Trả request
Couple: Song Tử x Song Ngư
Trả quà cho nàng Rumiko ❤ (minhngocnguyen789)
_____________________
"Song Ngư, em mau đến công ty nhận dự án mới đi."
"Chị Chi, sớm vậy sao?"
"Có nam tử ở Bắc Kinh đến. Mau nhanh chóng."
Song Ngư cúp máy.
Mới hơn bốn rưỡi mà đã hành xác gọi người ta dậy, có phải muốn giết chết giấc ngủ của cô không?
Song Ngư lục trong tủ bộ đồ thoải mái nhất, lết từng bước vào phòng tắm rộng rãi. Trầm mình trong nước lạnh một hồi lâu, cô cuối cùng cũng từ cõi mộng trở về, gấp gáp thay đồ rồi lái xe đến công ty.
May mắn là còn sớm nên không có fan đứng trước công ty, không thì chắc không biết bao lâu cô mới vào được bên trong.
"Song Ngư, em đâu rồi?"
"Em đang lên đây."
Giọng chị quản lý đầy gấp gáp. Nam tử ấy quan trọng đến vậy ư?!
"Con bé ngốc, em muộn 5 phút."
Nhìn chị Chi bằng ánh mắt lười biếng. Che miệng ngáp một cái, Song Ngư đảo mắt quanh phòng họp. Vẫn là một căn phòng trống trải.
"Quạt chạy, giấy tờ đã để sẵn trên bàn. Thế người đâu?!."
"Tôi đây."
Giọng nam trầm vang lên, đầy lạnh lùng và vô cảm. Song Ngư ngước lên nhìn, mắt vô thức mở to.
"Là anh?!"
Vương Song Tử cũng ngạc nhiên không kém, sau đó môi khẽ nhếch lên. Tạo một đường cong tuyệt đẹp.
"Ồ, là cô Lục, chúng ta cũng có duyên quá đó chứ."
Song Ngư mím môi, không ngờ lại gặp mặt ngay công ty, trong tình trạng đối tác làm ăn. Cô càng không ngờ lại gặp anh ta sớm như vậy.
Lục Song Ngư cười mỉm, má lúm đồng tiền lộ ra trên gương mặt trắng nõn.
"Xin lỗi nhưng Vương thiếu, anh có lẽ đã nhận lầm người rồi. Tôi là chưa bao giờ gặp anh."
"Vậy sao?"
Song Tử chắc chắn đã gặp cô ở bữa tiệc sinh nhật, mừng Vương Á Trân - em họ anh tròn 18. Mặc dù chỉ là lướt qua trong lúc mời rượu. Nhưng với dung mạo xinh đẹp, cùng nụ cười hút hồn, Song Tử chỉ cần một giây là có thể nhớ mặt cô.
Thật tiếc quá, Lục Song Ngư có lẽ lúc đó không thấy anh thì phải.
Song Ngư vén nhẹ tóc ra sau mang tai. Mắt vẫn nhìn Vương Song Tử, nhưng hoàn toàn lơ đãng.
"Đúng vậy, là lần đầu tiên."
Phải rồi, bây giờ cô là Lục Song Ngư, một con người thành đạt và trưởng thành chứ không phải là cô bé ngốc ngây thơ ngày nào từng yêu anh say đắm nữa.
Mọi thứ đã thay đổi rồi.
_____________________
"Thế cô Lục có ý kiến gì về dự án quay phim của SS không?!"
*SS: Tập đoàn hãng phim do Song Tử đứng đầu.
"Ồ, không. Tôi nghĩ đó là một dự án khá ổn."
Song Ngư xem hồ sơ của SS, gật đầu chấp thuận. Ngón tay lướt nhẹ trên tập hồ sơ, tay kia chạm vào tách cafe.Vì lơ đễnh mà quên mất là cafe vừa pha nên tất nhiên còn nóng, cô thậm chí còn cảm giác hơi nóng bốc lên tràn vào lòng bàn tay mình.
"Ui!"
Cô khẽ nhíu mày, lập tức theo phản xạ đưa tay chạm vành tai. Hòng xoá bỏ cái nóng có thể làm cô bị bỏng.
Hình ảnh ấy bất chợt lướt qua tâm trí của Song Tử vốn ngồi đối diện. Nhăn mày, môi bạc mím lại. A, hình như anh vừa nhớ ra gì đó nhưng lập tức quên đi, rõ ràng là có, nhưng anh không nhớ nỗi đó là gì.
Chỉ thấy thật quen thuộc, còn là rất quen.
Lạ quá!
"Vậy, không vấn đề gì thì đồng ý ký hợp đồng chứ?"
Song Tử nhanh chóng lấy lại phong độ. Mắt nâu khói nhìn cô, một giây cũng không rời khỏi gương mặt xinh đẹp.
Lục Song Ngư không đắn đo suy nghĩ gì thêm, đưa tay ra bắt, nụ cười trên môi sắc xảo, tựa như thiên thần.
"Hợp tác vui vẻ, Vương thiếu."
_______________________
"Song Ngư, chị thấy nam tử ấy thật đẹp trai nha. Em đã say nắng anh ta chưa đó?!."
Phương Chi vỗ vai cô em, sau khi Song Tử rời khỏi 5 phút trước đó.
"Chị Chi, xin lỗi, nhưng giờ thì không bao giờ có nữa rồi."
Song Ngư ngã người ra ghế, tay bóp trán để giảm bớt cơn đau đầu ập đến. Dù sao hôm nay cô chỉ ngủ được 3 tiếng. Thật sự rất mệt.
"Hả? Ý em là gì ế Ngư Ngư?!"
Chi nhíu mày, cái gì mà không bao giờ có nữa?! Chẳng phải theo lời con bé đây là lần đầu tiên gặp mặt Vương thiếu ư?
"Không có gì, em vẫn là thấy mệt. Chị xem bây giờ còn lịch nào thì đẩy sang giờ khác cho em nhé. Tối em bù."
"Ơ, con bé này."
Phương Chi chưa kịp tiêu hoá hết lời cô em nói thì đã thấy Song Ngư xách túi đến phòng riêng của mình ở công ty.
Đúng là hết nói nỗi.
"Vất vả cho em ấy rồi."
Một giọng nam trầm vang lên.
"Này, đừng lù lù đằng sau thế chứ, làm người ta hết hồn."
Ma Kết tiến lại chiếc ghế mà Song Ngư vừa rời khỏi. Ngồi xuống, mắt nhìn cánh cửa phòng riêng của chủ tịch, rõ ràng chỉ là khép hờ, con bé lại thế rồi.
"Quản lý Kiều, lịch của Song Ngư bây giờ, không cần đẩy lùi lại. Tôi sẽ đại diện thay con bé."
"Tôi hiểu rồi."
Phương Chi rời khỏi phòng họp. Giờ đây căn phòng chỉ còn mình anh.
Ma Kết lấy trong hộc bàn ra một tấm ảnh. Mắt mông lung nhìn chăm chăm vào bức hình, rõ ràng là thiếu sự tập trung
Em chắc đã gặp lại hắn ta rồi nhỉ?! Tên khốn nạn năm ấy, đã̃ làm Lục Song Ngư em rơi lệ̣
̣
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.
_______________________
"Song Tử, cậu nhìn xem, có phải kẹo bông ngon hơn kẹo que đúng không?!"
Mắt nâu to nhìn anh, gương mặt phụng phịu đáng yêu, làm nổi bật làn da búng ra sữa của cô.
"Kẹo bông đúng là ngon hơn."
"Đấy, cậu thấy chưa?!. Song Tử đã khẳng định rồi còn gì."
Môi chu lên, gương mặt rạng rỡ đắc thắng.
"Hừ, tôi còn tưởng là hỏi ai nên mơí hy vọng chờ đợi. Thì ra là đi hỏi cậu ta, người tuyên bố sẽ theo đuổi cô trước mặt toàn thể mọi người ở hội trường. Là người luôn đón cô sau những giờ tan trường và luôn quan tâm giúp đỡ cô trong khó khăn. Song Ngư, cô nói thử xem, Song Tử tất nhiên là bênh cô rồi. Tôi dù sao cũng là người dưng cơ mà."
Song Ngư bối rối không thể đáp trả. Mặt hơi ửng hồng, lời của cô ta đúng là cũng có phần đúng.
"Yến Vy, tôi.."
"Thôi bỏ đi, dù sao cô vẫn là con ngốc thôi, ở lại với những viên kẹo bông mà cô cho là ngon lành và tình yêu ngọt ngào của cô đi. Tôi đi, đứng đây với mấy người, có ngày tiểu đường mà chết."
Phạm Yến Vy cười nhạt, sau đó bỏ đi. Để lại gương mặt sắp khóc của cô bạn cùng lớp.
"A, Ngư Ngư, đừng khóc."
Song Tử luống cuống lau nước mắt cho cô. Ui trời, Song Ngư à, người ta mới mắng cậu có mấy câu thôi mà.
"Oaaa~ Hức, Yến Vy xấu xa. Rõ ràng là kẹo bông ngon hơn. Sao lại cố chấp thế. Song Tử cũng đã thừa nhận rồi cơ mà. Với, tớ đâu có ngốc..tớ tớ..hức huhu."
Song Tử bó tay, bó tay toàn tập.
"Nín đi nín đi, Song Song thương cậu nha. Cậu ta đúng là thiếu suy nghĩ nên mới cho là kẹo que ngon hơn a~ Ngư nhi luôn đúng mà. Mặc dù đúng là có chút ngốc nghếch thật nhưng không sao, có tớ ở đây rồi còn gì, tớ sẽ bảo vệ cậu. Không để cái đồ ngốc nghếch nhà cậu gặp điều gì không vui, không thích hoặc thậm chí là bất kì khó khăn gì. Ngoan nào, đừng khóc."
Song Ngư mở to mắt. Cặp mắt nâu to tròn của cô cứ thế mà dao động liên tục. Cuối cùng gật nhẹ đầu, tuy còn hơi sụt sịt nhưng có lẽ đã bớt ồn ào hơn ban nãy.Đến đây, Song Tử mới buông tay ra khỏi vai nhỏ.
"Song Tử, cảm ơn cậu."
Anh khẽ cười nhẹ, sau đó nắm tay cô, hướng đến hành lang phòng học.
Lục Song Ngư hiện giờ đang chìm đắm trong mật ngọt. Hoàn toàn là để Song Tử kéo đi, mắt hơi híp lại, gương mặt thiên thần cười toe.
Hạnh phúc thật!
________________________
Hình như, Song Ngư cô đã đem lòng thích cậu ta mất rồi.
Mấy hôm nay, cô thấy chính bản thân mình lạ lẫm. Mọi sự chú ý dù là nhỏ nhất cũng dành cho cậu. Mắt lại luôn hướng về bóng dáng to lớn của ai kia. Tim cô đập rộn ràng và gương mặt ửng hồng khi bắt gặp cậu trên đường. Chỉ cần cậu quay qua nhìn mình cười một cái, là có thể vui vẻ cả ngày. Hay thậm chí luôn mơ rằng cô là công chúa xinh đẹp còn cậu là bạch mã hoàng tử của cô như trong truyện cổ tích. Song Ngư là đang say nắng cậu thì phải.
Cô chính là đang thích Vương Song Tử sao?
________________________
"Song Ngư, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?."
"Ơ, Song.."
Chưa kịp nhận ra điều gì. Song Ngư đã cảm thấy hơi ấm ở môi nhỏ. Cảm giác mềm mềm còn vương vấn nơi bờ môi.
"Song...Song Tử?!"
Cô vẫn chưa tiêu hoá lời cậu nói sao?!
"Lục Song Ngư, Vương Song Tử tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi, cho tôi cơ hội chăm sóc cậu, có được không?!"
"Tớ..em đồng ý."
Trái tim hoàn toàn lệch nhịp, má nhỏ đỏ ửng lên. Ôi, xấu hổ quá aaa~
Nghe được câu trả lời của đối phương, cũng như nới lỏng vòng tay đang ôm cô thật chặt. Song Tử cười mỉm. Vén nhẹ vài sợi tóc đen tuyền của mình loà xòa trước trán. Sau đó anh lùi lại đằng sau ba bước, nghiêng đầu.
Đã đến lúc, sự thật nên được phơi bày ra rồi nhỉ?!
"Cảm ơn vì đã đồng ý tiểu Ngư. Nhưng xin lỗi, đã đến lúc tớ phải hạ màn màn kịch đầy hường phấn ngọt ngào này rồi."
Hả?!
Song Ngư mặt ngố không hiểu. Ý cậu là gì cơ?! Cô hình như vẫn chưa thể tiếp thu hết.
"Ý anh là gì Song?!"
Song Tử cười ma mị, ngón trỏ đặt lên môi mình, bây giờ con người anh tràn ngập quyến rũ và đặc biệt cuốn hút.
"Song Ngư ngây thơ à, công chúa và hoàng tử chỉ là nhân vật hư ảo trong những câu chuyện cổ tích không có thật, họ đều được tạo ra do trí tưởng tượng của con người mà thôi. Cũng như sẽ không bao giờ có Lục Song Ngư là công chúa riêng và duy nhất của Vương Song Tử cả."
"Sẽ không có kết thúc hạnh phúc nào ở đây đâu, và đời cũng không như ai mơ, tiểu thư. Nơi đây khắc nghiệt và tràn ngập bất hạnh không tưởng hơn cậu nghĩ nhiều. Tất cả đều do cậu ảo mộng, tự vẽ ra bức tranh đầy sắc màu trong cuộc đời của chính cậu mà thôi. Thứ màu hồng nhạt nhẽo đến mức khiến tôi muốn bóp nát nó, cũng như nụ cười trên môi cậu vậy."
Phải, nụ cười thiên thần của cậu làm tôi kinh bỉ. Độ ngây thơ trong sáng của cậu khiến tôi chán ghét. Tôi hận không thể đạp cậu xuống hố sâu, có thể thoả mãn khi thấy cậu vùng vẫy dưới mê cung sâu hút một cách tuyệt vọng. Để nụ cười ấy mãi mãi không thể thắp lên. Càng hận chính mình nói ra những lời tỏ tình đầy hoa mĩ đáng kinh tởm.
"Xin lỗi, nhưng suốt thời gian qua không có gì là thật lòng giữa chúng ta cả. Mối quan hệ này duy trì đến tận bây giờ chẳng qua là do cậu ảo mộng, và cũng là do tôi muốn..thử. Nói thẳng ra là tôi đã lợi dụng cậu, để thoả mãn nhu cầu cá nhân của bản thân."
Song Ngư không hiểu, anh là đang nói gì thế?! Anh..đùa sao?
"Cậu là cố tình không hiểu hay là ngu ngốc thật sự không hiểu đây?!"
Song Tử khẽ nhăn mày, thở hắt ra. Sau đó quay lưng lại phía cánh cửa, giờ cô chỉ thấy bờ vai rộng lớn của anh từ đằng sau.
Trăng đêm nay sáng rực, ngã bóng mình xuống nền đất lạnh. Bóng của nam nhân đỗ xuống, trải dài đến tận chỗ cô đang đứng, nhưng sao..khoảng cách thật xa quá.
Từng đợt gió ùa về, cô khẽ run lên vì lạnh. Nhưng cái lạnh thấm vào da thịt cũng không sánh bằng sự lạnh lẽo của trái tim cô. Tim cô đau, như muốn nát vụn.
Lạnh lùng quá, và thật tàn nhẫn.
"Ra đi."
Từ đằng sau cánh cửa, một đám thanh niên bước ra. Tiến lại chỗ Song Tử, hình như..mặt ai cũng rạng rỡ tỏ vẻ thoả mãn.
"Tốt lắm, Song Tử. Thế mới đáng mặt nam nhi."
"Ôi trời, tiền cá cược của tôi thế là đi tong. Dù sao, mày vẫn làm con Cá đó sa lưới mà nhỉ?! Đúng là không tầm thường."
Tai Song Ngư chợt ù đi. Cái gì mà cá cược...cái gì mà sa lưới?! Họ..họ đùa sao?
Cô không tin.
"Nhìn bộ dạng bù xù thế kia mà tán gái cũng giỏi phết ha."
Song Tử nhếch môi, cụng nắm đấm với thằng bạn.
"Tao mà, tụi mày thua tao cả rồi nhé."
"Song..Song Tử, chuyện này-"
Cô đang nghe, là đang thấy cái gì vậy.
Và đó là Song Tử mà cô biết ư? Tại sao..
"Như cô thấy rồi đó, hoàn toàn là sự thật. Chỉ trách cô ngu ngốc sa lưới mà thôi."
Song Ngư sững sờ, ngón tay siết chặt tà váy. Nước mắt đã chảy từ bao giờ. Răng cắn chặt môi đến bật máu.
"Không phải là sự thật phải không?! Nói với tôi là cậu không đem tôi ra là trò đùa đi..nói với tôi là cậu yêu tôi thật lòng đi.Song Tử, tôi, tôi biết cậu chỉ đùa thôi, phải không?!."
Cô như muốn gào lên, vai nhỏ run bần bật.
Mặc dù, mặc dù chỉ là xác suất nhỏ, nhưng cô vẫn hy vọng.. hy vọng một điều viễn vông. Rằng anh không lừa dối cô, rằng Vương Song Tử chỉ nhất thời đùa giỡn.
Đúng không?! Làm ơn..đừng.
"Tai cô có vấn đề?!."
Thế giới xung quanh cô tối xầm lại, tim giờ đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa rồi.
Ánh mắt nâu to thoáng tia lạnh lẽo.
"Tôi hận anh, Vương Song Tử. Đem tôi ra để đùa giỡn, đem tôi ra để cá cược. Được lắm, là tôi ngu ngốc, nhu nhược khi đã sa lưới, là tôi xui xẻo khi dính phải loại người như anh. Ha~ bất hạnh thật."
Cười toe, Song Ngư không tin được là mình có thể cười tươi như thế. Lau nước mắt còn vươn trên má. Cô bỏ đi, để lại đám người chết tiệt đang hả hê cười đắc thắng.
Và cô đã bỏ lại mối tình đầu của mình. Thứ tình cảm đó sớm đã bị giết chết mất rồi. Tình yêu vừa chớm nở lập tức lụi tàn. Song Ngư cười nhạt trách mình ngốc nghếch.
Mưa, ấy mà có một cô gái vẫn đứng ở đó. Mặc kệ mình ướt sũng, cơ thể lạnh đến mức khiến cô thoáng run rẩy, môi Song Ngư vẫn mỉm cười.
Nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng cô chợt trĩu nặng.
Một chiếc dù vươn ra khẽ che cho cô.
"Đồ ngốc!"
___________________________
Song Ngư choàng tỉnh, mắt nâu nhìn lên trần nhà trắng quen thuộc. Đến khi hoàn toàn thoát khỏi sự mơ màng, cô đã cảm giác tay mình tự động vươn lên, lòng bàn tay siết chặt lại như giữ lấy thứ gì đó.
Cố Ma Kết!
Song Ngư bật cười khi nghĩ về anh, đúng là ở bên cạnh anh cô mới thấy thoải mái như vậy.
Chỉ cần bên cạnh anh, dường như mọi ưu phiền trong lòng cũng vơi bớt đi được bao nhiêu. Song Ngư cảm thấy may mắn khi gặp được Ma Kết thay vì, tên khốn nạn vô liêm sỉ Vương Song Tử.
Nhắc tới hắn, môi nhỏ chợt mím lại.
Cô vừa mơ về quá khứ ư?! Ha, chưa được, thì ra vẫn còn lưu luyến hắn ta. Song Ngư tự tát má mình vài ba cái để tỉnh ra cũng như tự kiểm điểm chính mình.
Lục Song Ngư, cô phải dẹp bỏ mớ tình cảm bồng bột ngày nào, tập trung cho hiện tại và trả thù tên khốn ấy. Cô không được phép lưu luyến nhớ thương gì cả, nhưng cô nhất quyết không được quên, hắn ta. Có chết cũng không được.
Giữa chúng ta, bây giờ và mãi mãi chỉ có hận.
"Tiểu Ngư, uống chút cafe cho đỡ buồn ngủ này."
"Anh!."
Mắt ôn nhu nhìn Ma Kết, Song Ngư môi lập tức cười rạng rỡ. Mớ suy nghĩ nãy giờ dường như bị cô tạm thời dẹp bỏ.
"Cảm ơn anh."
Đón nhận tách cafe từ tay anh. Song Ngư khẽ uống vài ngụm. Cafe anh pha, luôn có vị đặc trưng a. Cô cực thích luôn ấy, có thể nói là phát nghiện.
"Nào, coi chừng nóng. Với, anh đã xem qua hồ sơ của SS. Đúng là một tập đoàn khá mạnh đấy."
Song Ngư hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục uống. Đơn giản là gật nhẹ đầu thay cho sự đồng tình.
"Em, cảm giác thế nào khi gặp lại anh ta?!."
"Muốn giết chết hắn ta ngay lập tức. Hận mình không thể nhào vào bóp cổ Vương Song Tử, không để hắn tồn tại ở trên cõi đời này thêm một phút giây nào nữa."
Ma Kết bật cười, xoa đầu cô.
"Nhưng hắn ta hình như không nhớ em."
"Vậy càng tốt, không nhớ có thể dễ dàng tiếp cận, với quan hệ là đối tác trên hợp đồng."
Anh khẽ nhíu mày, giọng nam tính cất lên nhắc nhở
"Đừng có gần gũi quá, anh sợ, em không cầm lòng được mà yêu hắn ta thêm-
"Sẽ không, Kết, anh tin em chứ?!."
Song Ngư nhanh chóng đáp lại, vẫn là đôi mắt nâu to quen thuộc, đang nhìn anh đầy hy vọng.
"Tất nhiên rồi, nhóc con."
_________________________
"Cô Lục, cô thấy ý kiến của tôi có sai sót gì không?!."
Song Tử nhìn cô, mắt chăm chú xem cô thấy thế nào.
"Dự án quay phim ổn rồi, nhưng về phần hình ảnh thì còn rắc rối quá. Tôi nghĩ ta nên làm gì đó đơn giản hơn."
Song Ngư chống cằm, lười biếng trả lời. Môi còn ngậm ống hút trong khi ly cacao đã hết sạch.
"Cô lo người của cô làm không tốt, hay không đủ khả năng làm? Vậy để bên tôi giúp một tay là được mà."
"Một khi đã là người của Lục Song Ngư, sẽ không bao giờ có cụm từ *vô dụng* trong từ điển của tôi cả."
Song Ngư đáp lại anh, hoàn toàn thản nhiên và không có chút ngập ngừng nào.
"Vậy ý cô thế nào?."
"Lục gia cần chất lượng, chứ không cần số lượng. Không cần quá cầu kì chi tiết. Chỉ cần thật bắt mắt, cuốn hút người xem, ai cũng dán mắt vào màn hình mà không thể rời. Đấy mới là thành công, ở một mức độ tạm thời. Vậy nên tôi nghĩ, dự án về hình ảnh có phần thật gượng gạo."
Song Tử hiểu ý cô.
Chỉ cần giản đơn, nhưng phải đầy đủ và cuốn hút.
"Tôi sẽ xem xét, cảm ơn đã góp ý."
"Không có gì, việc tôi nên làm thôi."
Nụ cười nhẹ của cô khiến Song Tử đơ người vài giây. Dù sau đó vẫn là trở về bình thường như chưa từng có gì xảy ra cả.
Thật tiếc, Song Ngư là người tinh ý. Hành động của Song Tử, chỉ cần 1 giây là cô có thể ghi nhớ, môi hơi nhếch lên thích thú.
Nụ cười ấy quen, nhưng cũng khác lắm.
Trong tiềm thức của cậu, nó hình như lạnh lẽo hơn nhiều. Và anh chợt nhận ra, Song Ngư chưa bao giờ nhìn thằng vào mắt anh. Luôn né tránh khi anh nhìn cô.
"Cô Lục, chiều nay cô rảnh không?!"
"Hình như không có lịch nhỉ, chị Chi?!."
Thay vì đáp lại anh, Song Ngư lại đặt một câu hỏi khác cho quản lý của mình.
"Có đôi chút, lúc 5 giờ phải họp hội đồng đấy."
Chi nhìn lịch trình của Song Ngư chiều nay, sau đó quay sang trả lời cô.
"Việc đơn giản như vậy, cứ để Darling lo là được rồi mà."
"Đừng có lười, Song Ngư."
Trề môi, Song Ngư làm mặt xấu trêu cô. Dần đà chù ụ một đống, trong rất đáng yêu.
"Darling?!"
Song Tử nhìn chăm chăm vào cô gái ngồi đối diện. Mặc dù chỉ là một câu hỏi ngắn ngọn, nhưng ai nghe cũng đều hiểu cả.
Song Ngư cười hiền, mắt nâu to híp lại. Gương mặt rạng rỡ khi nghĩ về anh, tay đặt lên ngực trái nơi trái tim cô đập từng nhịp.
Biểu hiện của cô khiến Song Tử có đôi chút khó chịu. Hình như, đó là một gương mặt xuất chúng nào đó thân thiết với Lục Song Ngư thì phải.
Và điều đó cũng là nguyên nhân tâm trạng của anh có phần không tốt mấy.
"Là một người rất quan trọng, với tôi."
-----------
"Jack, anh nhìn xem, đại dương thật đẹp phải không?"
"Đúng vậy, mặt biển trong xanh gợn sóng, đàn hải âu đi kiếm ăn bay lượn trên khoảng trời bao la đã vẽ lên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp, và dường như nó đang cố gắng tặng em đấy, nữ thần đẹp hơn cả vạn vật ạ!"
"Jack!!!"
Má nhỏ của nàng hồng hồng. Ôi thôi, anh lại ghẹo cô nữa chăng?
-----
"Anh sẽ theo sau. Ta gặp nhau ở trên tàu cứu hộ nhé?."
"Jack, đừng đi! Đừng..."
------
"Jack, anh đâu rồi?."
"Anh ấy..đã ra đi rồi thưa quý bà Rose. Anh ấy đã từ biệt chúng ta mà trút hơi thở cuối cùng. Tôi rất tiếc cho-"
"Mấy người nói dối, tôi không tin..nói tôi biết đi chuyện này, chuyện này không phải thật đúng-"
Rose hoảng hốt, trái tim nàng ta rĩ máu, như bị ai đâm nát. Nàng gào thét, lắc đầu liên tục, mắt bắt đầu đỏ hoe.
Tiếng thở dài não lòng càng làm cho không khí thêm phần nặng nề hơn.
"Jack đã chết rồi, xin bà hãy chấp nhận sự thật đi ạ."
-----
Titanic là một bộ phim thuộc thể loại thảm hoạ lãng mạn. Kết thúc thật buồn khi chuyến tàu gặp phải tai nạn trong suốt hành trình đầu tiên của nó. Số người thiệt mạng, mất mác về của là rất lớn. Hơn nữa, cũng là kết thúc đau đớn, dang dở của một tình yêu vừa chớm nở giữa Jack và Rose.
[.......]
--------
Nhìn chữ END trên màn hình, Song Ngư che miệng ngáp vài cái.
Mắt cô cũng đảo quanh tìm kiếm ai đó. Tiện tay bóc một đống bắp rang cho vào miệng.
"Có vẻ cô không hứng thú gì với bộ phim này nhỉ?"
"Không hẳn, chỉ là có xem qua vài lần nên biết trước nội dung thôi."
Cô còn nhớ, Lục Song Ngư cô đã từng thích bộ phim này như thế nào. Cô đã khóc sướt mướt, đến nỗi hốc mắt sưng đỏ chỉ vì cái kết buồn, không trọn vẹn của cặp đôi Jack và Rose. Không chỉ vài lần xem, mà là cả vài chục lần. Tuy biết rõ nội dung nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt.
Nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Song Ngư cô bây giờ đã không còn là cô bé yếu đuối vô dụng ngày nào nữa rồi.
"Vậy sao?."
Vương Song Tử đút tay vào túi quần, mắt phượng nhìn xuống gương mặt không lấy một tia cảm xúc nào của Song Ngư, khoé môi cong lên.
"Cô đói không?!."
"Vương thiếu, cảm ơn vì lời mời đi xem phim của anh. Tôi nghĩ khoảng thời gian ban nãy là không quá tệ đâu. Nhưng giờ tôi phải về công ty để họp hội đồng, xin lỗi vì không thể cùng anh ăn tối."
Song Ngư cười mỉm, vứt hộp bắp vào sọt rác.
"Tiếc quá nhỉ?. Vậy để tôi lái xe chở cô về."
Song Tử cũng không ý kiến, liền ngõ một lời mời khác, dù sao anh cũng khá rảnh.
"Tôi nghĩ là không cần, vì chỉ năm phút nữa, anh ấy sẽ tới đón tôi."
Song Ngư nhìn màn hình điện thoại, rồi giơ đoạn tin nhắn ban nãy cô gửi đến Cố Ma Kết cho anh xem.
Là một dãy số điện thoại kèm theo tên được lưu trong danh bạ.
[My Love!.]
Ánh mắt ai đó liền ánh lên vài tia khó tả.
"Tôi có thể hỏi cô vài câu không?."
Anh nghĩ mình đang cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là không biết là vì sao.
"Nếu được, tôi sẽ trả lời."
"Người quan trọng mà cô nhắc đến, tôi luôn tự hỏi là nhân vật xuất chúng nào vậy?."
"Cố Ma Kết, phó chủ tịch của IE, đồng thời nắm trong tay hơn 1/3 cổ phiếu. Là anh kết nghĩa của tôi."
*IE: Tập đoàn Cố gia, hiện đang kết hợp với hãng phim của Lục Song Ngư .
Song Ngư có thể đoán được phần nào câu hỏi của anh và tuyệt nhiên, trả lời hay không là do cô quyết định.
"Cậu ta là cánh tay phải đắc lực của cô sao?."
"Không đâu, mà là cả linh hồn, anh ấy nắm giữ linh hồn của tôi mất rồi."
Song Ngư đang nói thật, sau khi bị Song Tử phản bội cô đã từng nghĩ con trai trên thế gian này toàn lũ khốn nạn, không nên tin vào. Nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại, Ma Kết rất được cô tín nhiệm, tin tưởng, và yêu mến. Nếu anh lại phản bội cô như Vương Song Tử từng làm trước đây, cô nhất định sẽ mất niềm tin vào cuộc sống mất.
Song Tử khẽ nhíu mày, môi bạc hơi mím lại.
"Này cô Lục."
"Có chuyện gì sao? Vương thiếu."
"Gọi tôi là Song Tử cũng được. Dù sao cũng là đối tác làm ăn, và tôi có thể gọi cô là Song Ngư chứ?."
"Rất sẵn lòng."
Song Ngư vui vẻ mỉm cười, sau đó tiến về phía cửa ra. Nơi chiếc xe đang chờ đón cô đỗ sẵn ở đó.
"Vậy thôi, tạm biệt anh, Song Tử, hẹn gặp lại"
Nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất dần. Song Tử vô thức cắn môi.
Anh cảm thấy có gì đó vẫn mơ hồ quá.
Quen, nhưng cũng thật lạ.
Xa cách nhưng cũng đầy thân thuộc.
Lục Song Ngư, có thật đây là lần đầu ta gặp nhau?
Và đây có phải là đã từng thấy nhau rồi không?
Song Tử chợt nhận ra mình vừa quên một thứ gì đó rất quan trọng thì phải!
-------
"Kế hoạch thế nào?."
Ngồi ở ghế lái, Ma Kết vẫn là đang tập trung lái xe, nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu, anh đã nhìn thấy..
Nụ cười thõa mãn của, con bé.
Chắc kế hoạch đã phần nào thuận lợi rồi.
"Đúng như anh nghĩ, Ma Kết, con cá sắp cắn câu rồi. Nghĩ lại thấy thật vui."
Cắn nhẹ ngón trỏ, cô mỉm cười tà mị.
Và nụ cười đó bất giác làm ai đó ngẫn ngơ cả một buổi.
--------
Song Ngư? Lục Song Ngư? Đã gặp hay chưa? Đã từng biết nhau hay chính là lần đầu tiên gặp gỡ? Đó là mớ hỗn độn hiện đang bay loạn xạ trong đầu anh.
Gấp tập hồ sơ, Song Tử nhíu mày, sau đó thở dài thành tiếng.
Anh không thể tập trung được.
Lục Song Ngư, hình như đang chiếm hết suy nghĩ của anh mất rồi.
Không ngờ cũng có ngày, Vương Song Tử anh vì một người con gái mà lưu tâm nhiều đến như vậy. Thật không thể tin nỗi mà.
Đúng là đời người không ai đoán trước được cái gì.
"Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức kéo hồn anh trở về. Mất một lúc Song Tử mới có thể bấm nút nhận khi thấy dòng số quen thuộc.
"Alo?"
....
"Cái gì!."
Mím môi, Song tử mặt như bị ai bôi nhọ nồi, đặc biệt tức giận.
-------
"Không sao, ta có thể làm lại bản mới. Có điều sẽ mất khá nhiều thời gian. Tôi chỉ sợ khách hàng không chấp nhận chờ ,rồi bỏ đi đấy."
Song Ngư chống cầm suy tư, sau khi nghe câu chuyện của Song Tử.
Nếu thế thì bên cô lỗ vốn mất.
"Ngư, cô có ý gì không? Tôi không nghĩ, đây là trùng hợp. Người của tôi ít ra sẽ không.."
"Ý anh là không thể để mất bản gốc bài báo cáo quay phim của SS? Nhưng anh cũng nói là ít ra còn gì, có thể xảy ra cơ mà. Không ai có thể biết trước được điều gì đâu Song Tử ạ."
Lúc đầu có hơi bất ngờ hay không quen lắm khi anh gọi thẳng tên cô ra thay vì là "Cô Lục" ngày xưa và cả "Song Ngư" ngày nay. Đúng là không quen, nhưng lập tức bắt kịp mạch chuyện còn dang dở.
Người của anh, không phải thần thánh phương nào đâu nhỉ? Chắc chắn sẽ mất sai lầm, và nếu nó là đúng như anh nghĩ đi chăng nữa.
Phải, cô là kẻ đã lấy trộm bài báo cáo của SS. Là kẻ gián tiếp chủ mưu việc này.
Chưa đủ đâu, Vương Song Tử, còn nhiều trò hay đang đợi anh lắm a.
"Quái lạ, tôi chắc chắn sẽ về trị tên phó tổng, chắc hắn ta lại bất cẩn làm mất bài báo cáo rồi."
Nhăn mặt, mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng phần lớn Song Tử cũng tin cô rồi.
Song Ngư xoa xoa đầu anh, nụ cười mang hàm ý vui sướng không kém ma mị.
"Tuỳ anh mà, Song."
Song Tử thường ngày nếu bị xoa đầu như vậy sẽ lập tức khó chịu và có phản ứng gay gắt. Nhưng anh của bây giờ là vui vẻ chấp nhận hay thậm chí hưởng ứng theo nữa kìa.
Vương Song Tử anh thích cái cảm giác bàn tay mềm mại của cô chạm vào đỉnh đầu mình a. Ừm, nó ấm!
Song Ngư lòng ánh lên một cỗ vui sướng. Song Tử hoàn toàn mắc lưới rồi.
Cô sẽ cho anh chết từ từ trong màu hồng phủ đầy gai nhọn.
Bị đâm sau lưng từ người mình thích, không vui đâu nhỉ?
-----------
"Chết tiệt!."
Nhìn bài báo không nhanh không chậm bị vò nát, mắt Song Ngư không khỏi ánh lên vài tia khó tả.
"Tin mới nhất: sau khi xem xong bộ phim của SS vừa ra mắt cách đây không lâu đã có vài người nhảy lầu tự tử, hoặc thắt cổ tự sát. Nguyên nhân hiện vẫn chưa thể xác minh, nhưng bộ phim này sẽ tạm thời hoặc vĩnh viễn bị cấm chiê-"
"Mẹ kiếp!."
Song Tử nghiến răng, mặt đanh lại khó coi.
Bọn chúng chết thì liên quan gì tới anh? Lũ sâu bọ tầm thường đó bị gì thì liên can gì tới anh? Tại sao lại lôi tập đoàn của anh vào?! Không phải tất cả là do trùng hợp à.
"Bình tĩnh nào, Song."
Song Ngư cười nhẹ trấn án, vỗ vỗ vai mang hàm ý muốn anh bình tĩnh lại. Sau đó mặt nghiêm túc hẳn ra.
"Chắc chắn có kẻ đứng sau lưng hại anh."
"Tôi biết."
Song Tử anh kẻ thù truyền kiếp thì không thể không thiếu, còn rất nhiều đếm mức không thể đếm được nữa kìa.
Nhưng, là ai?
Một vòng tay choàng qua ôm lấy anh.
"Ngoan, bình tĩnh nào. Chúng ta cùng tìm ra nguyên nhân chuyện này, sẽ ổn cả mà."
---------
Song Tử mỉm cười gấp tập tài liệu mà quản lý vừa đưa cho mình.
"Lục Song Ngư
- Con gái độc nhất của Lục Thiên Bình và Hạ Sư Tử (cựu chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn IA - một tập đoàn có tầm cỡ trong giới thượng lưu.)
- Sống tự lập, hiện đang ở một căn hộ chung cư cao cấp nhỏ.
- Sống cùng Cố Ma Kết. (Hàng xóm)
..... "
"Dạo này tôi thấy anh hơi lạ à nhaa."
Dương Bảo Bình quay sang nhìn anh, đẩy nhẹ gọng kính, mắt có đôi phần hơi híp lại.
"Chỗ nào?."
"Hay cười này, sắc mặt lại có phần tốt hơn, lại hay thừ người ra mơ mộng gì gì đó. Thỉnh thoảng lại cười cười như đúng rồi. Vương thiếu, anh là đang say nắng cô nào vậy?."
Say nắng?
"Tôi không biết nữa, nhưng thư kí Dương này."
"Dạ?."
"Nếu tôi bắt đầu để ý đến cách ăn mặc hơn, bắt đầu biết chăm chút mình hơn, tim lại hay lạc nhịp khi gặp một người, luôn vui vẻ khi nghĩ về người đó. Tôi vậy là sao?!"
-Tách-
Bảo Bình há hốc nhìn anh, lại vô ý bẻ gẫy cây bút chì trên tay.
"Chủ...chủ tịch, người.."
Song Tử mắt khó hiểu, chờ đợi câu trả lời.
"Chủ tịch, người biết yêu rồi đấy."
--------
Yêu? Yêu cô ư?
Song Tử thật sự không tin rằng có ngày, mình lại mở lòng thêm một lần nữa.
Đưa tay vuốt ve tấm ảnh để ngay ngắn trên bàn làm việc, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi, môi mấp mấy điều gì đó.
Cô gái trong bức ảnh sở hữu nụ cười đẹp tựa thiên thần. Nó hồn nhiên, tươi tắn như chính tâm hồn thuần khiết của cô.
"Kẹo Bông, hình như tôi đã biết yêu rồi."
-------
"Song Ngư ơi, Song Ngư à! Chúng ta về thôi."
"Các cậu về trước đi, tớ sẽ theo sau ngay ý mà."
Đeo balo lên vai, cô quay sang đám bạn cười nhẹ, đưa tay vẫy vẫy theo ý tạm biệt.
"Vậy, lát gặp, bye~."
Đám bạn cô cứ thế mà ra về, lần lượt từng người cho đến khi chỉ còn lại bóng dáng bé nhỏ trong lớp học vắng vẻ.
Từng bước chân đi lại chiếc bàn cuối góc lớp, với trên bàn là đống sách vở bừa bộn, để lung tung vương vãi.
Tay nhỏ nhắn cứ thế thoăn thoắt thu dọn mọi thứ, bỏ lại ngay ngắn trong chiếc balo vứt ở giữa sàn. Sau đó, còn viết một dòng chữ trên giấy nốt rồi dán lên thành ghế.
"Ra về còn đi lung tung sẽ bị ma nữ bắt cóc đó."
Tất cả hành động của cô nãy giờ đã lọt vào mắt một người.
----
"Sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Ngày nào cũng bánh mì thì không tốt chút nào đâu. Ăn bún xong nhớ uống sữa, nhé!
To: Song Tử đáng yêu!"
Hành động ấy lại được người con trai ấy chứng kiến, một lần nữa.
Lần này, anh mỉm cười.
------
"Này, ốm sao? Nhìn hôm nay sắc mặt cậu không được tốt thì phải."
Kẹp mẩu giấy nốt vào cuốn sổ tay. Ánh mắt ai đó khẽ cười, mặc dù hôm nay anh vừa cãi nhau với ba mẹ xong.
"Đồ ngốc, em tinh ý quá đấy."
-------
"Xe cậu đâu? Sao lại phải đi bộ tới trường thế? Hôm nay trời mưa to lắm đấy, cầm dù đi đồ ngốc."
Và hôm đó, cô dầm mưa ra về. Cơn sốt nặng ập đến, hôm sau, Song Ngư nghỉ học.
Một lần nữa, cuốn sổ tay của anh đầy ắp những tờ giấy nốt.
------
Từng hành động yêu thương của cô đều được Song Tử ghi nhớ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là trong thầm lặng. Từng cử chỉ dịu dàng, ánh mắt nâu to sáng lấp lánh, bờ môi ngọt ngào của "Kẹo Bông" làm anh như đắm chìm trong thế giới hạnh phúc, không sao tả xiết!
Từ những năm cấp 2, anh đã là một thằng nhóc ở tuổi nổi loạn quậy phá, không đàng hoàng có tiếng. Giáo viên ái ngại đùn đẩy cho nhau về việc giảng dạy anh. Bạn bè miệt thị, xa lánh.
Các cuộc đánh nhau, ẩu đả, cúp tiết, đi học muộn, điểm số thấp tệ,.. là những đìêu điều quá đổi bình thường trong cuộc sống của anh, lúc trước.
Và lúc đó, cô xuất hiện.
Và lúc đó, ánh sáng của đời anh xuất hiện.
Góp phần đánh dấu bước ngoặc trong cuộc đời Vương Song Tử, anh.
Từ một thằng nhóc con trở thành một thiếu niên trưởng thành, suy nghĩ có phần chín chắn hơn.
Tựa như có phép màu vậy. Nó làm cho cuộc đời anh bước sang trang mới, - một thế giới luôn đón nhận Song Tử bằng những gì tốt đẹp nhất
Cảm ơn em, Kẹo Bông!
--------
"Mẹ mừng vì dạo gần đây con có hứng thú đi học lại rồi."
Bà Vương mỉm cười, tay mềm mại ủi bộ đồ đồng phục cho cậu nhóc. Song Tử chỉ đơn giản cười cười, xếp sách vở vào cặp.
Cuốn sổ tay rơi ra trong đống bài kiểm tra lộn xộn. Thu hút sự chú ý từ anh.
Mở ra, là đầy ắp những tờ giấy nốt đủ màu sắc được kẹp vào. Ánh mắt dịu dàng hẳn đi, vuốt ve trang cuối cùng.
"Nếu cậu học hành chăm chỉ, tớ sẽ cho cậu biết tớ tên là gì."
--------
"Nhiêu?."
"9,5."
"Oầy."
Ba câu là đã quá đủ để kết thúc cuộc trò chuyện. Song Tử khó hiểu nhìn thằng bạn bĩu môi quay lên, ra vẻ ta đây bất mãn lắm.
Mà thôi, không liên quan tới cậu.
"Dạo gần đây Song Tử tiến bộ ghê."
-Thịch!-
Tiếng nói này, tiếng nói trong trẻo này..
Là cô ấy!
Tim cậu đập rộn ràng, không sao bình tĩnh lại được.
"Cũng đúng nhỉ?."
Cười xuề xoà đáp lại, Song Tử bối rối gãi đầu.
"Này!."
Ngước đầu lên nhìn cô thay vì "hửm" hoặc "hả". Song Ngư cười hiền cúi người ghé tai anh, nói nhỏ vài ba câu.
"Người viết những dòng chữ lên giấy nốt, rồi gửi đến cho cậu, cùng với lời hứa hôm ấy chính là tớ."
-------
"Tôi rất hài lòng vì sự thay đổi dạo này của em. Không còn cúp tiết, đi học bài vở rất đầy đủ, bài kiểm tra đạt điểm số tuyệt đối. Hay không day dưa vào các buổi đánh nhau như lúc trước. Học kì này tôi sẽ xem xét lại hạnh kiểm của em."
"Dạ, em sẽ cố gắng hơn, cảm ơn cô rất nhiều vì đã quan tâm giúp đỡ em suốt thời gian qua. Bây giờ em xin phép."
Song Tử thở phào bước ra khỏi phòng giáo viên liền thấy cô đang đứng ngoài như chờ sẵn.
"Thế nào, ổn cả chứ?."
"Cảm ơn cậu, mọi thứ đều xong xuôi cả rồi."
"May quá nhỉ?."
Song Ngư vui mừng ẩn hiện dưới đáy mắt. Môi khẽ cười, sau đó nắm tay Song Tử kéo đi. Mặc kệ anh không hiểu điều gì.
Cuộc sống cấp hai của anh ban đầu thật sự là chuỗi ngày đen tối, không hề tốt đẹp. Sau đó từ khi gặp cô mà phủ đầy hoa hồng.
Anh còn không tin nữa kìa!
-------
"Nhưng đến khi lên cấp ba, vì trò cá cược ngốc nghếch, tớ đã để lạc mất cậu, kẹo bông nhỉ?."
Thậm chí, anh không thể nhớ được tên cô là gì. Chỉ nhớ mỗi cái biệt danh từ ngày xưa anh luôn ý ới gọi cô.
Lúc đó, anh biết mình đã rung động.
Lúc đó, anh biết mình đã say nắng.
Tuy nhiên anh không chấp nhận, cố chấp không chịu chấp nhận.
Để rồi cô phải đau khổ, bị dày vò trong nỗi đau bị người mình yêu thương phản bội.
Xin lỗi, đã quá muộn màng rồi chăng?
Xin lỗi, có thể truyền đạt đến cô được nữa chăng?
Song Tử nhất định, sẽ trân trọng cô gái hiện tại, Lục Song Ngư của hiện tại. Không để vụt mất cô như ngày trước. Không chỉ vì để đền tội với Kẹo Bông.
Mà còn bởi vì, anh yêu cô.
------
Nếu như có ai hỏi lý do tại sao Song Tử lại yêu Song Ngư, dù chỉ vài lần gặp mặt ít ỏi. Thì anh sẽ không ngần ngại trả lời rằng:
- Vì cô ấy đẹp.
Phải! Anh là bị cuốn hút vào đôi mắt nâu to tròn, long lanh như nước nhưng đầy lạnh nhạt, đến mức ai nhìn vào cũng phải ái ngại. Cùng với nụ cười toả nắng, đầy ma mị của cô.
Điểm ngoài hình của cô là 100%. Và tất nhiên, ai mà chả thích cái đẹp, anh chính là cũng vậy.
- Vì cô ấy có tài.
Nếu như bạn tìm thấy một người có năng lực, có thể tin tưởng giao phó công việc quan trọng, hay là nhân vật góp phần phát triển sự nghiệp của bạn, thì bạn có đưa về công ti của mình không?
Anh cũng chính là vậy, tuy nhiên cái này là đưa về biệt thự Vương gia cơ.
- Vì cô ấy, quen thuộc!
Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất.
Nó mơ hồ nhưng chân thật, dường như bên cô có cảm giác thật thân quen. Nó ấm áp, và yên bình lắm.
Lạ thật nhỉ?
-------
"Dạo này anh có vẻ xanh xao quá, Song, có chuyện gì? Chia sẻ với tôi đi."
Song Ngư nhìn gò má không còn hồng hào, mắt đối phương cũng vô hồn hơn, lo lắng hỏi.
"Chỉ là chuyện ở công ty. Thật sự thức khuya mấy hôm liền, khiến tôi-"
"Vương Song Tử!!!! Làm việc nhiều quá khiến anh giàu, nhưng chưa chắc đủ tiền men thuốc khi anh ngã bệnh đâu."
Mi tâm nhíu lại, Song Ngư tức giận nghiến răng mắng anh.
"Tôi biết rồ-"
"Biết rồi? Biết rồi cái gì? Lần nào cũng nói, cũng nhắc, lần nào cũng biết rồi biết rồi nhưng có bao giờ vào tai anh không hả? Anh đúng là thật biết cách chọc tức tôi."
Ngạc nhiên từ đầu tới cuối, là cảm xúc của Vương thiếu bây giờ.
Cô đang quan tâm anh đó hả? Còn kịch liệt mắng anh nữa kìa!
A! Hạnh phúc quá đi...
"Anh mà cứ thế, sau này sẽ chẳng cô nào chịu chấp nhận cưới một người chồng không quan tâm và dành thời gian cho cô ấy đâu. Là ế vợ đấy nháá!."
"Họ không cưới tôi, cũng được, tôi chỉ cần cô cưới tôi."
------
"Của em."
"Cảm ơn anh"
Đón lấy cốc cafe anh vừa đem tới, Song Ngư mỉm cười rạng rỡ.
"Em thấy cảnh ở đây thế nào, có thích không."
Song Tử ngồi xuống bãi cỏ, bên cạnh cô. Sau khi cũng lấy cho mình cốc cacao y hệt.
"Em thích lắm, Song, nơi này là do anh tìm ra?"
"Phải, nó, yên bình thật nhỉ?."
Trước mặt anh và cô là cả một thảo nguyên rộng lớn. Những cánh đồng trỗ bông đầy cả một khoảng trời. Xa xa là đàn bò đang nhấm nháp thức cỏ ngon lành.
Gió mang hương lúa hoà với nắng ấm. Cối xay gió vẫn cứ đều đều quay.
Xung quanh là các nông trại lớn, những đàn ngựa con,vịt xiêm,.. to béo chạy khắp chuồng, trong thật thú mắt.
"Không thể ngờ được, thành phố lại có quang cảnh thơ mộng thế này."
Vươn người hưởng thụ, cô nhìn ngắm xung quanh một cách kĩ càng, như sợ chỉ cần rời mắt thì cảnh vật sẽ tan biến mất!
"Khi nào rảnh, anh sẽ chở em về đây lại. Giờ chúng ta đi công viên chứ?"
"Dạ!."
Gật nhẹ đầu thích thú, vừa mới nãy còn luyến tiếc không muốn về cơ mà.
Trên quốc lộ A1, một chiếc mô tô chạy vụt qua rồi biến mất dần sau dòng người đông đúc.
-----
"Hú! Hú!."
Nhìn vòng tròn đu quay bằng ánh mắt hiếu kì, Song Ngư không nhịn được khẽ níu áo bạn trai.
"Trò này là cảm giác mạnh đấy!."
"Em không sợ, mua vé đi, Song!."
Giật giật cổ tay áo đối phương, mắt nâu to cứ thế long lanh chớp chớp chờ mong.
Trái tim Song Tử cứ nhảy tưng tưng lên cả thôi. Đáng ghét thật!
"Thôi được, chúng ta đi."
------
Lượn khắp công viên, đi đến đâu Song Ngư lại quét sạch túi của bạn trai để thoả mãn thú vui của mình.
"Kem kìa."
Một xe kem mát lạnh đi ngang qua, tiếng "leng keng" nghe thật vui tai. Thu hút sự chú ý của người đi đường, bao gồm cả cô.
"Vị gì nào?."
"Chocolate!!."
"Hảo ngọt ghê."
Búng trán cô, Song Tử le lưỡi trêu. Chỉ nhận được bộ mặt bất mãn của đối phương.
"-_- Cắn chết giờ."
Đường đường là chủ tịch của công ty lớn nhưng tính tình lại như trẻ con thế, thử hỏi ai ngờ được đây. Chính anh còn thấy bất ngờ nữa kìa.
Nhìn gương mặt thiên thần vui vẻ kia ăn kem một cách ngon lành. Song Tử cảm thấy lòng mình ấm áp, nó khác hẳn so với đống hỗn độn trong lòng anh mấy ngày nay.
Cảm ơn em, tiểu Ngư!
Song Tử khẽ chùi đi vết kem dính lên môi nhỏ, sau đó vò đầu cô đến mức tóc như rối tung lên.
"Đồ ngốc em biết mình hiện giờ đáng yêu lắm không hả?."
"Còn phá em, em cắn thật đó."
Lườm lườm nguýt nguýt, chỉnh lại tóc, Song Ngư không thương không tiếc đạp thật mạnh xuống chân bạn trai.
Ui! Đau muốn khóc luôn ý,
Nhưng mà, lòng anh lại không thấy khó chịu chút nào. Đó là sức mạnh của tình yêu à?
-------
"Đứng đây một chút đợi anh, đừng có chạy lung tung đó! Biết chưa?!."
"Rồi rồi mà, đi đi a."
Song Tử nghĩ mình vừa để quên vé xe ở quán kem vừa rồi. Chắc họ thấy sẽ cất lại dùm anh. Và đó là lý do tại sao hiện giờ, anh phải rời đi.
Chờ đối phương đi khuất, Song Ngư cười nhạt lấy chiếc điện thoại trong túi áo.
Ba mươi cuộc gọi nhỡ từ "Darling."
Bấm số gọi lại, dù sao cô vẫn là không muốn anh phải lo lắng.
"Alo, em đã ở đâu vậy hả nhỏ ngốc, anh tìm em muốn phát điên."
"Em xin lỗi, e-"
-Bốp-.
"Tiểu Ngư?!."
Đầu dây bên kia không có ai đáp lại, truyền vào tai anh bây giờ là mớ âm thanh của cuộc ẩu đả.
"Song Ngư, Ngư? Có chuyện gì vậy, nè!."
-Tút! Tút!-
Sau đó là điện thoại tắt hẳn.
Nghiến răng, Ma Kết bấm dãy số gọi điện cho Vương Song Tử. Anh ta chắc chắn là đi cùng tiểu Ngư. Tay anh khẽ run lên, mắt phượng dao động mãnh liệt.
Làm ơn đừng có chuyện gì, làm ơn!
Lục Song Ngư em, nhất định phải quay về.
-------
"Các người..ý gì đây?."
Song Ngư hiện tại đang bị trói chân trói tay, không thể cử động. Trước khi ý thức được lấy lại, nửa giờ trước hình như cô gặp phải bọn bắt cóc. Bọn chúng khống chế và quăng cô lên xe tải, rồi phóng mất hút.
Mặc kệ Song Ngư kêu cứu khản cổ, không ai ở đó giúp cô. Bọn họ chỉ đưa cặp mắt thương hại nhìn cô bị đưa đi.
Chỉ vì, bọn chúng quá đáng sợ sao?!
Đừng chọc cười cô, toàn là một lũ sâu bọ rác rưỡi hén nhát, cố tỏ ra mình thánh thiện. Cô khinh!
Nực cười, cô tự hỏi, liệu còn bao nhiêu kẻ như vậy tồn tại ở trên thế giới vốn thối nát này.
Thánh thiện, thánh mẫu? Lại nhìn cô bị kẻ gian làm hại giữa ban ngày cơ đấy. Thánh thiện, thánh mẫu? Lại trơ mắt nhìn cô gặp nguy hiểm mà không có dấu hiệu của sự giúp đỡ cơ đấy.
Thương hại? Cô không cần!
"Cô em cứ vui đùa với bọn anh một chút, lát nữa đại ca đến, cô em sẽ được thưởng thức trò vui đó."
Bọn chúng cười lưu manh, tay không ngừng vuốt ve cơ thể xinh đẹp của cô. Chạm nhẹ vào gò má, đôi mắt của bọn chúng bây giờ đã phủ một tầng dục vọng. Nó khiến lòng Song Ngư ánh lên một cỗ cảm giác khinh bỉ đến tột cùng.
"Cút."
Cầm bị bóp mạnh khiến cô đau, nhíu chặt mày.
"Mạnh miệng nữa đi xem nào. Cô em nên ngoan ngoãn, bằng không sẽ chết ngay bây giờ đó."
Song Tử chết tiệt, anh làm gì mà lâu vậy hả?
Mau cứu tôi ra khỏi chỗ này, nhìn bọn chúng không khác gì đống rác bốc mùi lởn vởn trước mặt tôi, thật khó chịu.
"Bé cưng, bờ môi này đẹp ghê, anh có thể thưởng thức nó không, nhỉ?."
Thưởng thức con mẹ nhà anh! Tránh xa tôi ra.
Né tránh cái vuốt ve của hắn, Song Ngư thầm chửi thề.
"Bọn mày lui được rồi."
"Đại ca."
Hai tên đàn em nhìn về phía cửa, giọng kính trọng đáp lại.
Vì trong này tối mực, không lấy chút xíu ánh sáng nào nên cô không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy đằng kia là người đàn ông có cơ thể to lớn, gương mặt già khọm, bỉ ổi.
Hình như là đại ca, tức là thủ lĩnh nhỉ? Hay lắm, tốt thôi, lát nữa Song Tử tới sẽ hốt trọn nguyên một đám, đỡ tốn công tìm.
Người đàn ông "đại ca" ấy tiến lại gần cô, cùng với nụ cười dâm tà ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt.
"Để em phải chờ rồi, thật thất lễ."
Môi hơi nhếch lên, ông ta cúi người hôn lên má cô. Tay sờ loạn eo, và ngực.
Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm!!!!! Song Tử, mau cứu người.
"Trong này tối và chật chội lắm đúng không em? Tại sao không làm không khí thêm vui vẻ nhỉ? Thằng nhỏ của anh sẵn sàng rồi a."
-Rầm-
Cánh cửa gỗ cũ kĩ bị đá bay. Trong lúc hắn ta còn ngơ ngác chưa hiểu chyện gì, đã cảm nhận được cổ áo bị xốc ngược lên,
"Thả cô ấy ra, không tao giết mày."
Mắt phượng đục ngầu giận dữ, mày nhíu lại.
"Song!."
Song Ngư vui mừng nhìn bạn trai, may quá, được cứu rồi.
------
"Song Tử, cảm ơn đã hợp tác với chúng tôi."
Bên phía công an vui vẻ đưa tay bắt lấy tay tay Song. Anh chỉ cười đáp lại, môi bạc tuyệt đẹp khẽ cong lên.
"Ngầu ghê."
Song Ngư bĩu môi, tuy nhiên sau đó cô lập tức bật cười.
"Cảm ơn anh."
"Không cần, em cũng đâu vừa? Để lại thông điệp cho anh cơ đấy."
"Trùng hợp thôi mà a."
Cười xuề xoà, đúng là lúc ấy cô có bỏ lại một chiếc khăn hình con trâu. Trong horoscope là chòm sao Kim Ngưu - Taurus. Đọc ngược là Rutaus - một khách sạn ven bìa rừng ngoại ô thành phố.
Bất tỉnh thì bất tỉnh, nhưng cô rõ nghe bọn chúng trao đổi địa điểm nha.
"Ngốc, xin lỗi vì đã kéo em vào nguy hiểm. Bọn chúng là kẻ thù của công ty anh."
Song Tử mím môi tự trách bản thân mình quá sơ xuất. Để cô gặp phải nguy hiểm.
"Chỉ cần anh bên cạnh, sẽ ổn thôi mà."
"Anh nhất định không bao giờ lặp lại chuyện này, anh sẽ bảo vệ em."
Ngư Ngư nhìn anh cười nhạt, khẽ gật đầu.
"Dạ!."
Đáng ghét, tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc chứ?
------
Cô và anh bắt đầu hẹn hò đến đây cũng đã ba tháng. Ở khắp cái Bắc Kinh này không nơi nào hai người chưa đặt chân đến.
Song Tử yêu Song Ngư, rất yêu. Cô có thể cảm nhận được điều đó, một cách rõ ràng.
Và điều này càng khiến cô muốn bóp nát anh, huỷ hoại mọi thứ thuộc về anh.
Mấy ngày nay, khắp trang mạng đều rải rác các nguồn tin không hay về SS, điều này làm uy tín của Song Tử giảm đi rất nhiều.
Cổ phiếu sa sút, nợ nần chồng chất, SS dường như lâm vào đường cùng rồi.
Cô biết anh bây giờ chỉ có thể dựa vào IA để tiếp tục giữ cương vị trong giới thượng lưu, thú vị lắm.
"Ngư?."
"Tách trà này có thể làm vơi đi phiền muộn đó, quý ngài."
Đưa anh ly Matcha cô vừa mua ở máy bán nước tự động, Song Ngư cất giọng bông đùa.
Cầm lên uống, Song Tử cười nhẹ.
Mắt anh đờ đẫn vì thiếu ngủ, điều đó khiến Song Ngư không khỏi vui sướng,
Hương vị trà xanh xộc vào cánh mũi. Nó khiến lòng anh nhẹ nhõm hẳn đi.
"Cảm ơn e-"
Ôm lấy đầu, mày ngài nhíu lại.
Đau đầu quá. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng.
Ngư?
Đến khi mắt Song Tử tối xầm đi, anh có thể thấy Song Ngư đang mỉm cười.
Nhưng tại sao, nó khiến tim anh đau thế này vậy?
Làm ơn..dừng lại đi.
---
"Thả tôi ra."
Song Tử gào thét, tay chân bị trói chặt đến mức anh khẽ rùng mình vì đau.
Xung quanh anh là những con đàn bà đang thoả sức chiếm lấy cơ thể cường tráng to lớn. Thật kinh tởm.
Những ngón tay xâú xí thoả sức sờ mó anh, ve vãn xương quai xanh, đến bờ ngực vững chắc.
"Các người lui được rồi."
Mấy mụ đàn bà méo mặt, sau đó đứng dậy, bỏ đi.
"Vui chứ? Tôi thấy mình thật tốt bụng khi giúp anh vui vẻ nha."
Giọng nói này?
"Song Ngư, em làm gì vậy?"
"Trả thù những hành động anh gây ra cho tôi ngày xưa thôi."
Anh sững sốt, môi bạc mím chặt. Tim đau như thắt lại.
"Em nói gì vậy?"
Bóp chặt cầm anh, cô nghiến răng, mắt nâu to giận dữ trừng lên.
"Lục Song Ngư của hiện tại, chính là Lục Song Ngư của quá khứ. Cái biệt danh Kẹo Bông vớ vẩn đó anh còn nhớ?"
Song Tử nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, gương mặt biến sắc, lắc đầu không tin.
"Không đúng, em và cô ấy, không giống nhau."
Môi cô cười, cười hời hợt. Tim cô đau, đau như bị ai đâm vào.
"Anh nghĩ sau bao chuyện anh gây ra, tôi còn có thể là cô nhóc Kẹo Bông ngày nào ngây thơ, đi theo anh? Anh đang tự luyến sao, Vương Song Tử?!"
Tôi của bây giờ nên nhớ do chính anh gây ra.
Lục Song Ngư của hiện giờ đều do một tay anh phá hoại.
Nụ cười năm xưa đã tắt rồi, con cừu non ngày xưa đã chết rồi.
"Tôi đã không ngừng từ bỏ ý định trả thù anh, kẻ bóp nát trái tim tôi, kẻ phản bội tôi ngày trước. Là do anh ép tôi. Phải, là do anh ép tôi."
Song Tử cắn môi mình, đến bật máu. Đau quá!
"Song Ngư, xin lỗi em."
"Xin lỗi? Xin lỗi có thể bù đắp vào khoảng trống trong trái tim tôi? Chết tiệt, tim tôi đau. Tôi chưa từng quên anh, chưa từng có thể quên. Khốn nạn, tại sao tôi lại yêu anh, yêu nhiều đến vậy?"
"Ngư này, nếu như anh nói, lúc ấy anh cũng yêu em. Nhưng vì sỉ diện, vì lòng tự trọng anh đã để mất em thì-"
"Nực cười! Yêu tôi? Yêu tôi ư? Giả dối, nếu yêu tôi anh sẽ để tôi đau khổ ư?."
Song Ngư cười lớn, nhạo báng anh.
"Anh xin lỗi, là anh sai, là anh ích kỉ. Anh là thằng ngốc và khốn nạn nhất. Nhưng từ trước cho đến giờ anh chưa hề ngừng yêu em. Lúc trước là anh sai, anh có lỗi, bây giờ em tha thứ cho anh được không?"
Song Tử gào lên, đôi mắt phượng tuyệt đẹp ngày nào đã lăn xuống vài giọt lệ xinh đẹp.
Anh xin lỗi, dày vò anh như thế đã đủ chưa em?
"Tha thứ? Vương Song Tử anh bây giờ nghe rõ đây, tôi đối với anh chỉ có hận không hơn không kém."
Phải cô hận anh nhưng cũng rất yêu anh.
Đôi vai gầy gò thoáng run rẩy, liền được một vòng tay ấm áp ôm lấy.
"Cho anh một cơ hội sửa sai, ta sẽ làm lại từ đầu, tất cả. Song Ngư à, tim anh đau lắm."
Chêt tiệt, dây trói có thể thoát ra dễ dàng đến thế. Hà cớ không giết chết cô luôn đi?
"Buông ra."
"Kẹo Bông, Song Ngư, anh đều yêu. Ngày trước anh bồng bột, thiếu suy nghĩ, là em kéo anh dậy, bàn tay em lúc đó rất ấm áp. Anh biết mình đã rung động, nhưng vì sỉ diện anh đã chối bỏ nó. Bây giờ anh sẽ không buông tay em ra nữa. Vì anh yêu em, rất yêu."
"Xin lỗi em, xin lỗi em. Anh hứa sẽ bù đắp từ bây giờ. Làm ơn."
Cơ hội để yêu em, bên cạnh em một lần nữa, có được không?
Gương mặt bầu bĩnh thấm đẫm nước mắt, mắt nâu to long lanh chớp chớp. Gật nhẹ đầu, như thỏ non đã chịu đầu hàng.
Biết bao nhiêu dã tâm của cô chỉ một lời nói của anh mà tiêu tan sạch. Biết bao điều cô muốn làm vì vòng tay ấm áp của anh mà tan biến trong hư không.
Cô đúng là ngốc, đúng không?
-------
"Song Ngư, Song Tử ta chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng. Từ giờ hãy chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau suốt cuộc đời các con nhé. Chú rể có thể hôn cô dâu rồi đấy."
Song Tử nhìn cô, môi bạc khẽ cong lên.
Song Ngư trong bộ váy cô dâu hồi hộp chờ đợi.
Một nụ hôn đặt nhẹ trên môi cô. Không mãnh liệt, không nồng cháy, tất cả chỉ nhẹ nhàng, mềm mại lướt qua cánh môi bé nhỏ của cô.
"Em yêu anh, Song Tử."
"Cô dâu ngốc của anh, anh cũng yêu em."
-----
End~
10k chính xác là 10k1 từ của Hime.
minhngocnguyen789 Tớ mong cậu sẽ thích nó a.
Nhớ comment ý kiến, vote cho tớ có động lực nha mấy cậu :<
---thân---
Ngày trả: 24/5/2018
Từ: Hime-tan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro