thực hành (write)
đề 1: viết một oneshot trên 1000 từ, couple và thể loại tự chọn.
words: 3.2k+
min yoonji, 16 tuổi, sinh sau người anh trai min yoongi 7 năm trời, nhận ra khoảng cách ấy đã gây ra cho mình một mớ hỗn độn và bất hạnh.
yoonji tưởng như mình sắp xì khói khi đứng đối diện với người anh trai "yêu quý", hiện đang nằm trên sofa - hay là một cái ổ đầy gối, chăn và vỏ snack, ung dung nằm lướt điện thoại và bày vỏ hạt hướng dương khắp sàn nhà. một ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà của yoongi, và là ngày đen tối nhất đời yoonji.
thề với chúa, yoonji sắp nổ tung rồi.
'em vừa quét nhà xong.'
tiếng vỏ hạt vỡ vẫn vang lên, yoongi không thèm trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn em gái một cái rồi trở về với điện thoại.
'đứng lên và quét ngay chỗ anh vừa nhả ra đi' , yoonji gằn giọng, 'sinh sau anh 7 năm không có nghĩa em lúc nào cũng phải dọn dẹp và anh thì cứ bày bừa đâu.'
'không đâu em gái, 7 năm lớn hơn mày nghĩa là anh mày phải bươn chải với cuộc sống trước và bây giờ phải nai lưng làm việc để nuôi mày' , yoongi phản bác, ' mãi anh mới có một ngày nghỉ sau khi cắm mặt vào deadline đấy. và giờ thì làm ơn?'
'ngưng trò kể lể ấy đi yoongi, ít nhất anh nên nghỉ ngơi lành mạnh chứ không phải nằm lướt điện thoại và nhai hạt rồi vứt vỏ khắp nhà.' yoonji hạ mắt, ' mà ngày nghỉ với anh thì khác gì ngày thường? cá là studio của anh cũng bừa như ở nhà.'
'dù thế nào thì, đừng gọi quý ngài agustd đẹp trai lai láng đánh gục trái tim các thiếu nữ dậy để quét nhà cho mày.' yoongi đảo mắt, 'sao mày nỡ bắt người nổi tiếng như anh--'
'vâng thưa quý ngài agustd đẹp trai lai láng đánh gục trái tim các thiếu nữ, à còn nổi tiếng nữa, phiền ngài nhấc mông lên và dọn ngay chỗ ngài vừa ăn cho đứa em gái này đi nào.' yoonji ngán ngẩm vỗ trán, đồng thời ném ngay cho yoongi cây chổi đang cầm.
vì chúa, những người bạn xa gần của yoonji biết về anh trai cô bé cứ ngày ngày kêu gào bên tai mỗi lần chúng đến nhà chơi (còn tỏ vẻ ghen tị nữa), hẳn sẽ shock cực độ khi thấy cảnh này. đây là người đàn ông đẹp trai quyến rũ đa tài chúng vẫn ngưỡng mộ, cũng là người anh trai không đáng tin cậy chút nào này đây.
*
'chúng là quá khứ, em gái ạ' , yoongi vui vẻ trải chuốt trước gương, quần áo chỉnh tề, cười hề hề trước khi kéo tay cô em gái đang đứng nhìn anh mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
'đi thôi, hôm nay anh đưa em đến trường.'
yoonji thấy ớn lạnh xương sườn. người đàn ông 23 tuổi này chưa một lần dọn dẹp nhà cửa, dạo này cứ dọn nhà sạch bóng (hắn gọi đó là 'tập huấn', cho một điều gì đó mà yoonji không hiểu), không chỉ thế còn thường xuyên mua quà vặt về nhà, cuối tuần thay vì tóc tai bù rù như tổ quạ thì lại chải chải chuốt chuốt, hôm nay còn đề nghị đưa yoonji đi học bằng xe của mình (mà bình thường hắn chẳng cho ai chạm vào). tất thảy những điều lạ lẫm từ anh trai làm yoonji cảm thấy mình đang ở một thế giới khác, hoặc người trước mặt không phải anh trai mình.
'có đâu anh trai mình lại được như thế.'
*
'à, ra vậy.' yoonji tự nhủ thầm khi tay đang bê một đống hoa đủ màu gói trong giấy bóng, theo sau là yoongi và một người khác nữa.
'thật lòng xin lỗi em, yoonji. em sẽ không muộn học chứ?' người kia lên tiếng.
'đừng lo, anh cá con bé chẳng muộn học được, mà muộn học cũng đâu phải vấn đề với em ấy đâu.' yoongi chen vào trước khi yoonji kịp mở miệng. 'đúng chứ, em gái?'
'đúng cái đầu anh.' yoonji lẩm bẩm, ' sao anh có thể hi sinh thời gian của đứa em gái này vì tình yêu của anh?'
'em không thấy ổn đâu yoongi' jungkook cười ngại.
16 năm cuộc đời gắn bó với anh trai đủ để yoonji đọc thấu tâm can người anh trai quý hóa. chẳng gì khi không yoongi lại phanh gấp xe giữa đường (thành công làm yoonji tí nữa thì chúi mặt xuống đất) chỉ để "giúp đỡ" một ai đó. nghe cực kì độc ác, nhưng ông anh trai của yoonji chẳng bao giờ để ý gì khác ngoài âm nhạc đâu.
cô bé cười thầm, 'cuối cùng ông anh trai cũng sẽ đến ngày bước ra khỏi cuộc đời min yoonji!'
*
yoongi rơi vào tình trạng chưa từng có, vẫn đi sớm về muộn như những ngày sống chết ở studio, chỉ là hình như không phải đi làm việc.
ngày nào yoonji cũng phải nhận mấy cuộc gọi quái quỷ hơn cả nhân viên tiếp thị từ quản lí của người anh trai nổi tiếng, rằng yoongi không phải đang trong một kì nghỉ bất thường và tốt hơn hết là nên trở lại làm việc sớm, và nếu không, không ai có thể đảm bảo về khối lượng công việc của hắn.
'em nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc, anh trai ạ.'
*
hai anh em nhà min dắt nhau đến quán cafe thay vì ngồi ở nhà và nói chuyện nghiêm túc, lí do là vì yoonji cần nói chuyện với 'đương sự', nguyên nhân của những sự khác thường từ yoongi (dẫu cho người anh trai đã cố hết sức ngăn cản).
'xin chào quý khá-- a, chào anh yoongi, và em gái anh nhỉ? chào em yoonji.' jungkook tươi cười chào (những) vị khách quen của quán (và chúa ơi, yoongi vẫn thấy tim mình lạo xạo như những ngày đầu gặp em).
yoonji làm lơ lời chào ấy và tiến về chỗ ngồi, một góc khuất của quán, mặc kệ yoongi vừa dứt cơn say nắng và gọi với theo.
jungkook đem menu đến chỗ họ, min yoonji thậm chí không cần nhìn cũng biết ông anh mình lại chuẩn bị giở trò.
'ừm, hai anh em muốn dùng gì nào?'
'anh muốn một li americano, và không cần đường đâu, khi đem ra anh chỉ cần cười với anh là đủ ngọt rồi.' yoongi xoa cằm và cắn nhẹ môi dưới, trông cực ra dáng của một kẻ mới yêu đang học "thả thính".
yoonjji tí thì lăn ra cười, hiếm lắm mới thấy anh trai mình ngớ ngẩn thế.
'nghiêm túc, nghiêm túc đi nào anh trai.' yoonji vỗ vỗ bàn và jungkook hỏi cô bé dùng gì.
'americano, giống anh em, nhưng hãy cho đường vào.'
jungkook cười ngại nhìn yoonji.
'được rồi, yoongi, anh có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra rồi. anh đã đi đâu, đã làm gì, và nhất là, thứ gì đã khiến anh bỏ bê công việc như thế?'
yoonji đưa tay lên xoa mặt với vẻ mệt mỏi.
'đây là công việc mà anh yêu thích cơ mà yoongi...đã có chuyện gì xảy ra để anh thấy mệt mỏi với nó?'
chất giọng yoonji chuyển dần sang mệt mỏi và yếu đuối làm yoongi rùng mình, anh bối rối quơ tay loạn xạ, cố tìm cách nào đó để xoa dịu cô em gái đang ngồi trước mặt.
'anh đang hẹn hò.' yoongi cũng vào tư thế y như em gái mình, 'em biết mà, không phải mệt mỏi gì...'
'em chưa biết gì cả', yoonji thẳng thừng, 'à'.
cuối cùng thì yoonji cũng ngộ ra rồi.
'anh trai', cô bé gọi, 'anh nhớ em hay than vãn khi anh lười biếng đúng không? chuyện muốn anh có người rước ấy.'
yoongi gật đầu.
'và bây giờ người đó thậm chí không thể rước anh đi mà còn ngăn anh làm việc? nói em nghe đi yoongi.'
'không đâu, nghe anh này, chỉ một thời gian thôi, được chứ? mọi thứ không như em nghĩ đâu.' yoongi thở dài, 'cho anh một ít thời gian thôi. anh nghĩ mình đã tìm được đúng người, và, anh không muốn bỏ lỡ người đó chút nào.'
yoongi nhìn chằm chằm vào jungkook đang bê khay cafe đặt trước mặt họ. yoonji đăm đăm nhìn anh trai mình, rồi nhìn vào jungkook lần đầu tiên.
'ổn thôi, em luôn mong điều tốt nhất cho anh' yoonji lừ mắt, 'nhưng tốt hơn anh đừng nên trẻ con thêm nữa. hãy cân bằng giữa tình yêu và công việc của anh.'
'hoặc em nghĩ em cần một cuộc nói chuyện với người kia của anh đấy, yoongi.'
'ừm, em muốn nói chuyện với anh à?' jungkook e ngại nhìn yoonji.
'đấy gọi là "chưa đánh đã khai" đấy anh trai.' yoonji nhấp một gụm cafe.
*
'sao thế yoongi? em nghĩ anh đã nói cho em ấy chuyện chúng ta rồi.' jungkook thì thầm với yoongi khi đang tựa vào vai anh và xem bộ phim yêu thích.
'có chuyện gì ngày hôm nay để con bé cần phải nói chuyện với em hả yoongi?' jungkook vân vê vạt áo anh người yêu, yoongi thấy em đang lo lắng, cho anh, về những điều sẽ diễn ra.
anh chộp lấy tay em, hôn khẽ. 'sẽ không có chuyện gì cả, sẽ ổn thôi.'
yoongi thì thầm với em như thế. anh muốn mọi chuyện ổn như thế.
yoongi yêu âm nhạc, nhưng từ khi gặp jungkook, anh lại nhận ra âm nhạc là thứ gì đó bạc màu hơn anh nghĩ nếu chẳng có tình yêu. anh muốn được ở cạnh em, muốn được thư thả bên những tách cafe lúc chiều tà, tận hưởng tình yêu một cách dịu dàng như thế.
nhưng anh không chỉ có jungkook, anh vẫn còn một yoonji để chăm sóc, không chỉ mình yoongi biết mệt mỏi, yoonji cũng như thế. dẫu rằng cô bé lên thành phố để đi học và min yoongi có trách nghiệm chăm sóc nó, anh vẫn thấy mình chẳng thể cho con bé được điều gì.
tình yêu là tình yêu, công việc là công việc.
có thể yoonji nói đúng rằng anh lấy tình cảm làm một tấm khiên, một cái cớ để trốn tránh công việc, và jungkook nghiễm nhiên trở thành một điều gì đó ngăn cách anh và cán dỗ anh vào những điều "xấu xa".
nhưng thật ra em chẳng muốn thế. sẽ có một cách nào đó thôi, để yoongi không phải từ bỏ âm nhạc, jungkook, hay gia đình.
*
'vậy anh đã hiểu tình hình chưa? em cần anh giúp lắm ấy.' yoonji chắp tay, 'cho em sinh tố và bánh phô mai nhé.'
yoongi đã thực sự trở về với công việc, anh đang bận túi bụi vì những gì đã bỏ lỡ trong thời gian "đi trốn", nên hôm nay chỉ có yoonji tới đây.
'vậy anh phải làm gì đây? chia tay?' jungkook cố nán lại bàn yoonji một chút.
'đừng làm thế, tội nghiệp anh em.' yoonji hạ mắt, 'chiêu đó nên để dành anh ạ, em chỉ cần anh làm động lực của ảnh thôi.'
'để dành á?'
*
yoongi hẹn jungkook ra ngoài vào buổi tối vài hôm sau. nghe yoonji nói anh đã "chôn" ở studio 3 ngày, thật sự tàn tạ với mái đầu rối và con mắt thâm quầng, gầy sọp và vội vàng.
anh bối rối ôm lấy jungkook một hồi lâu, 'một xíu thôi, anh nhớ em.' và jungkook đưa tay vuốt nhẹ lưng anh.
yoongi gỡ vội jungkook ra và dúi vào tay em tờ giấy nhỏ, sắc mặt anh khá hơn đôi chút, anh nói vội trước khi vụt chạy về với công việc.
'giữ lấy tờ giấy này, và em có phiền không đợi anh vài ngày nữa? anh sẽ giải thích đống hỗn độn này.'
*
'thật luôn? anh em hành động như điệp viên vậy á?' yoonji chén nốt phần bánh của mình, trố một hỏi.
'anh không biết phải nói sao nữa...' vì jungkook chưa thấy điệp viên nào tàn tạ thế, 'chỉ là trông yoongi lén lút và vội vã kinh khủng. em có nghi chúng ta quá đáng không?' jungkook hỏi.
'giống như là, bắt ai đó chăm chỉ với công việc của họ là sai?' yoonji vặn lại, 'anh ấy thường như thế mà. hơn nữa, tình yêu với âm nhạc của ảnh không dừng lại ở mức một chút mệt mỏi đã từ bỏ đâu.'
'rồi anh sẽ thấy, khi anh ấy sáng tác ra một bài hát, anh ấy sẽ vui thế nào.'
'âm nhạc á? yoongi làm nghề gì vậy em?'
'nhạc si ạ' yoonji giật mình, 'không lẽ anh ấy chưa nói cho anh biết nhé.'
khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ của jungkook là câu trả lời quá rõ ràng.
'không hề, yoongi chẳng noi gì cho anh biết cả, anh nghi anh ấy đơn giản là làm một nhạc công, hoặc một youtuber chúa ạ.'
yoonji lặng đi một lúc. 'em nghĩ mình vừa phá hỏng gì đó.'
'có lẽ anh em muốn để nói sau chăng?'
*
jungkook đi cùng yoonji đến studio của yoongi vài ngày sau.
'nghe nói hôm nay anh ấy chạy xong lịch trình rồi.' yoonji cười đểu, 'những thứ linh tinh anh ấy đã bỏ làm nữa. có lẽ chúng ta nên có một bất ngờ hôm nay.'
cô bé nháy mắt rồi kéo jungkook lại thì thầm.
8 giờ tối và yoongi chuẩn bị về nhà sau một chuỗi ngày dài "cách ly" với nhân loại. khi cánh cửa genius đóng lại là lúc yoongi cảm thấy nhẹ nhàng kinh khủng. 'chúa ơi cuối cùng cũng được thả về nhà.'
'đứng yên, giơ tay lên!'
một giọng nói quen tại vang lên bên tai yoongi khi anh cảm nhận được chất kim loại lạnh lẽo chậm vào đỉnh đầu. anh giơ 2 tay lên, đầu óc quay cuồng để suy nghi xem vì sao giọng nói này quen thuộc thế.
một người lương thiện đang bị dí súng vào đầu bởi đám ăn cướp nhưng mà anh chả còn cái gì đáng giá trong túi, rồi bọn cướp sẽ cấu điên lên vì chẳng tìm được gì, rồi đời anh sẽ về với cát bụi.
trong lúc yoongi vẫn còn nghĩ rằng mình sắp xong rồi, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích từ jungkook và yoonji, như thể trước như từ giã cõi đời anh được nghe tiếng cười của những người thân yêu lần cuối.
'các người muốn gì từ tôi? bây giờ tôi trắng tay và chẳng còn gì trong túi cả.' yoongi cố bình tĩnh hết sức.
't-i-ề-n. tiền anh trai ạ.' tên cướp nhỏ con với cái đầu mèo nhảy ra trước mặt yoongi.
'tôi chẳng có một xu'
'dối trá, ai cũng biết anh là nha sĩ nổi tiếng, quý ngài agustd ạ. anh mà không xì tiền ra thì anh bận đầu thỏ này sẽ bắn vào mông anh đấy.'
'đừng bắn mà, tôi vẫn còn chưa noi cho người yêu mình tôi là nhạc sĩ đại tài, còn đứa em gái thơ dại nữa.'
'thôi than van đi nào, vì miếng ăn thôi ngài min.'
'sao cô biết họ tôi hả quý cô trộm cướp?' yoongi cười đểu, quay phắt lại ôm chặt lấy "anh bạn đầu thỏ ".
'chúa ơi, anh nhớ hai người quá.'
'em không nghe là anh nhận ra luôn đấy.' jungkook gỡ cái đầu thỏ vướng víu, 'chúng ta tính là thành công không, yoonji?'
'suýt rồi. anh nhận ra từ lúc bọn em cười hềnh hệch đấy à?' yoonji lắc lắc mái tóc sau khi chui khỏi "đầu mèo".
'từ lúc giơ tay lên trời em gái ạ' yoongi thoát khỏi cái ôm, 'chung sống đủ lâu để anh nghe ra ngữ điệu của mày. nhưng sao jungkook lại ở đây thế?' yoongi đã nghĩ đó là jungkook ngay khi nghe giọng em, nhưng anh vẫn chưa chắc chắn, vì anh chưa nói cho em biết.
'yoonji nói cho em, yoongi ạ, em nghĩ là mình không ngăn được tò mò.' jungkook gãi gãi đầu.
trước khi để em nói thêm điều gì, yoongi hôn phớt lên môi em, một tay nhấn mật khẩu, một tay kéo em vào genius lab. yoonji mau lẹ bám theo.
anh đưa em đến bên cây piano điện khiêm nhường nằm trong góc. 'em cần phải biết điều này.' anh bảo 'lẽ ra anh phải cho em biết sớm hơn. em còn giữ tờ giấy anh đưa em không?'
jungkook cẩn thận lấy nó ra từ trong túi áo.
'đây là bài hát anh viết cho em, viết để nói em nghe về tình anh hèn kém.'
'liệu em có thể nào hát cho anh nghe không?'
'em luôn sẵn lòng, yoongi ạ, luôn sẵn lòng.'
jungkook hát hay yoongi đàn, cả hai đều tạo nên một nét ấn tượng riêng biệt, song lại quá hoàn hảo để ở cạnh nhau. không rõ vì nhìn thấy yoongi và jungkook khi này, hay do bài hát để lại trong yoonji một ấn tượng mới lạ, yoonji đột nhiên thấy hai con người trước mặt giống như bài hát mà cô bé đang được nghe, hoàn hảo, mọi thứ sinh ra như thể dành cho nhau.
đột nhiên yoonji nghĩ rằng, cô bé đã sẵn sàng để anh trai mình tự đi tìm hạnh phúc riêng và không cần lo lắng về mình nữa.
*
yoonji vẫn mất đến hai năm trời để "đuổi" được người anh trái quý hóa đi tìm tình yêu và chính thức có thêm một người anh trai nữa.
'lẽ ra anh nên là anh trái em mới phải. ' yoonji mỉm cười chỉnh lại vòng hoa trên mái tóc jungkook.
'bây giờ anh đã trở thành anh trai em rồi đó thôi. ' jungkook đáp.
'vâng, và còn là người đặc biệt kinh khủng của anh trai em nữa.'
'em có buồn không nếu phải sống một mình?'
'em sẽ ổn mà, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi ấy. thật tốt khi anh có thể siêu phàm đến thế khi thay đổi anh em.'
'anh nghĩ sẽ ổn thôi nếu em thấy chưa sẵn sàng để sống một mình.' jungkook ngước lên nhìn yoonji. 'bọn anh luôn chào đón em.'
'em muốn yoongi thoải mái tìm hạnh phúc riêng, hai người không cần lo về em.'
'em sẽ đi du học sau khi hai người kết hôn'
*
lễ đường hoành tráng của yoongi và jungkook khiến yoonji thấy ghen tị biết mấy. sẽ tốt như thế nào khi trở thành một phần chính của bức tranh, hoàn hảo và đầy những yếu thương. sẽ mất lâu để yoonji tìm ra một người phù hợp như yoongi và jungkook tìm được nhau, cô bé (bây giờ là một cô gái) tự hỏi đó là khi nào.
*
yoonji đến thăm anh trai mình vào dịp giáng sinh. jungkook đã thuyết phục thành công yoongi trang trí ngôi nhà của họ với đầy kim tuyến lấp lánh. đôi lúc nhìn anh trai mình, tuy đã bị "đuổi đi" mà lại có lợi nhiều hơn làm yoonji thấy bực bội ghê hồn,
nhưng điều đó lại thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro