Lạc
Tôi giật mình tỉnh giấc sau một giấc mộng kinh hoàng. Mồ hôi rịn ra chảy xuống mắt, môi rồi nhỏ giọt từ cằm, nhớp nháp và khó chịu.
Tôi đưa đôi mắt hẵng còn mơ màng nhìn quanh nơi mình đang ở. Thật tối tăm và lạnh lẽo. Co người lại và vùi đầu vào vòng tay của chính mình để tìm chút hơi ấm, bàn tay siết lấy những viên thuốc trắng đắng ngắt.
.................................................
Đã một tháng rồi, tôi đã mơ cùng một cơn ác mộng này đã tròn một tháng rồi.
Tôi mơ thấy em vẫn còn sống, nụ cười đáng yêu cùng giọng nói mềm mại vẫn luôn quanh quẩn bên tai tôi.
Tôi mơ thấy em xinh đẹp và rạng rỡ chạy đến ôm tôi, trao đi những nụ hôn nồng cháy cùng cái siết tay thật chặt.
Tôi mơ thấy bóng lưng gầy của em bận bịu trong gian bếp nhỏ ấm cùng của đôi ta, hình ảnh khuôn mặt em ửng hồng từ hơi nóng cùng mùi thơm của bữa cơm gia đình luôn khiến tôi phải chối từ những lời mời ngoài giờ của đồng nghiệp, ghét bỏ những chiếc xe chậm chạp làm tôi lỡ thời gian về đoàn tụ với em.
Tôi mơ thấy bóng em nhỏ bé ngồi trong lòng mình, cách em quay lại và ngước đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo của thiên thần. Những lần em vô tư thảo luận với tôi về một gia đình nhỏ mà em mơ ước trong tương lai, em không muốn có thêm ai khác, em muốn một gia đình ở đó chỉ cần có em và tôi, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau già đi.
Tôi mơ thấy những lần đôi ta chìm trong khoái lạc quên cả trời đất, khi cả hai trao nhau tất cả, hòa chung một hơi thở, một nhịp đập con tim. Tôi thấy cả sự đòi hỏi và quyến rũ chết người đến từ những sự ma sát, những cú va chạm, khiến giữa hai ta không còn chút khoảng cách nào.
Thế rồi chỉ một cái chớp mắt, mọi ánh sáng ấm áp đó bị bóng đen nuốt chửng, tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi, ngay cả em cũng biến mất. Tôi loay hoay và bối rối, xoay vòng trong màn đen tìm kiếm nhưng lại không thấy gì cả.
Cất tiếng gọi em trong sự sợ hãi tột độ. Tôi cố gắng tìm em trong khoảng không bức bối ấy. Không biết qua bao lâu thì em cũng đáp lại tiếng gọi của tôi. Chỉ là em không xuất hiện.
Tôi cứ theo tiếng đáp mà điên cuồng chạy đến. Lúc thì phía trước, khi thì phía sau, rồi lại từ bên trái, dội lại từ bên phải. Khắp nơi là giọng nói của em, tôi quay cuồng không biết hướng nào cho đúng. Và rồi tôi thấy em đứng ở trước mặt mình, một hình ảnh trắng trong nhưng sao lại yếu ớt đến thế. Tôi nhấc đôi chân nặng nề chạy thật nhanh đến phía em, dang đôi tay định ôm lấy em thật chặt bỗng nhiên tôi thấy em cười. Em nở một nụ cười cay đắng.
Em nói: "Cứu em..."
Phía sau em xuất hiện bốn năm người không rõ mặt mũi, bọn họ bắt lấy em, đột nhiên hình ảnh một mũi dao xuyên từ ngực trái của em xuất hiện, nhuộm đỏ cả thân váy trắng. Không phải chỉ một nhát, trên người em hiện lên vô số nhát dao xuyên thủng.
Em vẫn nhìn tôi cười thê lương và lặp lại câu nói ấy: "Cứu em với..."
Tôi bàng hoàng trước cảnh tưởng đó, trái tim tôi như bị ai đem ra đâm đến nát bấy. Nội tạng cứ như bị một bàn tay tàn nhẫn moi ra không thương tiếc. Cổ họng tôi nghẹn ứ và đau rát, không thể gào thét gọi tên em, đôi chân như bị hút chặt vào nền đen, không cách nào nhấc lên nổi.
Rồi cằm em bị nâng lên, những tên quái vật phía sau hướng đến tôi mà cười ghê rợn. Chúng cứa một đường bén ngọt lên chiếc cổ xinh đẹp đó. Một đường lại thêm một đường, lưỡi dao cứ theo đà mà cắt sâu xuống khiến dòng máu đỏ tươi tuôn chảy không cách nào giữ lại được. Rồi chúng ném em vào một chiếc bể nước đầy cá, để dòng nước dần đục đi vì máu tươi, để những con cá kia điên cuồng lao vào rỉa từng miếng thịt trên cơ thể em...
"KHÔNG!! ĐỪNG MÀ!!!!!"
Tôi gào lên rồi choàng tỉnh, thoát khỏi những hình ảnh kinh khủng ấy.
........................
Ngày tôi nhận được cú điện từ người của sở cảnh sát, là ngày mà tôi đến nhận xác của em.
Họ vớt em lên từ con sông nhỏ cách nơi em làm việc không xa. Em không còn nguyên vẹn nữa, khuôn mặt xinh đẹp của em không còn gì cả, không còn là hình dạng của khuôn mặt người, hốc mắt một bên đã không còn con ngươi, một bên má đã mất cả một mảng da lớn, mái tóc dày bồng bềnh của em bị mất một mảng, lộ ra phần xương sọ bị vỡ, cẳng tay cẳng chân của em cũng chẳng còn mấy da thịt, chỉ còn bầy nhầy giữa thịt nát và xương gãy nhô ra.
Chiếc váy hôm ấy em mặc là chiếc váy mà tôi thích nhất, là chiếc váy màu xanh nhạt mà em đã mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên của đôi ta.
Họ bảo tôi đến xác nhận danh tính của em, ban đầu tôi không tin thứ không ra dạng người kia là em, nhưng rồi tất cả mọi thứ còn sót lại như muốn ép tôi phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Em chết rồi. Em chết không toàn thây một cách tức tưởi và oan uổng.
Phía điều tra họ nói em bị cưỡng hiếp và hành hung cho đến chết. Nhát dao đầu tiên là xuyên qua tim, khiến em không thể qua khỏi, nhưng để chắc chắn em sẽ không có cơ hội sống, chúng đâm em hơn hai chục nhát và cắt cổ em thêm vài chục lần, sau đó ném em xuống sông phi tang xác.
Hung thủ đã bỏ trốn, không thể tìm ra.
..................................
Tôi của những ngày sau đó là một chuỗi ngày tháng chìm vào ác mộng. Không nhớ nổi tôi đã sống làm sao, cứ hệt như một màn tra tấn dã man, tôi trong cơn mê được nếm kí ức ngọt ngào, ấm áp của đôi ta trước khi chết lặng rồi thống khổ đứng nhìn em bị lũ quái vật đó sát hại. Liên tục như thế cho đến khi tâm trí và tinh thần tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi quyết định giải thoát cho bản thân, chỉ cần không tỉnh lại thì tôi sẽ không phải bắt đầu mơ giấc mơ đó một lần nữa, thế nên tôi quyết định ngủ mãi mãi.
Tôi muốn tự mình tìm đến em, ở nơi nào đó tôi không rõ, em và tôi đã hứa đôi ta sẽ mãi mãi hạnh phúc rồi mà, đôi ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau có một gia đình thật hạnh phúc, tôi sẽ không nuốt lời.
Ngẩng mặt lên, tôi lại thấy em đang đứng ở cửa, tôi thấy em đang cười, tôi thấy em đang vẫy gọi tôi. Em đã về rồi à, vẫn xinh đẹp như thế, lành lặn như thế, em về với tôi thật rồi sao?
Gắng gượng đứng dậy, tôi chạy nhanh về phía em, đưa tay với lấy mong có thể nắm lấy tay em thêm một lần nữa.
Em à, tôi đến với em đây.
"Xin lỗi em..."
_______________________________
03/07/2021
#Dally
Mẩu truyện dựa trên một câu chuyện có thật mà mình đã đọc trên báo từ khá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro