Thực hành
Em chọn chủ đề 1: You are my sun.
Đơn đăng ký:
---------
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn về phía cửa sổ được kéo rèm kín như bưng.
Nếu được chọn giữa mưa và nắng, tôi sẽ chọn mưa, vì mặt trời quá chói. Nhất là vào buổi trưa hè nóng nực và cái máy lạnh mấy chục năm tuổi của bệnh viện bị hư. Mỗi khi ngủ trưa dậy là tôi lại phát hiện áo mình dính bết vào người, mồ hôi tuôn như suối.
Hôm nay cũng vậy, thật là khó chịu.
Tôi ngồi dậy, dành ra ít phút rủa thầm nguyên nhân khiến cái áo biến thành như này, rồi kéo rèm ra.
Cửa sổ phòng này hướng ra phía sân sau của bệnh viện. Và ngay tại cái cây cổ thụ kia có một thứ khiến cho những ngày này trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Nụ cười của cậu.
Phải tả làm sao mới hết được sự xinh đẹp của nó đây...! Nếu bao quát lại thì... Cứ như là mặt trời vậy. Nghe hơi mâu thuẫn vì tôi không ưa mặt trời cho lắm, nhưng cái này là hợp lý nhất rồi...
....vì lúc cậu ấy cười lên cứ như có tia nắng làm sáng bừng cả một bầu trời đêm vậy. Phải, chính là như vậy đó.
Cậu bắt đầu xuất hiện ở đây từ khoảng hơn tuần trước, ở ngay chỗ đó chơi với một chú mèo hoang. Chắc là đến thăm bệnh. Ngay khoảng khắc nhìn thấy nụ cười của cậu, tim tôi cứ nhảy loạn cả lên, mặt thì đỏ bừng như bị sốt. Lúc đó tôi nghĩ, chắc mình bị bệnh rồi.
Nhưng dần dà, ngắm cậu chơi đùa trở thành thói quen hằng ngày của tôi. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là đã có đủ hạnh phúc cho một ngày rồi.
Tôi muốn đến làm quen, nhưng lại ngại. Chẳng hiểu tại sao nữa. Thế nên hầu hết thời gian trong ngày tôi đều nghĩ đến những gì mình sẽ nói khi được gặp tận mặt.
Hôm nay cậu vẫn đến đó chơi, nhưng tại sao nhìn cậu ấy lại không được vui nhỉ? Bé mèo vẫn chưa đến chơi sao? Cậu ấy đã đứng ở đây gần mười phút rồi mà. Hay là... Có chuyện rồi?
Như có gì đó thôi thúc, tôi xỏ đôi dép tông đã sờn vào chân rồi sải bước ra khỏi cửa, vòng ra sân sau, tiến đến chỗ cậu.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy...! Oaaaa cái cảm giác này, hồi hộp quá đi! Cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Wa wa wa phấn khích quá! Được rồi, bình tĩnh hít thở nào, chỉ cần làm như những gì mình đã nghĩ từ trước thì sẽ ổn thôi.
"Có chuyện gì không vui à?"
Má ơi kiểu bắt chuyện gì vậy! Lỡ bị hiểu nhầm thành kẻ-biến-thái-nhìn-trộm-từ-cửa-sổ thì phải làm sao đây... Hay là lảng đi chỗ khác nhỉ... Nếu nói "Ấy xin lỗi, nhầm người mất rồi~⭐" thì có được bỏ qua không ta...
"Ơ? A, xin chào..."
Mạch suy nghĩ của tôi ngay lập tức đứt đoạn khi cậu quay sang phía bên này.
Cậu ấy không cười như mọi ngày nữa, mắt thì đỏ hoe. Làm tôi tự dưng thấy xót.
"Con mèo..."
Cậu ấy đưa tay chỉ vào con mèo nằm trên mặt đất, mình đầy vết thương. Tôi nhận ra con mèo đó. Tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Hôm qua nó vẫn còn chạy được mà... Nè, cậu nói xem có phải là do tớ không chăm sóc nó kĩ không..? Có phải là tớ nên nhận nuôi nó ngay từ đầu không..?"
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa con trai khóc. Không biết làm thế nào nên đành đánh liều mà dùng hết sức lực của mình để nhớ lại một câu nói mình đọc được trong quyển truyện chị họ cho mượn:
"Là lỗi của lũ đáng ghét đã đánh bé mèo, không phải lỗi của cậu. Cho nên đừng khóc nữa, nhé? Vì cậu đẹp nhất khi cười mà."
Nghe sến rện nhưng tôi đã cố hết sức rồi.
"Thật hả..?"
"Đúng rồi!"
Cậu ấy quệt nước mắt, cười tươi nói, cảm ơn cậu.
Aaaaaaaaa thiên thần đây sao.
Bây giờ mình có thể yên tâm siêu thoát rồi.
"Tớ tên là Dương, còn cậu?"
"Tớ là Nam. Rất vui được gặp cậu."
Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết thêm một chuyện là thiên thần- Khụ, Dương đang học ở trưởng điểm và đứng nhất hầu như tất cả các môn! Vừa xinh đẹp vừa học giỏi! Quá đỉnh!
Trái lại với tôi, muốn chạy muốn nhảy cũng khó. Tôi đã ở nằm ở đây gần hai tháng rồi đấy.
"Sao?! Cậu bị bệnh tim?!"
"Ừ. Nằm trong bệnh viện chán lắm luôn í. Nhưng nhờ có cậu tới thăm mà tớ thấy vui hơn nhiều rồi!"
"Cậu cứ đùa. Bố mẹ không đến thăm cậu sao?"
"Ừm... Sau khi phát hiện tớ bị bệnh tim thì họ cứ vậy mà quẳng tớ vào bệnh viện. Nhưng mà sao cũng được, họ đã có em trai lo, còn tớ thì có cậu." Tôi cười hì. Vốn dĩ họ đã không kì vọng gì ở tôi ngay từ đầu rồi. Đau khổ cũng không có ích gì hết. Việc họ quăng tôi vào một cái bệnh viện cũ kĩ có viện phí thấp đã chứng minh được mối quan hệ giữa tôi với họ rồi.
"Vậy à... Xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện buồn nhé."
Từ sau vụ đó, Dương bắt đầu đến bệnh viện thăm tôi. Có Dương vui lắm, cậu ấy kể nào là chuyện ông thầy hiệu trưởng của cậu bị gió thổi bay tóc giả ngay giữa buổi chào cờ, nào là buổi sáng phải ăn súp lơ - món cậu ghét nhất.
Cậu ấy đã bước vào cuộc đời tôi như vậy đó.
-------
"Dương? Cậu bị thương à?"
"Không có gì đâu! Bị va vào bàn ấy mà."
Dương đưa tay lên che vết bầm ở cánh tay rồi cười. Nhưng lại là một nụ cười méo mó. Không giống cậu ấy chút nào. Cậu ấy đau? Hay là còn nguyên do nào khác? Có nên hỏi không?
Tôi chần chừ mãi đến khi câụ ấy tạm biệt và đi về. Trông Dương cực kỳ mệt mỏi, không, hình như là căng thẳng thì đúng hơn?
Kể từ dạo đó cậu ấy không cười nữa, mấy vết bầm này cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi sợ cậu ấy gặp chuyện, nhưng lúc hỏi chỉ nhận được mỗi một câu trả lời lặp đi lặp lại: "Không sao đâu.".
---------
Dương đã không đến thăm tôi gần một tháng rồi. Tôi cũng không thể đến xem tình hình của cậu ấy được, vì tôi có biết địa chỉ nhà đâu? Với lại chị y tá cũng không cho đi dễ dàng vậy. Những gì tôi có thể làm là đợi và đợi.
"Nam! Tin tốt! Có người hiến tim rồi! Là người cùng tuổi với em đó!"
Chả hiểu sao tôi lại không thấy vui chút nào. Bây giờ có sống cũng phải quay về căn nhà đó.
Trái lại, thứ tôi quan tâm hơn cả là người hiến tim. Cái ý nghĩ vừa thoáng vụt qua tâm trí khiến tôi hoảng sợ. Không sao đâu, tôi tự trấn an mình, sao có thể là người đó được.
"Chị, chị cho em biết tên người đó là gì được không?"
"Ừm... Hình như tên là Dương thì phải."
Tim tôi nhói lên một cái.
Chỉ là trùng hợp thôi, không thể nào.
Chắc chắn là không phải... Phải không...?
"Trông sắc mặt em kém quá, ngày mai em sẽ gặp bố mẹ người hiến tim nên nghỉ ngơi cho thật tốt nhé Nam."
"...cảm ơn chị nhiều..."
Tối đó, tôi mất ngủ, cứ nhìn trần nhà rồi nghĩ ngợi lung tung. Cầu mong sao những gì mình nghĩ đều không thành sự thật.
---------
Ngày hôm sau, bố mẹ "người hiến tim" đến như đã hẹn.
Người phụ nữ ngồi đối diện tôi có đôi mắt sưng tấy, còn người đàn ông thì trông cực kỳ mệt mỏi và buồn rầu. Họ hình như rất thương con nhỉ? Trái ngược hẳn với nhà mình.
Tôi ngồi yên chờ đợi tiếng mắng chửi. Nghe nói người ta đã chỉ đích danh tôi để hiến tim, nếu việc này là lỗi của tôi thì hai người này đấm tôi ngay tại chỗ cũng được.
"Con trai chú là một đứa bé ngoan."
Người đàn ông tự dưng nói chuyện làm tôi giật cả mình.
"Nó học giỏi và nghe lời bố mẹ. Vậy mà, vậy mà không hiểu sao đám bắt nạt đó..."
Chú ấy nói đến đây thì bật khóc. Vừa khóc vừa chửi rủa những cái tên và tôi chưa bao giờ nghe thấy, cũng thương xót cho đứa con trai gọi là "Dương".
"Thằng bé bị trầm cảm, lúc nào cũng cảm thấy ủ rũ và bắt đầu ngại tiếp xúc với người khác. Nó gầy hẳn đi. Chú cũng đã cho thằng bé đến chỗ chuyên gia tâm lý, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cho tới khi cháu xuất hiện. Chú đã nghe Dương kể về cháu, trông thằng bé như vừa tìm thấy ý nghĩa sống vậy. Chú đã rất vui mừng. Chú biết, tình cảm nó dành cho con không chỉ là bạn bè. Chú rất sẵn lòng ủng hộ và nghĩ mình sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy nó vui vẻ bên người mà mình thích. Nhưng lũ khốn đó vẫn không dừng lại. Chỉ vì thằng bé hơn điểm chúng nó trong kì kiểm tra...! Cuối cùng, thằng bé tự tử. Nó hiến tim cho cháu, coi như là món quà cuối cùng. Còn nhắn lại với cháu là "Hãy vui lên nhé!""
Nghe đến đây, tôi biết tôi không thể trốn tránh sự thật thêm một giây phút nào nữa.
Vui làm thế nào được chứ?
Nếu lúc đó tớ nói với cậu: "Có chuyện gì thì cứ nói với tớ, tớ sẽ luôn lắng nghe mà." Thì cậu có trút hết phiền muộn trong lòng cho tớ nghe không?
Nếu lúc đó tớ níu cậu lại thì mọi chuyện có thế này không?
Nếu lúc đó...
Nếu...
...đã quá trễ rồi.
Tôi không biết tôi đã khóc từ bao giờ nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế thi nhau rơi, bây giờ nội tâm tôi đang cực kỳ phức tạp. Không biết nên cảm ơn vì cậu đã ban cho một cuộc sống mới hay xin lỗi vì đã không lắng nghe cậu nhiều hơn nữa.
Bố mẹ Dương thấy vậy cũng vừa khóc vừa dỗ tôi, chúng tôi cứ thế khóc đến sưng cả mắt. Do xúc động mà tôi cứ thế kể hết nhưng chuyện mà mình đã trải qua với Dương, và cả về gia đình mình nữa.
Bố mẹ Dương thật sự đều rất tốt. Sau khi nghe chuyện, họ quyết định làm bố mẹ đỡ đầu của tôi và nuôi tôi như con ruột. Tôi mang ơn họ rất rất nhiều. Và cả cậu nữa....
Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã thắp sáng cuộc đời tối tăm của tớ. Cậu chính là mặt trời của tớ. Và sẽ mãi mãi là vậy. Cho dù tớ không còn được thấy nụ cười của cậu nữa, nhưng cậu vẫn luôn toả sáng trong lòng tớ.
Dương, tạm biệt cậu. Hi vọng cậu sẽ vui với cuộc sống mà cậu chọn, ở phía bên kia chân trời.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro