Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test

II. Thực hành

Giữa rừng trúc thanh vắn, yên tĩnh, đâu đó xuất hiện một bóng hình, chỉ cần đứng xa thôi đã cảm thấy được cái vẻ bình dị, thoát tục ấy.

Đâu ai biết ánh mắt đẹp hút hồn của hắn tại sao lại trở nên bi thương đến như vậy.

Hắn đặt bàn tay to lớn, có chút thô sơ ấy lên nắm mộ đầy cỏ xanh.

Những giọt nước từ hai khóe mắt, cùng những thứ từ lâu đã giấu kĩ trong lòng hắn không kìm được nữa mà thi nhau tuôn ra.

Ký ức xa xưa nào đó cũng từ ấy mà ùa về...

[ " Ta yêu ngươi...."

" Ta yêu người.... "

" Ta thật lòng yêu ngươi....."

Chỉ cần ngươi trở về ta....ta chuyện gì cũng sẽ làm cho ngươi...

Ta sẽ không nói ngươi không xứng nữa, là ta không xứng mới đúng...

Nhưng mà ngươi đi rồi....

Thiếu niên mang luôn nụ cười ấy đi rồi...

Bây giờ chỉ còn lại một mình ta...

Ta phải làm sao để ngươi trở lại bên ta....

Ta phải làm gì để thấy lại ngươi một lần nữa...

Ta sai rồi... đáng lẽ ra năm đó ta không nên như vậy....

Ta sai rồi.....

Thật sự sai rồi....

Mẫn Tịch à, ngươi trở về với ta đi có được không... ]

 Tình cảm của hắn giành cho người đó chỉ có thể mãi mãi chôn sâu dưới lòng mình chẳng còn cơ hội để nói ra nữa rồi. 

Đã 5 năm rồi, trừ bỏ cái ngày hạ táng Mẫn Tịch đây là lần đầu Phượng Chiêu Ân đến đây. Trong 5 năm đó hắn chưa từng đến dù chỉ là một lần, bởi vì hắn sợ, sợ khi đến đây rồi hắn không còn muốn rời đi nữa. Hắn sợ chỉ cần ở gần đó hắn sẽ không kìm lòng được mà muốn đào thân xác kia lên hoặc là chôn mình cùng Mẫn Tịch. Và cũng bởi vì hắn biết mình đã mang rất nhiều tội lỗi đối với người kia nên mới không dám đối mặt.

" Ngươi khóc thì được gì chứ! Tiểu Mẫn hắn cũng đã chết được hơn 5 năm rồi!Ngươi còn mặt mũi mà đến đây à. Lúc trước hắn nói thích ngươi, ngươi đã nói hắn thế nào ngươi còn nhớ chứ. "

Thanh âm mang đầy sự tức giận cùng quất ức đó phát ra từ Đường Yên, cô ấy là thanh mai của Mẫn Tịch, cô coi Tiểu Mẫn như một người em trai vậy dù là hai người bằng tuổi nhau, lúc trước biết được Mẫn Tịch thích người nam nhân này cô không những không xa lánh mà còn nhiệt tình ủng hộ cậu, để rồi....

" Chính miệng ngươi nói hắn ghê tởm, nói hắn không xứng để thích ngươi, ngươi còn nói biết bao thứ làm cho hắn tổn thương đến cùng cực. "

" Xin lỗi! "

Phượng Chiêu Ân bây giờ ngoài câu xin lỗi thì hắn chẳng còn biết nói gì nữa. Năm đó có một thiếu niên muốn làm quen với hắn, hắn lại không xem người kia ra gì mà bỏ đi, thế nhưng người kia vẫn cứ kiên định mà bám theo hắn. Một thời gian sau dù hắn nặng lời thế nào Mẫn Tịch đều không đi nên hắn cũng mặc kệ.

" Ngươi nói xin lỗi thì hắn còn có thể nghe à! Ta năm đó lẽ ra không nên ủng hộ hắn thích ngươi, ngươi nói hắn không xứng ngươi thì xứng sao, ngươi chẳng xứng chút nào cả. "

Âm thanh của Đường Yên cũng nhỏ dần, cô đã khóc, nữ nhân này vào ngày cô chứng kiến Mẫn Tịch chết, chứng kiến cái cảnh mà Mẫn Tịch một thân đầy máu nằm trong lòng cô, cô đã khóc rất nhiều, giống như muốn đem nước mắt của cả đời còn lại giao cho Mẫn Tịch vậy.

" Xin lỗi! "

[ Ngày đó Mẫn Tịch chặng hắn lại, lúc ấy khuôn mặt của người kia cho dù mang một làn da bánh mật đi chăng nữa vẫn thấy rõ vài tia ửng hồng.

' Ta thích ngươi! '

' Thật ghê tởm. '

Lúc hắn nói ra những lời kia trong phút chốc dường như hắn thấy được rất nhiều rất nhiều đau lòng cùng tan nát trong mắt Mẫn Tịch. Nhưng nhanh chóng người kia đã thu lại hết. Chỉ nở một nụ cười mang đầy tính ngông cuồng của thiếu niên rồi nói.

' Không sao, Yên Yên từng nói chỉ cần cố gắng theo đuổi thứ mình thích thì nhất định sẽ đạt được. '

' Những thứ mình không xứng có được cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng thể có, cậu ngay từ đầu đã không xứng để thích tôi.'

Khi Phượng Chiêu Ân nói xong hắn đã bỏ đi thật nhanh. Hắn cứ nghĩ người kia thế nào cũng bỏ cuộc ai ngờ, sau đó lại càng dính lấy hắn hơn.  

Đến lúc hắn có chút động tâm với người kia là khi hắn có chút bất hòa với anh họ, cái tên điên kia lại thuê người ám sát hắn, nào ngờ người chết không phải Phượng Chiêu Ân mà lại là Mẫn Tịch, người kia đã đỡ cho hắn nhát đao đó.

Hắn khi ấy chỉ biết đuổi theo tên thích khách kia, hắn chẳng biết nguyện vọng cuối cùng của Mẫn Tịch khi ấy lại là được ở bên hắn. Đến khi hắn trở về thì chỉ còn thấy Đường Yên ngồi đó ôm Mẫn Tịch người đầy máu vào lòng mà khóc. 

" Người ngươi có lỗi không phải ta, mà là hắn. Nếu ngươi muốn xin lỗi thì hãy cố mà sống giúp hắn phần đời còn lại. "

Đường Yên quay đi thật nhanh, cô cũng chẳng muốn dây vào Phượng Chiêu Ân nữa, mất đi Tiểu Mẫn là quá đủ rồi.

Nhân sinh này đối với từng người từng người đều rất hà khắc. Bởi vậy từng người chúng ta phải biết trân trọng từng thứ trước mắt.

Thật lâu về sau khi tóc của Phượng Chiêu Ân đã hoa râm thì hắn mới ngộ ra rằng. Trên đời này khổ nhất không phải là mất đi người mình yêu thương nhất mà chính là mất rồi mới biết mình từng yêu người nọ đến bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro