Trả test Herbal Tea Team
Lý thuyết:
- Tôi không viết truyện theo chương (dù điều đó có thể thay đổi tùy theo nhu cầu). Tôi thường viết oneshot nhiều hơn, mỗi oneshot dài khoảng 10,000 từ. Tùy vào nhiều yếu tố, mà một câu chuyện có thể mất của tôi từ 2 tuần đến 2 tháng để hoàn thành.
- Tôi đã xuất bản truyện của mình trên Wattpad, nhưng không phải một bộ truyện với nhiều chương hồi. Như đã nói, tôi viết oneshot. Câu chuyện mới nhất của tôi có 43 lượt views và 4 lượt bình chọn. Câu chuyện đầu tiên của tôi có 119 lượt views và 12 lượt bình chọn. Lượt views nhiều nhất tôi đạt được là 224. Lượt bình chọn nhiều nhất tôi nhận được là 13.
Thực hành: Đề 2
"Thưa quý khách, đang bơi phía trên đầu chúng ta chính là loài cá mập lớn nhất đang sinh sống tại vùng vịnh Hauraki. Cá mập trắng là vị khách vãng lai thường thấy của khu vực Otago. Với chiều dài có thể đạt tới bảy mét và khướu giác với khả năng có thể nhận ra một giọt máu trong mười triệu giọt nước biển, loài cá mập này – thật không may – thường được biết đến là có xu hướng tấn công con người nhiều hơn hẳn."
Tôi trông thấy lũ trẻ dính lấy bức tường kính vòm của đường hầm, nơi thủy cung KT Aquarina đã thiết kế để xây dựng con đường nằm dưới mặt nước biển vừa đúng ba mét. Những bộ quần áo nhiều màu mà chúng đang mặc – dưới tầm mắt ẩn phía sau cặp kính lặn của tôi – khiến chúng trông như một bầy sao biển. Mà, trẻ con thì cũng đâu khác sao biển mấy nhỉ? Chúng đeo bám, chúng lằng nhằng, chúng là những sinh vật với lớp vỏ bọc vô hại đến nỗi chẳng ai biết được chúng đều là những kẻ săn mồi – khoắng kiệt sức lực cùng tiền bạc và sự tỉnh táo của người lớn, và ai có thể cưỡng lại những khuôn mặt đáng yêu đấy được nào?
À, và chúng còn tò mò nữa. Quá sức tò mò. Với một con cá mập trắng trưởng thành nặng một tấn và dài gần sáu mét rưỡi này lượn qua lại trên đầu chúng, phải chi chúng biết rằng chúng trông ngon lành ra sao, với chừng ấy thịt nạc và mỡ tươi, và thứ duy nhất giữ chúng được an toàn là tấm kính vòm này. Tôi không hiểu, phải là bậc cha mẹ như thế nào mới để con mình gõ ầm ầm vào tấm kính trong hưng phấn như thế? Họ không sợ ư, khi bên ngoài là một cơn bão, và mực nước biển hôm nay thì còn chẳng duy trì ở mức ba mét?
Quả thật, biển hôm nay lạnh hơn bình thường. Với bộ đồ lặn bọc kín thân thể này, vẫn chẳng mấy khó khăn để tôi cảm thấy cái lạnh tê tái của làn nước đục ngầu ngấm xuyên qua da thịt. Vịnh Hauraki luôn nổi tiếng với dòng nước xanh ngọc, đẹp như một giấc mộng Caribbean, nhưng ngay cả vẻ đẹp ấy cũng không thể duy trì trước cơn bão ập tới từ phía Nam Băng Dương. Dự báo thời tiết nói rằng trong tuần này biển sẽ động dữ dội, và thuyền bè nên hạn chế ra khơi. Tất nhiên, những chuyện ấy không ảnh hưởng tới chuyến tham quan thủy cung KT Aquarina. Nơi này đông khách quanh năm.
"Thưa quý khách, đây chính là chuyên viên cá mập của chúng tôi. Xin đừng sợ hãi, việc cho cá mập ăn đã được thủy cung KT Aquarina thực hiện suốt hai mươi năm nay. Đây là cách để chúng tôi có thể đem tới cho quý khách những con cá mập trắng lành tính nhất, nhằm cung cấp cho những sinh vật trên cạn như chúng ta một góc nhìn trực quan về người thợ săn mồi số một này của đại dương. Vâng thưa quý khách, việc cho ăn đã bắt đầu rồi."
Tôi nhìn thấy hướng dẫn viên nói gì đó, hẳn là về chuyện cho cá mập ăn. Từ mười năm nay, luôn luôn là bài diễn thuyết ấy. Ấy thế mà tôi chưa hề thuộc lòng, tin nổi không? Tôi chẳng quan tâm cô ta nói gì hay khách thăm quan muốn xem gì. Đúng giờ, đám cá mập cần được cho ăn.
Tôi vứt vào lòng biển xanh ngắt mấy túi thức ăn được bọc trong lớp vải ngăn mùi đặc biệt. Bằng mắt thường, giữa làn nước sẫm màu này, vẫn có thể thấy được từ trong túi ấy loang ra chất lỏng đỏ thẫm. Mũi người không ngửi thấy gì cả, nhưng mũi cá mập thì khác. Đó chẳng phải một, mà là hàng trăm giọt máu đang tan ra vào hàng triệu giọt nước biển. Máu thơm lừng, thịt béo ngọt, lẫn trong nước biển mặn chát. Bầy cá mập ùa tới như một cơn lốc.
Tôi đứng trong chiếc lồng kính, quan sát bầy cá giành nhau ăn từng miếng thịt trong đó. Đều là cá trích vừa đập chết. Cá mập thích nhất là đồ tươi. Đám trẻ nhốn nháo khi nhìn những con cá giành nhau từng miếng ăn và dạt ra khi những chiếc túi bị những chiếc răng nanh ấy xé bục, tạo thành cả một cơn mưa cá chết lơ lửng trên vòm thành kính. Quả là một cảnh tượng xuất sắc.
Mũi thính như cá mập, hẳn sẽ không khó để nhận ra bên trong đống cá trích ấy còn có mùi máu ỉu. Máu đã khô cứng, đông lại thành một đám đen, trông như bùn dính trên những đầu ngón tay. Đám cá mập hẳn sẽ không thích ăn những thứ ấy. Nhưng hôm nay trời bão, và, ôi chao, động vật kỳ thực cũng không khó chiều như con người.
Em yêu của tôi cứ thế biến mất trong miệng cá mập như vậy đấy.
-----
Vì sao tôi giết em?
Chúng tôi cãi nhau ư? Ừm, hình như là thế thật. Thực tình thì tôi chẳng còn nhớ rõ nữa. Mọi chuyện mờ nhạt giống như màn mưa mù mịt ngoài kia, và chóng vánh hệt như cách bầu trời đổi màu từ xanh nõn nà sang đen kịt. Chúng tôi cãi nhau, mặc dù ban đầu cuộc nói chuyện đã rất vui vẻ, và rồi khi tôi nhận ra, chiếc gạt tàn trong tay tôi đã vấy máu của em, còn em thì bất động trên sàn. Sắc đỏ rực rỡ như rặng san hô Great Barrier ở Thái Bình Dương, và em là chú cá hề của tôi. Tôi không đùa. Những vết máu đỏ chảy xuống từ trán và loang trên khuôn mặt trắng bệch của em thực sự trông giống cá hề.
Việc đầu tiên tôi làm, là đặt chiếc gạt tàn xuống. Đó là một món quà của em. Tôi không muốn nó bị hư hỏng. Việc thứ hai tôi làm, là quỳ xuống bên em và gạt đi những tàn thuốc lá vương vãi trên mặt em. Như chiếc gạt tàn, tôi không muốn em xấu xí, dù quả thật quái đản làm sao, khi tôi nhận thấy những vết máu trên khuôn mặt em lại hợp với em một cách lạ thường.
Em không thở nữa rồi. Tôi đã kiểm tra hơi thở của em. Kiểm tra mạch của em. Lật em lại và kiểm tra trái tim trong lồng ngực. Mọi khi tôi làm vậy, em luôn giãy nãy như một đứa trẻ làm nũng và muốn giằng ra khỏi tôi, không để bờ môi của tôi tìm đến ngực em. Chẳng phải lỗi của tôi đâu, khi tôi vô tình lưu lại vài vết bầm tím trên làn da trắng nõn của em mỗi khi em chống đối lại tôi như thế. Em biết rõ hơn ai hết, rằng em không thể chống lại tôi.
Lần này, em không chống lại được nữa. Vì một nguyên nhân nào đó, sự im lặng và phục tùng của em khiến cõi lòng của tôi trỗi dậy cảm giác thiếu sót và trống vắng.
Em yêu, chúng ta đã nói về chuyện gì? Vì sao em lại nổi nóng với tôi? Vì sao em lại cầm những bông hoa hồng đầy gai ấy lên và đánh tôi bằng chúng? Vì sao em không ngồi yên khi tôi nói em ngồi yên? Vì sao em không bình tĩnh khi tôi nói em bình tĩnh? Vì sao em không nghe lời? Nếu em ngoan ngoãn hơn một chút, cái gạt tàn này đã không đập xuống trên đầu em. Lạy Chúa, tôi còn nghe rõ cả tiếng hộp sọ của em nứt ra đấy. Em có biết âm thanh ấy khó chịu đến thế nào không?
Ánh mắt của tôi rốt cuộc cũng có thể rời khỏi em, để nhìn sang mấy thứ đồ vặt vương vãi trong phòng sau trận khẩu chiến của chúng ta. Tạ ơn trời chúng ta không sống trong căn hộ chung cư, bằng không, ai nấy đều sẽ nghe thấy chúng ta cãi nhau kịch liệt ra sao và sẽ gọi cảnh sát mất. Tôi không thích bị làm phiền bởi cảnh sát. Tôi không thích bất kỳ ai xen vào cuộc tình của chúng ta. Cảnh sát, hàng xóm, người thân, kể cả đứa nhỏ ấy.
Em đưa tôi xem một que thử thai hai vạch nhỉ? Còn nói rằng nó đã được bốn tuần. Em có thai được bốn tuần rồi. Hiển nhiên là con của tôi. Tôi còn nhớ nét mặt lấm lét của em khi đưa nó cho tôi. Em biết tôi ghét trẻ con. Em biết tôi ghét cách chúng lớn lên trong dạ con của người phụ nữ và ăn mòn họ như một con ký sinh trùng suốt chín tháng mười ngày, mà khốn nạn thay, pháp luật lẫn y học đều không cho rằng xử lý thứ ký sinh trùng đó là chuyện nên làm. Vì sao không, khi nó chèn ép nội tạng của phụ nữ, ăn chặn chất dinh dưỡng của họ, đảo lộn mọi sinh lý bình thường của họ, và rồi thì họ sẽ phải trải qua cửa tử để đưa nó ra đời? Một khi nó đã ra đời, thì nó sẽ là ký sinh trùng của không chỉ em, mà cả tôi.
Tôi yêu em, em yêu à, thế nên tôi sẽ không để bất kỳ đứa trẻ nào chen vào.
Em yêu tôi. Tốt hơn hết là em nên thế. Khi tôi nhìn em, tôi luôn thấy là như thế. Hẳn vì thế nên em mới nói với tôi chuyện em có thai? Hy vọng rằng tôi sẽ thay đổi?
À, ra là chúng ta cãi nhau vì điều đó.
Tệ quá. Em thấy chưa, trẻ con đúng là ký sinh trùng. Và nó còn chưa ra đời, thế mà đã khiến chúng ta thành ra như vậy. Tôi phải tự tay bóp chết nó mới được.
Vốn tôi chỉ định như thế thôi. Nào tôi có ý muốn phương hại đến em. Tôi chỉ muốn bảo vệ cuộc sống yên ổn của hai ta mà thôi. Cuộc sống nơi chỉ có tôi, chỉ có em, cùng căn nhà nhìn về phía vịnh Hauraki nước xanh như ngọc. Chúng ta đâu cần đứa trẻ nào để phá hỏng cuộc sống hoàn hảo đó, có đúng không hả em yêu?
Giá mà em biết điều và im lặng hơn một chút. Giá mà em không chọn nó thay vì tôi. Giờ thì em thấy hậu quả rồi đấy. Đôi mắt trợn trừng đó của em vẫn có sắc xanh hệt như màu của bầu trời, và thề có Chúa chứng giám, tôi đau lòng biết chừng nào khi chúng không thể dõi theo tôi được nữa. Thề có Chúa, tôi đau lòng biết chừng nào khi ôm vào lòng thân thể bất động của em, và nước mắt của tôi rửa trôi máu trên khuôn mặt mà tôi vẫn rất yêu thương.
-----
Cảnh sát gõ cửa vào hơn một tháng sau. Họ hỏi tôi về em.
Trễ quá đấy, cảnh sát. Ở thời điểm này, em đã trở về với đại dương rồi.
"Vâng, tôi là bạn trai của cô ấy. Chính xác hơn là bạn trai cũ."
"Hai người đã chia tay?"
"Thật đáng buồn, thưa sĩ quan, nhưng đúng là như thế. Hơn hai tháng trước, chúng tôi đã chia tay. Cô ấy bỏ đi."
"Cô ấy có nói mình đi đâu không? Anh không đuổi theo cô ấy sao?"
"Cô ấy nói mình sẽ trở về nhà mẹ đẻ. Tôi cho rằng mình không muốn đuổi theo cô ấy. Thành thật mà nói, thưa sĩ quan, kể cả khi đã nguôi giận, tôi vẫn không muốn tìm cô ấy về."
"Hai người cãi nhau vì chuyện gì?"
"Cô ấy... có thai. Tôi không đồng ý với chuyện đó. Ngay từ khi quen nhau, tôi đã nói rõ ràng điều ấy, rằng tôi không thích cô ấy mang thai. Tất nhiên, tôi có sử dụng các biện pháp bảo vệ. Thế mà chẳng hiểu sao đùng một ngày cô ấy lại báo với tôi rằng mình đã có thai."
Cảnh sát có vẻ nửa tin nửa ngờ câu chuyện của tôi. Tất nhiên rồi, nghe nó đầy lỗ hổng. Nhưng sự thật là như thế. Chưa bao giờ tôi ngủ với em mà không dùng bao. Thế nên cái thai đó, đối với tôi mà nói, cũng là một ngạc nhiên. Nhưng, ôi chao, cuộc đời thì thiếu gì sự bất ngờ.
"Anh cho rằng cô ấy ngoại tình?"
À, câu này thì đúng trọng tâm đấy. Tôi gật đầu.
"Tôi cho rằng cô ấy ngoại tình, vâng. Có người đàn ông nào không nghĩ như thế khi bạn gái nói rằng mình đã có thai trong khi điều đó vốn khó lòng xảy ra được? Tất nhiên, cũng có thể đó chỉ là sự ích kỷ và mù quáng của tôi. Tôi thừa nhận, rằng tôi không phải một người bạn trai tốt khi quy chụp cho cô ấy như thế. Dù vậy, ở thời điểm đó, tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy đã ngoại tình. Trong cơn tức giận, chúng tôi đã chia tay. Về sau khi tôi suy nghĩ về chuyện đó, tôi đúng là có một chút hối hận, nhưng anh thử nghĩ xem, thưa sĩ quan, nếu đó đúng là con của tôi, thì cô ấy dù gì cũng phải quay về với tôi có phải không? Thế mà đã hai tháng rồi tôi không nghe gì từ cô ấy, không chừng đã đến với chỗ gã bạn trai mới rồi ấy chứ."
Ah, chính là ánh mắt đó. Ánh mắt mà cảnh sát dùng để nhìn tôi. Chỉ là ánh mắt thoáng qua, sau cùng thì họ đều là những điều tra viên chuyên nghiệp cả, nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ để tôi ti hí vào bên trong suy nghĩ của họ. "Thật là một gã bạn trai không ra gì", "tôi tự hỏi hắn ta thực sự không nghĩ đến việc tìm bạn gái về ư?", "nếu cái thai quả thực là của hắn thì sao?", và những thứ kiểu như vậy. Trong suy nghĩ của hầu hết con người về đạo đức trong tình yêu, một người phụ nữ có thai sau cùng vẫn đáng thương hơn một người đàn ông có khả năng đã bị cắm sừng. Huống hồ, cách nói của tôi có khác nào loại đàn ông quất ngựa truy phong mấy đâu. Hẳn là họ đang nghĩ tôi đã bạo hành cô ấy, hay chối bỏ cái thai vốn dĩ thuộc về tôi.
Nhưng đấy đều chỉ là suy nghĩ. Họ không có bằng chứng. Khi một người vẫn được xem là "mất tích", công tác điều tra sẽ hướng về việc có thể tìm được người ấy ở đâu. Tôi chỉ cần chỉ ra một địa điểm nơi tôi cho rằng họ có thể tìm được cô ấy, thế là đủ.
Dù vậy, em yêu của tôi đã lâu không về nhà. Thực ra cả hai chúng tôi đều đã lâu không về nhà. Tôi không còn gia đình nữa, và em thì cũng không còn qua lại với nhà của mình. Chuyện gia đình thường thấy thôi, cũng chẳng có gì lạ. Là một kẻ cô đơn từ nhỏ tới lớn, tôi biết rõ nếu mình có chẳng may qua đời thì cũng chẳng để ý đâu. Nhưng em thì không hẳn đã đoạn tuyệt với gia đình. Dù cho em bỏ nhà đi đã được nhiều năm, và chỉ thỉnh thoảng mới quay về thăm cha mẹ vào một hai dịp đặc biệt nào đó, chừng nào người nhà của em còn sống, sẽ tới một lúc nào đó khi họ để ý đến em, và nhận ra sự mất tích của em.
Thế này có hơi sớm hơn tôi tưởng tượng, nhưng thôi thì cũng không sao.
"Thưa sĩ quan, tôi có thể hỏi vì sao anh lại hỏi về cô ấy không? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?"
"Người nhà của cô ấy không thể liên lạc được với con gái mình trong hơn 48 tiếng vừa qua. Cuộc gọi không đến được với người nhận. Họ nghĩ đã có việc bất thường, nên báo với chúng tôi. Mẹ của cô ấy cũng nói rằng con gái mình không hề về nhà trong cả năm nay rồi."
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại gật gù. Cảm ơn đống kinh nghiệm có được trong lúc tham gia câu lạc bộ kịch nói hồi cấp ba. Chẳng những gật gù như thể tôi ngộ ra sự thật gì đó, tôi còn không giấu được sự tức giận trong mắt mình.
"Vậy thì hẳn là cô ấy đến với gã bạn trai ấy rồi."
"Anh có thể thử liên lạc với cô ấy không? Và anh có thông tin gì về người bạn trai này không? Nếu anh cho rằng cô ấy ngoại tình, vậy hẳn là anh có điều tra ít nhiều."
Tôi rút điện thoại trong túi quần của mình ra, và bấm số gọi vào máy của em. Không ngoài dự đoán của tôi, ở đầu dây bên kia là thông báo số máy vừa gọi không liên lạc được. Dĩ nhiên là thế rồi. Tôi đã đập nát điện thoại cùng thẻ sim của em và đem chôn dưới mấy khóm hoa ngoài vườn, có gọi đến sáng cũng sẽ không ai bắt máy đâu. Tôi thở dài, bấm nút ngắt cuộc gọi, lắc đầu.
"Không gọi được. Có thể cô ấy đổi số? Dù gì thì suốt hai tháng qua tôi cũng không liên lạc với cô ấy. Và, không, thưa sĩ quan. Tôi không điều tra về nhân tình bí mật của cô ấy. Điều đó sẽ khiến tôi tức điên lên được. Nếu đã nói lời chia tay, tốt hơn hết là không nên dính líu gì tới nhau nữa."
Tôi có thể bịa ra một người bạn trai mà tôi biết chắc là em không có. Tôi kiểm tra điện thoại của em thường xuyên kia mà; hơn nữa, tôi đã đảm bảo rằng em sẽ không thể nhìn bất cứ ai ngoài tôi. Bệnh hoạn? Tôi không nghĩ vậy. Tình yêu, đó là sự chiếm hữu. Không ai được phép cướp em khỏi tay tôi. Người nhà của em, nhân tình của em, kể cả đứa trẻ.
Bởi vì em không ngoại tình, nên chẳng có lí do gì tôi phải vẽ ra một lời nói dối nữa về gã bạn trai nào đó. Quá nhiều lời nói dối, đến một lúc nào đó, sẽ không còn có thể duy trì mạch logic được nữa.
"Anh cho rằng cái thai của cô ấy có thể là của anh không?"
"Nếu nó là của tôi thật, thì tôi sẽ nói cô ấy phá thai."
Tôi đáp ngay lập tức, với không một chút chần chừ. Ừ thì thực tế là tôi đã không cho em cơ hội để phá thai, nhưng mục đích của tôi dù sao cũng không khác biệt lắm. Có phải tôi đã lạnh lùng quá hay không nhỉ? Phía cảnh sát còn không buồn che giấu sự bất bình trước lời nói của tôi kia mà. Chà, thôi thì sao cũng được. Tôi không quan tâm. Nếu em còn sống và tôi bình tĩnh hơn một chút, tôi sẽ nói em đi phá thai. Chỉ mới bốn tuần, có thể phá được.
"Anh thực sự ghét trẻ em nhỉ?"
"Vâng, thưa sĩ quan. Tôi ghét trẻ em."
Họ rời đi. Hiển nhiên rồi. Nghe một người đàn ông trưởng thành có học thức thừa nhận một cách thẳng thắn và thành thật rằng anh ta ghét trẻ em đến nỗi sẽ đề nghị bạn gái mình phá thai ngay lập tức nếu cô ấy có thai chẳng phải quá chói tai sao? Là những người hành pháp và duy trì đạo đức của xã hội hiện đại, làm sao họ có thể chịu được khi nghe tôi nói như vậy.
Đạo đức à? Đạo đức là thứ thay đổi theo văn minh của nhân loại. Trẻ em, vào nhiều thế kỷ trước, không phải mầm non cần được bảo vệ hay những vị Thánh cứu thế để luôn được hưởng những phúc lợi tốt nhất gì cả. Còn bây giờ, mọi tội lỗi người ta làm ra với một đứa trẻ đều bị lên án, và những tội lỗi được gây ra bởi một đứa trẻ thì đều được bao che bằng những câu như là "trẻ em thì không biết gì cả" và "đều là do cha mẹ". Không, cảm ơn. Tôi không muốn đám quỷ con ấy hút sạch sinh lực của mình.
Có lẽ tôi không nói gì thừa thãi trong cuộc đối thoại vừa rồi đâu, trừ việc tôi đã để lộ ra rằng bản thân là một kẻ có nhân cách tồi.
Liệu cảnh sát có truy ra gì không nhỉ? Liệu họ có truy ra rằng tôi đã xẻ nhỏ cơ thể em thành hàng ngàn mảnh vụn rồi luộc chín em như món thịt hầm mà em vẫn làm cho tôi ăn?
Thật không dễ dàng để làm việc ấy. Không, tôi không nói về quá trình. Chuyện khó khăn thực sự là khi tôi phải cắt nhỏ cơ thể em ra. Cơ thể xinh đẹp, hoàn hảo, ngọt ngào, đầy dấu tích mà tôi lưu lại, không còn hơi ấm của em. Thật đáng tiếc khi chính tay tôi lại khiến nó không còn hoàn thiện. Tôi xin thề, em yêu à, tôi có thể đôi khi không thể ngăn mình xuống tay với em, nhưng trên đời này sẽ không có ai trên quý cơ thể của em đến thế. Vượt trên nhân loại tầm thường này, em là tạo vật xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Trái tim của tôi vỡ vụn khi đôi chân của em bị cắt thành từng khoanh, những ngón tay của em trông như xúc xích, và phần đầu của em thì lìa khỏi chiếc cổ thanh mảnh. Khi tôi hôn lên bờ môi đầy máu của em, vị máu của em đắng ngắt trong miệng tôi.
Em yêu, khi con người chết đi, chúng ta đều không hơn gì những miếng thịt mà chúng ta vẫn thường ăn. Khi không còn bộ não đứng đầu chuỗi thức ăn, con người, quả thật, không khác gì động vật.
Mất khá nhiều thời gian để luộc chín từng phần của em. Cả một ngày dài, hoặc hai ngày. Dù sao thì thời gian cũng chỉ là một dòng chảy bất tận khi em không còn ở đây, nên tôi cũng không cần để ý. Tôi cứ ngồi nhìn em chín rục như vậy, cho đến khi đôi mắt xanh của em không còn xanh và tôi chẳng còn có thể phân biệt được nội tạng của em.
Khi em đã mềm nhũn ra thì việc cắt nhỏ em lại càng đơn giản. Khi tôi làm xong, tôi không thể tìm thấy em được nữa. Chỉ là một đống thịt.
Xương của em được tôi đem chôn dưới những khóm hoa trong vườn, kèm một ít vi sinh để phân hủy nhanh hơn. Em thích hoa, nên tôi nghĩ rằng em sẽ thích được trở thành chất dinh dưỡng cho hoa. Hoa do em trồng thực sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với hoa của tôi. Khi những khóm hoa này đã nở rộ, tôi sẽ đem chúng đi ép khô. Như vậy thì hoa của em có thể tươi mãi.
Thịt của em, tôi đem chúng cho cá ăn. Cá mập là những vị thần hộ vệ của đại dương, đó là điều chúng ta vẫn luôn tin tưởng từ trước tới nay. Đưa em cho chúng, ấy là gửi gắm em cho những linh hồn mạnh mẽ nhất biển khơi và để họ bảo vệ em. Dưới sự bảo hộ của họ, tôi biết sẽ chẳng ai có thể phương hại đến em.
Thực ra thì tôi muốn ăn em hơn là gửi em cho cá mập. Nếu tôi ăn em, em sẽ mãi mãi thuộc về tôi, ở lại trong tôi, trở thành một của tôi, và sẽ chẳng điều gì có thể chia cắt chúng ta được nữa trừ phi chính tôi cũng bị cắt nhỏ thành ngàn mảnh. Viễn cảnh đó thực sự rất tuyệt vời, khi tôi biết rằng em đang ở bên tôi đó. Tôi sẽ làm món ăn ngon nhất mà tôi có thể làm từ mỗi tấc thịt da của em, và tôi sẽ ăn cho tới giọt cuối cùng. Tôi trân trọng em, em yêu à, thế nên tôi không thể để mất em dù chỉ là một mảnh.
Nhưng em yêu biển. Tôi biết em yêu đại dương. Chính vì chúng ta đều yêu thích vùng nước sắc xanh như ngọc ấy, mà chúng ta mới quen nhau, và rồi yêu nhau. Tôi yêu đôi mắt màu xanh của em. Tôi yêu cách em vẫy vùng dưới biển như một nàng tiên cá. Tôi yêu giọng nói như tiếng sóng vỗ của em. Tôi yêu bàn tay vuốt ve tôi như nước của em. Tôi yêu cách em yêu công việc của tôi, một người thợ lặn ngày ngày đến thủy cung đông đúc nhất đất nước để mua vui cho người khác và chẳng thể bầu bạn với ai ngoài cá mập. Tôi yêu cách chúng ta đều là những kẻ cô độc, như những con cá lạc khỏi bầy của mình trong đại dương rộng lớn, và nhờ ơn Chúa mà chúng ta đã tìm được nhau. Tôi yêu việc tôi có thể yêu em. Yêu việc em chịu đựng với tôi.
Em yêu, có phải tôi đã ngặt nghèo với em trong suốt thời gian ấy? Suốt thời gian của chúng ta, có phải tôi đã khiến em tổn thương? Có phải em đã chán ngấy những vết thương mà tôi để lại cho em? Có phải em đã mệt mỏi khi phải gồng mình trước những cơn tức giận vô lý của tôi? Có phải em đã muốn rời khỏi tôi? Có phải đứa trẻ ấy là lí do để giữ em ở lại? Có phải khi em biết mình có thai, em đã tin rằng chúng ta sẽ có một tương lai với nhau? Hay là, đứa trẻ ấy là một chiếc gông cùm mà tôi đã đeo lên cho em, và giờ thì em chẳng thể rời khỏi tôi được nữa? Rồi thì em căm ghét tôi cực độ?
Dù sao thì tôi cũng không thể có được câu trả lời của mình nữa rồi. Nếu tôi có thể mạo muội nói rằng tôi thấu hiểu em, thì tôi biết em sẽ muốn trở về với biển. Trở về với những vị thần hộ mệnh của em.
Tôi ư?
Hối hận duy nhất của tôi, đó là tôi không thể trở thành thần hộ mệnh của em.
Tôi không sợ chuyện cảnh sát có phát giác ra mình hay không. Nếu là thế, thì là thế. Tôi biết việc mình đã làm. Việc nói dối chẳng qua chỉ là để em có đủ thời gian để về với các vị thần. Dù gì thì tôi cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho em. Nghe nực cười ư, khi chính tay tôi đã giết em, và giờ thì lại muốn lo lắng cho em?
Em yêu, em phải tin tôi. Giờ đây khi em đã đi rồi, cuộc đời này của tôi thực sự đã trở nên trống rỗng. Em phải tin tôi. Chỉ cần em tin là được. Rằng tôi yêu em quá nhiều.
Tình huống: Trong tình huống đó, cách ổn thỏa nhất vẫn là sửa lại theo ý khách. Trước khi trách khách hàng thì nên trách mình không đủ khả năng để hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro