Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Bất an

Chương 14: Bất an

Sáng sớm

Lục Kỳ Áo mặt cau mày có nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng nhấp nháy ở đầu giường.

Vươn tay qua đỉnh đầu Sở Ương Nguyệt đang ngủ say, Lục Kỳ Áo cầm chiếc điện thoại có cùng kiểu dáng với điện thoại của hắn nhưng lại mang màu rượu đỏ.

Số máy lạ! Chiếc điện thoại này chính là món quà mà Lục Kỳ Áo tặng Sở Ương Nguyệt nhân dịp sinh nhật tuổi 16 và mừng cô đoạt giải vô địch Karate nữ cả nước. Điện thoại của hắn màu xanh ngọc, kích thước hơi lớn hơn một chút. Hắn tự tay vẽ bản thiết kế rồi mời chuyên gia cao cấp nhất thế giới về làm. Chính giữa chiếc điện thoại gắn kim cương lớn. Miếng kim cương lớn này bị cắt làm đôi, ở giữa khảm hình hai người chụp chung. Sở Ương Nguyệt cười rất vui vẻ, đôi mắt cong cong. Còn Lục Kỳ Áo thì hơi nhếch môi lên, nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy ấm áp. Đây là lần đầu tiên Lục Kỳ Áo mang Sở Ương Nguyệt đến công viên trò chơi. Khi đó. Sở Ương Nguyệt lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác của một đứa trẻ bình thường, cười tươi vui không bận tâm đến bất cứ thứ gì.

Điện thoại của Sở Ương Nguyệt vẫn luôn chỉ có mỗi số của Lục Kỳ Áo.

Gần như theo bản năng, hắn ấn nút trả lời.

- Là Nguyệt Nguyệt sao?

Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trong sáng sạch sẽ đang rất hưng phấn. Lục Kỳ Áo nghe được, âm thanh này có phần non nớt. Bạn học của cô ấy sao? Âm thanh này sao lại có chút quen thuộc vậy nhỉ?

- Nguyệt Nguyệt? Có phải em không đấy?

Đại khái là không nghe được  tiếng trả lời, người bên kia đầu dây lại lên tiếng dò xét một cái.

- Ừm…

Nghe có người gọi tên mình, Sở Ương Nguyệt trở mình, đáp lại một tiếng rất tự nhiên rồi lại tiếp tục vùi đầu dựa vào ngực Lục Kỳ Áo để ngủ. Tối hôm qua, cô đợi kết quả thi tốt nghiệp trung học đến mãi rạng sáng mới ngủ nên lúc này ngủ say như chết, không biết trời đất đâu cả.

Thanh âm đầu dây bên kia nhất thời càng thêm hưng phấn:

- Nguyệt Nguyệt, đúng là em rồi. Em vẫn còn đang ngủ sao? Anh là Âu Dương đây! Nghe nói em là thủ khoa kì thi tốt nghiệp trung học của thành phố chúng ta. Em định gửi giấy vào trường đại học nào thế? Tới đại học A đi! Như thế thì chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt nhau. Nguyệt Nguyệt…

Âu Dương Vân Thiên còn nói gì đó nhưng Lục Kỳ Áo đã không nghe được thêm câu nào nữa rồi, hắn dứt khoát cúp điện thoại rồi tiện tay ném nó vào một góc giường. Lục Kỳ Áo cúi đầu nhìn Sở Ương Nguyệt đang ngủ say trong lòng, tim hắn bắt đầu cháy lên một ngọn lửa.

Tên Âu Dương Vân Thiên kia… Lục Kỳ Áo híp mắt, nhớ ngày đó Sở Ương Nguyệt lôi kéo tay thằng đó rồi cười giới thiệu với mình:

- Anh ơi, đây là Âu Dương Vân Thiên, anh ấy đàn anh ở đại học A đấy, thật là lợi hại

Con ghen tỵ bốc lên như ngọn lửa dần dần đốt cháy trái tim Lục Kỳ Áo.

Bày tay to của hắn có chút thô bạo chạy loạn khắp toàn thân Sở Ương Nguyệt. Những cái vuốt ve mang theo bất an, ẩn chứa sự tức giận và thấp thỏm nôn nóng. Tại sao? Rõ ràng rằng cô đang ở bên cạnh đây nhưng hắn vẫn không có cảm giác có thể nắm giữ cô bên mình? Bàn tay vẫn cảm giác được sự tràn đầy mềm mại nhưng trong tim lại là một khoảng trống thật khổng lồ, có làm sao cũng không lấp đầy được.

- Anh?

Sở Ương Nguyệt mắt nhắm mắt mở, hơi tức giận nhìn hắn. Cô vươn tay bắt lấy cái tay đang xoa ngực mình. Âm thanh vào buổi sáng mang theo sự mệt mỏi và lười biếng lại đặc biệt mê người:

- Để cho em ngủ thêm một lát nào.

Đã mấy ngày rồi Lục Kỳ Áo không đụng vào cô, lúc này khát khao dục vọng đã theo ngọn lửa ghen tỵ bốc lên cao ngất, cháy rực đầy mãnh liệt. Ngóng tay hắn cắm vào cơ thể cô, dường như còn chặt hơn trước.

- Anh…

Cơn buồn ngủ của Sở Ương Nguyệt bay đi hơn phân nửa. Hai chân cô không tự chủ được kẹp chặt vào, cơ thể tự nhiên co rút, hút tay Lục Kỳ Áo càng chặt hơn. Lục Kỳ Áo nhắm chặt hai mắt, cảm thụ ngón tay mình bị vách thịt của cô dồn ép, dây dưa ra khoái cảm nóng ướt. Hắn há mồm cắn lên vành tai xinh đẹp trắng muốt của cô.

- Anh… đau!

Sở Ương Nguyệt oán trách. Lực cắn của Lục Kỳ Áo có chút mạnh, gần như cắt nát lỗ tai của cô.

Lục Kỳ Áo nắm tay cô để lên trước ngực mình, để cho lòng bàn tay mỏng manh, lạnh lẽo của cô cảm nhận trái tim đang bất an đập loạn trong lồng ngực của hắn.

- Anh ơi, anh không sao chứ?

Sở Ương Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn, một tay che lỗ tai vừa bị tàn phát, đau rát của mình. Hình như tai cô chảy máu rồi.

Mộ nụ hôn nặng nề áp xuống, hai đôi môi dây dưa một chỗ. Sở Ương Nguyệt ngước cổ lên thừa nhận. Lục Kỳ Áo vòng tay quàng chặt lấy cổ cô, nắm nhẹ tóc cô khiến đầu cô càng ngẩng cao hơn. Hành động đó làm cho bộ ngực của cô càng trở nên nổi bật, dính chặt lấy lồng ngực của hắn.

- Cho anh.

Lời tuyên ngôn bá đạo thoát ra giữa khẽ hở của nụ hôn, hòa tan vào trong không khí.

Mạnh mẽ giải khai tất cả ngăn trở, tiến sâu vào trong cơ thể cô nhưng rồi Lục Kỳ Áo cũng không vội trùng động. Hắn chỉ ôm chặt Sở Ương Nguyệt, lặng lẽ cảm thụ cảm giác chôn sâu trong cơ thể cô, khoái cảm kết hợp này làm hắn mê muội.

Sở Ương Nguyệt bị hắn đặt sâu vào như thế thì có cảm giác hơi khó chịu. Cô bắt đầu lùi vế phía sau nhưng rồi lại bị Lục Kỳ Áo ôm càng chặt hơn. Con đường chật hẹp bị dãn ra, không có cơ hội thư giãn. Thân thể càng trở nên nhạy cảm, lối vào chặt khít thỉnh thoảng lại nhảy lên mấy cái làm cô càng kích thích hơn. Vách thịt co rút dần mạnh lên.

- Anh… anh… anh ơi…

Sở Ương Nguyệt nôn nóng đẩy đẩy Lục Kỳ Áo, cô không biết làm gì cho phải. Cánh tay hắn bị siết chặt lấy cô, giữ chặt cô vào lồng ngực của hắn. Cặp đùi trắng mượt của cô quấn bên hông hắn, hai thân thể dính sát không thấy một khe hở nào cả.

- Nguyệt nhi, muốn anh không?

Đôi môi Lục Kỳ Áo dán lên gương mặt đỏ bừng của cô, giọng nói đầy tà ác cất tiếng hỏi. Bộ mặt trơn bóng mỏng manh khiến hắn không nhịn được bắt đầu gặm cắn, lưu lại những dấu răng nông sâu không đồng nhất.

- Anh!

Sở Ương Nguyệt đáng thương kháng nghị, bất an uốn éo người lại bị Lục Kỳ Áo ôm chắc hơn.

- Muốn hay là không muốn?

Lục Kỳ Áo xấu xa hỏi, đồng thời hơi hơi rút cơ thể của mình ra. Sở Ương Nguyệt thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Sau chút thoải mái đó là cảm giác trống rỗng bao trùm khiến cô hơi khó chịu.

- Em… em…

Nước mắt Sở Ương Nguyệt chảy đầy mặt. Cô bất lực nhìn Lục Kỳ Áo không biết làm sao lại phải như vậy. Lúc sau, giọng nói nức nở nho nhỏ vang lên:

- Em… muốn.

Lục Kỳ Áo bắt đầu di chuyển mạnh. Một nhịp lại một nhịp gần như là xuyên thấu qua cơ thể cô. Sở Ương Nguyệt ôm lấy bả vai rộng của hắn, vừa hưởng thụ khoái cảm thân thể cọ xát mang đến vừa hoảng sợ trong lòng. Giờ phút này dường như cô bắt đầu sa vào trạng thái này rồi, bắt đầu lệ thuộc vào niềm vui của hắn, nỗi đau của hắn, cưng chiều của hắn.

Hình điêu khắc tinh xảo trên trần nhà bắt đầu xoay tròn tạo thành một hình ảnh sáng lạng kỳ dị. Sở Ương Nguyệt không ức chế nổi tiếng thét chói tai. Là sợ? Là Vui? Có lẽ hai người đều có cả.

Sở Ương Nguyệt vô lực nằm sấp trên giường. Lục Kỳ Áo nằm trên lưng cô, rải những nụ hôn dọc sống lưng. Hàm răng đụng chạm vào xương sống rồi di dọc một đường xuôi xuống dưới khiến Sở Ương Nguyệt nhịn không nổi phải run rẩy.

Điện thoạt di động lại bắt đầu chấn động. Lần này là tin nhắn. Sở Ương Nguyệt định với tay lấy điện thoại lại bị bàn tay của Lục Kỳ Áo đè lại.

- Anh, em có tin nhắn mà.

Sở Ương Nguyệt tránh khỏi bàn tay của hắn.

- Ư…

Bởi vì hắn đột ngột tiến vào từ phía sau mà Sở Ương Nguyệt phải ngẩng đầu lên. Mái tóc đen không ngừng lay động trên đầu vai trắng ngần theo từng nhịp động của hắn.

Lục Kỳ Áo đè chặt tay Sở Ương Nguyệt để cô không lấy được chiếc điện thoại kia.

Tên kia hình như gọi là Âu Dương Vân Thiên. Cậu ta khiến Lục Kỳ Áo mất bình tĩnh. Mặc dù biết Sở Ương Nguyệt thân cận cậu ta là để cho mình tức giận nhưng một thằng nhóc xa lạ lại có thể để cho một người vốn bài xích người khác phái như cô chủ động thân cận. Từ đó có thể thấy được Sở Ương Nguyệt cũng không hề bài xích Âu Dương Vân Thiên.

Lúc này, Lục Kỳ Áo cũng hoang mang không biết có phải sau này cái tên Âu Dương Vân Thiên kia sẽ có một thân phận đủ quang minh chính đại đứng bên người phụ nữ mà hắn yêu mến không? Cậu ta có thể ôm cô, hôn cô mà không phải lo lắng hay tránh né bất cứ điều gì. Còn hắn thì sao, bởi vì mối thù kia, bởi vì nỗi đau mà hắn gây ra cho cô khi cô còn nhỏ, còn có vực sâu mang tên huyết thống ngăn cách giữa hai người, hắn chỉ có thể thống khổ mà ngằm nhìn bọn họ từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: