Paisible Town - Write
Tại sao cậu lại chọn mảng write này?
- Tớ hứng thú với mảng này. Tớ muốn viết những ý tưởng của mình thành văn và chia sẻ nó cho mọi người. Tớ muốn tạo ra một thế giới của riêng mình qua những câu chữ. Nói chung thì ban đầu tớ viết để thỏa mãn bản thân là chính. Nhưng giờ tớ lại muốn dùng văn phong của mình để làm cái gì đó vì mọi người hơn, nên tớ chọn mảng này.
Cậu thường tìm thêm ý tưởng viết truyện từ đâu?
- Tớ hay nghe nhạc khi cần ý tưởng để viết. Âm nhạc làm cho tớ sáng tạo hơn í. Đôi lúc thì tớ sẽ tìm ý tưởng bằng cách đọc một vài cuốn sách. Hoặc là đọc bài viết có liên quan đến chủ đề tớ viết ở trên mấy cái blog hay những trang confession để tìm thêm ý tưởng. Nhưng mà nghe nhạc vẫn là chính.
Viết đoạn mở đầu cho topic "Cửa Sổ Tâm Hồn" .....
Cậu có bí mật nào không?
Tôi đoán là có đó. Ai trong chúng ta cũng có những điều mà chỉ mình ta biết. Nó có thể là một việc làm đáng xấu hổ hay một khoảng khắc đau thương trong đời. Nhưng không phải lúc nào ta cũng nên giữ chúng. Bởi có một số bí mật sẽ làm ta phiền muộn và đau khổ. Thế nên nếu cậu có một bí mật như vậy thì đừng giữ cho riêng mình, chúng chỉ làm cậu mệt mỏi thêm thôi.
Vậy cậu có muốn giữ bí mật của mình mãi không? Nếu không thì cậu hãy đến với topic "Cửa Sổ Tâm Hồn" của chúng tôi. Nơi cậu có thể chia sẻ bí mật, những điều thầm kín của mình. Dù là về gia đình, học tập hay tình cảm thì chúng tôi vẫn sẽ lắng nghe và cho cậu lời khuyên tốt nhất.
Hy vọng cậu sẽ nhẹ lòng hơn khi đến với "Cửa Sổ Tâm Hồn".
Viết một đoạn giới thiệu về cậu?
- Tớ là nữ. Tớ thích đọc sách, thích nghe nhạc, thích xem phim, thích đủ thứ trên đời. Tớ khá ngại giao tiếp với người lạ. Nhưng khi đã là người thân rồi thì tớ rất thân thiện. Tớ rất lười, lười kinh khủng. Tớ rất lười khi làm một việc gì đó, nhưng khi đã làm thì tớ sẽ làm với kết quả tốt nhất có thể. Tớ là một đứa có cơ thể yếu ớt và bị đủ thứ bệnh. Mọi người hay bảo tớ già trước tuổi. Tớ không thích động vật cho lắm và cực ghét côn trùng. Tớ là một người mau chán và thiếu nghị lực. Đó là tổng quan về tớ.
Viết một oneshot trên 1200 từ
Đông đến, khí lạnh tràn về.
Linh đừng thờ ơ cắt từng lát hành tây, khóe mắt cay cay. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nàng. Nàng vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt, nước mắt không ngừng rơi.
Con dao vẫn di chuyển nhịp nhàng trên tấm thớt. Rồi bỗng nàng giật bắn mình, lập tức buông cán dao xuống. Cơn đau truyền lên từ đầu ngón tay, máu cũng đã chảy ra.
Linh nhìn ngón tay bị dao cắt trúng của mình rồi thở dài. Nàng mở tủ thuốc lấy hộp đựng đồ y tế, sát trùng vết thương rồi băng bó lại.
Vừa làm xong thì nghe tiếng mở cửa, nàng nghiêng đầu nhìn ra phòng khách. Bước vào nhà là một người đàn ông cao lớn, thân hình cường tráng. Người này mặc đồ công sở, vẻ mệt mỏi thoát hiện lên khuôn mặt.
"Chồng, anh về sớm vậy. Em còn chưa nấu xong cơm." - nàng nói vọng ra từ nhà bếp.
Không có âm thanh đáp lại, nàng lại tiếp tục cắt hành. Rồi bỗng nàng lại cảm thấy có người vòng tay qua eo mình.
"Về sớm với em đấy" - anh hôn lên tóc nàng, nói.
Nàng khẽ cười nhưng nước mắt nàng lại rơi xuống, nó chạm phải tay anh.
Anh hơi giật mình. - "Em sao lại khóc vậy?"
"Anh không thấy em đang cắt hành sao?" - nàng cười đáp. - "Em còn cắt đến đứt cả tay đây này." - nàng vờ nũng nịu.
"Em bất cẩn quá đấy" - anh nói rồi lại hôn lên tóc nàng.
Anh đi vào phòng tắm, nàng lại tiếp tục nấu ăn. Linh lấy chồng được sáu năm, chồng nàng là Dũng. Dũng là nhân viên của một công ty về công nghệ, lương một tháng cũng tầm mười mấy triệu.
Nàng lấy chồng năm hai mươi lăm tuổi, lấy chồng rồi thì nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Đến giờ vẫn chưa có con đầu lòng.
Linh đặt từng món ăn lên bàn. Cất tạp dề, nàng ngồi xuống ghế đợi chồng.
Dũng vừa đi vừa lau tóc. Để khăn lên ghế rồi cũng ngồi xuống ăn cơm. Linh gắp miếng thịt bỏ vào bát anh rồi nói.
"Chồng này, em muốn có con."
Dũng bỗng ngưng đũa, nghĩ gì đó. Rồi anh lại vừa ăn vừa nói.
"Đợi khi nào ổn định được chứ."
Linh khẽ gật đầu. Đợi đến khi ổn định, nàng đã đợi sáu năm rồi. Từ hồi mới cưới đến nay, từ lúc khó khăn đến giờ, đợi rất lâu rồi. Ổn định khi nào mới đến. Cuộc sống hiện tại vẫn chưa ổn sao?
Ăn xong cơm, nàng dọn bát đũa. Hôm nay Dũng rửa chén, nàng đi vào phòng tắm.
Nàng ngồi vào bồn, vặn nước ấm. Nước từ từ chảy vào bồn, nàng ngồi úp mặt vào đầu gối. Linh nhớ về tấm hình mình vừa xem lúc sáng, lòng nàng đau như cắt. Tấm hình anh hôn người khác.
Anh lừa dối nàng, anh không còn yêu nàng nữa. À không, giá như anh không yêu nàng nữa thì tốt. Bởi vốn dĩ anh có bao giờ yêu nàng đâu.
Nàng quen anh vào năm cuối đại học, quen được ba năm thì cưới. Đến bây giờ đã cưới nhau được sáu năm, suốt chín năm anh chưa bao giờ yêu nàng.
Anh cưới nàng cũng vì người đó. Giả vờ yêu nàng gần mười năm cũng chỉ vì người đó. Tất cả đều vì muốn tốt cho người đó.
Linh khóc. Nàng khóc đến sưng cả mắt. Khóc đến ngủ quên. Nước chảy tràn ra khỏi bồn, tràn ra cả sàn nhà.
Tiếng đập cửa vang lên giữ dội, trong lúc nàng còn mơ màng thì cửa đã mở. Linh từ từ hé mắt, tỉnh dậy thấy anh đầu tiên.
Anh thấy nàng tỉnh dậy liền thở phào. Sau đó cốc đầu nàng. -"Em làm anh sợ đấy."
Nàng cười cười đáp lại. -"Anh sợ thấy chắc yêu em lắm nhỉ?"
Anh lặng đi không đáp. Anh tắt vòi nước, nói lẳng đi. -"Sao ngày đừng ngủ quên trong phòng tắm nữa, nguy hiểm lắm."
Nàng gật đầu.
Tối.
Linh ngồi trên giường đọc sách. Dũng ngồi bên bàn làm việc. Linh đóng cuốn sách lại nhìn đăm đăm vào anh. Anh thấy có người chằm chằm mình liền quay lại.
Nàng thấy anh quay người thì cười một cái.
"Anh có thấy mình rất hợp làm diễn viên không?"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Ờ tại sao nhỉ?" - nàng vờ suy tư -"Có lẽ là vì em thấy anh rất đẹp, giọng rất hay và diễn cũng rất giỏi nữa..." - nàng càng nói giọng càng nhỏ lại.
Linh bỗng tắt đèn, trùm mền kín người. Sau đó nàng chẳng nó thêm gì cả. Không gian cứ thế lặng đi, lâu lâu còn nghe thấy tiếng nức nở.
Dũng ngơ ngác, không biết rốt cục nàng bị làm sao. Anh cũng muốn hỏi nhưng lại còn công việc. Anh bật đèn và tiếp tục làm việc.
Sáng sớm.
Linh tỉnh dậy khi tia nắng xuyên qua rèm cửa rọi lên khuôn mặt nàng. Nàng nhìn sang bên cạnh, nơi đó chẳng có gì ngoài một khoảng trống. Anh có lẽ đã đi làm rồi.
Nàng ngồi dậy, mở ngăn tủ lấy tấm ảnh ra. Linh nhìn nó rồi cười, cười như điên như dại, cười mà nước mắt nàng rơi.
Cách đây mấy tuần nàng cảm thấy chồng có biểu hiện rất lạ. Nàng rất đa nghi nên đã thuê thám tử điều tra. Không ngờ kết quả lại như những gì nàng nghĩ. Không, phải là hơn những gì nàng nghĩ.
Anh không phải là chỉ mới bắt đầu quan hệ với người này vài tuần, anh và người này đã quen nhau từ trước khi anh gặp nàng.
Nàng đau lòng biết mấy.
Linh lật ra sau tấm ảnh, nhìn mãi vào số điện thoại ghi trên đó. Cuối cùng nàng lấy máy gọi vào số đó. Nàng muốn gặp người này để nói chuyện.
Chiều.
Linh ngồi trong quán cà phê đã hẹn. Nàng chứ nhìn vào ly cà phê đang dần tan đá của mình. Nàng tự hỏi mình đến đây để làm gì.
Nàng muốn gì? Muốn người kia trả lại gia đình hạnh phúc cho nàng? Nhưng nàng không thể, người kia đâu có lấy đi thứ đó của nàng. Nàng chưa bao giờ có thứ đó, sao người khác cướp mất được chứ.
Một chiếc ba lô đặt lên ghế đối diện nàng, nó làm nàng dời tầm mắt. Nàng nhìn về phía người đặt nó xuống. Người này có khuôn mặt thanh tú, tóc đen mượt, trên miệng mang một nụ cười gượng gạo, nói.
"Chị Linh, chào chị."
"Chào cậu..." - giọng của nàng đột nhiên nghẹn lại.
Đến rồi. Người mà anh đã yêu suốt mười mấy năm trời. Nhìn người trước mắt mà lòng nàng chưa xót.
Nàng biết người trước mặt mình là ai. Hoài Phương, học cùng khoa với nàng hồi đại học. Nhỏ hơn nàng một tuổi. Lúc trước nàng và cậu rất thân nhau. Trời mới biết được cậu đã lừa nàng một cú đau đến vậy.
Cậu nhìn nàng, có lẽ cũng không đợi nàng nói tiếp, liền cúi người xin lỗi.
"Chị Linh, em xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi chị."
Linh đơ người, nước mắt cứ từ từ rơi xuống. Nàng thất vọng đến nhường nào. Nàng muốn nghe cậu chối bỏ, muốn nghe cậu nó mình không làm.
Nhưng cậu lại thừa nhận, thậm chí còn xin lỗi nàng. Một câu nói dối cũng được, nàng không muốn tin đây là sự thật. Một lời nói dối để nàng có hy vọng mà níu kéo gia đình sắp tan vỡ của mình.
Buổi gặp mặt cứ thế trôi qua. Chẳng có gì ngoài tiếng xin lỗi và sự im lặng của nàng.
Linh về nhà, vẫn như thường lệ, nàng nấu cơm và đợi chồng về.
Dũng về, anh chẳng buồn nhìn mấy món ăn nàng làm. Anh ngồi đối diện nàng, tội lỗi nói.
"Em biết rồi đúng không."
"Ừ." - nàng vừa đáp vừa bới cơm vào bát.
"Anh xin lỗi, nếu em đã biết rồi thì mình ly hôn."
Nàng đặt bát cơm lại chỗ anh, đáp -"Vậy nếu em không biết thì sao? Anh vẫn sẽ làm thế với em à?"
"Linh, anh... anh xin lỗi. Thời đó người ta không chấp nhận quan hệ của bọn anh nên anh mới..."
"Nên anh mới lừa em." - Linh cắt ngang lời anh.
"Em hoàn toàn có thể giúp anh, chỉ cần anh nói với em thôi. Nhưng anh không nói. Anh lừa em, anh có biết em đã yêu anh như thế nào không? Biết em đau khổ thế nào không? Nếu anh nói thì em đã không yêu anh, đã không đau khổ đến thế." - nước mắt nàng cứ thế tuôn nhanh, nó làm cho giọng nàng nức nở và khàn đặc.
"Anh xin lỗi. Nhưng nếu cứ tiếp tục chỉ làm em đau khổ thêm thôi."
"Cho em một cơ hội được chứ, nếu ngày mai trời mưa em sẽ đồng ý ly hôn." - nàng nói, nói như thể đang van xin anh.
"Có thể em không biết, nhưng dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có mưa đấy."
"Em biết, chỉ là em một mình chia tay là do trời định, chứ không phải vì anh không yêu em."
Dũng lặng đi không đáp.
Một tháng sau.
Giữa lễ đường rực rỡ những sắc hoa, anh và cậu trao cho nhau nụ hôn say đắm. Bầu trời trong xanh hòa với tia nắng ấm ấp như thế đang chúc mừng cho đôi uyên ương.
Có lẽ đây là một kết thúc có hậu.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro