Trả text
Lý thuyết
1) Điều gì truyền cảm hứng viết truyện??
_Cảm hứng là từ mọi thứ xung quanh, một người hay một viên đá hòn sỏi đều có thể truyền cảm hứng nếu có trí tưởng tượng phong phú.
2) Điều gì quan trọng nhất trong viết văn??
_Trong viết văn điều quan trọng chính là ý tưởng và cách hành văn ạ. Nếu bất chợt có ý tưởng nhưng lại không biết cách diễn đạt hoặc cách hành văn tốt nhưng không có ý tưởng thì tác phẩm xem như thất bại.
3) Cảm nghĩ về tác phẩm đầu tay??
Tác phẩm của mình đều là viết giấy, không có đăng lên. Nhưng nếu cảm nghĩ thì chính là còn sai sót khá nhiều ạ. Đa số các tác phẩm của mình là SE vì đơn giản mình thích ngược.
Thực hành
Ái tình..hai tiếng đơn giản nhưng thực sự không đơn giản chút nào. Nhiều kẻ vì nó mà bản thân mất đi tất cả. Nhưng vì sao lại cứ cố chấp lao vào như con thiêu thân để rồi số phận cũng như nó, cái gì cũng không còn!!
"Em yêu anh, Di Thiên Mẫn!!" Sáu tiếng đó nhiều lần tôi rất muốn nói ra nhưng cuối cùng lại thôi, vì sao?? Vì tôi hèn nhát, tôi sợ một khi nói ra, thứ nhận được là hai tiếng xin lỗi, tôi rất sợ!! Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua, thanh xuân của tôi cũng qua từng ngày. Và ngày tôi lo sợ cũng đến, anh có bạn gái, một cô gái xinh đẹp tài năng. Còn tôi?? Vẫn chỉ là một đứa không xinh đẹp, học lực lại yếu kém, và...vẫn mang trái tim một lòng một dạ dành cho anh!!
Rồi một ngày, cô gái kia chia tay anh, anh đau khổ, anh tuyệt vọng, tôi lại một lần nữa là bờ vai cho anh, tôi an ủi anh, cùng anh trải qua tháng ngày đau thương kia.
"Em tốt với anh như vậy là vì cái gì??"
"Bởi vì.....em......vì chúng ta chính là bạn bè tốt!!"
Hahaha tôi cuối cùng cũng chỉ là kẻ hèn nhát, khi nói ra ba tiếng "bạn bè tốt" đầu óc tôi trống rỗng, cái gì cũng không biết, chỉ nhận thức được một loại cảm giác khó chịu đến mức muốn bức tung ra, thật muốn bỏ chạy thật xa...
Tôi và anh lại quay về những ngày tháng cũ, cùng đi học, cùng về nhà. Nhưng rồi, anh lại nói rằng mình có bạn gái mới. Tôi nhếch mép một cái, rõ ràng tôi là người bên anh lúc đau khổ, tôi là người an ủi anh. Vì cớ gì?? Vì cớ gì người đó không phải tôi??
Tôi không cam tâm, thực sự không cam tâm, vì cái gì, vì cái gì chứ??
Tôi đau đớn...
Tôi tuyệt vọng...
Tim tôi tan nát....
Tháng ngày kia là gì chứ...
Một chút lay động cũng không có sao??
Tôi tự hỏi có phải vì bản thân mình quá ngu ngốc không?? Cố chấp làm gì để rồi đau đến mức tê dại!!
Tôi lựa chọn bỏ chạy, cách của một kẻ hèn nhát, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác!! Tôi rất đau...ai có thể hiểu cho tôi chứ?? Đáp án là không một ai!!
Thanh xuân nhanh chóng qua đi..
Tôi là một nhân viên văn phòng, sáng bảy giờ làm, chiều năm giờ tan ca, cuộc sống tưởng chừng như tẻ nhạt này đã làm vơi đi phần nào đau thương trong tôi. Mối tình kia, cũng không còn da diết nữa..
Năm 27 tuổi, tôi có một gia đình nhỏ. Một người chồng tốt và một đứa con ngoan. Cái tên Di Thiên Mẫn kia cũng dần xa lạ!!
Năm 60 tuổi, tôi một lần nữa lại gặp anh. Nhưng không có bất cứ luyến tiếc gì. Yêu thương kia, tình cảm điên cuồng kia một chút cũng không còn. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, giữa một cánh đồng hướng dương nổi bật. Hai con người đó một lần được nhìn lại bóng hình xưa, khẽ cười.
"Di Thiên Mẫn, em yêu anh!!" Tôi nói với anh.
Chỉ thấy anh cười nhẹ
"Nhưng là của trước kia!!"
Sau đó tôi và anh quay đầu bước đi, cũng không có ngoảnh lại nhìn nhau một khắc.
"Có những thứ...
Nên để nó chìm vào quên lãng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro