Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trả test

Đề 1:

Tôi nhớ thời thơ ấu của mình.

Nhớ những lúc ngồi xem bóng đá cùng với anh trai. Nhớ cái mùi thơm của trà mẹ hay pha thuở nhỏ.

Lúc nhỏ ta ai cũng mong được lớn lên, trở thành những người mà ta luôn ao ước được giống họ trong tương lai. Nhưng ai mà ngờ được, cuộc sống vốn dĩ đâu như ta mơ ước.

Tâm trí tôi chìm ngập trong bóng tối. Muốn được thoát ra nhưng không ai cứu vớt.

Nằm trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn. Đầu tôi đau như búa bổ. Như thế đang chìm ngập trong đại dương. Hai tay tôi cố gắng tìm một cái gì đó để bám trụ. Mong một người nào đó có thể kéo tôi lên.

Tôi không muốn chết.

Lại một đêm mất ngủ.

Vẫn như thường lệ, tôi rất thích nhìn lên bầu trời, ngắm những ngôi sao, ngắm những đám mây.

Tôi không biết định nghĩa về trời đẹp của người khác là như thế nào. Nhưng với tôi, tôi rất thích nhìn mấy những khi chúng âm u, không có nắng. Chắc là vì tôi không hợp với trời nắng, tươi sáng.

Nhiều khi tôi cứ nghĩ, tâm trí của tôi ví như khu rừng, vũ trụ. Trông thật xa xăm, tối tăm và vô hạn. Tôi rất sợ phải lạc lõng ở những nơi ấy. Cô đơn, lẻ loi.

Nhưng dù gì

Chúng ta, những con người may mắn mang nhiều niềm vui và những con người mang nhiều nỗi buồn này, cũng phải vựt dậy mà bước tiếp trên cuộc sống đầy khó khắn, thử thách.

Tôi chỉ muốn gửi đến các bạn đang tuyệt vọng là hãy cố lên nhé!

Đề 2:

Thuở nhỏ, xóm tôi có khá nhiều bọn nhỏ cùng trang lứa với tôi. Tụi tôi hay chơi với nhau vào buổi chiều khi đi học về. Không cần phải nhắc mà chỉ cần đúng giờ là đầy đủ bọn tôi ở chỗ thân thuộc.

Tôi nhớ những buổi chiều khi đi học về. Ăn vội miếng cơm để ra chơi với bọn nó. Chơi đến tối rồi lại về học bài.

Nhưng hiện gì cũng chẳng còn ai chơi với nhau nữa. Chắc thời gian đã cướp lấy mọi thứ của chúng ta.

Tôi nhớ những cây kem mà bác bán hàng hay chạy ngang xóm. Tôi nhớ những viên bi lúc nhỏ hay bắn cùng đám bạn. Tôi nhớ có những lần nghịch nước mưa..

Cho đến bây giờ thì chỉ còn một cậu bạn là còn liên lạc với tôi thôi. Bọn tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ xíu, tôi cũng chẳng nhớ là từ năm bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng mà tình cảm của tôi trao cho cậu ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Một năm trước cuối cấp. Tụi tôi ngồi gần nhau trên lớp. Có lẽ tôi đã đọng lòng vào khoảng thời gian ấy.

Từng cử chỉ, ánh mắt, hành động và cả lời nói của cậu ấy đều rất ngọt ngào. Bàn học thì không quá rộng, đủ chật để nhìn cậu rõ hơn, đủ lặng nghe tiếng cậu thở.

Tình yêu đơn phương liệu có kết cục đẹp không? Tôi cũng không chắc. Liệu ta có thể đến bên nhau không? Tôi cũng không rõ.

Nhưng chắc là không thể. Vì trong lòng cậu đã có ai kia.

Cuối cấp rồi, ta sẽ còn gặp lại nhau nữa chứ? Mỗi người đều sẽ có hướng đi riêng cho mình.

Sau này, liệu cậu có nhớ tôi chứ?

Cậu có còn nhớ mỗi khi kim đồng hồ lúc tan trường chứ?

Cậu sẽ nhớ con đường mình cùng nhau đi học về chứ?

Thôi thì..

Hẹn cậu ở một cuộc đời khác. Ta sẽ là của nhau. Sẽ cùng nhau tay đan tay dạo phố. Sẽ cùng nhau ngồi ven đường uống trà chanh. Sẽ cùng nhau khoác tay trong lễ cưới. Sẽ cùng nhau suốt đời an yên.

Còn ở kiếp này, mong cậu bình an và hạnh phúc.

Tôi nợ cậu một lời thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trảtest