Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_FairyTown_

Lý thuyết
- Beta là gì? Công việc của một Beta-er là gì?
Beta là công đoạn chỉnh sửa lỗi diễn đạt, chính tả và những chỗ Edit sai trong một bản convert đã được Editor thực hiện bước thứ hai sau bước dịch Raw, bằng cách thực hiện hoạt động đọc bản truyện dịch thô và đối chiếu với bản Edit. Đối với một Editor chưa lành nghề, việc biên tập sẽ bị sai sót trong việc chuyển ngữ, sắp xếp lại bản convert thiếu trật tự thì Beta-er lại là người phải dịch đúng chuẩn ngữ nghĩa, hỗ trợ hoàn chỉnh, sắp xếp lại cấu trúc câu và sửa lại lỗi chính tả. Ngoài ra, do Editor phải đọc rất nhiều bản QT nên sẽ bị nhiễm cấu trúc của QT, vì thế, Beta-er cũng phải chỉnh sửa câu cú sao cho đúng chuẩn văn phong Việt.
Như vậy, chúng ta có thể hiểu công việc của một Beta-er đó là: Đọc - đối chiếu - sửa - chỉnh trang.

- Yếu tố để trở thành một Beta-er giỏi bao gồm những gì?
Nắm chắc, rõ ngữ pháp và từ vựng tiếng Việt. Hiểu biết về Hán Việt, hiểu rõ thể loại truyện mà mình đang phải chỉnh sửa. Biết thêm thắt và chỉnh sửa câu cú, biết lúc nào là ổn cho một câu văn. Hơn hết, đó là sự cần mẫn, tỉ mỉ và chăm chỉ.

- Bạn chuyên và không chuyên những gì?
Tôi chuyên thể loại : Khoa học viễn tưởng ; văn học phương Tây; hiện đại; hành động; kinh dị; phiêu lưu; kinh dị; ngôn tình; đam mỹ ; bách hợp.
Tôi không chuyên thể loại: cổ đại; H+ ngôn tình;...

- Beta-er có quan trọng với Writer không? Vì sao?
Theo ý kiến và kinh nghiệm của tôi trong suốt quá trình viết tiểu thuyết trên mạng. Tôi nghĩ Beta-er thực cần thiết cho những Writer chưa lành nghề, những Writer chưa có kinh nghiệm tự chỉnh sửa truyện hoặc trình độ trung bình lại cần những Beta-er giỏi và chuyên nghiệp. Nhưng nếu một Writer đã có kinh nghiệm viết truyện và biết tự chỉnh sửa truyện của chính mình thì chưa hẳn là cần những Beta-er, nói đúng hơn là không cần. Vì vậy, tổng quan, Beta-er quan trọng với Writer mới vào nghề hoặc đã vào nghề được một thời gian. Còn ngược lại, họ không cần thiết đối với những Writer lâu đời và quen tay. Hồi lâu, hai vị trí này giúp đỡ lẫn nhau với một thứ quan hệ phổ biến đối với nhiều công ty lớn có nhiều mối hợp tác làm ăn: Cung - cầu. Họ cũng như vậy, họ hợp tác với nhau để làm sao cho ra mắt các độc giả những bộ truyện hay và đủ tự tin nhất có thể.

Thực hành
Đề 1:
- Beta lại một chương bất kì hoặc oneshot cổ trang.
Link: https://docs.google.com/document/u/0/d/1alWk-No_OwQEtv5oer7AVYNhFMbM4oQLUk-4wYmmSr8/mobilebasic
Cung cấp: @_FairyTown_
--------------------------------
Hồi 1: chờ đợi
Ta là một tiểu yêu. Thật ra là chỉ có mỗi ta tự gọi mình như vậy, bản thân ta cùng lắm cũng chỉ là một yêu tinh nhỏ yếu ớt mà thôi. Ta thích ngồi trong đêm trăng ngắm hoa Sơn Chi nở, sau đó thì khắp người mang đầy hương hoa, xông vào cửa sổ treo rèm màu trắng kia, nghe cô gái trong cửa sổ nhẹ giọng buông lời than:" Ta tin... Ta tin... giữa hương hoa Sơn Chi và ban đêm trăng sáng này... ta...ta sẽ được chết... trong vòng tay đầy tình thương của Chúa...*"

*Chỗ này do mình phân vân không biết tác giả Diệp Khinh Kỳ muốn nói 'thần' ở đây là thần nào nên mới điền luôn vào là Chúa. Tại vì mình thấy phần lớn những người theo đạo Phật trước khi chết thường không buông lời than như vậy. Chỉ có những người tin vào đức Chúa trời mới nói những lời như thế thôi. Mình hiểu câu: Ta tưởng nhiệm, là hương thơm hoa sơn chi, cuối cùng có ban đêm trăng sáng, thầm tử thần thương. . . . . . Là như vậy.

Hơn nữa, mặc dù cho ta có yếu ớt, nhưng ta cũng không giống những tiểu yêu khác cả ngày không có việc gì du đãng khắp nơi. Ta có công việc của ta. Ta là người giúp việc cho Mạnh Bà, chính là Mạnh Bà trên cầu Nại Hà tiếng tăm lừng lẫy. Đang lúc ta do dự muốn uống canh của Mạnh Bà thì nàng đã ngăn cản ta, muốn ta về làm giúp việc cho nàng. Tương lai, Mạnh Bà về hưu, ta sẽ là người giữ tiếp vị trí của nàng, làm ở cầu Nại Hà, phát canh Mạnh Bà cho người đầu thai , khiến cho bọn họ quên hết tất cả những chuyện khi còn sống , yên lặng đi đầu thai rồi bắt đầu một cuộc đời mới ở kiếp sau.
Vừa đúng, ta cũng không muốn đầu thai, vui vui vẻ vẻ làm một tiểu yêu mới là tốt nhất. Nhưng mà, ta không quá thích việc làm cho người ta quên mất tất cả, cảm thấy vậy có chút tàn nhẫn. Làm cho người ta quên đi người thân, bằng hữu, không biết tất cả chuyện đã xảy ra trên người mình... Thật quá đau khổ. Nhưng Mạnh Bà nói cho ta biết, mỗi người khi còn sống cũng không phải đều thuận thuận lợi lợi. Có lúc bọn họ còn có thể gặp phải chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Nếu như muốn để tất cả thống khổ kia đi theo bọn họ đến kiếp sau tựa hồ càng thêm tàn nhẫn. Cuối cùng ,bà dùng một loại ánh mắt trìu mến nhìn ta nói:
-Ngươi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện vẫn không rõ, một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ. . . .
Ta vẫn không hiểu. Nhưng mà, ta vẫn thích đợi ở chỗ này. Bởi vì ở chỗ này, ta có thể thấy rất nhiều người khác nhau, nhiều chuyện khác nhau. Ta đã từng thấy một nam hài ngày ngày đứng bồi hồi trước cầu Nại Hà, hắn liên tục bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đầu thai. Ta thấy kỳ quái, liền hỏi hắn vì cái gì ? Hắn nói, hắn đang chờ con chó của hắn. Quả nhiên không lâu, một con chó chạy tới, bọn họ cùng uống chung canh mạnh bà, cùng nhau qua cầu Nại Hà. Nam hài nói, đời sau bọn họ còn phải ở chung một chỗ...Ta còn nhìn thấy một đôi tình nhân, tay cầm chén canh mạnh bà sánh đôi cùng nhau nhìn trời chiều, thề với nhau đời đời kiếp kiếp ở chung một chỗ. Còn nhìn thấy hai kẻ thù cùng chết trong lúc quyết đấu nắm tay của đối phương, căm tức nhìn nhau:" Kiếp sau, chúng ta tiếp tục chiến đấu!"
Có lúc, ta hỏi Mạnh Bà, kiếp sau bọn họ còn có thể gặp lại không? Hay là, bọn họ sẽ trời nam đất bắc, đều không liên quan! Mạnh Bà nói cho ta biết, có một thứ, gọi là số mệnh. Còn có một thứ, gọi là duyên phận. Người có duyên phận, kiếp sau cần phải gặp lại. Có thể bọn họ là người thân ; có thể bọn họ là kẻ thù; có thể bọn họ là người yêu; có thể, bọn họ chẳng qua là tình cờ gặp nhau trong biển người mênh mông, hắn giúp nàng nhặt lên quyển sách bị rơi xuống đất; hoặc là, bọn họ chẳng qua là vội vã gặp thoáng qua. Chỉ cần bọn họ có duyên phận, kiếp sau nhất định sẽ gặp nhau nữa. Duyên phận ràng buộc hai người thật chặt cùng một chỗ, đi qua đời này, lại đến đời khác, cho đến duyên khi phận hóa giải. Sau đó, Mạnh Bà đi, nói là đi thăm bằng hữu, một thời gian mới trở lại, bảo một mình ta bảo vệ nơi này... Ta hiểu, bà muốn rèn luyện ta, xem ta có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề này hay không. Vì vậy ta liền bắt đầu ngồi trên cầu nại hà, phát cho từng người đi đường một chén canh mạnh bà nhỏ màu hổ phách.
Hắn, xuất hiện vào lúc đó...
Hồi 2: Hồi tưởng
Hắn là một kiếm khách, hắn mặc y phục màu nước biển, bộ dạng rất phiêu dật. Hắn còn đeo một thanh kiếm phía sau. Mặt của hắn lộ ra một loại kiên nghị việc đời xoay vần, ánh mắt lạnh lùng còn lộ ra u buồn màu lam đậm. Chỉ có lúc hắn nhìn chăm chú vào kiếm kia, trong mắt mới có thể không có cái loại u buồn đó, mà là màu nước biển trìu mến giống như y phục của hắn. Cái loại trìu mến đó, là tình cảm thương tiếc gắn bó giữa những bằng hữu. Sau khi ta bị trang phục của hắn tác động, ta liền rất muốn hiểu rõ lúc còn sống hắn đã làm những gì.
Đột nhiên có một ngày, hắn tới hỏi ta, có muốn nghe chuyện xưa của hắn hay không. Ở chỗ này, chỉ có một mình ta không phải thần sắc vội vã muốn qua cầu Nại Hà, đi tìm đời sau mới của mình. Vì vậy, từ bắt đầu, công việc hàng ngày của ta trừ phát chén canh mạnh bà nhỏ tinh xảo cho người qua đường, chính là nhìn đôi mắt u buồn màu lam đậm kia, hết sức chuyên chú nghe chuyện xưa của hắn. Hắn đã từng là kiếm khách có mọi thứ mà tất cả mọi người mong muốn lúc ấy: võ công tinh xảo, binh khí tuyệt thế, quyền thế, địa vị, tài phú, thậm chí là hồng nhan tri kỷ.
Bên ngoài, hắn là người bảo vệ Thanh soái, được người ta coi trọng, tôn kính và hâm mộ. Ở nhà, Thanh Vũ cũng dồn tất cả cảm tình cho hắn, mặc dù nàng biết Thiên luôn tôn trọng và khách sáo với nàng. Mỗi khi hắn thấy Thanh Vũ mỉm cười trong giấc mộng, cảm giác thân thể nàng truyền tới nhiệt độ thì luôn cảm thấy có lỗi và áy náy, hắn cảm thấy mình nợ Thanh Vũ quá nhiều.
Một lần, khi hắn tuần tra ở hậu hoa viên Thanh Lộ cung thì hắn gặp được nữ nhân thứ hai trong cuộc đời, cũng là nữ nhân duy nhất hắn yêu. Nàng gọi là Nhai, ta thấy kỳ quái, tại sao có thể có nữ tử gọi là Nhai? Khi hắn nghe được tên của Nhai rồi, là hắn biết, giữa bọn họ có một mối liên hệ. Đại khái đây chính là một loại số mệnh. Việc tình cờ gặp nhau như vậy đã tạo thành kết thúc bất hạnh của hắn. Thiên từ ánh mắt của Nhai thấy được một loại u buồn và cô độc giống mình, đây đại khái là một loại tình cảm lận đận cùng cảnh, hai người rất ăn ý từ sớm hàn huyên tới muộn. Từ đó về sau, Thiên thường hay đến chỗ Nhai. Thanh vũ kín đáo phát giác được điều đó, đêm khuya yên tĩnh, trằn trọc trở mình. Nàng nhìn Thiên an tĩnh ngủ say, lộ ra nụ cười dịu dàng, trong lòng Thanh Vũ dâng lên một hồi đắng chát. Từ khi nàng gả cho Thiên, từ lúc khăn đỏ được nhấc lên thấy được gương mặt nếm đủ mùi đời của Thiên, lòng của nàng hoàn toàn lạnh hẳn. Nàng biết, người đàn ông trước mặt này nhất định không thuộc về mình. Nhưng mà, từ lúc thành thân tới nay, nàng vẫn tận tâm chăm sóc Thiên, làm tốt bổn phận của một thê tử. Trượng phu có một nữ nhân khác ở bên ngoài ? Cái ý nghĩ này khiến Thanh Vũ giật mình. Mặc dù, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, huống chi hắn là kiếm khách hiên ngang mạnh mẽ. Nhưng, khác là――nàng là muội muội của Thanh soái, Thanh soái hùng bá một phương này không cho phép muội muội của mình chịu nửa điểm uất ức, khi đó, tiền đồ của Thiên, kiếp sống kiếm khách của hắn sẽ bị hủy trong chốc lát, thậm chí, sẽ có nguy cơ đe doạ tới tính mạng. Thanh Vũ vô cùng hiểu điểm này, cho nên nàng đã cố gắng tra ra Thiên quen ai ở bên ngoài. Nàng làm như vậy không phải là vì hạnh phúc của mình, mà là vì Thiên. Nàng muốn trước khi bị Thanh soái phát hiện, thành toàn cho Thiên và cô nương kia. Rốt cuộc có một ngày, Thanh Vũ thành công. Âm thầm theo hắn đến Thanh Lộ cung. Phải biết, Thiên là một kiếm khách rất xuất sắc, muốn theo dõi hắn mà không bị hắn phát hiện là một việc vô cùng khó khăn! Vào Thanh Lộ cung rồi, Thanh Vũ hết sức kỳ quái. Nàng kỳ quái tại sao phải tới nơi này, cảnh tượng chờ đón nàng khiến cho nàng thất kinh. Thiên ôm chặt một nữ tử khác trong bụi hoa, đón trời chiều. Dưới sự kinh hãi lại không có thấy rõ dung mạo cô gái kia, chẳng qua là thấy nữ tử mặc y phục màu xanh nước biển giống Thiên, lại rất xứng đôi với hắn. Mặc dù Thanh Vũ sớm có chuẩn bị, nhưng trường hợp bất thình lình cũng làm cho nàng không biết làm sao. Khi nàng thấy rõ dung mạo cô gái kia rồi, càng thêm run rẩy lợi hại. "Nàng là. . . ."
Lúc Thiên về đến nhà, phát hiện Thanh Vũ đang ngồi ở trên giường, trên mặt có nước mắt, vừa rồi đã khóc... Lúc này, Thiên nói cho nàng biết, hắn đã sớm biết phía sau có người theo dõi, hắn cũng nhìn thấy là Thanh Vũ, hắn cố ý để Thanh Vũ thấy tất cả, hắn muốn Thanh Vũ biết tất cả, Thiên biết cảm tình của Thanh Vũ đối với hắn, hắn không muốn Thanh Vũ cái gì cũng không biết.
Trầm mặc một hồi, Thanh Vũ nói: "Đoạn tình cảm này không thích hợp với ngươi." Thiên lộ ra vẻ mặt bàng hoàng: "Vậy thì có làm sao? Ta cho rằng thích hợp là được rồi. Chúng ta yêu nhau!" Thiên chỉ nghĩ đến Nhai cũng cô độc ở đó, căn bản không nghĩ đến hắn đang tàn nhẫn tổn thương một người khác yêu hắn. "Chúng ta yêu nhau... Chúng ta yêu nhau..." Những lời này tái diễn liên tục ở trong đầu của Thanh Vũ. Nước mắt cũng không khống chế nổi nữa, không tiếng động chảy xuống. Cuối cùng, nàng đè nén thanh âm run rẩy của mình, hỏi: "Ngươi biết thân phận của nàng không?"
"Ta biết rõ, nàng cũng chỉ là một cô hầu gái không có địa vị gì trong mắt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cũng bị loại quan niệm thế tục môn đăng hộ đối này ràng buộc rồi sao?"
Thanh Vũ hít thật sâu, tựa hồ dùng quyết tâm rất lớn mới lên tiếng: "Nàng căn bản cũng không phải là hầu gái gì, nàng là một yêu cơ của ca ca ta ―― Nhược Anh!" Nói cho hết lời, Thanh Vũ cũng nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Khi Thiên gặp lại Nhược Anh thì tựa hồ đã không còn dùng ánh mắt dịu dàng trong suốt nhìn Nhai sung sướng kêu nhảy, cũng không còn là Nhai đáng thương nhu tình. Khi hai người vẫn như trước kia, ôm nhau cùng nhau nhìn trời chiều, Thiên nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Nhược Anh!" Hắn cảm thấy thân thể Nhai run rẩy ở trong lòng hắn, sau đó trầm mặc một hồi!
Qua rất nhiều ngày, sinh nhật Thanh soái đến, trong Thanh Lộ cung cử hành một bữa tiệc chúc thọ long trọng. Thanh soái hào phóng cười chào hỏi tất cả khách. "Đến đây , Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là một kiếm khách ta mới tìm được, Lỗ Lâm - Lỗ tướng quân. Lỗ tướng quân, đây là trợ thủ đắc lực  của ta, Thiên. Hắn là một kiếm khách, kiếm thuật của hắn tương đối tinh xảo!" Thiên quan sát trên dưới Lỗ tướng quân này, thân thể béo phệ, bộ mặt xấu xí, một đôi mắt heo nho nhỏ khảm ở trên gương mặt béo phì giống như khí cầu. Nhìn thế nào cũng không giống một kiếm khách. "Hân hạnh được gặp. Thiên." Hết sức đè nén tình cảm chán ghét trong lòng ôm quyền nói. Nhưng Lỗ tướng quân cũng không trả lời, cặp mắt hạt đậu kia quét tới quét lui trên người Thanh Vũ đứng cạnh Thiên, "Đây là cô nương nhà nào, thật là xinh đẹp!" Gã đưa tay về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ liền rút lui về phía sau, Thiên giơ kiếm ngăn ở trước mặt nàng:" Lỗ tướng quân xin tự trọng!" Sau đó thúc giục nàng rút ra khoảng cách, một cỗ hàn khí lập tức tản mát ra. Lỗ tướng quân thấy không có tiện nghi, xoay xoay đôi mắt heo bỏ đi. Thanh soái ở một bên giảng hòa: "Mọi người đều là người một nhà, cần gì tổn thương hòa khí. Đây là Xá muội, bây giờ là thê tử vị Thiên Tướng Quân này."
Thanh soái kêu lên:" Lỗ tướng quân, Thiên tướng quân, ta có một vị yêu cơ, có thể các ngươi còn chưa có gặp. Vũ kỹ của nàng là hạng nhất, ta bảo nàng đi lên giúp trợ hứng cho mọi người, như thế nào?"
"Tốt, ha ha, mọi người đều nói trong phủ Thanh soái mỹ nữ vô số, hôm nay lại có thể nhìn thấy, thật là may mắn ba đời!!" Lỗ tướng quân cười lớn.
Theo một hồi giai điệu hấp dẫn lòng người, người tới khiến Thiên cả kinh. Là Nhai! Lúc này phải gọi Nhược Anh. Nhược Anh nhẹ nhàng nhảy múa tại chỗ, Thiên chưa  từng thấy nàng nhảy múa, mà lúc này Nhược anh  tựa như một con bướm đang bay múa giữa bụi hoa. Một khúc kết thúc, thắng được ủng hộ của cả sảnh đường.
Được Thanh soái cho gọi, Nhược Anh ngồi ở bên cạnh Thanh soái, rót rượu cho hắn. Lỗ tướng quân giơ ly rượu lên hét lớn: "Cạn ly vì Thanh soái có được nữ tử xinh đẹp như thế này!"
"Tốt, cạn ly!" Thanh soái cười, uống cạn ly rượu. Lỗ tướng quân vừa uống rượu, vừa dùng mắt nhìn chằm chằm Nhược Anh. Thanh soái nhìn thấu điều đó: "A, Lỗ tướng quân tựa hồ có ý tứ đối với Nhược Anh? Vậy ta liền thưởng nàng cho Lỗ tướng quân!"
Lời này vừa nói ra, bốn phía đều thất kinh, nhất là Thiên và Thanh Vũ. Thiên nghe nói thế rất là hối hận. Lúc đầu hắn không muốn Thanh soái thương tâm, mới quyết định không mang theo Nhược Anh cao bay xa chạy, vậy mà hắn lại nói ra những lời này. "Nhược Anh, mau, cùng Lỗ tướng quân uống rượu!"
" Dạ!" Trong  giọng của Nhược Anh tựa hồ tràn đầy buồn bã. Nhược Anh ngồi xuống trước nhìn Thiên một cái, một cái nhẹ nhàng như vậy, khiến Thiên cảm giác tâm như ở trong lửa đốt.
Thiên thật sự nhịn không được rồi, tay của hắn đụng kiếm một cái, vừa đụng, kiếm có linh khí đã cảm nhận được lửa giận của Thiên, một cái vỏ kiếm bay ra. Kiếm khách đều lấy kiếm làm bạn, kiếm cũng tự nhiên hiểu được tâm tình của chủ nhân, hơn nữa, nếu như không trải qua chiến đấu, kiếm liền sẽ bị thu hồi đi, nhuệ khí của kiếm cũng sẽ giảm nhiều. Thiên hiểu được, thời điểm trận đại chiến của hắn đến. Vì vậy hắn phi thân cầm kiếm, chỉ vào Lỗ tướng quân nói: "Buông nàng ra!"
Thanh soái kêu lên:"Thiên Tướng Quân, ngươi làm gì đấy? A, ta hiểu rồi, người vẫn vụng trộm với Nhược Anh chính là ngươi!"
Thiên kinh ngạc, Thanh Vũ cũng cả kinh, bọn họ không nghĩ tới Thanh soái đã nhận ra. Thiên chẳng qua là cười nhạt: "Vậy cũng tốt, Thanh soái. Ta muốn quyết đấu với ngươi." Thanh soái cũng cười cười, nắm kiếm đứng lên nói: "Không nghĩ tới cuối cùng người phản bội ta lại là ngươi. Được rồi!" Hắn phi thân ra ngoài, cầm kiếm chỉ vào Thiên, kiếm khí cường đại thổi tóc và vạt áo của Thiên bay bay.
Hai người nhìn nhau ,lại bắt đầu. Kiếm của Thiên kêu lên, giống như một chiến mã kiêu ngạo, mà kiếm của Thanh soái thì phát ra tiếng kêu tức giận. Người hai bên đều nhìn, bởi vì kiếm khách quyết đấu không cho người khác nhúng tay, Thiên dần dần cảm thấy không ổn, dù hắn mạnh thế nào, cũng không mạnh bằng Thanh soái. Thanh soái càng đánh càng hăng, giơ kiếm lên bổ mạnh, Thiên chỉ cảm thấy kiếm khí dời núi lấp biển tới đây, không thể làm gì khác hơn là cũng dùng sức bổ, khiến hai cỗ kiếm khí đối nhau. Nhưng mà, hắn tự biết lực lượng của mình bất kể như thế nào cũng sẽ thua kém Thanh soái. Lúc hắn tự cho là hắn phải chết, kỳ tích xuất hiện, kiếm khí của Thanh soái đột nhiên biến mất, Thanh soái bất ngờ bị kiếm khí của Thiên gây thương tích, không kịp hừ một tiếng đã gục ở trên mặt đất.
Thiên đang kinh ngạc, Nhược Anh nhào tới, gục đầu vào bờ vai của hắn khóc: "Ta cho là ngươi chết rồi. . . . ." Thiên vỗ đầu Nhược Anh an ủi nàng nói:"Ta không có việc gì. . . ." Nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác lồng ngực của mình chợt lạnh ,sau đó chính là đau đớn thấu xương. Hắn cúi đầu xem xét, một cây chủy thủy cắm ở ngực của hắn, vết thương đang rò rỉ chảy máu. Thiên kinh ngạc vạn phần, ngẩng đầu nhìn thấy cũng là nụ cười nhàn nhạt trên mặt Nhược Anh."Ngươi. . . ." Thiên không thể tin được chuyện trước mắt hắn, kêu to, sau đó bắt đầu lay động. "Không sai, là ta, không nghĩ tới vậy sao?" Lúc này, Lỗ tướng quân kêu to: "Thanh soái chết rồi, tất cả mọi người ra đi!" Một đám võ sĩ áo đen cầm kiếm lao ra, trong chốc lát liền đã giải quyết những thị vệ kinh ngạc đến ngây người kia, bốn phía lầu lại toát ra những vệ binh tay cầm cung nỏ, nhắm ngay Thiên. "Lần này ngươi hiểu chưa?" Nhược Anh cười nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được Thanh soái sao? Là ta động tay chân trên thân kiếm của hắn, khiến kiếm khí của hắn bị tổn thương, ngươi mới có thể giết chết Thanh soái, sau đó ta lại giết chết ngươi. Tất cả đều đã được chúng ta tính toán trước, ngươi bất quá cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ thôi. Ha ha, giang sơn đổi chủ. Ngươi và Thanh soái, đến dưới suối vàng gặp mặt đi! Đừng trách ta, Thiên thân yêu, muốn trách thì trách ngươi quá đần, lại quá tham, trong nhà có một còn chưa đủ, còn phải đi ra ngoài tìm thêm một, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão nha!"
Thiên không biết là tức giận hay là kinh ngạc, cả người run rẩy. Hắn nhấc kiếm phóng tới Lỗ tướng quân. Cung thủ bốn phía thấy liền tiến công, chỉ cần mấy giây, Thiên sẽ bị trăm ngàn vết thương mà chết đi. Lúc này, Thiên cảm thấy một người nhào tới trên người mình, sau đó rên rỉ mấy tiếng. Hắn nhìn kỹ, là Thanh Vũ! Phía sau nàng cắm đầy tên. Thiên liếc nhìn, là Thanh Vũ nhào tới cứu hắn. "Ta giết chết ca ca ngươi, ngươi không hận ta sao?"
"Hận!" Thanh Vũ thở hổn hển:"Cho nên, ta liền chết ở trước mặt ngươi, để cho ngươi hối hận cả đời. . . ." Nói xong, Thanh Vũ nhắm hai mắt lại, nằm ở trong ngực Thiên, trên mặt có vẻ mỉm cười, khóe mắt còn chảy ra nước mắt giống như suối trong.
Ở trong tích tắc đấy, Thiên cảm giác, tất cả mọi thứ của hắn đều bị hủy diệt, hiện tại hắn trừ thanh kiếm đã hết sát khí kia, thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Thanh Vũ đạt tới mục đích, bây giờ tâm Thiên đã bắt đầu phát đau. Hắn quát to một tiếng, ôm Thanh Vũ từ trên mặt đất chống lên, cung thủ bốn phía bắn tên ra, làm mơ hồ tầm mắt của hắn. . . . .

- Beta lại một đoạn văn có sẵn.

Sai chính tả tớ đã khoanh tròn.
bản --> bạn
nos --> nó
nhung --> nhưng
mieng --> miệng
ra --> là
Trọng --> Trong
ngams --> ngắm

Sửa lại
Em có một đứa bạn ngồi ngay kế bên bàn học. Dù là chẳng có làm thân hay làm quen gì nhau, thế nhưng không biết từ khi nào em bắt đầu thấy thích nó, thích cái tính cách thân thiện hay cười của nó, thích cái khuôn mặt trắng trẻo tự tin mỗi khi trên lớp. Nó có một mái tóc đen tuyền mượt mà che đi cái trán dồ đặc trưng, đôi mắt nâu đen trong trẻo lấp lánh lúc nào cũng mang ý cười. Chiếc mũi tẹt nhỏ nhắn tưởng là không xinh nhưng xinh không tưởng(ít nhất đối với em là vậy). Cái miệng xinh xắn rõ là không hé nhưng vẫn tự lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt, hay gọi quen thuộc là răng khểnh. Thỉnh thoảng đang trong tiết, tự dưng cái tính tò mò bẩm sinh lại dở chứng mà bộc phát dữ dội. Kìm không có được nên em liền ngó sang bên cạnh nhìn nó, xem nó chăm chú ghi chép bài. Vậy là từ hôm đó, em bắt đầu có thói quen ngắm nó trong giờ học. Em thích nhìn ngắm nó, nhất là cái vết lõm hẳn xuống hai bên má ấy, em nhìn mãi không thôi. Lúc nó cười hai vết đó càng rõ... Người ta bảo đó là "má lúm đồng tiền"

--------------------------------------
Mong các cậu chấm nhẹ tay :) Tớ viết lan man nên mong các cậu thông cảm ạ.
Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trảtest