Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test của [Làng - Xóm Viết Truyện]

Cái ánh nắng mùa hạ gắt gỏng rọi thẳng lên đỉnh đầu của tôi. Tôi cầm cái quạt máy vừa mua lúc sáng, gạt tay đẩy cái nút công tắc đỏ nằm nhỏ phía bên hông sang. Cái quạt máy chạy ò ò, luồng gió mát phả vào mặt tôi làm tôi cũng thấy đỡ mệt đi nhường nào.

Tôi chợt nhớ, lén lút đưa mắt sang hàng ghế cách tôi ba dãy để tìm em. Ơ, chẳng lẽ sáng nay em không đi à? Lẩm bẩm tự hỏi một mình, cuối cùng ánh mắt tôi cũng dừng lại ở chàng trai nhỏ đang ngồi gần cuối dãy.

Tôi với gọi, nhưng em không nghe thấy. Thầy thì vẫn đứng trên bục nêu lí do tiến hành buổi lễ. Nắng thì vẫn như lửa đổ trút xuống dữ dội. Nóng quá, tôi vơ lấy bình nước đá tôi chuẩn bị sẵn. Cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất có thể, lẻn lẹn kéo cái ghế nhựa sang chỗ em ngồi.

Em thấy tôi, dường như chột dạ cúi đầu nhìn xung quanh. Sau đó em đưa tay, kéo tôi lại gần em. Em cười, phủ lên đầu tôi chiếc áo khoác thơm mùi hoa lan của em, rồi em rút ra miếng khăn giấy mát, thấm mồ hôi cho tôi.

Mắt em trong veo như bầu trời xanh hôm ấy, nụ cười em ngời sáng như ánh dương ngày mùa hạ. Em nhìn tôi, môi kéo cao, cười mỉm thẹn thùng. Rồi sau đấy, em cười tươi hơn, để lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.

Tôi như bị hút hồn. Chẳng biết là do phơi nắng quá lâu hay mình bị ảo tưởng mà mắt tôi như hoa lên. Tôi thấy em thật xinh đẹp, em bừng sáng, nổi bật giữa cả hàng ngàn học sinh đang ở đây.

- Tí anh về lại đi nhé, ngồi hàng ghế ở đây kiểu gì cũng bị bắt cho xem.

Em nắm lấy tay tôi, vuốt dọc theo từng đường gân nổi ngang dọc trên cánh tay ấy. Em nói, giọng nói ngọt ngào, như dòng nước mát xối vào trong tâm ngày nắng hạ.

- Em đuổi anh, hay là quan tâm anh đấy?

Tôi hỏi, em chỉ cúi đầu mỉm cười. Cái dáng vẻ thẹn thùng của em đánh vào tâm trí tôi thật mạnh mẽ, hình ảnh mà tôi tự ngẫm, có lẽ cả đời này, tôi chẳng bao giờ quên được.

- Đâu, em lo cho anh mà. Tí nữa chẳng phải anh còn lên nhận giải sao? Anh ngồi bên này, xíu đi lên thì bị bắt gặp mất.

Em bảo em lo lắng, tôi là kẻ si mê nên nghe theo lời là em lo lắng. Tôi hạnh phúc, cười muốn điên lên luôn rồi. Nhưng em lại không nhìn ra tâm trạng hạnh phúc của thằng khờ này, em tưởng tôi bị sản nắng.

- Em bảo mang áo khoác mà anh không nghe, sản nắng ra đấy thì em chả quan tâm đâu.

Nụ cười khựng lại, em thật vô tình. Tôi kéo kéo cái áo em vẫn còn đang trên đầu tôi, ý chỉ là "anh có em lo cho anh rồi, đâu cần anh phải tự lo cho mình". Em cười không nói, xoay lên ngồi nghiêm túc như thể đang lắng nghe thật kĩ những lời thầy cô nói.

Tôi kéo ghế sát đến, hai chân ghế của tôi vì va phải ghế em làm em giật mình. Em quay người lại, vừa lúc tôi nhoài người lên để nắm góc áo che nắng cho cả hai. Bất ngờ, tình huống lúc đó như thế lại khiến tôi đặt một nụ hôn lên trán của em. Tôi tranh thủ, hai tay kéo áo xuống che phủ cả hai đứa chúng tôi. Em hoảng, tôi lợi dụng hôn lên má em, chọc:

- Thấy anh lợi hại không, năm giây hôn được em hai cái.

Em định nói gì đó nhưng do tôi vờ như nhích ghế quá đà rồi lùi xuống, em thấy vậy cũng im lặng luôn. Tôi đưa cái quạt máy nhỏ cho em, thấy mặt em đỏ bừng nhận lấy rồi quay lên. Tôi chợt thấy trêu em cũng là một cách tạo niềm vui đơn giản.

- Bao giờ anh thi tốt nghiệp?

Tôi mẩm, đếm đếm trên đầu ngón tay rồi nhìn em, đáp:

- Chắc cũng tầm một tháng nữa.

Thấy mặt em xụ lại, gật gật đầu ra vẻ đã biết rồi. Tôi thấy thế, hỏi em:

- Em sao thế? Sợ anh thi trượt à?

- Thì anh tốt nghiệp mất rồi, chúng ta đâu được gặp nhau nữa.

- Nhưng em còn học đội tuyển cơ mà? Chẳng lẽ em định nghỉ học hả?

Như bắt lấy tia hy vọng, em hỏi lại tôi:

- Thế chúng ta vẫn gặp được nhau hả anh?

Mở nắp chai nước mát, tôi đưa em uống để giải nhiệt. Em nhận lấy, ánh mắt vẫn không dời khỏi người tôi. Em nhìn tôi chằm chằm như rất muốn nghe câu trả lời của tôi vậy.

- Trái buổi mỗi thứ sáu thôi. Còn lại vẫn gặp nhau đều đều.

Cả không gian như ngừng lại, hoặc, cũng có thể nó vẫn trôi nhưng không chen vào được tôi và em đang nói chuyện. Mặc kệ xung quanh đang diễn ra những gì, tôi vẫn ngồi đây cùng với em nói xuyên cả lục địa, xuyên thời gian.

- Anh về lại lớp đi. Em sắp lên nhận thưởng rồi.

Em thúc, tôi nhăn mặt.

- Lần này là đuổi anh rồi chứ chẳng phải thương anh đâu.

Tôi vờ giận dỗi, cúi đầu úp mặt vài hai gối. Tôi rung rung bả vai, thút thít thút thít từng tiếng lúc nhỏ lúc to vì sợ giáo viên nghe thấy, vừa sợ em không nghe thấy.

Em luồn tay áp lên má tôi. Bàn tay em mát rượi như dòng nước, cuốn trôi đi hết mọi sự khó chịu xung quanh đang diễn ra với tôi. Tôi biết mình không thể cứ tiếp tục giả vờ được nữa, tôi ngước lên nhìn em cười hì hì.

Chắc có lẽ em biết tôi chỉ gạt em nên khi tôi vừa ngước mặt lên đã thấy nụ cười của em chào đón. Tôi cũng không thể nán lại lâu, có chút tiếc. Trước khi quay về hàng của lớp mình, tôi khều khuỷu tay em, nói nhỏ:

- Tí anh chở đi uống nước nhé?

Em gật đầu, vội vẫy tay bảo tôi về lớp đi. Tôi cũng lọ mọ xách ghế về hàng của mình để chờ buổi lễ tổng kết diễn ra được trọn vẹn.

Một hồi trống dài điểm lên, vang vọng từng hồi trong sân trường. Tiếng ve trên cành phượng vĩ đỏ rực một góc trời cũng hòa vào dòng thời gian cất lên bài ca mùa hạ bất tận. Tôi thì sau tổng kết bị lũ bạn bắt ở lại để làm những chuyện cuối cùng của cuộc đời học sinh: viết lưu bút và kí tên lên áo.

Tôi được thả trở về khi trên áo tôi chằn chịt nào là bút xanh bút đỏ, chữ kí cùng những lời chúc chen chúc nhau trên chiếc áo trắng tinh. Tôi chạy ra cổng trước, thấy em vẫn đứng đó dưới trời nắng chang đang loay hoay đi đi về về.

Nghe tiếng tôi gọi, em cũng nhìn sang thấy tôi đang chạy đến. Tôi trễ hẹn, trễ có khi đến tận gần một tiếng đồng hồ. Nhưng em không trách móc. Em chỉ dịu dàng rút từ trong túi áo ra cái khăn sạch. Đợi tôi lau mặt xong rồi thì em đưa snag cho tôi một chai nước.

Giống hệt như những gì tôi từng làm với em. Chúng tôi là vậy, chỉ là đôi khi quan tâm nhau một chút. Chỉ một chút thôi, toàn là những hành động nhìn vào thì thấy nhỏ bé nhưng thật ra, điều nhỏ bé ấy lại lớn lao lạ thường đối với tôi.

Tu một hơi hết nửa chai nước, tôi mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu đi đôi phần. Tôi dắt em đi hơi xa trường một chút, là một quán nước nhỏ khuất vào trong con hẻm yên bình, khác xa với những quán nước đối diện trường trên đường quốc lộ rộng lớn ồn ào, nhộn nhịp.

Vẫn như mọi khi là hai ly trà đào mát lạnh, tôi với em chọn một góc không mấy nổi bật. Em yên lặng uống nước như để giải khát tiết trời oi bức, tôi thì ngồi ngắm em.

Tôi rút ra trong túi quần một cây bút mực màu tím, mở nắp rồi đưa cho em. Em nhận lấy, nhưng nhìn mặt em vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tôi lấy tay, chỉ vào mình:

- Kí vào áo cho anh.

- Nhưng áo anh đầy chữ rồi, đâu còn chỗ cho em kí.

Em nói, rồi tôi vội chỉ vào phần ngực trái. Nơi mà không hề nó một vết mực nào. Vẫn là một mảng áo trắng tinh tươm, chưa có gì vấy vào đấy cả.

- Tuy hơi nhỏ nhưng mà anh để dành cho em đó. Anh dặn bọn nó đừng kí lấn vào nhưng nói mãi chúng chẳng chịu nghe, thành ra giờ còn mỗi chút cỏn con này.

Em ngạc nhiên nhìn tôi. Và tôi cũng nhìn em.

Kí bút vào nơi ngực trái, đóng dấu chính thức em đã làm chủ trái tim của tôi.

- Anh uống lẹ đi.

- Nhưng anh thích uống từ từ cơ.

- Thế thì anh cứ từ từ mà uống. Em xong trước, em về đấy nhá.

Em cười. Em lúc nào cũng cười cả. Nhưng tại nụ cười của em khiến tôi đem lòng nhung nhớ.

- Nhưng mà sao anh biết em với anh lại học chung buổi thế? Nhưng tại sao lại khác mỗi thứ sáu?

Em cắn miếng đào mọng nước rồi hồn nhiên hỏi tôi. Tôi nhích người lại vén đi sợi tóc ướt đẫm vương trên trán em, đáp:

- Anh mà. Anh toàn năng nên cái gì cũng biết.

Em thấy thế, cũng hùa thôi lời nói của tôi.

- Thế anh biết gì kể em nghe đi.

- Anh còn biết... thương em.

.

Đợi em ăn xong miếng đào cuối cùng trong chiếc ly nhựa, tôi vươn tay toan vén tóc em sang một bên. Mồ hôi nhễ nhại em mặc kệ, tôi vơ lấy cuốn một cuốn vở nào đấy trên bàn còn chưa kịp cất, phẩy tay quạt cho em.

Em thích lắm, cười híp cả mắt. Được một lúc, tôi thấy em nhìn ngó xung quanh như đang lo lắng. Không biết em suy nghĩ gì, tôi định cất giọng hỏi thì em quay lại. Mặt đối mặt với tôi, môi em đặt lên má tôi một cái hôn nhẹ.

- Em về lớp đây, anh ở lại ôn thi đi nhé.

Mặt em đỏ lựng như trái cà chua chín mơn mởn, em lách người chạy mất hút. Tôi thì như thằng đần cứ ngồi thừ ra tại chỗ, tay vẫn còn phẩy phẩy nhưng lại chẳng hề hay.

Tiếng ve râm ran sau trường cứ văng vẳng vào tai tôi, kéo tôi trở về với thực tại. Đưa tay lên má chạm nhẹ vào nơi em vừa đáp xuống, lòng tôi nao lên một cái cảm giác khó tả. Tim tôi đập mạnh, nhịp tim cũng nhanh lạ thường. Hệt như, nó đang sợ rằng máu không cung cấp đủ lên não để tôi nhận biết ra mụ hôn ấy là thật.

Mùa hè năm đó, tôi ôn thi tốt nghiệp, em thì ôn thi đội tuyển. Chúng tôi cứ như vậy bên nhau, dưới những hàng phượng vĩ đỏ thắm và bầu trời cao trong xanh bát ngát. Những cái chạm tay, những cái ôm vụng về, những lần hôn vụn vặt theo sự rung động đầu đời mà in sâu mãi trong kí ức của tôi đến tận sau này.

- Ngày mai anh thi môn cuối rồi.

Em mím môi, đặt vào lòng bàn tay tôi một tượng gốm con mèo may mắn.

- Anh thi tốt nhé.

Vậy là, nốt ngày mai, tôi sẽ chẳng còn khoác chiếc áo trắng tinh tươm này nữa. Tôi sắp thi tốt nghiệp để bước vào cánh cửa đại học rồi. Còn em, em vẫn mãi là cậu nam sinh lớp mười ngày xưa từng khờ dại theo đuổi tôi.

.

- Bố chỉ muốn tốt cho con.

Mẹ tôi ngồi khóc, dưới sàn là những mảnh thủy tinh từ bộ ly trong suốt vỡ vụn. Còn ba tôi, ông đứng đó với đôi mắt đầy sự tức giận nhìn tôi. Tôi chỉ cúi đầu, nước mắt không rơi, miệng không đáp, lòng thì trống rỗng từ lâu rồi.

- Tao chả muốn gì hết. Tao chỉ thắc mắc tại sao lại dưỡng dục ra cái đứa gái trai bất phân như mày.

Ba tôi sấn lại, cây chổi chà trên tay ông lại vung lên cao. Mẹ tôi thấy thế lại càng gào khóc to hơn. Bà lao đến ghì chặt ba tôi lại, nước mắt mẹ tèm nhem ước cả một mảng lớn trước ngực.

Tựa như con thuyền đang căng buồm giữa biển khơi bao la. Dù có phóng tầm mắt đi bao xa chăng nữa, xung quanh cũng chỉ toàn là một màu xanh, màu xanh của hy vọng. Tôi tự tin vào tương lai phía trước, từng bước chân đều kiên định đặt đến những nơi an toàn chỉ để mong sao con đường mình đi sẽ cứ tiếp tục trong yên bình, trong tầm kiểm soát.

Nhưng bây giờ, trời nổi gió to, biển nổi sóng lớn. Còn tôi, chẳng phải là một chiến hạm to lớn, chẳng phải là một con tàu sang trọng vững vàng, tôi chỉ là một chiếc thuyền mộc mạc với một cây cột gỗ thẳng đứng kiên định, giăng lên chiếc buồm của những sự tin tưởng mà bấy lâu nay tôi tích góp.

Chênh vênh, vô định, mịt mờ, không biết phương hướng.

Con thuyền nhỏ vỡ nát, có lẽ là do đã bị sóng cả đánh tan để rồi hóa thành hàng ngàn bọt biển bé nhỏ giữa khung trời bao la này.

Như chìm xuống đáy sâu của sự thương tổn, tôi chỉ biết vô lực nhìn những điều đen tối của cuộc đời đang hiện ra ngay trước mắt tôi. Bố tôi là con người phong kiến, đối với cuộc đời tôi đã có những khuôn mẫu được định sẵn, con đường được được vạch sẵn và tôi chỉ việc nghe theo, tin theo và bước đi trong sự vui vẻ của bố mẹ.

Chỉ là, con đường ấy như thế nào lại bất ngờ có ngã rẽ. Mà ngã rẽ ấy đã dẫn tôi đến hoàn cảnh như bây giờ.

"Mày điên rồi. Khi mà mày không hề đáp lại công ơn nuôi dưỡng của tao đối với mày hơn hai mươi mấy năm nay."

"Mày điên rồi. Khi mà tính hướng của mày, như thế nào lại cùng một thằng con trai khác ở chung một chỗ. Còn hơn thế lại tính chuyện yêu đương trăm năm."

"Mày điên rồi. Khi mà những lời khuyên răn của tao chỉ đáp lại bằng những hành động ngu si của mày trong suốt mấy năm qua."

"Mày điên rồi. Khi mà mày nghĩ có thể giấu tao tất cả."

"Mày... mày điên rồi."

- Phải. Tôi điên rồi.

Những lời của bố cứ văng vẳng trong đầu tôi. Lời nói tưởng chừng không gây thương tích, nhưng lại gây thương tổn đối với tôi. Quá sức, tôi chỉ còn vô thức bật ra một câu nói. Nhưng, chẳng biết là đồng tình với ý kiến của bố, hay là đang dùng những sức lực cuối cùng để chống đối.

- Con...

Bố tôi nghe tôi nói, tay vung mạnh sang bên thả cây chổi bị bố nắm muốn gãy xuống đất. Tiếng chổi va phải nền gạch men vang lên một cái "cạch". Mẹ tôi thì ngồi phịch xuống đất, chỉ đưa mắt nhìn bố tôi đang cầm lấy ấm trà trên chiếc bàn gỗ xinh xắn mà ngày xưa ở đấy, tôi từng tập đọc từng vần từng chữ với bố .

Chết lặng tim.

Nhưng con xin lỗi bố, xin lỗi mẹ.

Con... con thật sự chỉ là nghe theo trái tim, đối với tình yêu của mình và hạnh phúc của bản thân.

Như thế là sai hay sao?

Bố ném cái ấm trà về phía tôi. Đây là lần thứ bao nhiêu bố tôi đập đồ rồi? Tôi cũng không nhớ nữa. Mảnh sứ vỡ ra, văng lên cứa ngang cánh tay tôi một vệt dài rỉ máu.

Nếu là lúc trước, tôi có thể oa oa mà khóc để mẹ tôi bế bồng dỗ dành cưng nựng. Nhưng thời gian mà, vừa nhẫn tâm lại càng lặng lẽ trôi nhanh, trôi nhanh đến nỗi mái tóc của bố mẹ đã lấm tấm muối tiêu. Còn tôi thì đã lớn, trên vai còn gánh những gánh nặng mà chẳng biết tự bao giờ, tôi đã phải làm quen với chúng.

Đêm, tôi ra phòng khách để tìm chiếc điện thoại của mình. Tôi cần phải báo lại tin cho em, để em bớt lo lắng. Nhưng trước mặt đây tôi chỉ thấy, cái điện thoiaj của tôi nay chỉ là một mảnh sắt vụn nát bét trong góc tường.

Mẹ tôi thì vẫn đang khóc. Bố tôi thì bỏ đi đâu tôi cũng chẳng biết. Căn nhà chìm vào sự tĩnh lặng của bóng tối, chốc lại nghe tiếng nấc nức nở nghẹn ngào của mẹ tôi vang lên sau cánh cửa khép kín trong phòng.

.

Đôi khi tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời khá là đơn giản.

Có nỗi sợ, thì phải đối mặt.

Có tức giận, thì phải bộc phát.

Có nỗi buồn, thì phải giải tỏa.

Còn.

Còn nếu có bế tắc, hãy tìm cách giải thoát.

Mỗi người sẽ có một cách giải thoát cho riêng mình.

Có lẽ tôi còn quá trẻ để chọn cho mình một cách giải thoát hiệu quả.

Nhưng ngày mà tôi thoát khỏi bế tắc, là ngày tôi vui nhất.

"Con thuyền nhỏ vỡ nát, có lẽ là do đã bị sóng cả đánh tan để rồi hóa thành hàng ngàn bọt biển bé nhỏ giữa khung trời bao la này."

Nhìn lên cao, mặt trời vẫn rọi sáng, đàn chim nhàn vẫn bay rợp trời, vỗ cánh tự do chao liệng. Nhắm mắt lại, tôi nhớ lại những quãng thời gian tươi đẹp, tự do của mình.

Hóa thành hàng ngàn bọt biển, là cách giải thoát mà tôi chọn cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #test