Test tuyển mem
Cùng nàng
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nam nhân mặc áo bào bằng vải gấm đen, được viền bằng vải lụa vàng, cả người toát lên một vẻ oai phong. Hắn cưỡi một con ngựa bạch, chầm chậm đi trên con đường. Ánh mắt nam nhân như mắt phượng, dài hẹp sắc sảo, gương mặt tuấn tú, hoàn hảo đến khó tin. Nam nhân liếc nhìn xung quanh, để lại cho mọi người cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng rồi phất tay bỏ đi.
Nam nhân đó là thái tử Mặc Phong, năm nay cũng đã tròn hai mươi tuổi, được hoàng đế hết mực quan tâm. Hắn từ nhỏ đã đi theo con đường võ thuật, kiên trì luyện tập, đến năm mười sáu tuổi thì đã dẫn binh ra ngoài biên giới trấn thủ, lập nhiều chiến công hiển hách.
Nam nhân đến bên bờ sông, xuống ngựa. Đêm rằm, mặt trăng tròn vành vạnh, soi mình dưới mặt sông. Gió thổi nhè nhẹ khiến tà áo và mái tóc hắn khẽ bay.
Thật ra, nước Liệt hiện giờ đang trên con đường suy đồi, hoàng đế hiện tại ngày ngày chỉ ham mê nữ sắc, vung tay tiêu bạc rất phóng khoáng. Mặc Phong lên đảm nhiệm ngôi vị này, chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ, hắn không thể đi vào vết xe đổ của hoàng đế.
Nam nhân bất chợt ngẩng đầu, cách gã chừng năm sải chân là một nữ nhân. Nàng có dung mạo thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy với hàng mi dài rợp bóng, gò má phiếm hồng, dưới ánh trăng lại càng nổi bật hơn, đôi môi hồng nộn mở hờ. Y phục nàng một màu trắng muốt thướt tha, vạt váy thêu hoa anh đào bằng tơ mềm, mái tóc dài được búi lên bằng cây trâm khảm ngọc.
Mặc Phong ngẩn ngơ nhìn nàng, đôi mắt thoát chốc đã tràn ngập ý tình. Nữ nhân bất chợt nhìn sang chỗ hắn, nàng giật mình, chân vô thức lùi lại vài bước, nam nhân tỉnh khỏi cơn mộng, lấy lại ánh mắt lạnh lẽo như cũ. Nữ nhân quay đầu, bỏ chạy về phủ.
Mặc Phong từ ngày đó cứ ngơ ngẩn như người trên mây, hắn bắt đầu sai người trồng cây hoa đào trong vườn, hắn bỗng rất thích vẻ đẹp của bông hoa đào, hắn nhớ lại gương mặt xinh đẹp thoát tục của nàng, vẽ lại bức họa mà treo trong thư phòng, ngày nào cũng ngắm đến ngơ ngẩn.
Nam nhân không cho người điều tra nàng, đến tối là hắn lại ra bờ sông, với hy vọng gặp lại nữ nhân kia. Nhưng từ hôm đó, hắn tuyệt nhiên không gặp lại, thế mà nam nhân kiên trì đợi mãi rồi đến một ngày Mặc Phong gặp lại nàng. Nàng vận y phục màu hồng phấn, mái tóc buông xõa tự nhiên, hắn cẩn thận đứng phía sau một thân cây, lấp ló nhìn nữ nhân tuyệt đẹp kia, dù là có hơi mất mặt, nhưng lỡ đâu nàng lại có thể làm hoàng hậu cùng hắn, cùng hắn cai quản thiên hạ?
Nữ nhân đứng yên, để gió đùa nghịch mái tóc mình, Mặc Phong cứ nghĩ rằng nàng đứng cả đêm, vậy mà chỉ thoáng sau, một giọng nói non nớt vang lên.
"Nghiên tỷ tỷ, tỷ ra đây chơi mà không gọi đệ, thật xấu tính nha!"
Hắn hướng mắt theo giọng nói, là một tên tiểu tử vận áo bào màu xanh lục, cao hơn nàng một cái đầu, tiểu tử vui vẻ chạy tới bên nàng, cười khì.
"Sao lại ra đây? Tổ mẫu biết được sẽ trách mắng! Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt tiểu đệ mà mỉm cười."
"Đệ không sao đâu, đệ chỉ muốn đi chơi với tỷ. Tiểu tử cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng." Nàng nhón chân, đưa tay xoa đầu đệ đệ mình.
Tuy là tỷ đệ, nhưng hắn nhìn thật muốn nổ đom đóm mắt, nghĩ lại thì có chút ghen tỵ, nếu là tiểu tử đó, hắn cũng sẽ được nàng xoa đầu như vậy. Tên kia, coi như là ngươi tốt số.
Được tỷ xoa đầu, tiểu tử kia lại cười toe toét. Nàng mỉm cười, đưa tay nhéo má đệ. "Đệ cười rất đẹp nha, không ngờ là gia đình lại có một đứa bé có nhan sắc như đệ." Nàng mỉm cười, tiếp tục day day má tiểu tử. "Xem cái răng khểnh kìa, đệ sẽ được rất nhiều thiếu nữ để ý đấy."
Tên nhóc kia phồng má, chu môi nói, giọng thập phần đang phản đối tỷ. "Không nha, đệ chỉ thích tỷ tỷ thôi ~"
Mặc Phong nheo mắt, ghim thẳng vào tên nhóc. Hắn lưu luyến nhìn nữ nhân một lát rồi lên ngựa về phủ.
Ta cười có đẹp bằng tiểu tử kia không nhỉ?
***
2.
Mặc Phong chưa bao giờ cười như tiểu tử kia, hắn cũng không biết liệu mình cười có được nàng thích hay không. Thế nên, sáng hôm sau, hắn đóng cửa thư phòng, công văn cần xử lý để trước cửa, hắn sẽ xử lý sau. Nam nhân đứng trước gương, như mọi khi, hắn vận y phục bằng gấm đen. Mặc Phong bắt đầu nhe răng, nhớ lại tiểu tử kia mà bắt chước. Đến hai, ba canh giờ sau mới hài lòng mà xử lý công văn.
Hảo, nếu tập cười đều đặn, nàng sẽ rất thích nha!
Như thói quen, gã cưỡi ngựa ra bờ sông. Vì công văn nhiều hơn mọi ngày nên hắn ra muộn, khi đến nơi đã thấy tên tiểu tử kia đang vui đùa. Mặc Phong hậm hực đứng sau gốc cây, quan sát.
Tiểu tử đang luyên thuyên nói, bỗng nhiên quay sang, hỏi nàng câu mà hắn cũng giật mình. "Tỷ, tỷ thích nam nhân thế nào?"
Mặc Phong vô thức nuốt khan, chăm chú nhìn nàng. Nữ nhân khẽ cười, nói. "Một người bên ngoài lạnh lùng một tí, bên trong thật chất là một người ấm áp, thương yêu ta là được. Kể đệ nghe, hôm trước, tại bờ sông này, ta đã gặp một nam nhân y như trong mộng…"
Đoạn sau hắn không nghe rõ, vì hắn đã bắt đầu ngất ngư như một tên say rượu.
Tiểu tử giật gù, sau đó nói. "Tỷ thích hắn đúng không?"
Mặc Phong như ngưng thở, chỉ cần nàng gật đầu, hắn nhất định sẽ đem nàng nhốt vào lòng mình, nâng niu âm yếm hết mực.
Nàng mỉm cười, gò má ửng hồng. "Ừ, ta thích nam nhân đó. Tiểu tử hớn hở lay nàng, khẽ la lên. Tỷ đi đi! Đi nói với hắn là Ngọc Hân Nghiên tỷ thích hắn rất nhiều, đệ đảm bảo là tên nam nhân đó cũng thích tỷ a~"
Nữ nhân quay mặt, khẽ cười, xinh đẹp tựa bông anh đào, mềm mại, nhỏ nhắn mà lay động lòng người.
Mặc Phong hài lòng rời đi, về đến phủ, hắn ra lệnh. Ngày mai cho mời tiểu thư Ngọc gia về phủ.
Sáng mai, hắn y phục chỉnh tề, trông càng tỏa ra khí chất. Thái giám hô to, Tiểu thư Ngọc gia đã đến!
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé ra, một mỹ nhân nhẹ nhàng bước vào, nàng vận bộ y phục màu lam nhạt, mái tóc gọn gàng cài lên bằng cây trâm. Gương mặt không son phấn nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh thư phòng, không thấy thái tử đâu cả, vừa quay người ra về thì bông nhiên, một thân hình cao lớn bao trùm lấy nữ nhân, nàng giật mình quay lại, cuối cùng lại thành đối mặt với hắn. Hân Nghiên giật mình, lắp bắp lùi ra, nói. "Th-thái tử, tiểu nữ- tiểu nữ không cố ý, thái tử tha mạng."
Mặc Phong nhìn nữ nhân trước mặt mà phì cười, anh mắt tràn ngập sủng nịnh ôm lấy nàng, hạ giọng thì thầm. "Nàng là Hân Nghiên sao? Quả nhiên là xinh đẹp."
Nàng run rẩy trong lòng hắn y như tiểu miêu nhỏ đang sợ hãi. "Tiểu nữ, tiểu nữ không dám nhận."
Thái tử vẫn giữ nàng trong lòng, bắt đầu quá trình dỗ ngọt, dụ mèo nhỏ vào tròng. "Nàng nhớ ta không?" Tên thái giám có dặn, muốn lấy nữ nhân về thì nhất định phải vô sỉ, thật vô sỉ.
"Thưa thái tử, tiểu nữ không quên."
"Nàng thích ta, đúng không?"
Hân Nghiên mở to mắt sợ hãi, cơ hồ là có thể rặng ra một giọt nước mắt. "Tiểu nữ, tiểu nữ không dám!"
"Nàng biết nói dối sẽ có hậu quả?"
Nàng nuốt khan, cuối cùng làm liều mà gật đầu. "Thái tử tài sắc hơn người, ai ai cũng thích!"
Mặc Phong trong lòng vui đến rơn người, siết chặt nàng trong lòng, cúi sát mặt nàng. "Vậy, ngươi có biết là, ta rất thích nàng không?"
Thiếu nữ gương mặt đỏ lên, bắt đầu nói sảng. "Thái tử, thái tử thích, thái tử thích…"
"Nàng."
Mặc Phong hài lòng, tựa cằm lên mái đầu nhỏ, để nàng trong lòng mà vuốt ve.
Sau ngày hôm đó thì thái tử lập tức mang đồ cưới đến tận Ngọc phủ, rồi đem nàng đi trước con mắt của mẫu thân và đệ đệ.
Ngày cử hành hôn lễ, hắn nhìn nữ nhân mình yêu vận y phục cưới trông thật đẹp nha, Mặc Phong ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng. "Hân Nghiên, ta sẽ cùng nàng, đi đến cùng trời cuối đất".
------Đ Ề------
PHẦN BETA LẠI
Cùng nàng
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nam nhân mặc áo bào được may vải gấm đen, được viền bằng vải lụa vàng. Cả người toát lên vẻ oai phong như những vị vua đứng đầu một nước. Hắn cưỡi một con ngựa bạch, đi chầm chậm trên con đường trải đầy nắng. Ánh mắt nam nhân đẹp như mắt phượng, dài hẹp và sắc sảo, gương mặt tuấn tú, hoàn hảo đến khó tin. Nam nhân liếc nhìn xung quanh, để lại cho mọi người cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng rồi phất tay bỏ đi.
Nam nhân đó là thái tử Mặc Phong, năm nay cũng đã tròn hai mươi tuổi, được hoàng đế hết mực quan tâm. Hắn từ nhỏ đã đi theo con đường võ thuật, kiên trì luyện tập, đến năm mười sáu tuổi thì đã dẫn binh ra ngoài biên giới trấn thủ, lập nhiều chiến công hiển hách.
Nam nhân đi đến bên bờ sông, chàng rời yên ngựa. Đêm nay là đêm rằm, mặt trăng tròn và sáng có thể soi mình dưới mặt sông. Gió thổi nhè nhẹ khiến tà áo và mái tóc hắn khẽ bay.
Thật ra, nước Liệt hiện giờ đang trên con đường suy yếu, Hoàng đế hiện tại ngày ngày chỉ ham mê nữ sắc, vung tay tiêu bạc rất phóng khoáng. Sau này khi Mặc Phong lên ngôi, chắc chắn hắn sẽ không đi theo vết xe đổ của cha hắn mà trở thành một vị vua anh quân.
Nam nhân bất chợt ngẩng đầu, cách gã chừng năm sải chân là một nữ nhân. Nàng có dung mạo thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy với hàng mi dài rợp bóng, gò má phiếm hồng. Dưới ánh trăng nữ nhân ấy càng nổi bật hơn, đôi môi hồng nộn mở hờ. Nàng diện cho mình một bộ y phục màu trắng muốt thướt tha, vạt váy thêu hoa anh đào bằng tơ mềm, mái tóc dài được búi lên bằng cây trâm khảm ngọc.
Mặc Phong ngẩn ngơ nhìn nàng, đôi mắt thoáng chốc đã tràn ngập ý tình. Nữ nhân bất chợt nhìn sang chỗ hắn, nàng khẽ giật mình, chân vô thức lùi lại vài bước. Thấy phản ứng của nàng nam nhân tỉnh khỏi cơn mộng, lấy lại ánh mắt lạnh lẽo như cũ. Nữ nhân quay đầu, bỏ chạy về phủ.
Mặc Phong từ ngày đó cứ ngơ ngẩn như người trên mây, hắn bắt đầu sai người trồng cây hoa đào trong vườn, hắn bỗng rất thích vẻ đẹp của bông hoa đào. Mặc Phong nhớ lại gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng, vẽ lại bức họa mà treo trong thư phòng, ngày nào cũng ngắm đến ngơ ngẩn.
Nam nhân không cho người điều tra nàng nhưng cứ đến chập tối là hắn lại ra bờ sông với hy vọng gặp lại người hắn mong nhớ ngày đêm. Nhưng từ hôm đó trở đi, hắn không được gặp lại nữa. Thế nhưng chàng không bỏ cuộc mà vẫn kiên trì đợi mãi, đợi mãi cho đến một ngày Mặc Phong gặp lại nàng. Hôm đó nàng vận y phục màu hồng phấn, mái tóc buông xõa tự nhiên trông thật xinh đẹp làm sao. Hắn cẩn thận đứng phía sau một thân cây, lấp ló nhìn nữ nhân tuyệt đẹp kia, dù là có hơi mất mặt, nhưng lỡ đâu nàng lại có thể làm hoàng hậu của hắn, cùng hắn cai quản thiên hạ?
Nữ nhân đứng yên, để gió đùa nghịch mái tóc mình. Mặc Phong cứ nghĩ rằng nàng đứng cả đêm, vậy mà chỉ thoáng sau, một giọng nói non nớt vang lên.
"Nghiên tỷ tỷ, tỷ ra đây chơi mà không gọi đệ, thật xấu tính nha!"
Hắn hướng mắt theo giọng nói, là một tên tiểu tử vận áo bào màu xanh lục, cao hơn nàng một cái đầu, tiểu tử vui vẻ chạy tới bên nàng, cười khì.
"Sao lại ra đây? Tổ mẫu biết được sẽ trách mắng!"_ Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt tiểu đệ mà mỉm cười.
"Đệ không sao đâu, đệ chỉ muốn đi chơi với tỷ."_Tiểu tử cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng.
Nàng nhón chân, đưa tay xoa đầu đệ đệ mình.
Tuy là tỷ đệ, nhưng hắn nhìn thật muốn nổ đom đóm mắt, nghĩ lại thì có chút ghen tỵ, nếu là tiểu tử đó, hắn cũng sẽ được nàng xoa đầu như vậy. Tên kia, coi như là ngươi tốt số.
Được tỷ xoa đầu, tiểu tử kia lại cười toe toét. Nàng mỉm cười, đưa tay nhéo má đệ. "Đệ cười rất đẹp nha, không ngờ là gia đình lại có một đứa bé có nhan sắc như đệ." Nàng mỉm cười, tiếp tục day day má tiểu tử. "Xem cái răng khểnh kìa, đệ sẽ được rất nhiều thiếu nữ để ý đấy."
Tên nhóc kia phồng má, chu môi nói, giọng thập phần đang phản đối tỷ. "Không nha, đệ chỉ thích tỷ tỷ thôi ~"
Mặc Phong nheo mắt, ghim thẳng vào tên nhóc. Hắn lưu luyến nhìn nữ nhân một lát rồi lên ngựa về phủ.
Ta cười có đẹp bằng tiểu tử kia không nhỉ?
***
2.
Mặc Phong chưa bao giờ cười như tiểu tử kia, hắn cũng không biết liệu mình cười như thế có được nàng thích hay không. Thế nên, sáng hôm sau, hắn đóng cửa thư phòng, công văn cần xử lý để trước cửa, hắn sẽ xử lý sau. Nam nhân đứng trước gương, như mọi khi, hắn vận y phục bằng gấm đen. Mặc Phong bắt đầu nhe răng, nhớ lại tiểu tử kia mà bắt chước. Đến hai, ba canh giờ sau mới hài lòng mà xử lý công văn.
Hảo, nếu tập cười đều đặn, nàng sẽ rất thích nha!
Như thói quen, gã cưỡi ngựa ra bờ sông. Vì công văn nhiều hơn mọi ngày nên hắn ra muộn, khi đến nơi đã thấy tên tiểu tử kia đang vui đùa. Mặc Phong hậm hực đứng sau gốc cây, quan sát.
Tiểu tử đang luyên thuyên nói, bỗng nhiên quay sang, hỏi nàng câu mà hắn cũng giật mình. "Tỷ, tỷ thích nam nhân thế nào?"
Mặc Phong vô thức nuốt khan, chăm chú nhìn nàng. Nữ nhân khẽ cười, nói. "Một người bên ngoài lạnh lùng, bên trong thật chất là một người ấm áp, thương yêu ta là được. Kể đệ nghe, hôm trước, tại bờ sông này, ta đã gặp một nam nhân y như trong mộng…"
Đoạn sau hắn không nghe rõ, vì hắn đã bắt đầu ngất ngư như một tên say rượu.
Tiểu tử gật gù, sau đó nói:"Tỷ thích hắn đúng không?"
Mặc Phong như ngưng thở, chỉ cần nàng gật đầu, hắn nhất định sẽ đem nàng nhốt vào lòng mình, nâng niu âu yếm hết mực.
Nàng mỉm cười và nói, hai gò má ửng hồng. "Ừ, ta thích nam nhân đó"
Tiểu tử hớn hở lay nàng, khẽ la lên:"Tỷ đi đi! Đi nói với hắn là Ngọc Hân Nghiên tỷ thích hắn rất nhiều, đệ đảm bảo là tên nam nhân đó cũng thích tỷ a~"
Nữ nhân ấy xinh đẹp tựa bông anh đào, mềm mại, nhỏ nhắn mà lay động lòng người.Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ.
Mặc Phong hài lòng rời đi. Về đến phủ, hắn liền ra lệnh:" Ngày mai cho mời tiểu thư Ngọc gia về phủ"
Sáng mai, hắn mặc y phục chỉnh tề, nhìn vào tỏa ra khí chất. Thái giám hô to:" Tiểu thư Ngọc gia đã đến!"
Cánh cửa phòng mở ra, một mỹ nhân xinh đẹp bước vào. Nàng vận bộ y phục màu lam nhạt, mái tóc gọn gàng cài lên bằng những cây trâm đẹp rạng ngời. Gương mặt đẹp tự nhiên không cần dùng đến son phấn. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh thư phòng, không thấy thái tử đâu cả. Vừa quay người ra về thì bỗng nhiên cảm nhận được một thân hình cao lớn ôm lấy mình từ phía sau, nàng giật mình quay lại nhìn. Cuối cùng lại thành đối mặt với hắn. Hân Nghiên hốt hoảng,lùi lại đằng sau mấy bước và lắp bắp nói: "Th...thái tử, tiểu... tiểu nữ không cố ý, xin thái tử tha mạng."
Mặc Phong nhìn nữ nhân trước mặt mà phì cười, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh ôm lấy nàng, hạ giọng thì thầm: "Nàng là Hân Nghiên sao? Quả nhiên là rất xinh đẹp."
Nàng run rẩy trong lòng hắn y như tiểu miêu nhỏ đang sợ hãi. "Thái tử quá khen, tiểu nữ không dám nhận."
Thái tử vẫn giữ nàng trong lòng, bắt đầu quá trình dỗ ngọt, dụ mèo nhỏ vào tròng. Hắn dịu dàng hỏi: "Nàng nhớ ta không?" Tên thái giám có dặn, muốn lấy lòng nữ nhân thì nhất định phải vô sỉ, thật vô sỉ.
"Thưa thái tử, tiểu nữ không quên."
"Nàng thích ta, đúng chứ ?"
Hân Nghiên mở to mắt sợ hãi, cơ hồ là có thể rặn ra một giọt nước mắt. Nàng run rẩy đáp lại: "Tiểu nữ, tiểu nữ không dám!"
"Chắc nàng biết hậu quả của việc nói dối?"
Nàng nuốt khan, cuối cùng làm liều mà gật đầu, đáp: "Thái tử tài sắc hơn người, ai ai cũng thích!"
Mặc Phong trong lòng vui đến rơn người, siết chặt nàng trong lòng, cúi sát vào mặt nàng. "Vậy nàng có biết là ta rất thích nàng không?"
Chợt gương mặt của thiếu nữ được phủ một lớp sương hồng. Nàng ngại quá hóa sảng:"Thái tử, thái tử thích, thái tử thích…"
"Nàng."
Mặc Phong hài lòng, tựa cằm lên mái đầu nhỏ, để nàng trong lòng mà vuốt ve.
Sau ngày hôm đó thì thái tử lập tức mang đồ cưới đến tận Ngọc phủ, rồi đem nàng đi trước con mắt của mẫu thân và đệ đệ.
Ngày cử hành hôn lễ, hắn nhìn nữ nhân mình yêu vận y phục cưới đẹp đến xiêu lòng. Mặc Phong ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng:"Hân Nghiên, ta sẽ cùng nàng, đi đến cùng trời cuối đất".
---------------
Dora_factory
Chúc team vừa nghe nhạc vừa chấm test vui vẻ.
Mong team sẽ duyệt ạ. Cảm ơn nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro