@PB_Team Beta
@PB_Team
Lý thuyết:
1) Thường Editor không phải người nào cũng sắp xếp câu văn hoàn chỉnh đúng ngữ và nghĩa. Nên công việc của beta chính là giúp họ chỉnh sửa lại hoàn chỉnh hơn. Đôi khi có thể rút ngắn hoặc kéo dài, thêm thắc câu văn hay hơn. Là người kiểm tra lại lỗi type, cách dùng câu, dấu chấm câu và lỗi chính tả sau khi tác giả đã viết xong nhằm mục đích giúp cho câu truyện trở nên hay và hoàn hảo hơn trong mắt người đọc
2) Beta-er là người làm beta, họ sẽ coi các tác phẩm được đưa ra, chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh và hay hơn.
3) - Phong phú từ ngữ
- Hiểu biết Hán Việt
- Nắm chắc ngữ pháp
- Tỉ mỉ, cẩn thận
- Học hỏi, linh hoạt, hiểu ý tác giả
Thực hành:
Tên: Thầm mến cùng thế thân
Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư
Cre: TruyenKul.Net
*Beta lại cũng không có nhiều thay đổi lắm tại bản edit này đã vốn tốt rồi.
Bản convert:
Ngồi đối diện tôi là một nam hài rất yên tĩnh, cậu hơi cúi đầu, giữa hai hàng lông mày nhăn lại một tia sầu bi.
Dung mạo cậu rất đẹp làn da trắng nõn, bắt chước trang phục của idol Hàn quốc, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, nhẹ nhàng buông xuống. Tai phải mang một chiếc khuyên tai màu đen, nhìn trang phục này của cậu khiến tôi nhớ tới bản thân mình thời đại học, khi đó tôi tự nhận là suất khí cực kỳ, phỏng theo những minh tinh trong TV mà trang điểm, bắt chước phong cách lựa chọn quần áo, hướng tới kiểu tóc tai màu mè mà định hình.
Không ngừng theo đuổi thời thượng mới mẻ, yêu trang điểm, bước đi còn phải suy nghĩ xem có đẹp trai hay không rồi mới đặt chân xuống.
Nhưng nhìn cậu mặc đồ này hoàn toàn không thấy xốc nổi, trái lại thoạt nhìn rất ngoan ngoãn khả ái.
Tôi nhìn bóng hình của mình trên cửa sổ thủy tinh sát đất, một bộ đồ thể thao suy suy sụp sụp mặc lên người, tóc tai có chút ngổn ngang hiển nhiên là rất lâu rồi không có cắt sửa tạo hình, hai má có chút gầy gò.
Bởi vì tim suy kiệt, sáu năm trước tôi bắt đầu xuất ngoại trị liệu, mãi đến tận khi làm giải phẫu thay tim, tu dưỡng thân thể thật tốt. Mới được nữ Vương đại nhân đồng ý cho về nước.
Tôi vừa mới về nước liền nhận được một cuộc gọi xa lạ, hẹn tôi gặp ở nơi này.
Nam hài nói tôi biết cậu là thế thân của tôi, bị một nam nhân khác bao dưỡng đã bốn năm, cậu vẫn cho rằng bọn họ là có cảm tình, thế nhưng nửa năm trước cậu mới biết được bản thân chẳng qua là chỉ là một thế thân.
Nam nhân kia đối với cậu lúc tốt lúc kém. Lúc tốt thì trong mắt tràn đầy nhu tình, nhìn cậu với ánh mắt chăm chú mà thâm tình, đối với cậu như thứ ngậm trong miệng sợ tan.
Thế nhưng một khi nổi nóng lại không chút lưu tình, nhẹ thì đem cậu nhốt ngoài cửa, nặng thì đối với cậu quyền đấm cước đá, thế nhưng mỗi lần đánh xong nam nhân kia đều sẽ ôm cậu thật chặc, nói xin lỗi với cậu, nói rằng hắn không thể rời bỏ cậu, hắn yêu cậu.
Nam hài cũng tin, chỉ cho là nam nhân tâm tình bực bội muốn phát tiết mà thôi.
Thế nhưng vốn cho là hai bên tình nguyện, nùng tình mật ý hoá ra tất cả đều là giả.
Trong phút chốc, tất cả niềm tin của cậu đều hỏng mất.
Cậu hướng nam nhân kia khóc lóc, cầu xin hắn hãy quên đi tôi, thử yêu thích cậu.
Nam nhân lắc lắc đầu, lần thứ nhất ở trước mặt cậu lộ ra biểu tình yếu đuối và thống khổ nói, hắn cũng không có cách nào, hắn chính là yêu tôi.
Tôi vừa nghe xong đã bị chấn động, ở nước ngoài cũng thường nghe nói đến đồng tính luyến ái, cũng từng thấy hai nam ở trên đường cùng dắt tay nhau mà hôn môi.
Thế nhưng chuyện như vậy vẫn khiến cho tôi có chút không thể tiếp thu, dù sao tôi cũng là một người có xu hướng tính dục bình thường, sau khi xuất viện trong hoạt động bảo vệ môi trường do người Hoa tổ chức tôi nhận thức bạn gái hiện tại - Celia, nếu như không có chuyện gì, sang năm chúng tôi sẽ kết hôn.
Lúc trước tôi ở trong trường cũng được không ít nữ sinh yên lặng yêu thích trong lòng, có người lớn mật trực tiếp thổ lộ với tôi, cho nên tôi cũng quen biết được mấy người bạn gái thời đại học.
Thế nhưng tôi vẫn luôn không biết có nam nhân yên lặng thầm mến tôi.
Nam hài chỉ bình thản nói tất cả, thế nhưng tôi lại thấy được viền mắt cậu chậm rãi ửng hồng, nói xong lời cuối cùng tuy rằng cậu không rơi nước mắt, thế nhưng thanh âm đã có chút khàn khàn lộ ra giọng mũi nồng đậm, giống như là muốn khóc.
Đoạn được beta lại:
Ngồi đối diện tôi là một đứa bé rất trầm tĩnh, cậu hơi cúi đầu, giữa hai hàng lông mày nhăn lại tạo cảm giác sầu bi.
Dung mạo khôi ngô làn da trắng nõn, bắt chước trang phục của những idol Hàn quốc đang nổi hiện nay, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, nhẹ nhàng buông xuống. Tai phải mang một chiếc khuyên màu đen, nhìn trang phục này của cậu khiến tôi nhớ tới bản thân mình thời đại học, khi đó tôi tự nhận mình là đẹp trai ngời ngợi, phỏng theo những minh tinh trên TV mà trang điểm, bắt chước phong cách lựa chọn quần áo, hướng tới kiểu tóc tai màu mè mà định hình.
Không ngừng theo đuổi thời thượng mới mẻ, yêu trang điểm, bước đi còn phải suy nghĩ xem có soái hay không rồi mới đặt chân xuống.
Nhưng nhìn cậu bé này mặc đồ hoàn toàn không thấy sự nổi loạn, trái lại thoạt nhìn rất ngoan ngoãn khả ái.
Tôi nhìn bóng hình của mình trên cửa sổ thủy tinh sát đất, mặc trên người là một bộ đồ thể thao lôi thôi, tóc tai có chút ngổn ngang hiển nhiên là rất lâu rồi không có cắt sửa tạo hình, hai má có chút gầy gò.
Bởi vì bệnh suy tim, sáu năm trước tôi đã phải bắt đầu xuất ngoại trị liệu, mãi đến tận khi làm giải phẫu thay tim, tu dưỡng thân thể khỏe mạnh lên. Mới được nữ Vương đại nhân đồng ý cho về nước.
Tôi vừa mới về thì liền nhận được một cuộc gọi xa lạ, hẹn tôi gặp ở nơi này.
Cậu bé nói tôi biết cậu là thế thân của tôi, bị một nam nhân khác bao dưỡng đã bốn năm, cậu vẫn cho rằng bọn họ là có cảm tình, thế nhưng nửa năm trước cậu mới biết được bản thân chẳng qua là chỉ là một thế thân.
Nam nhân kia đối với cậu lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì trong mắt tràn đầy sự yêu chiều, nhìn cậu với ánh mắt chăm chú mà thâm tình, đối với cậu như thứ ngậm trong miệng sợ sẽ tan.
Thế nhưng một khi nổi nóng lại không chút lưu tình, nhẹ thì đem cậu nhốt trong phòng, nặng thì đối với cậu hành hung đánh đập, thế nhưng mỗi lần lên cơn xong nam nhân kia đều sẽ ôm cậu thật chặc, nói xin lỗi với cậu, nói rằng hắn không thể rời bỏ cậu, hắn yêu cậu.
Đứa trẻ này thế mà cuối cùng vẫn tin, chỉ cho là nam nhân tâm tình bực bội muốn phát tiết mà thôi.
Thế nhưng vốn cho là hai bên tình nguyện, nùng tình mật ý hoá ra tất cả đều là giả.
Trong phút chốc, tất cả niềm tin của cậu đều cứ thế biến mất trong hư vô.
Cậu hướng nam nhân kia khóc lóc, cầu xin hắn hãy quên đi tôi, thử yêu thích cậu.
Nam nhân lắc lắc đầu, lần thứ nhất ở trước mặt cậu lộ ra biểu tình yếu đuối và thống khổ nói, hắn cũng không có cách nào, hắn chính là yêu tôi.
Tôi vừa nghe xong đã bị chấn động, ở nước ngoài cũng thường nghe nói đến đồng tính luyến ái, cũng từng thấy hai nam ở trên đường cùng dắt tay nhau mà hôn hít.
Thế nhưng chuyện như vậy vẫn khiến cho tôi có chút không thể tiếp thu, dù sao tôi cũng là một người có xu hướng tính dục bình thường, sau khi xuất viện trong hoạt động bảo vệ môi trường do người Hoa tổ chức tôi gặp bạn gái hiện tại - Celia, nếu như không có chuyện gì, sang năm chúng tôi sẽ kết hôn.
Lúc trước tôi ở trong trường cũng được không ít nữ sinh thầm thích trong lòng, có người lớn mật hơn thì sẽ trực tiếp thổ lộ với tôi, cho nên tôi cũng quen biết được mấy người bạn gái thời đại học.
Thế nhưng tôi vẫn luôn không biết có nam nhân thầm mến mình.
Đứa trẻ trước mặt chỉ bình thản nói tất cả, thế nhưng tôi lại thấy được viền mắt cậu chậm rãi ửng hồng, nói xong lời cuối cùng tuy rằng cậu không rơi nước mắt, thế nhưng thanh âm đã có chút khàn khàn lộ ra giọng mũi nồng đậm, giống như là muốn khóc.
Đoạn được beta lại:
Ngồi đối diện tôi là một đứa bé rất trầm tĩnh, cậu hơi cúi đầu, giữa hai hàng lông mày nhăn lại tạo cảm giác sầu bi.
Dung mạo khôi ngô làn da trắng nõn, bắt chước trang phục của những idol Hàn quốc đang nổi hiện nay, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, nhẹ nhàng buông xuống. Tai phải mang một chiếc khuyên màu đen, nhìn trang phục này của cậu khiến tôi nhớ tới bản thân mình thời đại học, khi đó tôi tự nhận mình là đẹp trai ngời ngợi, phỏng theo những minh tinh trên TV mà trang điểm, bắt chước phong cách lựa chọn quần áo, hướng tới kiểu tóc tai màu mè mà định hình.
Không ngừng theo đuổi thời thượng mới mẻ, yêu trang điểm, bước đi còn phải suy nghĩ xem có soái hay không rồi mới đặt chân xuống.
Nhưng nhìn cậu bé này mặc đồ hoàn toàn không thấy sự nổi loạn, trái lại thoạt nhìn rất ngoan ngoãn khả ái.
Tôi nhìn bóng hình của mình trên cửa sổ thủy tinh sát đất, mặc trên người là một bộ đồ thể thao lôi thôi, tóc tai có chút ngổn ngang hiển nhiên là rất lâu rồi không có cắt sửa tạo hình, hai má có chút gầy gò.
Bởi vì bệnh suy tim, sáu năm trước tôi đã phải bắt đầu xuất ngoại trị liệu, mãi đến tận khi làm giải phẫu thay tim, tu dưỡng thân thể khỏe mạnh lên. Mới được nữ Vương đại nhân đồng ý cho về nước.
Tôi vừa mới về thì liền nhận được một cuộc gọi xa lạ, hẹn tôi gặp ở nơi này.
Cậu bé nói tôi biết cậu là thế thân của tôi, bị một nam nhân khác bao dưỡng đã bốn năm, cậu vẫn cho rằng bọn họ là có cảm tình, thế nhưng nửa năm trước cậu mới biết được bản thân chẳng qua là chỉ là một thế thân.
Nam nhân kia đối với cậu lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì trong mắt tràn đầy sự yêu chiều, nhìn cậu với ánh mắt chăm chú mà thâm tình, đối với cậu như thứ ngậm trong miệng sợ sẽ tan.
Thế nhưng một khi nổi nóng lại không chút lưu tình, nhẹ thì đem cậu nhốt trong phòng, nặng thì đối với cậu hành hung đánh đập, thế nhưng mỗi lần lên cơn xong nam nhân kia đều sẽ ôm cậu thật chặc, nói xin lỗi với cậu, nói rằng hắn không thể rời bỏ cậu, hắn yêu cậu.
Đứa trẻ này thế mà cuối cùng vẫn tin, chỉ cho là nam nhân tâm tình bực bội muốn phát tiết mà thôi.
Thế nhưng vốn cho là hai bên tình nguyện, nùng tình mật ý hoá ra tất cả đều là giả.
Trong phút chốc, tất cả niềm tin của cậu đều cứ thế biến mất trong hư vô.
Cậu hướng nam nhân kia khóc lóc, cầu xin hắn hãy quên đi tôi, thử yêu thích cậu.
Nam nhân lắc lắc đầu, lần thứ nhất ở trước mặt cậu lộ ra biểu tình yếu đuối và thống khổ nói, hắn cũng không có cách nào, hắn chính là yêu tôi.
Tôi vừa nghe xong đã bị chấn động, ở nước ngoài cũng thường nghe nói đến đồng tính luyến ái, cũng từng thấy hai nam ở trên đường cùng dắt tay nhau mà hôn hít.
Thế nhưng chuyện như vậy vẫn khiến cho tôi có chút không thể tiếp thu, dù sao tôi cũng là một người có xu hướng tính dục bình thường, sau khi xuất viện trong hoạt động bảo vệ môi trường do người Hoa tổ chức tôi gặp bạn gái hiện tại - Celia, nếu như không có chuyện gì, sang năm chúng tôi sẽ kết hôn.
Lúc trước tôi ở trong trường cũng được không ít nữ sinh thầm thích trong lòng, có người lớn mật hơn thì sẽ trực tiếp thổ lộ với tôi, cho nên tôi cũng quen biết được mấy người bạn gái thời đại học.
Thế nhưng tôi vẫn luôn không biết có nam nhân thầm mến mình.
Đứa trẻ trước mặt chỉ bình thản nói tất cả, thế nhưng tôi lại thấy được viền mắt cậu chậm rãi ửng hồng, nói xong lời cuối cùng tuy rằng cậu không rơi nước mắt, thế nhưng thanh âm đã có chút khàn khàn lộ ra giọng mũi nồng đậm, giống như là muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro