Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Trăng Huyền Ảo

" Huấn luyện viên, em là Hoàng Phương Uyên, em đến để đăng kí học. "

.

.

" Huấn luyện viên, CLB có rất nhiều người làm việc riêng, sao anh không phạt mà chỉ phạt mình em? Anh kì thị à? "
.

.

" Huấn luyện viên, please, anh nhớ hộ em cái tên. Em là Hoàng Phương Uyên, không phải Trần Phương Uyên. "

.

.

" Em cứ thích làm theo ý mình á! Anh định làm gì em? Cho "nhận quà" tiếp à? "

.

.

" Huấn luyện viên, anh đừng có mà lạm dụng chức quyền để ức hiếp người quá đáng! Bộ anh muốn ngày mai trên khắp các trang báo ở Việt Nam đăng tin nóng về vụ này à? "

.

.

" Huấn luyện viên, cái tính cách ẩm ương này của anh dễ bị nghiệp quật lắm. Anh thì không sao nhưng gia đình anh thì có đó, tích đức cho đời giùm cái đi. Haizzz, không biết sau này bà chị số khổ nào vớ phải anh nhỉ? Chắc số chị ấy sui tận tám kiếp quá! "

.

.

" Huấn luyện viên, em là em, họ là họ. Em không phải họ, cũng không giống họ. Mỗi người có một cách sống riêng, anh đừng ép em phải bắt chước người ta. "

.

.

" Huấn luyện viên, kiếp trước em mắc nợ anh à? Là giật chồng hay cướp tài sản? Tại sao anh lại cứ thích đi hành em vậy? Bộ không hành em là anh ăn không ngon ngủ không yên à? Thấy chưa đủ đô nên giờ anh lôi luôn cả đồ đệ và "em trai cưng" của mình đi bắt bẻ em à? Sao anh vô lí vậy? Có bệnh thì tìm đến bác sĩ mà trị. Em không phải bác sĩ, đừng đến làm phiền em nữa. "

.

.

[ ... ]

" Huấn luyện viên, em mệt rồi. Học và rèn luyện trong môi trường thế này, đối với em vậy là quá đủ rồi. Em xin nghỉ. "

" Nghe tin này có phải anh mừng "rớt nước mắt" không? Từ giờ chẳng ai làm trái ý anh nữa đâu. "

" Huấn luyện viên, anh ở lại mạnh khỏe. Người yêu mới của anh...nhớ giữ cho cẩn thận, không phải ai cũng chịu được tính cách thất thường của anh đâu. "

" Huấn luyện viên, em đi đây. Tạm biệt và... không hẹn gặp lại. "

Tạm biệt và không hẹn gặp lại.

Tạm biệt và không hẹn gặp lại.

Tạm biệt và không hẹn gặp lại...

___

" ĐỪNG MÀ!!! " Đạt ngồi bật dậy, hét lên. Anh thở hồng hộc, nhìn quanh căn phòng trống đầy lạnh lẽo của mình, anh mỉm cười đắng ngắt.Thì ra... đó chỉ là giấc mơ! Giấc mơ chân thực đến kì lạ. Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác như thế này nhỉ?

Anh nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã là hai rưỡi sáng rồi sao? Hiếm khi anh thức giấc giữa đêm như thế này, có ngủ nữa cũng không được, đành phải dậy luôn. Mở cửa bước ra ngoài, cơn gió lạnh ngay lập tức tạt vào mặt làm anh tỉnh táo hơn. Anh chạy vào mặc áo khoác, bước ra ngoài đi dạo. Đây có vẻ là một quyết định điên rồ, nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy có điều gì đó đang thôi thúc anh, nhất định phải đi ra ngoài!

___

Hai rưỡi sáng! Quãng thời gian mà hầu hết mọi người trên Trái Đất đều đi ngủ, trừ những dân chơi, người buôn bán và người có ca trực. Anh bước đi trên con đường vắng ngắt không một bóng người, dưới ánh đèn chập chờn lúc có lúc không và cái giá lạnh của đầu xuân. Bỗng có cánh hoa đào từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay của anh. Anh nhìn tay mình, hoa anh đào - loài hoa Uyên thích nhất. Nhưng mà... ở khu phố này cũng có hoa anh đào sao?

.

.

.

Anh đi trong vô thức, đến khi hoàn hồn lại thì thấy bản thân đang đứng trên quả đồi cách nhà khá xa. Bấy giờ anh mới chú tâm đến cảnh vật xung quanh, đêm nay thật là đẹp! Trên cái nền đen thăm thẳm, huyền bí của bầu trời khuya là ánh sáng dịu dàng, lấp lánh từ vầng trăng tròn vành vạnh. Tô điểm thêm cho nó là hàng ngàn hàng vạn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, nối đuôi như dải ngân hà. Những cánh anh đào từ cái cây gần đó nhè nhẹ rơi xuống, làm cho nơi này trở nên ảo mộng tựa chốn Bồng Lai. Anh ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, thơ thẩn ngắm nhìn. Làn gió xuân khẽ lướt qua, mang theo bao tâm tư phiền muộn mà đi. Nhặt lên một bông đào, anh miên man nhớ lại:

" Cô Uyên kia, không lo tập đi, đứng đó ngắm zai à? " Anh chàng điển trai trong bộ võ phục cáu kỉnh.

" Có zai đâu mà ngắm, em đang ngắm hoa nha! " Cô gái phồng má phản bác lại.

" Ngắm hoa? Em mà cũng biết thưởng thức nghệ thuật à? " Anh chàng kia mỉa mai chế giễu.

" Anh làm như em là người từ hành tinh khác không bằng. Mà nếu em không biết thưởng thức nghệ thuật thật thì khi gặp những bông hoa đào xinh đẹp này tự nhiên sẽ thông thạo thôi. "

...

Chuyện đã trôi vào dĩ vãng, những kí ức được đưa vào ngăn tủ khóa kín, tưởng chừng không bao giờ được mở ra bây giờ lại ùa về như bão tố.

Thời gian trôi qua thật nhanh, khung cảnh quen thuộc cũng dần trở nên xa lạ.

Những năm tháng ấy đều đã qua đi, tại sao kí ức lại không tan biến đi theo?

.

.

" Huấn luyện viên, anh không thể đối xử với em tử tế hơn à? "

.

.

" Huấn luyện viên, anh nói thật đi! Anh có sợi dây thần kinh nào đó ghép nhầm đúng không? Bảo sao biến thái như vậy. "
.

.

" Cháo hành, hành luộc, hành hấp, hành chưng cách thủy, nướng mỡ hành... có loại hành nào em chưa được nếm thử đâu! Ăn hành nhiều quá không tốt, anh nên đổi món cho em đi! "

.

.

" Huỳnh Văn Đạt , anh là tên ngốc! Quyết định hôm nay của anh, sau này chắc chắn sẽ làm anh hối hận! "  Cô gái tay xách cặp, tức giận hét.

" Mỏi mắt mong chờ ngày đó! " Anh nhếch môi cười giễu.

Chỉ là không ngờ.... ngày đó đến rất nhanh, còn đến vào lúc anh không-bao-giờ-nghĩ-là-nó-sẽ-đến nhất!

___

" Huấn luyện viên, em đến xin nghỉ! " Sau giờ tập, khi võ sinh đã ra về hết, người con gái đó tiến đến chỗ anh rồi nói.

Anh ngạc nhiên. Cô võ sinh này rất yêu thích môn võ này mà, tại sao lại xin nghỉ giữa chừng chứ? Trong lòng hiện lên nỗi sợ vu vơ, cố gắng trấn tĩnh, anh hỏi: " Tại sao? "

" Không muốn học nữa thì nghỉ thôi. " Cô gái trả lời, giọng thản nhiên.

" Em không phải kiểu người thích nghỉ tùy tiện như vậy. "

" À thế à? Anh nghĩ hiểu em lắm à? Dựa vào đâu mà phán đoán như vậy? "

" ... "

" Từ ngày mai trở đi, trong CLB này sẽ không có người nào tên Hoàng Phương Uyên nữa. Không có ai chọc giận anh, không có ai cãi lời anh, càng không có ai làm tốn tiền mua hành của anh đâu! "

" Chắc anh vui lắm nhỉ? Chúc mừng anh, nguyện vọng thành hiện thực rồi đấy! "

" ... "

" Sao anh không nói gì đi? "

" ... "

" Vậy thôi... "

" Tạm biệt, Đạt! Hi vọng... sau này không phải gặp lại anh. "

Bộ não như ngừng hoạt động, anh cứ thế mà ngồi nhìn thân ảnh cô ấy đi ngày một xa dần, đến một câu "Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe! " cũng không nói nên lời. Cảm thấy trong lòng trống rỗng và hụt hẫng, hệt như vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng.

Cảm giác này... thật đau! và cũng thật khó chịu...

Hệt như... khi ta bước đi thật nhanh, để rồi bỏ lỡ, để rồi chẳng nhìn nhau lấy một lần.

Cuộc sống chỉ là phù du, tại sao lại không biết nắm bắt cơ hội? Hạnh phúc ngay trước mặt, lại cứ đi tìm ở đâu đâu.

Từng vì sao trên bầu trời kia, sẽ có một vì sao vẫn mãi cô đơn. Đó có phải là điêu đương nhiên?

Và nếu chúng ta từ lâu đã không chung con đường, thì tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau? Để rồi đi đến một kết cục: Hữu duyên vô phận.

.

.

" Đạt, anh ghét em sao? "

Ghét... sao? Nếu nói không thì là nói dối, nhưng nếu nói có thì cũng không đúng! Có thể nói, cảm xúc của anh nằm ở ranh giới giữa thích và ghét. Nhưng mà... bây giờ những thứ này còn quan trọng sao?

.

.

Có thứ gì đó ươn ướt trong mắt anh, nhẹ nhàng chảy ra rồi từ từ rơi xuống gò má, sống mũi rồi miệng. Anh nếm thử. Thật mặn! Là nước mắt sao?

Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu em lần nữa thì... chúng ta cũng không thể trở về lại ngày xưa.

Phải làm sao đây, phải làm sao để có được nó? Trái tim của người anh yêu....

Giờ anh phải cố quên đi quãng thời gian lúc trước chúng ta. Không lãng mạn như người khắc nhưng chắc chắn đã khắc sâu vào lòng mỗi người.

Và dường như cánh cửa trái tim của anh đã đóng lại rồi.

Giờ anh sẽ không yêu ai, cũng sẽ không có ai có thể làm cánh cửa trái tim này một lần nữa mở ra, làm cho anh lần nữa rung động, làm cho anh quên được em - người con gái anh yêu.

Những năm tháng đẹp đẽ đó, bây giờ đã xa thật xa...

" Đạt!? "

Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

" Huấn luyện viên! "

Tiếng gọi lớn dần. Anh nhận ra giọng nói đó, là Uyên, người con gái mà anh vẫn hằng mong nhớ!

" Chào huấn luyện viên, lâu rồi không gặp! " Cô gái đứng đằng kia vẫy tay cười.

Anh chạy lại chỗ cô. Người con gái ấy vẫn như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi gì.

" Uyên?! Thật là em sao? "

Anh thì thầm, cánh tay run run khẽ vươn ra trước, định chạm vào cô. Nhưng mà... khi anh vừa chạm vào thì bóng hình ấy biến mất, cánh tay dừng lại giữa khoảng không.

" Chỉ muốn chạm vào em một chút... sao khó quá vậy? " Anh cười thê lương.

Rõ ràng là gần nhau đến thế, nhưng lại không thể chạm vào. Anh và em thật gần... nhưng cũng thật xa...

.

.

" Huấn luyện viên, anh hối hận rồi sao? "

" Anh hối hận rồi! "

" Ồ... Nhưng đáng tiếc, hai chữ "hối hận" này của anh, đến quá muộn. "

" Khi có được thì không biết trân trọng, bây giờ ra vẻ tiếc thương làm cái gì chứ? "

.

.

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Hôm nay có lẽ là ngày anh rơi nước mắt nhiều nhất, cũng là ngày anh đau lòng nhất. Cảnh tượng ấy lại một lần nữa xuất hiện.

" Đạt, anh có bao giờ nghĩ là... em thích anh không? "

" Vậy em có bao giờ nghĩ anh cũng thích em không? "

" Không. "

" Why? "

" Vì đó là điều không thể! "

" Anh cũng vậy thôi. Lần sau đừng hỏi những câu ngu ngốc này nữa. "

___

Ở đằng xa kia, có hai vị thần đứng trên một đám mây, chỉ trỏ và bàn tán về chàng trai đang tự dằn vặt ở bên dưới.

" Nguyệt Lão, tất cả là tại ông! " Một ông thần nói.

" Sao lại tại ta? " Người kia ngơ ngác.

" Nếu không phải dây tơ hồng mà ông buộc cho bọn họ nửa chừng bị đứt thì bây giờ làm gì có cảnh tượng đau lòng này! "

" Đừng có đổ tội hết cho ta chứ! Tam Sinh ông cũng có phần nha. "

" Trên đá Tam Sinh ghi rõ ràng, hai người bọn họ có nghiệt duyên ba kiếp, có duyên mà không có phận. Bây giờ ông đổ hết tội lỗi lên cho ta là sao? "

" ... "

" Haizzz, bây giờ nói mấy cái này thì có ích gì chứ, lo đi viết lại kiếp sau cho bọn họ đi. Nhớ viết cho có hậu vào. "

" Được rồi, ông cũng phải buộc dây tơ hồng cho chắc đó. "

" Oke. "

___

Bên kia đầu thế giới, cũng có một người con gái ngẩn người nhìn ra cửa sổ, ngắm trời ngắm đất ngắm mây chờ đến sáng. Cũng có mấy cánh anh đào từ cái cây gần đó tung bay theo gió. Bài hát quen thuộc từ cái cát sét bên cạnh nhẹ nhàng vang lên, thật phù hợp với tâm trạng của người nghe bây giờ:

" Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời.

Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây.

Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi.

Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay... "


*****

Bài test này lấy ý tưởng từ bài Hazy Moon (Ánh Trăng Huyền Ảo) của Hatsune Miku, theo đúng đề mà anh Rai đã cho (theo cách hiểu của Ca là vậy.)

Mọi người vào xem và cho Ca biết là mình viết có bị lạc đề không nha, viết xong rồi mà vẫn còn hoang mang 😅.

*****

13/09/2020 lúc 19:30

Số chữ cả bài test: 2225

Số chữ cả chap: 2300

#LãnhCa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trảtest