Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV-Test Write (_CoVanTeam_LMCV_)

Mã đề 2: Hãy viết một đoản văn thể loại tự chọn.

===============

[Bnha] (Đoản) Trẻ con.

==========

Yoshizawa Kokuro thả lỏng người, dựa lưng vào thành bồn tắm bằng sứ trắng. Em chụm hai bàn tay lại và vớt những cánh hoa đang trôi nổi trên mặt nước, đưa lên ngang tầm mắt. Dòng chất lỏng màu trắng đục đượm thơm mùi sữa và mật ong chảy xuống qua khe hở của những ngón tay gầy gầy, nho nhỏ, ngọt lịm lại trông thích mắt đến lạ. Em thích thú lặp lại động tác ấy, nghịch ngợm như một đứa trẻ mới lên năm dù tuổi thật của em hơn con số ấy đến tận mười hai đơn vị. Mà em cũng thích tỏ ra như thế. Thích xưng "em" hơn là "cô", vì từ sau làm em như già thêm vài tuổi. Em cũng rất chuộng những thứ mà một đứa trẻ ranh hay làm và thích làm, như việc tắm trong một bồn toàn sữa, mật ong và cánh hoa tươi trông vô cùng thơ mộng lúc này.

Mọi người hay đánh giá đứa con gái út nhà Yoshizawa là một người hết sức trẻ con.

Kokuro cũng chẳng hề phủ nhận. Ừ thì em trẻ con đấy nhưng đôi khi lại biết điều hơn mấy đứa thích tỏ ra già dặn cùng tuổi nhiều. Em biết khi nào nên đùa nghịch, khi nào nên im lặng. Đâu như con bé Minako lắm mồm hay luyên thuyên nhảm nhí nhà bên hay nhỏ Kaori biết tuốt thích khoe điểm lớp 3 - A.

Con người là một loài sinh vật luôn thích tự cho mình là đúng. Thích tỏ ra mình nguy hiểm và đặc biệt nhưng thực chất thì chúng chả khác gì nhau. Về mặt lí thuyết thì đều là động vật bậc cao hít oxi để thở, thải cacbonic để sống và ăn để tồn tại mà thôi. Như nhau cả mà.

"Này con nhỏ kia, xong chưa đấy? " Có tiếng đập cửa và giọng nói khàn khàn của quý ngài thủ-lĩnh-tạm-thời kêu gào bên ngoài. Kokuro nhún vai, từ chối trả lời câu hỏi mà theo em là quá xất xược và láo toét đối với một quý cô. Khi nào học được phép lịch sự hẵng quay lại nha. Bái bai và không tiễn.

"Cút ra cho tao đi WC! " Shigaraki tiếp tục đập cửa càu nhàu. Rồi hình như kiên nhẫn bay đâu hết sạch, hắn sử dụng Kosei và phân rã một phần cửa, thò tay vào định phá cái khoá chết tiệt ngăn cách hắn với nàng bồn cầu thân yêu.

"Làm gì thế?! Ta đang tắm đấy! " Kokuro giật mình vì hành động của tên cuồng tay nhất Liên minh. Em với lấy tấm khăn bông trắng đặt trên giá cạnh bồn và quấn nó quanh người nhanh nhất có thể. May là cái khăn đủ lớn để bọc cả người em.

"Cút mau! " Shigaraki đã vào được bên trong phòng. Hắn bước vội đến chỗ vật thể bằng sứ trắng nằm trong góc phòng, nơi hắn có thể giải quyết nỗi buồn mà hắn đã phải chịu đựng miết từ tối hôm qua đến giờ. Cả cái cảm giác nôn nao trong cổ họng nữa.

"Gì mà gấp thế? Đợi ta mặc quần áo đã chứ! " Kokuro ném cục xà phòng hương sữa dê về phía Shigaraki trước khi chạy biến khỏi phòng tắm. Mẹ em - quý bà Yoshizawa Sayuri - đã cầm sẵn quần áo và đứng chờ trước cửa phòng ngủ. Em nhanh chóng vọt vào phòng, không quên cầm theo quần áo để thay. Vì Chúa! Em nhất định sẽ cho tên khốn nạn ấy biết vì sao không nên xông vào phòng khi một quý cô đang tắm! Thật biến thái!

Mr. Compress dựa lưng vào bức tường đối diện phòng tắm nãy giờ vẫn không hề nhúc nhích. Tay trái mân mê chơi đùa với hai viên đá cẩm thạch còn tay phải thì để hờ trong túi áo, hắn cười cười liếc nhanh qua công chúa nhỏ của Liên minh Tội phạm giờ đã chỉnh tề trong bộ trang phục thanh lịch mà không kém phần năng động gồm áo len oversize màu kem và quần cắt gấu đen, buông một câu bông đùa:

"Hôm nay Hime - sama lại định làm gì nào? Dạy cho thủ lĩnh một bài học hửm? "

"Không cần ông phải lo." Kokuro hừ nhẹ. Thật ra em muốn khịt mũi để thể hiện sự khinh thường hơn nhưng làm thế thì sự quý tộc em sẽ bị hạ bậc mất. Mà thế thì trái ngược hẳn với quy tắc mà em đã đặt ra.

Trở thành một quý cô chuẩn mực.

Dù sao, một quý cô trẻ con sẽ tốt hơn là một quý cô kém sang nhiều, nên em sẽ mặc kệ tên hề kia và ra ngoài tận hưởng việc mua sắm vậy. Hôm nay là Chủ nhật mà.

"Hime - sama định ra ngoài sao? " Mr. Compress hơi đẩy người về phía trước, chắn đường Kokuro. Hắn cúi người làm một lời chào của kẻ thân sĩ, hỏi em rằng liệu em có muốn một người bạn đồng hành chăng? Kì kèo mãi thì em cũng đành đồng ý. Thế là đến lượt em phải chờ hắn sửa soạn và tút tát lại ngoại hình, như việc mà em mới làm vài phút trước. Bởi vì mỗi lần xuất hiện em và hắn đều đeo mặt nạ nên sẽ chẳng ai biết họ đang đi cùng hai tên tội phạm cấp B đang bị truy nã gắt gao trên cả báo chí lẫn truyền hình đâu. Nhẹ cả người khi không phải hoá trang. Em ghét cảm giác phải trét đống phấn ấy lên mặt. Kinh chết đi được!

"Mãi mới xong. Ông không nên để một quý cô phải chờ chứ, Sako Atsuhiro." Em mỉa mai, gọi hẳn cả tên lẫn họ kẻ mà em đang chì chiết một cách thanh lịch ra. Mr. Compress nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Hắn chỉ muốn trả thù cho 30 phút đứng chờ ban nãy thôi mà.

"Bọn tôi ra ngoài đây." Em nói khi đi qua phòng khách, không mảy may để ý đến khung cảnh hỗn độn của căn phòng. Dabi đang nằm dài trên sofa và ngủ say như chết sau một đêm chè chén. Spinner thì ôm chai vang Chateau Lafite Rothschild nằm vắt vẻo trên cái kệ khung sắt cao gần ba mét, dưới chân kệ là vài chai Chateau Latour và Chateau Haut Brion mà em vừa rinh về chưa được vài ngày. Twice và Toga đã ra ngoài từ sớm, hiện vẫn chưa về còn Magne thì đang tìm thứ gì đó để ăn trong bếp. Em có thể nghe thấy tiếng Spinner ậm ừ đáp lại và âm thanh nhai snack nhồm nhoàm của Chị đại Magne.

"Lát nữa ông phải ôm đồ tiếp ta đấy. Hôm nay có nhiều thứ phải mua lắm."

"Tuân lệnh, thưa Hime - sama."

"Tốt. Nhưng mà... " Kokuro kéo dài câu. Mr. Compress bật cười, rút từ trong túi áo măng tô chiếc mặt nạ hoạ tiết đen trắng và đeo vào. Ngay khi cánh cửa gỗ sơn trắng ấy mở ra, cả em và hắn đều lao ra ngoài, tấn công bọn cảnh sát đang ẩn nấp xung quanh nhà.

"Thật ích kỷ khi không gọi bọn tôi tham gia cuộc vui đấy, Lady P." Dabi lẩm bẩm khi đang vịn thành ghế ngồi dậy. Cả Liên minh đều đã nhận ra sự hiện diện của lũ cớm từ sớm nhưng vẫn chưa có ý định xử chúng. Vậy mà cái con bé tự xưng là Lady P đó cứ thích chơi ăn mảnh. Đúng thật là trẻ ranh.

"Đó mới đúng là bản chất của em ấy chứ." Kurogiri đi ngang qua nói. Dabi chỉ vào cái khay mà hắn đang cầm, hỏi:

"Cái gì thế? "

"Chút chanh lát và bột sắn dây vắt chanh. Tôi định mang lên cho Shigaraki để giúp cậu ta đỡ khó chịu. Ôm bồn cầu cả tiếng rồi."

"Cho tôi một ít."

"Cứ lấy đi."

Một cuộc trò chuyện khá bình thường giữa hai con người, nếu bạn bỏ qua tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng bên ngoài căn nhà.

Một bản thánh ca của những tên tội đồ sa ngã, mang vị tanh của máu đỏ và sự đau đớn khi từng khối thịt bị cắt đi, được ngân nga bởi con ác quỷ cánh trắng trẻ con mà tàn bạo.

Bởi Yoshizawa Kokuro, con quỷ từ đáy vực sâu của Địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trảtest