn được mà động đậy một chút, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng. Sở Ương Nguyệt cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi, thân thể sắp tiếp cận tới mức cực hạn.
Hai tay chạm sàn, nửa người trên của Sở Ương Nguyệt gục trên sàn nhà ươn ướt. Hai đầu gối quỳ rạp trên đất, cái mông vểnh cao vẫn bị Lục Kỳ Áo đánh vào từ đằng sau.
Mặt đất trơn trượt. Sở Ương Nguyệt bị Lục Kỳ Áo đẩy cắm về phía trước rồi lại bị hắn kéo ngược trở về. Lực kéo về và lực húc lên cùng cộng lại khiến cho sức đánh vào thân thể Sở Ương Nguyệt càng lớn. Phân thân nóng bỏng bị tầng tầng lớp lớp vách thịt bao vây, cắn nuốt, chỗ mẫn cảm của vách thịt cũng không ngừng bị đụng chạm. Hai người ở hình thức liên kết này cảm nhận được khoái cảm lớn nhất.
Sau mấy lần cao triều, Sở Ương Nguyệt đã kêu không ra tiếng, mặc cho Lục Kỳ Áo hành hạ.
Hai người trong quá trình tắm làm đi làm lại mấy lần, đến khi Sở Ương Nguyệt đi ra khỏi bồn tắm, khom lưng nhặt quần áo thì chỗ bí ẩn giữa hai chân nay bị sưng đến đỏ ửng lộ rõ ra ngoài. Cảnh đẹp mê người này khiến cho Lục Kỳ Áo lại bộc phát thú tính, không nói một lời đã đẩy ngã cô xuống rồi lại chen đi vào.
Bị ra vào nhiều lần khiến chỗ đó sưng đỏ không chịu nổi, đau đớn khiến Sở Ương Nguyệt méo mặt. Cô nhỏ giọng xin tha thứ, thỉnh thoảng bởi vì hắn dùng sức quá mà hét lên chói tai. Nhìn bộ dáng của cô, Lục Kỳ Áo cũng cảm thấy đau lòng nhưng không biết vì sao lại không kìm chế được, ngược lại trong lòng lại càng nảy sinh độc ác. Hắn cứ cậy mạnh mà tiến, chẳng dùng chút kỹ xảo nào hết, giống như là phát tiết thuần túy vậy.
- Nguyệt nhi, Nguyệt nhi…
Động tác cuồng loạn của Lục Kỳ Áo như diễn tả nội tâm bất an của hắn.
- Anh, ra ngoài, ra ở ngoài…
Sở Ương Nguyệt nắm chặt chiếc bao cao su bị vứt trên sàn nhà, cố gắng gọi lý trí của Lục Kỳ Áo trở về. Nhưng Lục Kỳ Áo không hề có chút ý định dừng lại nào. Một cảm giác lạnh toát dâng lên, tim Sở Ương Nguyệt như ngừng đập. Cô vô cùng hoảng sợ nhớ lại lúc ở trong phòng bếp dường như cũng không dùng biện pháp dự phòng, chẳng may…
Lục Kỳ Áo đứng sau lưng Sở Ương Nguyệt, nghe tiếng kêu rên tinh tế của cô, nhìn cánh tay trắng noãn đang giãy dụa. Hắn ngẩn ra một chút, quyết đoán rút phân thân của mình khỏi người cô rồi bắn ra ngoài. Nhất thời, trong phòng tắm tràn đầy mùi hương ân ái hòa quyện giữa cô và hắn, giống như một đóa hoa kiềm diễm nở giữa đêm tối, ươn ướt mà đồi bại.
Mười đầu ngón tay của Sở Ương Nguyệt miết qua nền nhà lạnh phát ra tiếng ma sát nho nhỏ, cơ thể cô căng thẳng một hồi rồi cùng theo Lục Kỳ Áo bay lên đỉnh cao.
Nhiều lần phát tiết làm Lục Kỳ Áo vô cùng mệt mỏi. Hắn lau chùi đơn giản rồi bế Sở Ương Nguyệt đang mềm nhũn trên mặt đất lên.
Vừa tiếp xúc với khăn bông khô ấm, Sở Ương Nguyệt liền nặng nề ngủ thiếp đi. Lục Kỳ Áo đắp chăn cho cô rồi đi tới chiếc giường cạnh cửa sổ sát đất, ngả mình nằm xuống. Hắn sợ nằm cạnh cô rồi hắn lại không nhịn được mà bộc phát thú tính.
Thở dài một hơi, vuốt vuốt lông mày, Lục Kỳ Áo quay đầu nhìn người đang ngủ say kia, trong lòng vừa ấm áp lại vừa đau đớn. Hắn tự xưng là không sợ trời không sợ đất, luôn tự tin với nhiều năm như vậy rồi sẽ rèn luyện bản thân đủ mạnh. Nhưng khi đối mặt với cô, hắn vẫn cứ trầm mê như vậy, không giữ nổi được một chút ý chí.
Đây là nhược điểm trí mạng của hắn. Tám năm trước, A Báo bắt giữ cô để uy hiếp hắn, hắn đã không chút do dự giết chết tên kia. Nhưng mà, nếu như cô dùng chính bản thân cô để uy hiếp hắn thì sao đây, hắn sẽ phải làm gì?
Rạng sáng, Sở Ương Nguyệt từ từ tỉnh dậy, cảm thấy Lục Kỳ Áo đang ngủ cách mình không xa. Đây đúng là một cơ hội tốt.
Bước chân trần đi qua, Sở Ương Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi của Lục Kỳ Áo, dưới cằm của hắn còn lún phún vài sợi râu.
Sở Ương Nguyệt nắm chặt tay, cắn môi nhìn hắn. Hắn ngủ sâu như vậy, cô tới gần mà hắn vẫn không hề tỉnh dậy. Ánh mắt nhìn tới cổ Lục Kỳ Áo, Sở Ương Nguyệt chớp mắt mấy cái. Áp chế ý muốn ra tay lại, cô quay mình đi xuống nhà.
Chạy lên từ dưới lầu, Lục Kỳ Áo đã tỉnh. Sở Ương Nguyệt bĩnh tĩnh như thường đi tới gần hắn. Lục Kỳ Áo kéo Sở Ương Nguyệt ngồi xuống đùi mình.
Lục Kỳ Áo dựa đầu vào vai Sở Ương Nguyệt, im lặng không nói gì. Sở Ương Nguyệt đẩy đẩy hắn mấy cái:
- Anh, có muốn lên giường ngủ một lát hay không?
Lục Kỳ Áo nắm lấy tay cô, đưa lên mũi nhẹ nhàng hít một hơi.
- Nguyệt nhi, em thật sự yêu anh sao?
Sở Ương Nguyệt sửng sốt nhưng sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào.
- Anh, anh làm sao vậy?
Cô nhìn vào đôi mắt đen của hắn, thấy ở đó như lóe lên thứ ánh sáng gì đó khiến cho bản thân không được bình tĩnh. Sở Ương Nguyệt nói:
- Anh, Nguyệt nhi rất yêu anh! Thật đấy!
- Em không trách anh sao?
Sở Ương Nguyệt cứng đờ người. Hắn chưa bao giờ chủ động đề cập tới chuyện kia bao giờ. Cô lảng tránh, cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Bàn tay vốn đang đặt lên vai hắn không tự chủ được co lại, đầu ngón tay bám vào đồ ngủ mềm mại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro