
_HamsterTeam2_
I. Lý thuyết
Đề:
1. Tớ chọn mảng Trans là bởi muốn cải thiện thêm vốn ngoại ngữ, bởi vì tính chất công việc có liên quan đến nó. Hơn nữa, có rất nhiều bộ truyện tranh hay, có bộ đã được dịch, nhưng lại phải trả phí đọc truyện, điều đó rất khó khăn cho những học sinh chưa thể tự kiếm ra tiền. Và có bộ còn chưa được dịch, chính vì vậy nên tớ muốn tự mình trans truyện để cho nhiều độc giả có thể thoả mãn nhu cầu đọc truyện hơn.
2. Tớ nghĩ khả năng của tớ chắc chỉ 7/10, tớ cần cố gắng nhiều nữa ạ.
3. Mảng Trans cần rất nhiều thực lực, theo tớ, khó khăn trong công việc này là vấn đề về từ vựng ( Tiếng Anh có tổng cộng 750.000 từ dựa theo thống kê do từ điển Oxford cung cấp, theo nhiều nghiên cứu đưa ra, có khoảng 36.000 từ tiếng Anh được thường xuyên sử dụng. Global Language Monitor - một chuyên gia nghiên cứu về các xu hướng ngôn ngữ còn đưa ra một con số khủng hơn, họ cho rằng tiếng Anh có khoảng 1.025.109.8 đơn vị từ tính đến ngày 01/01/2014. Trong khi Google và một nghiên cứu của đại học Havard cũng chơi trội không kém khi công bố một con số tương đương đó là 1.022.000 từ. Đó là chưa nói tới thành ngữ, cụm động từ. Hay cả những ngôn ngữ khác.) và những từ lóng nữa. Chúng ta không thể biết và nhớ hết được những con số khủng đó. Vì vậy rất khó khăn cho chúng ta khi phải dịch nhiều bộ truyện có xu hướng sử dụng các từ vựng chuyên môn và từ lóng. Translate là một công việc đòi hỏi vốn ngoại ngữ và trình độ chuyên môn cao, vốn từ rộng, có kỹ năng dịch. Dịch phải đúng nghĩa và dễ hiểu. Nhưng thật ra, tớ nghĩ hầu hết những Translator dịch truyện hiện nay đều có trình độ trung bình - khá. Họ không quá giỏi ngoại ngữ, họ chỉ đúc kết được kinh nghiệm từ những trải nghiệm khác nhau. Vì vậy, muốn làm một Translate đối với một người không giỏi ngoại ngữ thì phải cần kinh nghiệm và ngược lại.
II. Thực hành
Bản gốc:
六つの時、原始林のことを書いた「本当にあった話」という、本の中で、素晴らしい絵を見たことがあります。
それは、いっぴきのけものを、飲み込もうとしている、うわばみの絵でした。これが、その絵のうつしです。
その本には、「うわばみというものは、その餌食を噛まずに、丸ごと、ベロリと飲み込む。
すると、もう動かなくなって、半年の間、眠っているが、その間に、飲み込むだけものが、腹の中でこなれるのである」と書いてありました。
僕は、それを読んで、ジャングルの中では、一体どんなことを起こるのだろうと、いろいろ考えてみました。
そして、そのあげく、今度は、色エンピツで、僕の初めての絵を、しゅびよく書き上 げました。僕の絵の第一号です。
僕は、鼻高々と、その絵を大人の人たちに見せて、<これ、怖くない?>と聞きました。すると、大人の人たちは<帽子が、なんで怖いものか>と言いました。
僕の書いたのは、帽子ではありません。ゾウをこなしているうわばみの絵でした。
大人の人たちに、そう言われて、今度は、これなら、なるほどをわかってくれるだろう、と思って、うわばみの中身を書いてみました。大人の人ってものは、よく訳を話してやらないと、分からないのです。僕の第二号の絵は下のようなのでした。
すると、大人の人たちは、外側を書こうと、内側を書こうと、うわばみの絵なんかはやめにして、地理と歴史と算数と文法に精を出しなさい、と言いました。
僕が六つの時に、絵かきになることを思い切ったのは、そういうわけからでした。
本当に、素晴らしい仕事ですけれど、それでも、ふっつりとやめにしました。第一号の絵も、第二号の絵も、うまく行かなかったので、僕はがっかりしたのです。大人の人たちときたら、自分たちだけでは、何一つ分からないのです。しじゅう、これはこうだと説明しなければならないようだと、子供は、くたびれてしまうんですがね。
そこで、僕は、仕方なしに、別に職を選んで、飛行機の操縦を覚えました。そして、世界中を、たいていどこも飛び歩きました。なるほど、地理は、たいそう僕の役に立ちました。僕は、一目で、中国とアリゾナ川の見分けがつきました。夜、どこを飛んでいるか、わからなくなるときなんか、そういう勉強は、大変ためになります。
僕は、そんなことで、そうこうしているうちに、たくさんの偉い人たちとあきるほど近づきになりました。思う存分、大人たちの間で、暮らしました。大人の様子を、すぐそばで見ました。でも、僕の考えは、大して変わりませんでした。
ど
うやらものわかりのよさそうな人に出くわすと、僕は、いつも手元に持っている第一号の絵を、その人に見せました。本当にもののわかる人かどうか、知りたかったのです。ところが、その人の返事は。いつも、<そいつぁ、帽子だ>でした。そこで、僕は、うわばみの話も原始林の話も、星の話もやめにして、その人のわかりそうなことに話を変えました。つまり、ブリッジ遊びや、ゴルフや、政治や、ネクタイの話をしたのです。すると、その大人は、<こいつぁ、ものわかりの良い人間だ>といっ
Trans
Thuở lên sáu, trong một lần nọ, tôi đã nhìn thấy một bức tranh cực kì đẹp, nó đẹp một cách lộng lẫy. Bức tranh nằm trong một cuốn sách viết về rừng thẳm nguyên sinh, có tựa đề là "Sự tích đã sống." Trong tranh vẽ một con trăn đang chuẩn bị nuốt một con mãnh thú. Sau đây là hình ảnh minh hoạ bức vẽ kia:
Cuốn sách viết: 'Con trăn nuốt chửng cả thân thể con mồi mà không hề nhai nghiền gì cả. Sau đó, nó không còn có sức để mà rục rịch bò đi nữa, nên con trăn đã để cho cái bụng tự tiêu hoá bằng cách ngủ li bì suốt sáu tháng trời...'
Từ đó, tôi đã suy ngẫm rất nhiều về những điều kì bí và nguy hiểm của rừng sâu. Sau, tôi đã thử cầm cây bút chì màu và vẽ một bức hoạ đầu tiên. Nó như thế này:
Tôi có thử đưa cho người lớn xem bức hoạ của mình và hỏi họ có sợ hãi khi thấy bức tranh này không.
Họ đáp: "Làm sao một cái mũ lại có thể làm cho người ta sợ hãi chứ?"
Bức hoạ của tôi không thể hiện cái mũ, nó vẽ một con trăn đang tiêu hoá một chú voi! Vì vậy tôi liền vẽ đè thêm một chú voi nằm trong bụng con trăn, cốt là để cho người lớn dễ lĩnh hội. Người lớn bao giờ cũng cần phải có sự giảng giải thì họ mới hiểu. Sau khi thêm thắt, bức hoạ của tôi trở nên như thế này:
Người lớn đã khuyên tôi nên gác lại chuyện vẽ vời vô nghĩa như là vẽ một con trăn, trăn mở bụng, hoặc là trăn đang khép lại bao tử của mình sau khi tiêu hoá như thế kia đi. Và hãy chuyên tâm vào học Địa Lý, Lịch Sử, Toán học và Văn học. Thế là sau khi lên sáu, tôi đã đành bỏ dở một tiền đồ sự nghiệp hoạ sĩ huy hoàng. Tôi chán nản khi thấy sự thất bại của hai bức tranh mà tôi đã vẽ ra. Những người lớn chẳng bao giờ tự hiểu được bất cứ thứ gì cả, con trẻ khi đó phải giải thích đi giải thích lại, mãi mãi, hoài hoài chỉ để làm cho họ hiểu, quả thật là điều mệt nhọc vô cùng.
Thế là tôi đành đi học một nghề khác, và tôi chọn học nghề lái máy bay. Tôi đã bay đến khắp nơi khắp chốn trên địa cầu. Và quả thật, môn Địa Lý đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi chỉ cần thoáng nhìn qua một cái, là nhận ra ngay được đất Trung Quốc từ quận Arizona. Điều đó rất có ích, nhất là nếu ta lạc nẻo giữa ban đêm.
Và như thế, trong đời tôi, tôi đã từng tiếp xúc với hàng khối, hàng đống bự những nhân vật nổi tiếng và tai to mặt lớn. Tôi nhìn họ bằng cái nhãn quang này của mình, nhưng điều đó chẳng có sửa đổi được ý nghĩ tồi tệ của tôi về họ dù chỉ là một chút.
Lúc mà tôi gặp một kẻ nào đó trong bọn họ, nhìn nếu có sáng sủa một tí thì tôi lại thử hỏi người ta về bức hoạ đầu tiên của mình mà tôi vẫn luôn giữ cẩn thận. Tôi muốn rõ xem họ có quả thật là một người sáng dạ hay không, hay vẫn là giống những kẻ tối dạ kia. Nhưng họ luôn luôn đáp lại tôi bằng một câu :"Đây là một cái mũ" Thế là tôi chẳng nói gì với họ nữa, chẳng nói gì về rừng hoang, rú thẳm, chẳng nói gì về những ngôi sao trên trời. Tôi đành hạ mình xuống cho ngang tầm khả năng của họ. Tôi nói về cách đánh bài, đánh cầu, về chính trị và về cà vạt, những lối thắt 'nơ'. Và khi ấy, họ đã rất hài lòng khi quen biết được một con người sao mà lịch thiệp và thấu lẽ thị phi đến thế.
---------------
Xin lỗi các cậu vì đến giờ tớ mới đăng, chả là dạo gần đây điện thoại bị hỏng, không thể dùng được, sửa mất mấy tháng mới xong. Nếu các cậu không muốn chấm nữa thì thôi ạ. Một lần nữa, tớ thật sự xin lỗi các cậu rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro