Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test riêng

Vương Tuấn Khải quen biết với Vương Nguyên thông qua việc "mai mối" của cô em gái Vương Ngọc Nhi

Thật ra thì cô tiểu thư Vương Ngọc Nhi từ nhỏ đã cùng anh trai vượt qua nổi đau mất đi cha, mẹ. Vì thế cô rất được anh trai cưng chiều, khi nghe tin em gái mình thích một chàng trai tên Vương Nguyên gì đó thì ngày ngày anh đều bị cô em hành hạ như chuyển quà cho Vương Nguyên, gửi lời thăm sức khỏe đến Vương Nguyên. Lần đầu tiên anh gặp Vương Nguyên chuyển quà giúp em gái mình thì bị Vương Nguyên từ chối và kêu anh đừng làm những chuyện đó nữa vì cậu không thích em gái của anh, nhưng sự việc này anh cũng không nói cho Vương Ngọc Nhi biết

Vào ngày sinh nhật của Vương Nguyên, Vương Ngọc Nhi có làm một hộp chocolate cho cậu và nhờ anh chuyển đến cho cậu giúp cô, Tuấn Khải đồng ý giúp cô nhưng phải ngồi vào xe thì mở hộp chocolate gồm hai viên ra và ăn một viên

Đến trụ sở làm việc của Vương Nguyên đợi đến giờ tan ca của cậu, anh ngồi suy nghĩ nên tặng quà gì cho cậu vào ngày sinh nhật của cậu, đang ngồi suy nghĩ thì bên ngoài cửa kính truyền vào tiếng nói:" Này, anh làm gì ở đây thế? Tôi đã nói là anh đừng tìm tôi và làm những việc điên rồ giúp em gái của anh rồi sao hả? "

Hạ kính xe xuống, Vương Tuấn Khải chồm ra ngoài cửa lên tiếng:" Tôi đúng là nghe rất rõ nhưng hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi đến đây tìm cậu xin lỗi vì làm phiền cậu và muốn mời cậu dùng bữa thay cho lời xin lỗi cũng như chúc mừng cậu lớn thêm một tuổi "

Nghe Tuấn Khải nói vậy Vương Nguyên cũng nghi ngờ hỏi lại:" Em gái của anh không đưa quà cho anh tặng tôi sao? "
- Không - Dứt khoát, Tuấn Khải nói ra câu nói khiến Vương Nguyên cũng phải bất ngờ
- Thật sự không có sao?
- Ừ, cậu muốn có lắm sao?
- Không, không. Chỉ vì tôi thấy khá bất ngờ
- Lên xe đi
- Ah... Được
Đến một nhà hàng tây ăn xong bữa tối thì Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà cậu, Vương Nguyên vẫy tay chào Tuấn Khải vài cái rồi tiến đến gỡ dây thắt an toàn. Chuẩn bị mở xe thì Tuấn Khải nói:" Tôi có món quà tặng cậu "
- Hả? Là quà gì nữa? - Vương Nguyên thầm nghĩ:" Hy vọng không phải là của Vương Ngọc Nhi đi nha "
- Quà sinh nhật - Vương Tuấn Khải lục lọi trong túi áo lấy ra hộp chocolate do Vương Ngọc Nhi đưa cho anh, bỏ vào miệng rồi...kéo đầu Vương Nguyên sát vào môi anh truyền viên chocolate đang ở trong mồm sang cho Vương Nguyên, Vương Nguyên hốt hoảng trợn trắng mắt
- Nuốt đi - Vương Tuấn Khải đề nghị Vương Nguyên nuốt viên chocolate của mình truyền qua cho cậu
- Không - Đang chuẩn bị nhả ra thì đã bị cái lưỡi ấm nóng của Tuấn Khải quấn lấy nhẹ nhàng làm tan chảy viên chocolate, cuối cùng mút mạnh vào đôi môi ngọt của Vương Nguyên
- Anh...anh...là có ý gì đây? 
- Tôi thích cậu - Tuấn Khải nghiêm túc đáp
- Đừng đùa nữa, tôi không thích anh đâu - Rồi chậm rãi bước vào nhà
Vương Nguyên có đăng ký câu lạc bộ tập thể hình của Tuấn Khải, hôm nay nghe được những người bạn ở cùng câu lạc bộ nói dạo gần đây có cô bạn của Vương Ngọc Nhi đến tìm Tuấn Khải bàn công việc quảng cáo cho phòng tập thể hình của anh nhưng có người lại bảo rằng cô gái này thích Vương Tuấn Khải, ngoài những giờ bàn công việc ra thì hầu như cô ấy đều theo Tuấn Khải hỏi linh tinh những thứ vô bổ
Hôm nay Vương Nguyên đi tập lại, thấy có một cô gái bước ra từ phòng làm việc của Tuấn Khải liền nghĩ ngay ra cô bạn của Vương Ngọc Nhi liền theo dõi cô ấy, nghe tiếng chuông điện thoại của cô gái đó reo lên Vương Nguyên cố gắng lắng nghe cuộc điện thoại kia:" Alo "
- Là mình đây, Vương Ngọc Nhi đây Lý Mẫn Uyên
- Thì ra cô ta tên là Lý Mẫn Uyên
- Cậu gọi mình có chuyện gì không? Mình đang ở công ty anh cậu này
- Cậu ở đâu thế, mình có chuyện cần bàn bạc cậu
- Mình đang ở gần phòng làm việc của Tuấn Khải đây
- Được rồi, mình đến ngay
Thấy Vương Ngọc Nhi chạy đến nên Vương Nguyên cũng nấp kĩ càng hơn một chút
- Cậu cần bàn với mình việc gì?
- Mình thấy cậu và anh trai của mình rất hợp nhau thế nên mình định mời cậu đến nhà mình ăn cơm vào tối nay - Nói đến đây, mặt của Vương Ngọc Nhi gian xảo đến lạ thường
- Mình sẽ bỏ một ít gì đó vào trong rượu của anh trai mình và cậu nên biết tận dụng cơ hội đó đấy
- Hahahaha - Vương Ngọc Nhi và Lý Mẫn Uyên cùng nhau cười lớn tiếng
Vương Nguyên đang ngồi bàn ăn cơm với mẹ Vương nhưng trong lòng vô cùng bức rúc và khó chịu, thử tưởng tượng đến cảnh Vương Tuấn Khải và Lý Mẫn Uyên trần như nhộng quấn quít lấy nhau bên giường là lòng Vương Nguyên sôi sùng sục lên tức tốc chạy vơ lấy áo khoác và nói vọng với mẹ Vương là sẽ không về vào tối nay vì có chuyện đột xuất ở cơ quan
Tuấn Khải đang dọn thức ăn ra bàn với sự trợ giúp của Lý Mẫn Uyên, đang chuẩn bị đặt mông xuống ghế thì nghe đâu từ cửa lớn có tiếng động và như có một luồng gió thoáng qua bay đến phòng bếp
- Sao anh lại ở đây? Có phải anh muốn dùng bữa cũng hay không? - Vương Ngọc Nhi mừng rỡ khi gặp được Vương Nguyên
Nắm lấy bàn tay của Tuấn Khải, Vương Nguyên mạnh mẽ kéo anh đi ra khỏi phòng bếp chỉ để lại câu nói:" HẮN LÀ CỦA TÔI "
Vương Ngọc Nhi và Lý Mẫn Uyên hai người bốn mắt nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì sảy ra
- Anh ta nói gì cơ?
- Hắn là của tôi
- Không có chữ 'anh rễ' sao?
- Hoàn toàn không
Sau khi kéo tay Tuấn Khải ra khỏi nhà thì Vương Nguyên kéo anh lên xe cậu, đóng chặt cửa lại gấp gáp hôn lên môi anh
- Anh là của tôi... Anh là của tôi! Anh có nghe rõ không Vương Tuấn Khải
- Rõ! Nghe rất rõ! Tôi là của em dù là ai thì cũng không thể cướp tôi đi từ tay em
Hai đôi môi quấn lấy nhau, mút mát, hưởng thụ cảm giác sung sướng khoái lạc khi được người yêu mình nói yêu mình, cần mình
- Tôi muốn đến nhà riêng của anh, anh cho phép không?
- Anh không thích kiểu xưng hô trước đây
- Vậy em muốn đến nhà riêng của anh, có được không?
- Đương nhiên là được rồi! Em là vợ của anh dù thế nào thì em cũng phải ở với anh trong ngôi nhà đó đến hết đời này, có biết không? Bà xã~
- Ừm
Chiếc xe đổ trước một ngôi nhà khang trang lộng lẫy, thực sự rất đẹp và rộng rãi
- Sao anh có một căn nhà lớn thế này?
- Là tiền bảo hiểm của cha, mẹ anh khi qua đời để lại cho anh khi cưới vợ, bây giờ thì anh tìm vợ được rồi
Anh nhấc bổng cậu lên tiến thẳng vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn từ tốn, cởi bỏ từng cúc một trên áo sơ mi và quần thun trên người cậu một cách ôn nhu nhất, chuyển dần qua tai cậu mà ngậm mút say mê, rồi chuyển xuống chiếc cổ trắng hồng kia mà ngửi lấy, còn liếm liếm và cắn cổ cậu đến bị tím lại
- Đây là đánh dấu chủ quyền em là của Vương Tuấn Khải này rồi đấy
Trên người anh và cậu đã không còn mảnh vải nào che thân và những gì trên người đều được đối phương nhìn thấy hết
Tuấn Khải ngậm lấy đầu vú sưng tấy cương cứng của Vương Nguyên, bên còn lại lấy tay ấn vào tạo cảm giác vô cùng phấn khích
- Ahh~ … Khải~... Khải~...ah~
- Sẵn sàng chưa nào?
Vương Nguyên mơ màng gật gù cái đầu là một hành động phi thường đáng yêu, Tuấn Khải dang rộng hai chân Vương Nguyên ra hai bên, nhìn thấy cửa huyệt hồng hào như ẩn như hiện trước mắt mình, đổ dầu bôi trơn lên 'người thừa kế' của mình và một ít lên huyệt của Vương Nguyên
- Anh vào đây
Đẩy nhẹ khấc dương vật của mình vào hậu huyệt của Vương Nguyên, Tuấn Khải cảm thấy vô cùng sung sướng. Cảm giác tự hào của người đàn ông đang thao vợ bây giờ Tuấn Khải đã hiểu
- Ahh... Ahh... Từ từ... Từ từ... Ahh... Nhẹ... Nhẹ thôi anh~
- Đã vào hết rồi Nguyên Nhi á - Nói rồi anh hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu
- Biến thái
- Biến thái là anh đây nên em đừng hối hận khi em chấp nhận anh
- Em sẽ không bao giờ hối hận đâu - Vương Nguyên tựa như sắp khóc thật rồi, cậu hạnh phúc lắm, tưởng chừng cậu như không thích anh nhưng sau ngày anh tỏ tình với cậu thì ngày nào cũng qua đón cậu tan làm, đưa cậu đi ăn tối, chăm lo khi cậu bệnh, còn lén lút qua đường cửa sổ là lẻn vào phòng cậu hôn trộm hay những hành động đê tiện biến thái khác nhưng cậu đều biết cũng không phản kháng và cũng không chấp nhận rằng mình thích anh, cho đến ngày hôm nay nhờ Lý Mẫn Uyên mà cậu nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay cậu đã yêu anh, thương anh
- Đến giờ rồi
- Tuấn Khải thúc những cú va đập mạnh vào người Vương Nguyên tạo ra âm thanh 'phập phập phập' trùng trùng điệp điệp
- Arrrgg~… Arrrgg~… ưmmmm... Tuấn Khải~... Khải Khải ahh~...
- Gọi tên anh, Nguyên Nhi
- Tuấn Khải arrgg... ahhh... Nguyên Nhi~… yêu Tiểu Khải... nhất... arrgg~
- Anh yêu em
Những âm thanh ám muội vang lên không ngừng nghỉ cũng mạnh bạo và liên hồi như âm thanh của hai trái tim đầy nhiệt huyết của tình yêu kia
- Phập phập phập phập phập - Âm thanh va chạm sát thịt vang lên không ngớt
- Lúc nãy... em nói ai là của em? Hửm? - Đáp lại câu hỏi đó của Tuấn Khải là tiếng va đập, thở dốc và tiếng rên rỉ ngọt ngào của Vương Nguyên
- Không trả lời anh liền rút ra - Động tác của Tuấn Khải bỗng chốc ngừng lại làm Vương Nguyên hụt hẫng vô cùng
- Anh làm tiếp đi... Arrgg~… Em sẽ nói mà - Hoạt động lại diễn ra bình thường đôi khi tốc độ lại nhanh hơn trước nữa
- Nói gì? Hả? Nói lại anh nghe xem
- Arrgg~... Em nói là... arrgg~... Anh... Là của em... Arrgg~... Mmmmm - Vương Nguyên nói rồi lật lại người Tuấn Khải lại ngồi trên người anh, ra sức mà nhún lên nhún xuống không ngừng rên rỉ
- Dâm phụ, hôm nay em đừng hòng yên với anh
- Em... Nói là em... Yêu anh
- Anh yêu em còn nhiều hơn
- Không, em yêu anh nhiều hơn cơ
Và cuộc bầu ra ai yêu nhiều hơn ai chính thức bắt đầu

Team nhận: TeamKarryKaiHome219
Karry_Yinn_2191999

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro