Trả test
I. LÝ THUYẾT.
Write thì chắc có nghĩa là viết, writer là người dùng câu chữa để viết nên một câu truyện, dùng câu từ để đưa những ước mơ, nhưng tình cảm của họ vào câu truyện.
Theo tớ thấy writer cần chăm một chút, sống hòa đồng, không gây quá nhiều khó chịu cho người khác, với cả đừng dùng tác phẩm của mình là nơi để bôi nhọ hoặc nói xấu người khác là được.
Tớ làm writer gần một năm rồi ạ.
II. THỰC HÀNH.
Cái gọi là nhân sinh hà khắc thật chỉ gói gọn trong 2 chữ ' tình yêu '.
Ai cũng vậy đã là con người thì chắc chắn phải trải qua nó dù chỉ một lần, nhưng rồi sau khi trải qua thì có mấy người tìm được tình yêu của mình, có bao nhiêu người phải sống trong tuyệt vọng cùng đau khổ để rồi chẳng còn dám yêu một lần nào nữa.
Đó là những gì mà hắn rút ra được sau khi mất cậu, mất đi cái người yêu hắn nhất đời này.
" Tịch à, tôi lại nhớ em rồi! "
Hắn đang đứng trước ngôi mộ của người hắn thương, đưa bàn tay có chút thô của mình lên, vuốt ve tấm bia bằng đá lạnh lẽo đó, trên đó có khắc gương mặt tươi cười thuần khiết của một thiếu niên.
" Em xem tôi có phải quá ngốc không?? Em ở cạnh thì muốn đuổi, em đi rồi lại muốn em trở về!? Haha, em làm sao mà về được nữa cơ chứ? Là do tôi hại chết mà! "
Hắn đã rơi nước mắt, hắn lại khóc rồi, mỗi lần nhớ đến cậu là hắn đều như thế, chỉ có khi nhớ đến cậu hắn mới có thể khóc, đối với những thứ khác hắn một giọt cũng chẳng thể rơi.
.
.
.
Ngày trước có một thiếu niên luôn đi theo hắn, một cậu nhóc luôn mang trên mặt mình một nụ cười thanh khiết, một thiếu niên cho dù hắn có đuổi, có nhục mạ cậu thế nào cũng chẳng đi.
" Cậu có thể đừng bám theo tôi nữa được không? "
" Không thể nha, lỡ thích anh rồi, không muốn rời anh đâu! "
" Cậu có biết là cậu rất phiền không! "
Hắn biết rõ sau khi anh nói câu đó cậu đã tổn thương đến mức nào, đó thật ra chỉ là một câu nói, một câu nói quá mức nhẹ nhàng, nhưng người trong cuộc mới hiểu rõ nó chính là lưỡi dao sắt nhọn nhất, trái tim nhỏ của cậu nhóc ấy tổn thương rất nhiều cũng bởi một chữ ' phiền '.
" Biết chứ! Nhưng mà đi rồi anh sẽ lại không nhớ tôi là ai nữa, như thế tôi sẽ đau lòng lắm đấy! "
Giọng nói của cậu lúc đó có chút bỡn cợt, hắn cứ nghĩ lúc đó là cậu đùa thôi nhưng mãi sau này hắn mới nhận ra đó là những lời thật lòng nhất từ trước đến giờ của cậu, những lời mà sau này hắn có muốn nghe cũng chẳng thể.
" Mặc kệ cậu! "
.
.
.
Hắn lại đưa bàn tay của mình lên vuốt ve từng con chữ khắc tên cậu. Bàn tay nhẹ nhàng đi qua từng con chữ, cứ ngỡ nếu hắn mạnh tay thì nó sẽ tan biến vậy.
Hắn còn nhớ rất rõ những ngày sau khi hắn mặc kệ cậu, cậu vẫn cứ như thế luôn bám theo hắn không rời. Hắn lúc đó cũng chẳng nghĩ là mình có thích cậu hãy không, chỉ là cảm thấy mỗi ngày đều được gặp cậu thì có chút gì đó vui vẻ mà thôi.
Cứ nghĩ rằng đến một ngày nào đó cậu tìm thấy một người đẹp hơn hắn liền sẽ rời đi, nhưng cậu vẫn luôn theo hắn, bám theo hắn dù cho hắn có đi đâu.
Cứ nghĩ hắn cũng đâu có thích cậu vậy nếu cậu có đi thì hắn cũng chẳng mấy đau buồn.
Rồi cái ngày đó cuối cùng cũng đến, cái ngày mà hắn nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu nhưng mà đó cũng là cái ngày mà hắn đánh mất cậu, cái ngày mà hắn nhận ra mình đã không thể sống thiếu cậu nữa rồi.
Đêm đó là sinh nhật hắn, không ai nhớ ngày này ngoài cậu.
" Thiên, chúc mùng sinh nhật anh! "
Trước kia hắn sẽ không nhìn tới cậu đâu, nhưng hôm đó hắn hẵng là đã thông suốt mọi chuyện, hắn muốn làm nhiều thứ hơn cho cậu nhóc này, muốn đáp lại mọi tình cảm của cậu, muốn cả đời này cậu sẽ không rời hắn.
" Cảm ơn! "
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, hắn lại có chút buồn cười, bao nhiêu năm qua cậu làm cho hắn rất nhiều thứ nhưng hắn chẳng cho cậu nổi lấy một lời cảm ơn, không những thế hắn còn làm tổn thương cậu rất nhiều
" Vẻ mặt kia là sao, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi mà! "
" A a không có gì chỉ hơi ngạc nhiên xíu thôi! "
Buồn cười thật, cậu nhóc này tại sao lại ngốc đến thế chứ. Hắn biết lúc này có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu suốt mấy năm qua, nhưng mà bỗng nhiên ở đâu đó vang lên một tiến súng nhắm thẳng vào hắn.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã đẩy hắn khỏi chỗ đó. Lúc đó hắn chỉ biết ngồi ngốc ở đó mà nhìn viên đạn xuyên qua tim cậu, hắn muốn tiến lại đỡ cậu nhưng hắn chẳng thể làm được bởi vì tứ chỉ hắn lúc đó cứng đờ một tí cũng chẳng thể động đậy.
Đến khi cậu ngã xuống, ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo đó, hắn mới gắng gượng lại gần cậu, quàng tay qua ôm cậu vào lòng, hắn muốn gọi cấp cứu đến nhưng không kịp nữa rồi, cậu không còn thở nữa rồi. Máu của cậu chảy nhiều lắm, loang ra cả một mảng lớn.
" Tịch à, em tỉnh lại đi được không, tôi còn chưa kịp nói cho em biết tình cảm của tôi mà! "
" Tịch à, không phải thường ngày em thích nói lắm sao, nào giờ nói cho tôi nghe đi! "
" Tịch à, tôi thích em rồi này em tỉnh lại đi có được không? "
" Tịch à em tỉnh dậy đi, tôi hứa sẽ không đuổi em đi nữa đâu! "
" Tịch à..... "
" Tôi yêu em! "
Hắn ôm cậu nhóc của hắn vào lòng, tại sao chứ......tại sao lúc hắn muốn ở cạnh cậu thì lại mang cậu đi....tại sao lúc hắn yêu cậu rồi, không thể sống thiếu cậu rồi thì lại mang cậu rời khỏi hắn chứ.
Hắn cứ ngồi thơ thẩn ở đó, ôm cậu nhóc của hắn thật chặt. Đến lúc cảnh sát đến hắn vẫn không có một chút động đậy, vẫn cứ ngồi đó ôm cậu vào lòng
.
.
.
" Tịch à tôi điều tra rồi, cái tên đó giết tôi chỉ vì tôi đang giữ tấm hình của ông chủ hắn trong lúc đang hối lộ tiền mà thôi! "
" Nực cười thật thế nào tôi không chết lại để em chết thay cơ chứ! "
" Tịch à xin lỗi vì 3 năm qua để em một mình! "
" Tịch à tôi đã trả được thù cho em rồi từ này tôi sẽ thường xuyên ở cạnh em hơn được chứ! "
Mưa rơi rồi, những hạt mưa nhẹ nhàng thấm vào thân ảnh kia. 3 năm qua hắn chỉ lo báo thù mà cả ngày giỗ của cậu hắn cũng không tới. Bởi vì hắn cảm thấy chẳng có mặt mũi nào có thể nhìn cậu, chỉ khi hoàn thành xong việc kia hắn mới có thể ở bên cậu nhóc của hắn mà không lo lắng gì.
Hắn chỉ muốn báo thù thật nhanh để rồi có thể như lúc trước nơi nào có cậu sẽ có hắn kế bên.
" Em xem mộ của tôi cũng đặt cạnh em rồi, chỉ còn chờ ngày xuống đó thôi! "
Hắn đã từng nhờ người xây dựng một ngôi mộ bên cạnh mộ của cậu, nó chỉ là một ngôi mộ rỗng có khắc tên hắn mà thôi. Bởi hắn không muốn lúc hắn chết rồi lại không thể nằm cạnh cậu nhóc của hắn.
" Nhưng mà tôi không xuống đó sớm thế đâu. Hại em chết sớm như thế, tôi phải sống dùm em quãng đời còn lại chứ! "
" Haha tôi còn phải thử cảm giác bị bỏ rơi nữa! "
" Tịch à lần này em lại đợi tôi được không, đến một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đi tìm em! "
" Chỉ cần em còn đợi!"
Hắn từng nghe có người nói rằng yêu một người là rất khó nhưng để quên một người còn khó hơn rất nhiều lần.
Có lúc hắn nghỉ rằng câu nói đó có phải là dành cho hắn hay không, nhưng mà cậu nhóc của hắn cũng đi rồi cho dù hắn có hiểu ra được gì nữa thì cũng đã quá muộn.
.
.
.
Rất nhiều rất nhiều năm về sau, những người dân xung quanh đó ngày nào cũng nhìn thấy một cụ già đi đến cạnh một ngôi mộ, cụ luôn cầm theo một bó lưu ly hoa.
Có người hỏi cụ tại sao chỉ đặt ở đó hoa lưu ly, cụ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói rằng cụ không muốn cậu nhóc của cụ quên cụ. Bởi hoa lưu ly có một ý nghĩa, một ý nghĩa mà mỗi lần nhắc đến cụ có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của một thiếu niên, nó là forget me not ' làm ơn đừng quên tôi '.
Vài ngày sau đó cụ đặt trước ngôi mộ một đóa lưu ly, rồi dựa vào bia mộ kia từ từ nhắm mắt lại thì thầm gì đó rồi lặng yên.
Nhẹ nhàng như thế đấy, qua bao năm cuối cùng cụ cũng có thể đi tìm lại cậu nhóc của cụ rồi, cụ biết cậu nhóc đó thế nào cũng sẽ đợi cụ, cậu nhóc đó sẽ không quên cụ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro