Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test Write (Sunflower Team)

Đề 2: Viết một đoản ngắn về hoa hướng dương

Mối tình đầu của nàng hoa họ Mặt Trời

Sau trận mưa rào kéo dài tưởng như bất tận trên đồng cỏ mênh mông ngày hôm đó, vạn vật như được phủ lên mình một lớp áo mới đầy sức sống. Bầu trời rộng thênh thang thẳm thẳm một màu xanh yên bình, mặc cho những đám mây trắng như bông nhởn nhơ đùa nghịch, tựa hồ cơn mưa kia chưa từng tồn tại. Trong những tán cây xanh rờn được tắm đẫm nước mưa văng vẳng đâu đó bản đồng ca của những chú chim vô danh. Trên đồng cỏ bạt ngàn, các nàng tiểu thư họ nhà hoa ngạo nghễ khoe những bộ cánh mới kiều diễm dưới ánh mặt trời rực rỡ trải dài tới cuối chân trời.

-Oáp!

Cẩn trọng hé ra từng cánh hoa vương màu vàng dịu như muốn hòa vào với nắng nhạt, mí mắt của bé hoa hơi động đậy khi cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời. Sau một giấc ngủ dài lê thê, nó thấy mình khác hẳn đi. Hình như nó đã cao lơn hơn, lá trên thân cũng to hơn một chút. Đặc biệt là nó thấy mình đã có thể cử động những cánh hoa và mở nó ra để quan sát thế giới bên ngoài.

Nhận ra được điều đó, nó có vẻ vui lắm. Vậy là từ nay nó đã có thể khám phá mọi thứ xung quanh rồi ư?

Dáo dác nhìn xung quanh, nó thấy mình đang ở giữa một nơi đầy cỏ. Bỗng nhìn thấy một vài chị cúc đang cười đùa với nhau cách đó không xa, nó lễ phép chào hỏi:

-Các chị gì ơi! Các chị cho em chơi với!

Các chị ấy dường như đã nghe thấy tiếng gọi của nó. Tất cả xoay mình về hướng phát ra tiếng nói và đều nhíu mày khi nhìn thấy nó. Sau đó hạ giọng xuống nhìn nhau mà bàn tán. Nó không biết bọn họ đã nói với nhau những gì, nhưng có một câu mà nó nghe rất rõ.

"Con bé Hướng Dương đó xấu xí như thế, tốt nhất là lơ nó đi."

Nói rồi họ lại tiếp tục nói cười vui vẻ như trước, để mặc nó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mấy chị ấy vừa nói gì thế nhỉ? Họ vừa bảo ai xấu xí cơ? Tại sao người ta xấu xí mà lại lơ đi? Mà hình như bọn họ vừa mới lơ nó đi thì phải?

Hay là...bọn họ vừa mới nói nó xấu xí, rồi bảo nhau lơ nó đi?

Mắt nó thẫn thờ nhìn về phía họ. Là do nó xấu xí...nên không được chấp nhận ư?

Bông hoa nhỏ bé cứ rầu rĩ sống với ý nghĩ đó ngày qua ngày, cho đến khi nó phát hiện ra một điều...

Hóa ra nó không đơn độc. Hóa ra vẫn còn có một người quan tâm đến nó, hằng ngày vỗ về nó bằng thứ hào quang tỏa ra từ chính mình mà nó không hay. Và lần đầu tiên trong đời, nó nếm trải hương vị tình yêu.

Nó xấu xí như vậy mà chàng vẫn chấp nhận nó. Chàng có trái tim thật cao thượng.

Điều đó khiến tình yêu của nó dành cho chàng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng...nó vẫn không dám đến gần chàng. Một phần là vì chàng sống trên trời, còn nó ở dưới mặt đất. Và quan trọng nhất là nó vẫn còn mặc cảm với nhan sắc của mình.

Một ngày kia, khi nó được đánh thức bởi ánh sáng ấm áp của chàng thì nó nhận ra một thứ gì đó rất lạ.

Những cánh hoa của nó đã mở ra hoàn toàn, tự do bay trong gió mà cảm nhận ánh hào quang của người thầm thương. Khuôn mặt xinh xắn bấy lâu nay bị khuất đi bởi cánh hoa, giờ đây đã được phô bày trước tất cả mọi người. Bất cứ ai đi qua, cũng đều ngoái lại mà thốt lên với cô bé, bây giờ đã là một nàng hoa xinh xắn, rằng:

-Đúng là một người đẹp hiếm thấy.

Ngay cả các chị hoa cúc từng chê nàng xấu, giờ đây đã chủ động lại gần nàng bắt chuyện.

Điều đó làm cho nàng hoa rất vui. Và trong khoảnh khắc đó, nàng nghĩ đến kế hoạch đi gặp người thương của mình mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay.

Đợi đến khi có một chú chim bay ngang qua, nàng gọi to thu hút sự chú ý. Và đúng như dự đoán, nó sà xuống chỗ cô, cúi mình lịch sự hỏi:

-Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư xinh đẹp?

-Anh có thể giúp tôi đến gặp Mặt Trời được không?

-Đến gặp mặt trời?-Chú chim hỏi lại với vẻ hào hứng-Tôi cũng muốn đến gặp mặt trời thử xem anh ta mặt mũi ra sao. Chúng ta đi ngay đúng không? Vậy ngồi trên lưng tôi rồi chúng ta cùng xuất phát.

Nàng hoa nhanh nhảu trèo lên lưng chú chim, chỉ đợi cho nó đập cánh là đã rời khỏi mắt đất. Cả hai đều bay hướng thẳng về phía mặt trời.

Càng lên cao, nàng càng cảm nhận được cái nóng bức bối tỏa ra từ cơ thể chàng, nhưng đồng thời, nàng càng nhìn rõ hơn nụ cười ấm áp của chàng. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ để nàng quên cái nóng mà thúc giục chú chim tiến gần về phía chàng hơn.

Nhưng chú chim khác nàng. Càng lên cao, nó càng cảm thấy cái nóng ngày một rõ rệt và mắt nó thì bị chói và không thể nhìn thấy thứ gì xung quanh cả. Cho đến khi đã đạt đến giới hạn cuối cùng của mình, nó ngước lên gương mặt đen đúa của Hướng Dương mà than:

-Chúng ta...hộc...có thể về được không? Hôc...hộc...mặt của cô đen đã đen đi rất nhiều vì cái nóng rồi. Vả lại tôi cũng đã rất mệt. Hộc...hộc...làm ơn!

-Không! Chúng ta phải đến gặp được chàng!

Chú chim đáng thương nghe vậy thì cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bay về phía Mặt Trời.

Nhưng...chuyện gì không muốn đến cũng phải đến. Chú chim cạn kiệt sức lực và thả mình rơi tự do xuống dưới mặt đất.

Hướng Dương khi bị rơi xuống, vẫn luôn nhìn Mặt Trời với ánh mắt âu yếm...

...để rồi khi rời xuống đất tắt thở mà mắt vẫn mở to nhìn về phía Mặt Trời.

Cả ngày hôm đó trời mưa xối xả.

Hôm sau, khi ánh bình minh hiển hiện trên bầu trời buổi sớm người ta nhìn thấy, từ chỗ Hướng Dương chết mọc lên một loài hoa lạ. Nó có lẽ là con của nàng, với thân hình cao lớn và cánh hoa vàng như nắng Mặt Trời, chỉ khác là nó có gương mặt đen đúa, và đặc biệt luôn ngẩng cao đầu hướng về phía Mặt Trời.

Tag: -_Sunflower_Team_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trảtest