Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đề 7: Viết một oneshot về câu nói mà cậu yêu thích.

Warning: Chuyện có thể rất nhạt và có chứa yếu tố chửi tục.
‐---------------------------
Tôi tên là July. Tôi là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn và điểm nhấn chính là đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc nâu lượn sóng tự nhiên và là người con của hai người Anh quốc và Việt. Tính đến bây giờ tôi đã lên cấp ba.
Người ta hay thường nói con gái là phải ăn nhỏ, nói khẽ, cười duyên. Nhưng tôi lại khác sau khi tôi thi xong cấp 3 toàn bộ gánh nặng áp lực học tập đã được giải tỏa. Tôi nài nỉ bố mẹ mình cho tôi đi học Takewondo. 
"Juhy! Có bạn đến tìm này!" Mẹ tôi đang ở dưới bếp lên nói vọng lên trên.
"Vâng! Con xuống liền." Đang ngồi lướt tôi đành tạm gác mà đứng dậy xuống gặp người bạn.
"Ai đấy?" Tôi mở cửa rồi hỏi.
"Bạn thân mày này." Cô gái bết tóc hai bên giơ tay chào.
"Ah, Aut đấy à. Vào nhà đi mày." Tôi đứng dịch sang một bên để chừa chỗ cho con bạn nó vào.
"OK thanks."
Đây là con bạn tôi- Aut. Nó rất vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, xinh đẹp đấy là người ngoài nhìn nó thế thôi. Dù nó có đẹp như thiên sứ thế nào thì trong mắt tôi nó cũng chỉ giống như một máy dò trai đẹp, ngáo ngáo.
"Nghe nói mày định đi học võ à?" Aut ngồi bịch xuống giường tôi liếc nhìn xung quanh.
"Ừ, có chuyện gì sao?" Tôi hơi nhếch lông mày nghi ngờ hỏi. Hình như tôi biết cái con này định hỏi gì.
"Tao định hỏi là....."
".....ở đó có trai đẹp không?"
"Ở đó có trai đẹp không?" Tôi với Aut nói gần như là cùng một lúc.
"Oa! Mày hiểu tao ghê đó Juhy!" Đôi mắt của Aut lấp lánh nhìn tôi.

"Mày...mày tao còn lạ gì. Dạ thưa mẹ chỗ con có ạ!" Tôi khinh bỉ trả lời.

"Ui chu choa, vậy mày giới thiệu cho tao đi." Con bạn tôi háo hức nói.
"Ok, may cho mày đấy hôm nay tao học nè tao dẫn mày đi nhìn thử nhé?" Tôi nháy mắt huých vai con bạn.
"Người chị em tốt!" Aut để hai tay lên vai tôi rồi lắc điên cuồng.
Đến nửa tiếng sau tôi chào tạm biệt mẹ và cùng con bạn tôi đi đến lớp học Takewondo mà mẹ tôi đã đăng kí cho.
"Aut?! Mày có chắc mày lái được không đấy?" Mồ hôi tôi tuôn ra liên tục, bàn tay có chút run rẩy nắm lấy áo của con bạn thân.
"Chắc cứ tin tao, tao mới được bố mẹ tặng con xe nên mày vinh dự lắm là người ngồi đầu tiên ngồi lên đấy." Aut rất tự tin nói với tôi.
"Tao quý mạng tao hơn mày." Tôi vẫn không hết sợ vì tôi còn nhớ ai đó kể nó cùng với ai đi xe không biết kiểu gì mà hai đứa dắt tay nhau chui vào thùng rác.
"Xuất phát đây!" Con Aut nó nói rồi vặn tay ga phóng đi.
"Í í í!!!" Tôi ôm chặt nó.
"Con kia nói cho tao địa chỉ đi." Nó nói có chút to để tôi có thể nghe rõ hơn.
"Ở XXX." Tôi đáp lại nó mặc cho nó có nghe thấy không.
"Tao biết rồi." Aut tiếp tục lái chiếc con xe mới của nó. Tôi dúi mặt vào lưng nó không biết nó đi kiểu gì mà tôi thấy nó quẹo liên hồi. Tôi thử mở mắt ra nhìn thì đúng lúc nó quẹo đường.
"Lạy chúa!!!! Mày nhìn đường kìa con!! Đâm rồi, đâm rồi!!!" Tôi bấu vào vai nó chỉ chỉ về đằng trước, phía trước chúng tôi là bãi rác của nhiều nhà. Chúng tôi mà ngã vào thì học võ gì nữa. Nghỉ hết nhá!!
"Đừng lo, đây chỉ là cuộc gặp lại giữa những người bạn cũ mà thôi." Hình như tôi nghe không nhầm thì nó vừa ví rác là bạn của nó thì phải?
Tôi bước xuống xe, sờ soạng cơ thể nó vẫn lành lặn không mất cái nào.
"Đi đi dẫn tao vào có được không?" Aut có vẻ hào hứng lắm.
"Được rồi! Đi nào con điên kia." Tôi uể oải dẫn nó vào.
"Ah Juhy đó hả? Đến sớm thế?" Tiếng nói chào tôi vang lên.
"Vâng anh Thomy." Tôi lễ phép trả lời, thấy cái con phía dưới không chịu di chuyênt quay ra thì thấy mắt nó đã biến thành cái máy dò rồi.
"Rồi đấy, đi đi mày. Chọn anh nào cũng được." Tôi nói rồi cười tươi vỗ vai nó.
"Ok mày cứ tin tao." Aut tỏ ra tự tin rồi lại dừng lại nghĩ: "À thôi mày đi cùng tao đi!"
"Thôi mày!"
Cái việc này cứ diễn đi diễn lại nhiều lần cho đến lúc tôi nhận lớp ở trường.
"Lớp 1-A...1-A..." Tôi lẩm bẩm bên miệng tìm kiếm lớp trên bản đồ.
Rồi cứ theo đó đi tìm phòng họp, lúc đến nơi thì cũng có nhiều người ở trong lớp. Tôi nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ. Tôi có hơi ngại nói chuyện với người lạ nên khi vào phòng học là tôi lập tức hướng xuống bàn cuối mà đi. Ngờ đâu chỗ đó vốn có một người ngồi đó sẵn. Người ta là một đứa con trai điều đó càng làm tôi ngại hơn. Bàm ghế ở đấy chỉ có hai người ngồi. Giờ tôi mà đi lên ngồi chỗ khác thì có hơi ngại nên đành ngồi ở đấy.
Lớp đã kín là lúc tiếng chuông đến giờ, thầy giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi bước vào. Thầy giới thiệu nội quy và thời khóa biểu để mai bắt đầu học. Tôi với con bạn không cùng lớp nhưng lại cùng trường. Đến khi kết thúc tôi liền đứng dậy để tìm lớp 1-D của nó. Thầy nói rằng về sau sẽ ngồi y như thế này. Tôi liếc mắt nhìn người con trai bên cạnh, trước sau gì cũng phải làm quen.
Tôi mỉm cười quay ra gọi: "Bạn gì đó ơi, chúng ta làm quen được chứ? Tôi là July, còn bạn."
Người bạn trai đó rất là đẹp, có nốt ruồi son bên khóe mắt bên trái, mái tóc màu đen có chút dài che gần như con mắt. Cậu ấy quay ra xung quanh rồi chỉ vào mình. Tôi gật đầu rồi cậu ấy mở miệng: "Tôi.... tôi tên...tên là... Ethan."
"Haha cậu không cần phải ngại từ nay về sau làm một người bạn tốt nhé." Tôi giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay hữu nghị.
"...Ừ" Cậu ấy rất ngại ngùng và lúng túng
Tôi nghĩ: Đáng yêu thật đấy.
Giờ đây lớp không còn ai cả, tôi nghe bên ngoài nói: "Có thật nó đang ở đây không?"
"Đúng rồi ấy ạ." Một giọng nam đáp lại.
"Cạch." Tiếng cửa mở ra, bước vào lớp là không phải là 1-2 người mà là một đám người tầm 5 người đều là con trai kéo đến chỗ tôi.
"Ethan!! Thật vui khi gặp mày ở đây." Người con trai có giọng nói rất thô lại còn nói to.
"À...ừm.." Ethan sắc mặt có chút biến sắc, tôi nhìn vào Ethan thấy cậu ấy sợ hãi nên nói:"Ethan, vừa nãy cậu bảo sẽ mời tớ đi uống trà sữa mà. Chúng ta đi chứ?!" Tôi mỉm cười ngỏ ý nói.
Ethan giật mình, cậu ấy cũng nhận ra là tôi muốn giúp cậu thoát khỏi đây.
"Ừ đúng rồi.. Ta...ta đi thôi." Dù là thế nhưng mà Ethan vẫn rất sợ.
Tôi đứng dậy và kéo luôn tay của Ethan đi cùng. Nhưng chuyện lại chẳng như mong muốn, cái ông anh kia giữ lấy tay của Ethan và nói như hai răng nghiến vào nhau: "Ethan không phải hôm nay mày hẹn bọn anh đi chơi không phải sao?"
"Ah.... Không phải.." Ethan sợ hãi và tôi cũng nhìn theo. Lực của ông anh kia không có nhẹ đâu.
"Dạ anh gì đó ơi, có thể cho em mượn Ethan hôm nay có được không ạ?" Tôi mỉm cười.
Giờ đấy hắn mới để ý bên cạnh cái thằng đấy có một đứa con gái bên cạnh. Hắn xem xét con nhỏ này thân thể rất đẹp, da dẻ cũng trắng khuôn mặt thanh tú, nhất là đôi mắt hạt dẻ và mái tóc nâu xoăn đấy.
Con ngoại quốc sao? Cũng ngon đấy~
"À ừ được chứ! Ah... chán ghê Ethan, chắc phải hẹn lần sau thôi nhỉ?"
"À vâng, em cảm ơn anh." Nói xong không chần chừ kéo Ethan.
Đi đến một nơi có vẻ xa với trường tôi mới hỏi:"Ethan, họ là ai thế?"
"Thì... July cũng nghe rồi đấy.... họ là bạn của mình." Cậu ấy cúi gằm mặt xuống hai tay bấu chặt đến vạt áo.
"Haizz... được rồi. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình nhé. Nếu cần thì mình đá hắn tểu mỏ khiến hắn không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
"...." Cậu ấy im lặng không trả lời lại câu nói của tôi.
"Thôi nhé, mời trà sữa thì sau nhé. Mình về đây." Tôi vỗ vai cậu rồi đi hướng ngược lại.
"...Cảm ơn." Một câu cảm ơn chỉ có duy một người nghe thấy.
------------------
"Con July kia, có dậy đi học không hả?" Mẹ tôi cầm cái muôi đang nấu đồ ăn sáng lên gọi tôi dậy.
"Ưm..... dạ.." Tôi ểu oải nói dù rất không muốn dậy đi chăng nữa.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi háo hức đi xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học.
"Sao rồi?" Bố tôi là một người Anh và tôi mang tất cả những đặc điểm của ông ngoài trừ chiều cao ra.
"Dạ?" Tôi có chút không hiểu hỏi lại ông.
"Ngày đến trường của con hôm qua thế nào?" Bố tôi ôn tồn hỏi lại.
"Tốt lắm ạ. Con còn quen được bạn mới nhưng có vẻ hơi nhút nhát." Tôi hăng hái kể lại cho bố.
"Ừm." Ông đáp lại.
"Con chào mẹ. Con chào bố. Con đi học."
"Đi học vui vẻ nhé!"
Mở cửa ra đập vào con mắt tôi chính là khuôn mặt của con bạn thân Aut. Con bé cười rất tươi còn tôi thì mồ hôi chảy tuôn như suối.
"Tao đến đón mày đi học này." Aut nói với tôi.
Biết là kiếp nạn này không thể tránh nên tôi phải ngậm ngùi đi theo nó để nó chở.
Đi xe nó mà muốn bay ra khỏi xe, tôi nghĩ não tôi cũng bay đi từ hôm qua rồi vì sao lại đồng ý cho nó lai mình đi cơ chứ?!
Vượt qua kiếp nạn tôi thở phào nằm ụp xuống bàn rồi than thở nói: "Ôi chúa ơi!"
"Chào buổi sáng, July." Cậu học cùng bàn cười mỉm nhẹ với tôi.
"Ôi ông ơi tôi khổ quá. Tôi cứ đi xe con Aut chắc tôi nghĩ khi nào đó nó bốc đầu tim rời khỏi lồng ngực mất. Chết mất thôi ông ơi!" July vươn tay vỗ liên hồi vào vai của Ethan.
"Thôi nào đừng sầu. Tôi thương nhé!" Ethan vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi mở to mắt ra nhìn Ethan thấy tôi như thế thì có chút đỏ mặt quay đi: "Oa ôi ông ơi, ông như mặt trời chiếu vào lòng tôi đấy! Quý quá à!" Hai tay tôi nắm lấy tay của cậu ấy. Nói thật là tay cậu ấy đẹp gì đâu.
"Reng. Reng. Reng." Tiếng chuông báo hiệu vào lớp.
Những ngày đi học của tôi trôi qua yên bình lắm ngoại trừ việc phải ngồi đằng sau để con Aut nó lái xe. Việc này thật quá là kinh khủng. Một thú vui tao nhã khác của tôi từ khi lên cấp 3 chính là trêu cậu bạn cùng bạn. Cậu ấy rất dễ đỏ mặt và đáng yêu quá trời.
"Anh ơi! Cái con nhỏ bên cạnh thằng đấy suốt ngày kè kè đi bên nhau, chúng ta còn không có thời gian để tiếp cận nó." Một thằng nhuộm tóc màu đỏ khó chịu nói.
"Em ngứa tay quá chời."'Đứa khác nghe thấy cũng chen mồm vô nói cùng.
"Hừ! Nếu không phải tại vì không có lý do để đánh cậu ta một cách công khai thì tao đã đánh nó cha mẹ cũng không nhận ra." Đây chính là cái đám lúc đầu đã đến tìm Ethan để "rủ đi chơi".
"Vậy thì không cần lý do nào hết, cứ kéo nó ra đánh thôi." Một đàn em bất mãn nói.
"Ừ nhỉ? Đánh xong cướp luôn cái con nhỏ bên cạnh nó, không biết tao cứ chần chờ nán lại bao nhiêu lần vì sao không biết? Đi!" Thế là tốp người kéo nhau đến phòng học 1-A.
Tôi đang cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hiện giờ tôi đang trêu chọc anh bạn cùng bạn da mặt mỏng.
"Cạch!" Một tiếng mở cửa vô cùng mạnh bạo.
Tôi cau mày nhìn thử xem người nào lại thô lỗ như vậy. Không ngờ đó là những người lần trước ở ngay ngày nhận lớp gặp. Bọn họ hôm nay đến đây với khí thế vô cùng hùng hổ đi đến chỗ của tôi và Ethan.
"Chó của tao, ra đây." Người dẫn đầu đám đấy lên tiếng. Tôi có chút không hiểu hắn ta đang gọi ai là chó nhưng điều đó là vô cùng bất lịch sự.
Các bạn trong lớp đều xì xào bàn tán xem người trong lời nói của hắn ta là ai. Cậu bạn Ethan của tôi đầu cúi gằm, mặt tái lại rồi chậm rì rì đứng lên.
"Có chuyện gì sao anh Olys?" Giọng nói Ethan run rẩy.
"Oh-mày thật là một con chó ngoan đó Ethan à." Olys tiếp tục sỉ nhục cậu.
"Nhưng.... có vẻ mày lên lớp 10 thì mày nghĩ thoát kiếp làm chó sao? Tao nói cho mày biết một khi làm chó của tao thì cả đời làm cho của tao Ethan à." Cứ mỗi một câu của hắn ta là mặt của Ethan càng tái đi và tràn đầy sự bất lực.
"Này này anh gì đó ơi, điều đó thật bất lịch sự khi anh chửi ai đó là chó đấy."
"Thứ đàn bà vô dùng mày đừng có xen vào chuyện này, tao sẽ xử lý mày sau."
"Này cái ông anh già anh đừng nghĩ rằng mình thông minh rồi tự cho mình cái quyền khinh thường người khác." Tôi không chịu thua mà đáp lại.
"Mày...mày..." Hắn ta giơ tay lên định đánh tôi thì Ethan đứng chắn cho tôi sợ hãi bảo: "Tiền bối Olys bạn ấy có chút không hiểu chuyện, em thay  mặt bạn ấy xin lỗi anh ạ."
"Bộp."
Olys đã đấm vào mặt cậu một cái rõ đau, tôi ngạc nhiên nhìn cậu rồi chạy đến đỡ cậu dậy. Tôi tức giận mà trừng mắt với hắn.
"Trừng mắt cái đéo gì? Tao móc mắt mày ra giờ!" Olys nói mà phun hết nước bọt ra.
"Thằng khốn....mày đã là rác của xã hội thì đừng có lên giọng ông nội với tao!" Tôi nghe cái kẻ trước mắt hống hách này nói chuyện mà mắc cười.
"Mày...mày..." Olys tức giận nổ phổi. Cái con ả này thật làm hắn muốn đấm nó chết!!
"Oh-làm sao? Ông anh định đánh tôi sao?" Tôi tiếp tục khiêu khích.
"Vậy anh đánh thử xem? Nè nè." Tôi chỉ chỉ vào mặt mình mà mỉm cười nói.
"Mày dám thách thức tao, thế đừng trách tao đánh con gái."
Olys đấm tôi nhưng nó lại chả trúng thật ra là do Ethan đã đỡ dùm tôi.
"Ethan!! Sao cậu lại chạy ra đỡ hộ mình vậy? Mình không sao mà." Tôi quỳ xuống đỡ cậu bối rối nói.
"Haha cái thằng yếu đuối như mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?!"
"Đồ vô dụng hahaa."
Đám người đấy cứ chỉ chỏ vào Ethan rồi mắng chửi cậu ấy. Tôi tức giận và lườm bọn họ.
"Còn dám lườm?" Olys nói rồi túm ngược tóc của tôi về đằng sau.
Các bạn cùng lớp hốt hoảng nhưng không ai có thể giúp được vì sợ hãi bản thân mình sẽ bị liên lụy.
"Agh" Tôi đau điếng tay giữ lấy cổ tay của hắn rồi dùng lực chân hơi đứng lên và vật hắn ra.
"A!" Hắn ta đau đớn mà thốt lên.
"Ôi trời! Cậu ấy biết đánh nhau kìa!"
Tôi tiếp tục dùng Back kick để đá tên đằng sau sau đó tung một cú Front Kick để kết liễu người thứ ba trong đám năm người đấy. Hai người còn lại đã nhận thức được việc đang diễn ra đều lao lên nhằm đánh tôi. Cú Roundhouse Kick kết liễu một người và người cuối cùng tôi cho hắn một cú đấm.
"Woa! Cậu ấy ngầu ghê." Tiếng khen, cảm thán tiếng vỗ tay bộp bộp vang khắp phòng.
"Ethan cậu không sao chứ?" Tôi quay lại hỏi người cậu trai đằng sau.
Giờ đây cậu ấy nhìn tôi với con mắt vô cùng ngưỡng mộ, tôi ngại ngùng mà giơ tay muốn đỡ cậu dậy. Cậu nắm lấy tay tôi rôig đứng lên.
"Cậu ngầu thật đấy, cậu không chỉ học giỏi mà còn giỏi đánh nhau nữa." Cậu ấy cười nhẹ khen tôi.
"Hehe là con gái, không nên tùy tirn cãi nhau với ai đó như vậy thể hiện bạn là đứa vô giáo dục. Bù lại bạn nên tát hoặc đấm thẳng vào mặt nó, để cho nó biết thế nào là văn võ song toàn."
"Ừm...đúng vậy. Cậu thật giỏi." Ethan phụt cười rồi xoa đầu tôi. Tôi đỏ mặt cúi gằm mặt xuống dưới đất.
Mọi chuyện trôi qua vô cùng yên bình, lũ đấy không dám gây sự với Ethan nữa khi có tôi ở cạnh. Tôi cũng bị thầy giáo mắng cho một trận tả tơi vì việc đánh nhau nhưng cũng khen tôi biết bảo vệ bạn học.
Ai mà biết sau hôm đó câu nói của tôi đã trở thành xu thế và con gái trong trường đều ngưỡng mộ tôi, còn coi tôi là chị đại nữa. Tôi vẫn học hành chăm chỉ vui vẻ tận hưởng thời gian ở trường và với cả Ethan nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro