Trả test write @ConHemNho
1. Hãy viết một oneshot về một thể loại bất kì (khoảng 800 - 1000 từ)
"Anh im đi, tôi với anh, bây giờ chúng ta chẳng là gì cả, tôi hận anh, Quang Đông, tôi hận anh..."
"Cô dám..."
Anh là một chàng trai vừa phong độ, vừa lãng tử, đem lòng yêu cô gái từ những năm hai người họ ngồi trên giảng đường. Nhờ sự cố gắng và lòng chân thành của mình, anh đã chinh phục được trái tim của cô. Hai người họ cũng có một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác. Hằng ngày, anh làm việc ở đồn cảnh sát, còn cô làm luật sư. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau ở chốn phiên tòa nhưng chỉ cúi chào nhau một cái rồi lướt qua. Về đến tổ ấm của mình, họ mới thể hiện tình yêu thương dành cho đối phương. Nhưng...
Chưa ai có thể khẳng định rằng, trong tình yêu, sẽ không bao giờ có thể đổ vỡ.
Chưa ai có thể khẳng định rằng, yêu nhau sẽ không bao giờ cãi vã, lớn tiếng với nhau.
Chưa có ai có thể khẳng định rằng, trong tình yêu, không thể không có nhường nhịn.
Phải, nhưng họ đã không nhường nhịn nhau.
Anh, chỉ vì không được cô nấu cho một bữa ăn tối đàng hoàng mà nổi giận.
Cô, chỉ vì tức giận những lời anh nói, mà nước mắt chực trào, không thể kìm nén được mà tức điên.
Hai người không thể nói chuyện được đàng hoàng với nhau.
"Bốp!", anh tát cô.
Cô ôm lấy một bên má của mình, trừng mắt nhìn anh, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Rồi cô cười như điên như dại, như khinh bỉ cho cái tình yêu không có kết cục của anh và cô.
Anh hoảng sợ ôm lấy cánh tay mình, lùi về sau một bước. Cô cũng theo ấy mà càng tiến đến gần anh.
Một bước... Hai bước... Ba bước...
"Rầm!"
Cô giận dữ đẩy anh một cái mà không nhìn thấy chiếc bình hoa thủy tinh ở trên kệ tủ phía đằng sau.
"Xoảng!"
Anh khiếp đảm nhìn từng mảnh thủy tinh vương vãi trên nền nhà và cái giá nến lăn long lóc ở kế bên, vừa thở hồng hộc nhìn cô. Anh từ từ đứng dậy, quệt máu trên khóe môi rồi cười tự giễu. Sẵn cây giá nến trên sàn, anh nhặt lên, rồi như một con dã thú, anh từ từ tiến lại chỗ cô.
Cô la lên, tiếng kêu đầy thảm thiết như muốn kêu cứu: "Anh muốn làm gì tôi? Mau tránh xa tôi ra! Thật kinh tởm, anh mau biến đi! Biến đi!"
Bàn tay anh lạnh ngắt, có một thứ gì đó trong người kích thích anh khiến anh muốn vùng lên, làm một việc gì đó cho thỏa mãn cơn tức giận của mình.
"Bốp!"
Với lực tay và cơn tức giận đang dồn nén, anh chỉ cần vung lên một cái, dùng toàn lực đánh giá nến vào đầu cô. Cô gục xuống, máu chảy lênh láng, thấm đỏ cả chiếc váy trắng cô đang mặc. Cái giá nến anh đang cầm cũng bị dính đầy máu, như tố cáo tội ác của anh. Đợi đến sau khi bình tĩnh lại, anh mới kịp nhận ra, mình đã làm một việc gì đó rất kinh khủng. Tay anh run run buông cây giá nến ra, tiếng kêu leng keng sao thê lương quá! Đoạn, anh chậm rãi quỳ xuống ngồi cạnh cô.
Sau khi lau sạch máu, dựng lại hiện trường như những vụ trước anh từng tham gia phá án, anh ngồi lên chiếc xe ô tô, rời đi. Đường khuya không một bóng người, chỉ có bóng đèn màu cam rọi xuống đầy cô đơn. Anh vừa ngồi hút điếu thuốc, vừa nhớ lại từng kỉ niệm một trong quá khứ. Đối với anh, cô bây giờ chẳng là gì cả! Cô chết cũng tốt, anh đỡ phải nhọc lòng...
Sáng hôm sau, Bảo Khánh - một người bạn cảnh sát cấp dưới sống chung phòng để tiện làm việc với anh liền gọi anh dậy, vẻ mặt sốt sắng. Anh cười khẩy, giả vờ điềm nhiên hỏi có chuyện gì, liền được báo tin, vợ tương lai của anh đã chết và hiện không rõ hung thủ. Anh khóc nghẹn, nói rằng mình sẽ mau chóng tới hiện trường. Nhưng có ai biết, đó là bộ mặt thứ hai của anh đâu?
Đón anh và Khánh là một viên cảnh sát trẻ tuổi, họ đưa anh vào để nhìn mặt cô ấy lần cuối. Hốc mắt anh đỏ hoe khi nhìn cô được viên bác sĩ khám nghiệm tử thi trùm chiếc khăn trắng lại. Những viên cảnh sát đứng xung quanh thấy anh đứng lặng người liền thay nhau tiến đến vỗ vai anh. Một sự an ủi? Phải chăng lúc hoạn nạn người ta vẫn quan tâm nhau như vậy?
Anh từ từ bước lên lầu, còn Bảo Khánh vẫn ở dưới quan sát hiện trường thêm một lúc. Thấy những mảnh thủy tinh và bông hoa nằm lăn lóc dưới sàn, Khánh dường như phát hiện được gì đó. Khánh nghĩ, những mảnh thủy tinh này không thể là hung khí giết người được, còn cây giá nến được đặt ngay ngắn trên bàn đã được các viên cảnh sát mang đi thử nghiệm Polymer xem nó có từng dính máu không. Rồi tầm mắt của Khánh lại di chuyển đến người con trai tài giỏi đang đứng hút thuốc trên lầu. Vẻ mặt u sầu ấy của anh, không biết là thật hay là giả. U sầu vì người con gái mình thương vừa mất đi, hay là u sầu vì sợ rằng kế hoạch giết người này của mình không thể trót lọt?
Sau đám lùm xùm ấy, cánh nhà báo không lúc nào ngơi viết những bài đại loại như "Vợ tương lai của cảnh sát trưởng bị sát hại" hoặc "Liệu ánh sáng có được phơi bày hay không, cảnh sát trưởng có phải hung thủ hay không". Căn nhà nơi anh và cô từng sống chung bây giờ đã bị niêm phong lại, anh và Khánh về lại phòng mình để nghỉ ngơi để chờ kết quả cuối cùng. Lúc nào, anh cũng mở lên và đọc những tin lá cải giống hệt vậy khiến Khánh càng ngày càng nghi ngờ tội trạng của anh. Để có cơ hội dò la anh kĩ hơn, Khánh mang tách cafe ra cho anh và ngồi nói chuyện với anh. Sau cuộc nói chuyện ấy, Khánh nhận được cú điện thoại từ đồn cảnh sát, dặn anh đừng đi đâu rồi vội vội vàng vàng rời khỏi nhà. Anh dường như cũng đã phát giác ra điều gì đó, rồi anh tự cười, hình như anh bị phát hiện rồi?
Đắn đo mãi, cuối cùng anh quyết định phá niêm phong và vào lại căn nhà ấy - căn nhà cũ mà ngày xưa, anh với cô đã từng vui vẻ biết bao. Để rồi giờ đây, mọi chuyện lại thành ra thế này... Là lỗi tại anh sao? Hay là anh không có lỗi gì, còn người có lỗi mới chính là cô? Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, nhớ đến hình ảnh cô mặc chiếc váy trắng nhuộm đầy máu là anh lại cảm thấy choáng váng. Rồi từ đâu trong túi áo, anh rút ra một khẩu súng không rõ nguồn gốc, hướng còi súng vào một bên thái dương. Lúc ấy, xe cảnh sát cũng vừa đến nơi. Nhờ có Polymer mà họ đã phát hiện ra được hung khí dùng để giết người chính là cây giá nến đó, đồng thời cũng tìm được dấu vân tay được cho là trùng khớp với dấu vân tay của anh. Họ đến nhà của anh và Khánh nhưng không thấy anh, liền tức tốc vội chạy sang đây. Quả nhiên, có một chiếc xe hơi đậu trước nhà, niêm phong cũng đã bị phá. Hàng chục viên cảnh sát chia nhau ra đứng canh ở bên ngoài và từ từ tiến vào trong áp giải hung thủ. Khánh cũng vội vàng rút súng, men theo căn bức tường bước vào trong. Thấy họng súng đang chĩa thẳng vào thái dương của anh, Khánh vội la lên, ra lệnh: "Mau bỏ súng xuống!" Anh thẫn thờ buông tay xuống, nhân lúc cây súng bị rơi xuống, Khánh vội dùng chân đá ra và áp giải anh đi lên chiếc xe chuyên chở tù nhân...
Tình yêu của anh và tình yêu của họ không có lỗi.
Lỗi là của định mệnh, định mệnh tàn ác không cho phép anh tiếp tục với cô, yêu cầu anh rời bỏ cô.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình anh, cô đơn tới già trong cảnh tù đày, không một ai thân thích bên cạnh.
Định mệnh nợ họ, còn anh nợ cô...
2. Viết một oneshot liên quan đến team (1000 - 1500) từ
❝có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ em chẳng quan tâm anh bao nhiêu
điều đó anh không thể biết em à, vì giờ mình đã xa.❞
Tiếng nhạc xập xình quen thuộc vang lên ở nơi quán cũ. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, chậu xương rồng vẫn được đặt trên khung cửa sổ, vài cành hoa vàng úa vẫn được cắm trong chiếc bình thủy tinh, tiếng nhạc trầm bổng vẫn vang lên, phục vụ vẫn bận rộn đi đi lại lại, quán vẫn được nhiều người thường xuyên lui tới, tôi vẫn ngồi ở góc quen, cầm chiếc đàn guitar đã cũ và gảy một đoạn nhạc cổ điển. Còn em, em đâu rồi? Ly bạc xỉu năm ấy uống chưa xong, lời yêu đến đầu môi vẫn chưa nói, chỉ vì một cú điện thoại mà em vội rời đi. Cũng từ đó, tôi không bao giờ được gặp lại em nữa. Người thương à, em còn nhớ tới người lạ không thân quen là tôi hay không? Tôi nhớ em.
Bài luận cuối năm của tôi bị đánh giá là rất tệ, cộng thêm tâm trạng chán nản, tôi chẳng buồn nghe. Về đến phòng kí túc, xách cây guitar lên, tôi bước vội đến nơi quán quen. Nằm trong một con hẻm, quán "Con Hẻm Nhỏ", đúng như cái tên của nó, vừa gần trường vừa có món bạc xỉu nổi tiếng thơm ngon mà tôi rất thích, lại có thể mang âm nhạc đến cho các thực khách khác. Thỉnh thoảng còn được nhận những lời khen ngợi từ xung quanh khiến tôi rất thoải mái chứ không mãi bị la mắng như một kẻ bất tài vô dụng ở trường Đại Học. Tôi cứ mãi hát từng bài không tên từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi tôi gặp em. Em xinh đẹp, tài giỏi, học dưới tôi một khóa, được rất nhiều chàng trai ưu tú theo đuổi, nhưng lúc nào em cũng lắc đầu. Tôi hỏi tại sao, em chỉ nói không hợp. Lần đầu tiên tôi gặp em, không phải ở trường học, mà ở quán cafe "Con Hẻm Nhỏ". Em mỉm cười, tà váy trắng bay bay, từng bước chân dịu dàng tiến vào trong quán. Em thu hút ánh nhìn của tôi bởi vẻ ngoài trong sáng, bước đi nhẹ nhàng, mang theo cả nắng, gió và trái tim của tôi rời đi. Tôi thích em. Tiếc là, em chỉ coi tôi như là một người bạn...
Gảy xong một khúc nhạc cổ điển, tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của em. Thấy tôi nhìn, em vội dời tầm mắt ra chỗ khác. Tôi cũng không quan tâm nhiều, đặt cây đàn dựa vào ghế, cầm chiếc muỗng khuấy đường còn chưa tan hết dưới ly cafe đen. Thử một ngụm, hừ, đắng quá! Tôi khẽ chửi thề một câu, ngước đầu nhìn, đã thấy em đang đứng trước mặt, trên tay em cầm một ly bạc xỉu. Em mỉm cười nói với tôi.
❝Chào anh, tiếng đàn của anh rất tuyệt, liệu tôi có thể làm quen với anh không?❞
Tôi bối rối nhích người sang một bên, ra dấu hiệu mời ngồi.
❝Tôi rất thích tiếng đàn của anh, lúc nào đến quán tôi cũng thấy anh ngồi ở góc này gảy đàn. Rất hay nhưng lại buồn, phải chăng anh có tâm sự gì ?❞
Sự chân thành của em lôi cuốn tôi, tôi không ngại ngùng gì mà tâm sự chuyện buồn của mình cho em nghe. Mỗi lần như vậy, em lại đưa ra cho tôi những lời khuyên đáng tin cậy. Cứ thế, tôi dần dần thường xuyên lui tới quán cafe "Con Hẻm Nhỏ" hơn. Và thay vì uống ly cafe đen như mọi ngày, tôi gọi một ly bạc xỉu giống em. Hương vị ngọt ngọt, ngon ngon nhưng trong lành của nó, giống hệt em vậy! Em chính là hương sữa ngọt lành trong ly bạc xỉu này. Tôi thích em...
Một ngày như mọi ngày, tôi lại khoác trên vai chiếc đàn guitar, vui vẻ bước đi trên con phố đầy nắng, nghĩ đến em và đến ly bạc xỉu thơm ngon ấy, tôi lại cười tủm tỉm, vui vẻ không ngừng. Tầm mươi phút sau, tôi thấy em bước vào. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy, làm sao tôi có thể ngừng thổn thức về em đây? Trò chuyện được một lát, bỗng, điện thoại em reo lên.
"Alo, chị nghe. Sao, em nói sao? Ba, ba... Được, chị lập tức về ngay."
Thấy được sự hốt hoảng của em, tôi vội trấn an em.
"Sao thế, ba em có chuyện à?"
"Em phải về quê ngay, xin lỗi anh nhé! Có duyên ta ắt gặp lại."
Đôi mắt em đỏ hoe, toan chạy đi. Tôi níu tay em, như níu tia hi vọng cuối cùng.
"Để anh chở em."
"Không cần đâu, em bắt taxi đi cho nhanh."
Nói rồi, em lao đi.
Hệt như một cơn gió, đến nhanh, đi cũng nhanh.
Biết không thể giữ em lại mãi, nhưng cớ sao lại có thể đau lòng đến vậy?
Ở bên em, với tư cách là một người anh trai.
"Anh, chính là anh trai của nạn nhân, đúng chứ?"
"Vâng, nhưng chỉ là anh em kết nghĩa. Em ấy nói có việc gấp phải về quê, hình như ba em mất, nào ngờ trên đường đi em lại bị như thế này..."
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em không phải ở quán cafe mà là ở trên xe cấp cứu. Tội nghiệp em, mối tình đầu của tôi. Nước mắt lăn dài, lời tỏ tình đến đầu môi còn chưa kịp nói, em đã bước ra khỏi đời tôi. Xin lỗi em, tặng em đóa oải hương như một lời từ biệt. Ừ, có duyên ta ắt gặp lại, em nhỉ? ...
Đúng một năm sau, ngày giỗ của em, tôi lại đến quán cafe ấy. Tôi không gọi bạc xỉu nữa, mà gọi một ly cafe đen. Em rời đi rồi, hương sữa ngọt lành của tôi cũng không còn nữa. Gọi thêm một cốc bạc xỉu đặt ở vị trí đối diện, cầm cây đàn guitar lên, tôi lại gảy bản nhạc quen thuộc ngày nào cho em nghe. Em như vẫn còn sống, vẫn đang ngồi trước mặt tôi, mỉm cười với tôi, cái lúm đồng tiền hiện lên xinh đẹp vô cùng.
❝có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ em chẳng quan tâm anh bao nhiêu
điều đó anh không thể biết em à, vì giờ mình đã xa.❞
Nước mắt lại lăn dài, bó oải hương vẫn thơm ngào ngạt như mùi vị của ly bạc xỉu, như nụ cười của em. Nhấp một ngụm cafe, mùi vị của nó vẫn đăng đắng như ngày nào, đắng như chuyện tình của em và tôi. Tôi nhớ em nhiều lắm, mối tình đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro