Lý Thuyết & Thực Hành (DarkSkyTeam)
I. Lý thuyết
1. Writer là người viết. Một writer cần có các yếu tố sau:
+ Cần có kỹ năng cơ bản
+ Hạn chế dùng teencode
+ Chú ý cách dùng từ cũng như các lỗi sai chính tả.
+ Bố cục rõ ràng hợp lý.
2. Đối với thể loại mình không chuyên thì mình sẽ không nhận, để cho các writer khác đảm nhiệm. Còn nếu chỉ đích danh thì có thể ib họ và thương lượng chuyển đổi người khác.
3. Mình có quyền không làm nữa và yêu cầu họ qua shop khác đặt vì mình không đủ khả năng làm cho họ thỏa mãn.
II. Thực Hành.
~~~~Đoản: Vì muốn chàng để ý~~~
Tiêu Mặc Hiên đang ngồi trong thư phòng xử lý công vụ thì một hộ vệ chạy vào bẩm báo.
- " Giáo chủ, phu nhân bắt hết cá trong hồ của người nướng ăn còn bảo " ăn rất ngon "."
- " Hảo, nàng thích là được, người nói với nàng, nếu nàng ăn chưa đủ, bổn giáo chủ sai người đi mang thêm về cho nàng ăn."
-" Rõ thưa giáo chủ..."
Người kia vừa đi chưa đầy 1 canh lại đi vào bẩm báo tiếp tục.
-" Giáo chủ, phu nhân người...người... "
-" Nàng làm sao?"
- "Thưa, phu nhân đem tất cả dược thảo trân quý, yêu thích của người đem đốt làm trò tiêu khiển ạ..."
- "Không sao chỉ vài trân dược thôi, nàng thích là được, mang ngươi lên núi kiếm đem về cho ta là được."
- " Thuộc hạ đã rõ rồi.", nhưng đâu biết được rằng trong tâm của người hộ vệ kia, đang muốn ngửa mặt lên thiên kêu oan, giáo chủ sủng phu nhân quá độ rồi...
Một canh nữa, ngượi đấy lại quay vào tiếp tục.
-" Phu nhân nói ngài ấy muốn con hồ ly sủng vật của vương gia, nếu không cho sẽ tuyệt thực."
-" Vậy còn khôngng mau mang cho nàng đi ! Nàng mà tuyệt thực, mất kí nào bổn giá chủ chém chết nhà ngươi."
-" Vâng ạ.", ráng nuốt ngụm huyết đang muốn tuôn trào kia lại, mà khóc thầm trong lòng, ai oán kêu trời.
Nửa canh giờ sau đó hộ vệ kia lại quay vào tiếp tục nói.
-" Giáo chủ, Lý Vương gia ve vãn phu nhân."
-" Đem thiến"
Nhận được mệnh thì lặng lẽ đi, thầm nghỉ khi nào hắn mới có thể về với nương tử đây, thiên a huhuhu.
Một canh hai khắc, Người hộ vệ mang tên Tuyệt kia lại lẽo đẽo đi vào bẩm báo, nhưng lần này người nọ lấp ba lấp bấp nói.
-" Giáo chủ, phu nhân ... phu nhân ... gây sự đánh Đại tiểu thư Liễu gia Liễu Ý Nhu chảy máu đầu, nàng ta đòi giáo chủ thú làm Trắc phi bồi thường."
-" Ngươi đi mới thái y tới xem nương tử của bổn giáo chủ có bị gì không, sẵn kiếm thêm cây roi cho nàng đánh cho đã đi, tiện thể ngươi đem vài người đi phóng hỏa trong đêm triệt để Liễu gia không ai được sống.", mắt Tuyệt hộ vệ giựt giựt, chỉ muốn thổ huyết tại chỗ thôi, giáo chủ từ khi nào lại trở nên vô lý như vậy, rõ ràng là phu nhân đánh con người ta a, vậy sao lại mời thái y còn cả roi cho phu nhân đánh nữa, vậy thì thôi còn đòi phóng hỏa giết cả nhà người ta? Dù sao đây cũng là lệnh, người hộ vệ này lại làm giống vài tiểu tăng, cầu Liễu gia lên đường bình an, có trách thì trách các người đụng vào phu nhân thôi.
Hai khắc trôi qua êm đềm, bỗng hai bóng dáng của hai thủ hộ vệ phi như bay về thư phòng của hắn, một là người thủ hộ vệ lúc ban nãy Tuyệt, người thứ hai là Sát cả hai đồng thanh.
-" GIÁO CHỦ!"
- Nàng lại muốn cái gì thì cứ cho nàng đi, không cần bẩm báo.", hắn nhức đầu nhìn hai hộ vệ, sáng giờ chỉ toán nói mấy chuyện nhỏ nhặt, không đâu.
-" Là.. là.. phu... nhân.. phu nhân muốn tuyển nam sủng, còn nói ngài chắc sẽ đồng ý thôi, bây giờ phu nhân đang tuyển trong đình, vì gấp gáp nên chúng ta chỉ để Thần ở đó trông coi phu nhân, thưa giáo chủ...", nói xong họ khơm càng thấp hơn, vì cả hai cảm nhận được một luồng hàn khí cực mạnh đang toả ra từ vị giáo chủ trước mạnh. Bổng hắn đập mạnh xuống bàn làm nó nứt ra làn đôi, tức giận gầm lên.
-" Bạch Như Tuyết, nàng dám! Chẳng lẽ bổn giáo chủ không thỏa mãn nỗi nàng sao, dám tìm nam sủng! Được lần này bổn giáo chủ cho nàng một tuần cũng không xuống được giường, nếu không tên ta Tiêu Mặc Hiên liền viết ngược lại.", nói xong hắn liền phi thẳng đến nơi nàng ở trừ hai cái hộ vệ đang cầu mong giáo chủ phu nhân ngang ngược của họ có thể bình yên, vì lần này giáo chủ tức giận không ít a.
_____ TRONG ĐÌNH LÚC NÀY____
-" Tên này lùn quá, tên này ốm quá, tên này lại quá mập đi, làm sao ta có thể chọn cho bọn hắn làm nam sủng được, Thần ngươi có tìm không đấy hay ngươi thấy liền vơ đại đi?", giọng nói của nàng êm dịu, ngọt ngào như mật ong, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp mỹ miều, yêu mị, quyến rũ như hồ ly, đây là vị phu nhân làm gà bay chó sủa không yên của Tiêu Cực Tuyết , vì nếu chuyện càng nhỏ thì sẽ không vui mà làm càng lớn nàng càng vui đó là Bạch Như Tuyết, tiểu tâm can, tiểu bảo bối của Giáo chủ cưng đến tận trời.
-" Phu nhân hãy suy nghĩ kĩ lại đi, giáo chủ sẽ rất giận đó.", người được gọi là Thần lên tiếng khuyên bảo vị phu nhân hết thuốc trị này.
-" Ta biết chàng ấy sẽ giận.", nàng thở hắt một hơi, ai biểu hắn suốt ngày bận không ở với nàng làm chi, nàng quậy banh Tiêu Cực Tuyết của hắn luôn, dám bỏ nàng một mình với ba hộ vệ này nàng cho hắn biết mặt.
-" Vậy sao còn cố làm? Hả?", giọng nói không nhanh không chậm vang lên, từng câu từng chữ vào thẳng lỗ tai Như Tuyết không xót chữ nào. Nàng chạy nhanh về phía hắn vừa lên tiếng mà nhảy lên ôm bóng dáng đó, nũng nịu nói.
-" Ai biểu chàng suốt ngày bỏ người ta đi làm ba cái công vụ đó làm gì?", hắn nghe nàng nói thế thì trong lòng liền vui vẻ hẳn lên, thì ra tiểu nương tử của hắn nhớ hắn a. Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hừ một cái rồi nói.
-" Vậy nếu ta chậm một chút, không phải nàng định tuyển nam sủng rồi chứ? Phải chăng ta không đủ thỏa mãn nàng sao?", nhìn giai nhân đang ôm mình mà cả người nóng lên sinh ra phản ứng. Nàmg thì cảm giác được cái gì đó không đúng, liếc xuống một cái liền đỏ mặt, mặt liền chôn sâu vào ngực nam nhân. Mắng yêu.
-" Đáng ghét sắc lang, ta chỉ hơi nhớ nên mới làm vậy thôi, chàng nhìn đi toàn người xấu xí, không ai đẹp hơn chàng hết." vừa nói thì ngước khuôn mặt trái xoan lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng bốn mắt giao nhau, nhàn nhạt lên tiếng.
-" Có hay không đẹp bây giờ liền chứng minh cho nàng thấy.", hắn bế nàng lên đi về Hiên Tuyết viện của hai người, mà làm cảnh xuân. Sau đợt đó, quả thật nàng không bước nổi xuống giường, còn hắn thì luôn có ý cười nhìn rất là muốn đánh. Còn ba người kia thì liền ngộ ra chỉ có duy nhất giáo chủ mới trị được vị vương phi bướng bỉnh này.
(P/s: Đây chỉ là motif cũ thôi, nó cũng không rõ ràng lắm vì mình lấy từ đoản 2 năm trước viết vì không có thời gian nghĩ ra cái mới, mong team thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro