Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test

Darling-Team21
1/LÍ THUYẾT

1.Theo mình, một writer ổn cần có cách hành văn hợp lí và biết cách đem cảm xúc gói gọn vào những con chữ. Một writer ổn cần có cách viết để người đọc không khó chịu. Phải có ý tưởng để bớt đi sự nhạt nhẽo nhưng mà ý tưởng cần thời gian.
Một writer ổn, mình nghĩ cần có một sự tự tin nhất định, một tâm trạng bình ổn khi viết truyện và cần có nhiều cảm xúc để tách lọc, hay suy nghĩ lời thoại nhân vật,... Mà mình nghĩ đơn giản, một writer ổn, là một writer khi đọc lại truyện mình viết, sẽ không cảm thấy nó quá tệ hại.

2.Mình nghĩ ấn tượng đầu quan trọng nhất, ấn tượng đầu không tốt, người đọc sẽ cảm thấy không thích tác phẩm của mình. Dẫn đến không đọc.
Còn điều khiến độc giả cảm thấy không hay về tác phẩm, theo mình có: lỗi chính tả, không tách dòng, câu từ lủng củng, đặt dấu câu sai. Không diễn đạt cảm xúc nhân vật. Truyện toàn câu thoại. Không có bối cảnh, thời gian hợp lí. Phi logic và phi thực tế. Cốt truyện quá rối ren. Có nhiều từ viết tắt,...

3. Mình không giỏi trong việc gây sự, có thể giao cho người khác trong team xử lí cũng nên.

2/THỰC HÀNH

Đề 2.

Mười bảy tuổi, ngưỡng tuổi đẹp nhất của đời người. Cứ ngỡ là khoảng thời gian đáng ghi nhớ nhất. Tuổi thanh xuân đang rực rỡ nhất.

Ấy mà Hạ An, em ấy phải gánh vác bao nhiêu điều. So với một cô gái đang tuổi ăn tuổi học, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thì việc tự bước chân vào đời, tự lo cho bản thân đã quá, ấy vậy phải chăm sóc cho người bà đang bệnh nặng. Thử hỏi một người như vậy có tồn tại không?

Hạ An sống với bà, ba mẹ mất sớm do tai nạn xe. Hạ An hận nhất mùa mưa năm ấy, họ đi đón cô. Ấy vậy mà người chưa gặp, đã đi rồi!...

Như thường ngày, sau giờ học, Hạ An sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Thu nhập không nhiều nhưng vẫn còn một ít tiền bố mẹ Hạ An để lại. Hạ An chẳng bao giờ đụng đến số tiền này cả.

Năm mười bảy, một vài biến cố xảy ra.
Bà Hạ An lâm bệnh nặng cần một khoảng tiền rất lớn để điều trị. Cô gom góp tất cả tiền tiết kiệm. Hôm ấy ở nhà cũng phải đắn đo suy nghĩ nhiều nhường nào mới gom luôn tiền bố mẹ để lại. Hạ An đi vay mượn hàng xóm, người quen,...
Gom lại vẫn là con số rất nhỏ, rất nhỏ...và thời gian không chờ đợi một ai, một buổi chiều mưa rơi hôm ấy, bà Hạ An ra đi.

Hỏa táng đem tro cốt vào chùa.
Tiền mai táng cũng nào có...
Chẳng một chút hiểu biết gì cả.
Hạ An còn nhỏ lắm...

Muôn vàn cảm xúc chẳng biết nói ra làm sao của Hạ An dâng lên.

Hạ An trách mình...
Nhìn lại nơi góc phòng.
Nhớ lại ngày xưa ấy, bà ngồi đấy, vá lại cái áo rách cho Hạ An.
.
.
.
Kí ức ùa về.
Bà ngồi trên ghế hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ. Có nắng có gió.
Bà cháu vui vẻ trò chuyện.

-"Nào bà bán xong đợt trứng này, có tiền rồi bà sắm cho Hạ An vài bộ quần áo mới!" Bà cười nuông chiều, bà cười hiền hậu...tay vẫn thanh thoát đi từng đường kim.

Hạ An đang ngồi chơi con kim quýt nghe vậy liền hớn hở vui cười, ngước khuôn mặt lên nhìn bà. Khuôn mặt mong chờ, hạnh phúc,...-"Thật hả bà?"

-"Ừ!" Bà hơi nghiêng đầu. Cắt chỉ, rồi lại xỏ chỉ. Xỏ hoài chẳng được, cũng đành nhờ Hạ An:"An, con xỏ dùm bà sợi chỉ này!".

-"Được ạ!" Cô bé hớn hở liền đứng dậy xỏ giúp bà...
.
.
.
Hạ An khóc, nhớ bà.
Đến cả chỗ dựa duy nhất cũng đi rồi. Một tia hy vọng cũng lạc lối...

Lại nhớ đến lời nói cậu bạn học kia khinh miệt, coi rẻ:"Nó là sao chổi ấy! Cả nhà nó bị nó khắc chết hết mới thôi haha!"

Một đám người phát lên cười. Nhục nhã lại chẳng dám đứng lên nói một câu.
Dù biết khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì! Nhưng mà khóc sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.
Hạ An là một cô gái mạnh mẽ, biết cách che giấu nước mắt vào nụ cười.

Nhà nghèo.
So với bạn cùng trang lứa, gia đình không điều kiện sẽ không có cái quyền để nói.
Bị bạn học bắt nạt cũng chỉ cầu xin mọi chuyện mau dừng lại thôi. Bất lực là thế.

Hạ An không có nhan sắc nổi bậc nhưng lại được nam thần để ý.
Đó là lý do những chuỗi ngày đáng sợ của cô ở trường học bắt đầu.

Họ dùng lời khinh miệt, nói móc, nói xéo, hay thẳng thừng hơn là chửi thẳng vào mặt.
Sau giờ học cũng chẳng yên thân.
Bị nắm tóc, bị đổ sữa lên đầu. Rồi cảnh cáo đừng quyến rũ Lâm Anh nữa... Nhưng cô nào có biết cách trốn tránh đâu. Càng né xa càng bị kéo lại gần. Họ bảo cô lạt mềm buộc chặt. Họ bảo cô giả ngây thơ thánh thiện, giả tạo các thứ...
Hạ An muốn nói lại, muốn chửi lại, lại càng muốn nói với thầy cô.
Nhưng mà có ai tin lời cô nói, thầy cô thì cứ bảo không sao đâu rồi khuyên cố lên cố lên. Thật cũng chẳng biết họ nghĩ gì đâu.
Cô cố gắng sống tốt, nói với bản thân ngày mai lại tươi đẹp...
Nhưng không, áp lực chồng chéo áp lực.

Hạ An bị cô lập ở trường.
Khoảng thời gian lúc này thật chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Nhưng nghĩ lại cô vẫn còn người bà luôn yêu thương, luôn lo lắng cho cô... Cô cố gắng chống chọi với cuộc đời này vậy.

Lúc bà nguy kịch, Hạ An nghỉ học cả tuần lễ, không một ai quan tâm... À không, vẫn có một vài người quan tâm nhưng cái họ quan tâm là tại sao Hạ An không đến lớp, họ mất đi một trò chơi vui vẻ...

Lâm Anh thì luôn ủng hộ cô, là người bạn thân thiết của Hạ An từ một vài tháng trước.
Lâm Anh đôi lúc có cử chỉ thân mật do vậy mà Hạ An có giải thích chuyện bị bắt nạt vẫn cứ xảy ra...

Lâm Anh là người mà Hạ An dành một chút ít sự quan tâm vô dụng. Cũng bởi vì Hạ An quan tâm nên việc bị bắt nạt ở trường, Lâm Anh không hề biết.
Có thể nói Lâm Anh là người u tú nhất, và cũng có thể nói Lâm Anh là người ngu ngốc nhất.

Một biến cố nữa ập đến đó là một video người ẩn danh được phát tán lên cộng đồng học sinh của trường.

Nội dung là Mễ Linh-người dẫn đầu về thế lực bắt nạt học sinh của trường, bị cưỡng bức...

Từ một con hẻm, hình ảnh Hạ An bước ra rõ ràng như ban ngày lại còn nở nụ cười ma quái, tựa như con quỷ trong người Hạ An đã trổi dậy.

Mà việc Mễ Linh xung đột với Hạ An. Cả trường đều biết. Duy có một người không biết. Cũng chẳng có lấy một ai đứng lên nói lí cho Hạ An. Đơn giản vì ai cũng chẳng ưa gì Hạ An cả.

Con gái toàn trường thì chết mê chết mệt Lâm Anh. Còn con trai toàn trường thì chết mê chết mệt Mễ Linh.
Có người lại bảo họ là tiên đồng ngọc nữ, là thanh mai trúc mã vô cùng xứng đôi. Còn Hạ An là người chuyên đi phá hoại...

Một vài ngày sau khi video đó được phát tán. Lập tức lên top search, là tin hot nhất toàn trường... Đã có người gỡ bài đi. Nhưng đã là khi quá muộn.

Khoảng thời gian áp lực nhất, vẫn chưa là thời điểm này.
Cho đến khi Mễ Linh tự sát.
Mọi người đều nhìn Hạ An với cặp mắt khinh bỉ, đi đứng toàn cách xa hai mét. Ai cũng nói Hạ An giết người. Cô cố biện minh nhưng không một ai tin tưởng cả.

Thời điểm cô đứng trên tầng thượng của bệnh viện. Dù khuôn mặt không một chút cảm xúc nhưng vẫn nhớ mãi đoạn thoại này:

-"Lâm Anh, cậu tin tôi không?"

Lâm Anh suy nghĩ, có một chút chần chừ rồi lại trả lời:"Tôi không nghĩ cậu là con người như vậy đâu. Nhưng mà Mễ Linh thì làm gì có tội cơ chứ!?"

-"Cậu trả lời tôi cậu có tin tôi không?" Hạ An hét toáng lên. Câu trả lời đã là không rồi. Hạ An đau lòng lắm. Cô ấy vẫn ôm ấp hi vọng câu trả lời là có.

Đáp lại là lời nói hững hờ, cái xoay lưng đầy lạnh giá:"Tôi,  không thể tin tưởng cậu!"

Một cái xoay lưng đầy lạnh giá, hững hờ, vô tâm...Hạ An khóc.  Đến cả đứng cũng không còn vững nữa. Buổi chiều hôm ấy, đến cả một người bạn cũng chẳng còn.

Cô đi đến phòng bếp của trường học. Mất hết hi vọng rồi một vài suy nghĩ dại dột hiện lên. Hạ An vớ lấy con dao rạch một vài đường lên cổ tay. Trấn an bản thân:"Không sao đâu cô gái, đau một chút thôi! Em sẽ được giải thoát!" Haha, cô nở nụ cười nham nhở.

Máu từ tay chảy xuống đất, một giọt, hai giọt, một dòng...Máu đã nhuộm đỏ cả bộ đồng phục trường. Hạ An mất dần ý thức rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại ở bệnh viện cũng chẳng có một ai bên cạnh. Cô nhìn cổ tay đang băng bó, cô biết chiều ngày hôm qua không phải mơ.

Ngày Hạ An tự sát, Lâm Anh vẫn không tin tưởng cô.
Chắc có lẽ, tình bạn mấy tháng ấy, vẫn còn non nớt lắm.
.
.
.
........
Một điều, mình không chắc chắn lí thuyết mình đưa ra là đúng, đó là cảm nhận.
Có thể mình vẫn chưa viết tốt như lí thuyết. Nhưng mà, đó là những gì mình có thể nghĩ ra nhanh nhất, để sớm vào team với mọi người. Hi vọng được nhận.

Kí tên: #orio.
Tag:#cboss

Mình chẳng biết tag kiểu gì luôn á. Gõ đại vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro