#Test.
I. QUESTION :
1. Chuyên viết về thể loại nào?
Nếu nói về chuyên thì tôi chuyên viết về ngôn tình, đồng nhân, thường là kết HE hoặc SE, couple luôn luôn là Harem. Nhưng là viết one short thì tôi viết 1x1 và thường là SE. Đặc biệt, tôi rất thích các fanfiction.
Không chuyên thể loại nào?
Tôi không giỏi viết truyện kinh dị lắm, BE, OE và cả GE cũng chưa viết một lần nào. Và em không bao giờ viết H.
2. Viết lách là gì đối với tôi?
Viết ra một câu chuyện hay, không phải ước mơ, cũng không hẳn là đam mê lớn nhất của tôi, mà đối với tôi, viết chính là niềm vui trong cuộc sống. Tồn tại mà không có niềm vui thì còn ý nghĩa gì nữa? Cũng như vậy, viết lách là không thể thiếu trong đời tôi.
Viết vì đam mê hay vì lý do nào khác?
Nó không hẳn là đam mê lớn nhất của tôi, mà tôi viết chỉ vì niềm vui và hứng thú thôi, nhiều lúc là do chán nản với đời sống của chính mình. Tôi tạo ra một câu chuyện, chính là tôi đang tự tạo cho mình một cuộc sống khác theo ý thích của tôi, và tôi thường lấy hình tượng chính tôi cho nữ chính trong truyện. Tuy hơi ảo tưởng chút, nhưng chỉ như vậy mới khiến tâm trạng tôi có thể tốt hơn.
II. WRITE :
ĐỀ : Viết khoảng 1000 chữ về đề tài kinh dị với cái kết BE.
Chuyến xe buýt định mệnh.
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật từ rất lâu về trước, hiện trường diễn ra vụ việc là ở tại Trung Quốc, vào khoảng năm 1995. Ngày đó xe buýt vẫn còn rất thịnh hành, người ta cũng chuộng dùng xe buýt nhiều hơn.
Ngày hôm đó có một chiếc xe buýt mang số hiệu 357 đang chở khách một chuyến cuối của ngày. Lúc ấy trời cũng đã tối rồi, trạm dừng cuối của chiếc xe là trạm Viên Minh Viên. Khi xe dừng tại trạm đó thì có thêm 4 hành khách lên xe. Đó là một cặp vợ chồng, một bà lão tên là Huệ Minh và một thanh niên cao to lực lưỡng gọi Đường Hạo. Kết cấu của xe buýt lúc đó cũng hao hao giống với kết cấu của xe buýt Việt Nam ngày nay. Tức là ở bên phải đầu tiên là ghế tài xế, ngay đằng sau là một dãy ghế đôi, còn phần bên trái là cửa xe, ngay sau cũng là một hàng ghế, nhưng là ghế đơn. Hai vợ chồng ngồi ở hàng ghế đôi sau bác tài xế để đỡ say xe, còn bà Huệ Minh và chàng thanh niên Đường Hạo ngồi ở hàng ghế đơn với thứ tự lần lượt trước sau.
Thời tiết lúc đó đang vào đông nên lạnh cực kì, chiếc xe buýt đi một hồi được khoảng 100 mét thì trời đã hoàn toàn tối thui, bên ngoài vắng vẻ đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng đập cửa do gió va vào và tiếng động cơ xe đang chạy, thật đáng sợ. Đột nhiên đang chạy thì chiếc xe thắng gấp lại, bác tài tự dưng đang yên đang lành lại la lên chửi.
" Trời ơi! Tối như vầy rồi mấy người đó không đứng ở trạm dừng mà lại đứng giữa đường là sao? Thật tình chứ! "
Mọi người giật mình hoang mang không biết vụ gì, khi nghe bác mắng xong thì đều đồng loạt đứng dậy hóng ra ngoài xem. Trước mặt họ cách thêm 100 mét, có 2 bóng người đang đưa tay vẫy chiếc xe buýt lại. Từ xa nhìn, mọi người thấy 2 cái kẻ đó đen thui, đen từ đầu tới chân, đen mà kiểu dù cho có tắm trắng hay tẩy trắng gì đều không thể trắng nổi.
Cô soát vé lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến kinh dị này.
" Thôi chú, mình ráng đến đón người ta đi. Giờ này cũng không còn chiếc xe nào qua đoạn đường này nữa đâu, chuyến mình là chuyến cuối rồi. Xe còn chỗ mà, xem như là mình giúp đỡ người ta đi chú. "
Có cảm giác cô soát vé này giống Thánh Mẫu đại nhân đại lượng quá. Thấy như vậy chẳng những không lo sợ hay nghi ngờ mà còn kêu giúp đỡ. Giữa đêm như vầy rồi ai còn ra bắt xe, mà dù có thì cũng đứng ở trạm chờ, làm gì có người nào đi đứng giữa đường như vầy?
Chú tài xế thế mà cũng nghe theo, dừng xe tại chỗ 2 người kia đứng đón họ lên. Tới khi họ đã bước lên thì người ta mới phát hiện, không phải có 2, mà họ đứng đó tới 3 người. Do 2 người kia cao lớn quá nên che mất người ở giữa, cũng do đứng xa nên lúc đầu không thấy. Nhưng người ở giữa có gì đó rất lạ, đầu gục xuống, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt. Người ở trong xe khi vừa thấy những người này bước lên, ngay lập tức bật lên chế độ " xanh lá ", chính là xa lánh đấy. Vì sao? Vì họ sợ! Hai cái người cao lớn kia gương mặt trắng bệch giống như vừa tán lên mặt chục kí bột mì hảo hạn vậy, mắt thì thâm quầng giống gấu trúc. Mà quan trọng hơn, quần áo những người này mặc trên người là trang phục từ thời nhà Thanh hay nhà Đường gì đó, rất cổ trang.
Lúc mọi người đang hoang mang hoảng sợ, cô soát vé lần nữa lên tiếng trấn an, qua đó thể hiện luôn cái gọi là Thánh Mẫu của cô ta.
" Mọi người cứ bình tĩnh đi. Có thể ở gần đây có một đoàn quay phim nào đó vừa quay xong nên họ chưa kịp thay quần áo với cả tẩy trang nên mới vậy thôi. Rồi có thể cả đoàn quay phim đã chạy về trước rồi bỏ 3 người này lại đây nên giờ họ mới vẫy xe buýt như vầy. Không sao đâu mọi người nhé, cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. "
Bà soát vé này giống như cái gì cũng nghĩ ra được đúng không? Trí tưởng tượng phong phú thật!
Ba người đó bước lên xe, không nói không rằng gì hết mà trực tiếp đi xuống dưới cuối xe bên dãy ghế đôi ngồi.
Bà lão Huệ Minh từ lúc 3 người kia lên xe thì đã liên tục quan sát họ, nhìn chằm chằm vào mọi động tác của họ, ánh mắt không hề rời. Cứ tưởng tượng mắt bà Huệ Minh bây giờ giống như tia hồng ngoại vậy, giống cái kiểu ánh mắt của mấy bà nhiều chuyện hay đứng đường bàn tán này nọ ấy. Bà ấy tia 3 người kia, tia từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ ngang tới dọc, và ông trời hình như cũng không muốn phụ lòng bà....
Chiếc xe chạy đến một trạm dừng nhỏ, lúc đó 2 vợ chồng kia mới xuống xe. Đột nhiên dị biến phát sinh, bà lão Huệ Minh đang yên đang lành tự dưng lại sảng lên, chạy xuống dưới ghế sau chỗ Đường Hạo ngồi, cầm cây gậy chống của bà ấy đánh liên tục lên người Đường Hạo. Chàng thanh niên đang bình thường đột nhiên lại bị một bà lão xông vô đánh túi bụi, đương nhiên cậu ta sẽ tức. Đánh một bà lão thì hơi kì, nên bất quá cũng chỉ có thể chửi lại thôi. Nhưng trước đó, cậu thật sự rất muốn biết lý do vì sao chính mình bị đánh đến thảm như vậy.
" Bà lão, sao tự nhiên lại đánh tôi? Tôi làm gì bà hả? "
" Cậu một chàng trai trẻ vậy mà lại đi lấy cắp tiền của bà lão như tôi! Cậu có còn lương tâm không vậy? "
Khi nghe xong câu này của bà lão, chính cậu cũng vô cùng hoang mang. Ủa, mình lấy cắp tiền hồi nào vậy? Có không nhỉ?
" Bà lão này nhé, tôi như vầy làm sao lấy cắp tiền của bà được? Bà già, đừng có ngậm máu phun người chứ. Bà không lấy của tôi thì thôi chứ tôi lấy của bà làm gì? "
" Tôi không biết! Ở gần đây có một sở cảnh sát, cậu dám thì bước xuống xe đi với tôi! "
" Đi thì đi! Tôi sợ gì bà? Đi, nhanh lên! "
Đường Hạo hùng hùng hổ hổ cùng bà lão Huệ Minh nhanh chân đi xuống xe. Ngay sau đó thì chiếc xe cũng cùng lúc chạy đi. Bà lão Huệ Minh vừa xuống xe thì đứng thở hổn hển, trông có vẻ rất mệt. Cũng đúng, một bà lão nhỏ lùn như Huệ Minh mà lại nhào lên đi đánh một thanh niên lực lưỡng như Đường Hạo, mệt là chắc chắn.
" Bà lão kia, trụ sở cảnh sát ở đâu? Mà ở đây làm gì có trụ sở cảnh sát nào? "
" Đúng, ở đây không có sở cảnh sát nào hết. Và bà già này vừa cứu lại cậu một mạng đó. "
Bà Huệ Minh nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy làm Đường Hạo ngạc nhiên.
" Cứu mạng? Bà nói tào lao cái gì vậy bà lão? Tôi không biết! Tôi chỉ biết là bà đổ oan cho tôi, nói tôi lấy tiền của bà! Bây giờ bà tính sao với tôi đây bà lão? "
" Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cậu nhớ mấy cái kẻ lên xe cuối cùng ở giữa đường không? Đó không phải là người đâu! Họ có thể là... linh hồn người đã chết đó. "
" Bà điên hả?? Ma cỏ gì ở đây nữa?! "
Là một thanh niên của thời đại mới, đương nhiên cậu trai trẻ đó dễ gì mà tin lời bà Huệ Minh nói. Nhưng....
" Cậu phải tin tôi. Từ lúc mà 3 kẻ đó bước vào xe, tôi đã phát hiện có cái mùi nguy hiểm rồi. Bởi vậy mà tôi cứ quay xuống nhìn họ hoài đó. Mà phật cũng thương tình, độ tôi chứ không độ họ, lúc sắp tới trạm dừng này nè, thì tự nhiên có gió thổi qua, quần áo mấy kẻ đó mặc mới bay phấp phới lên. Tôi đang quan sát họ thì vô tình liếc xuống phía dưới, cậu biết tôi thấy gì không?... Mấy kẻ đó không có chân! Họ ngồi bình thường vậy thôi, chứ cái chân thì không có! Cậu thử nghĩ đi, làm gì con người nào không có chân mà vẫn đi được như vậy, ít ra cũng phải ngồi xe lăn chứ! Rồi làm gì có đứa nào khùng dữ vậy, giữa đêm trạm dừng không chờ mà đi ra đứng đường vẫy xe? Còn nữa, quần áo họ mặc lại còn là đồ nhà Thanh, mặt trắng bệch, nghĩ làm sao mà họ là người được? Theo tôi thì có thể mấy người đó thuộc triều đại mấy trăm năm trước, chắc là chết do bị lăng trì gì đó, cũng có thể là chết oan, hoặc bị người ta hãm hại nên linh hồn qua cả trăm năm mà vẫn không thể siêu thoát. Cậu nên cảm tạ tôi đi, nếu tôi mà không lôi cậu theo thì không biết cậu có thấy được bình minh ngày mai không đó. Tôi thấy...... nguyên cái xe đó có nguy cơ chắc đi về nơi xa lắm rồi. Haizz. "
Thanh niên Đường Hạo vừa nghe bà lão nói vừa ngớ người ra. Bà lão nói đúng, bà ấy mà không lôi cậu ra cùng là giờ này chắc cậu đang ngậm một họng hành rồi.
" Còn không mau đi báo cảnh sát! Cậu đứng đây ngâm một hơi gặp thêm nữa là thấy mẹ đó! Ai biết được ở đây có bao nhiêu thứ giống vậy? Đi, nhanh lên! "
Đường Hạo cùng bà lão Huệ Minh lấy hết sức bình sinh ra mà chạy tới chỗ phố đông người, tìm một cái sở cảnh sát gần đó rồi báo án.
Ngày hôm sau, trụ sở cảnh sát của vùng đó nhận được tin báo mất tích từ một hãng xe buýt, họ bị thất lạc 2 nhân viên, là một chú tài xế và cô soát vé trên chuyến xe cuối cùng ngày hôm qua, xe mang số hiệu 357.
Lúc ông cảnh sát nhận tin mất tích thì đơ người một hồi. Thật trùng hợp! Tối hôm qua cũng có 2 người, một bà lão và một chàng thanh niên tới báo án giống vậy. Nhưng họ nghĩ có lẽ 2 người này bị điên, mới trốn trại hoặc chưa chích thuốc nên đã xách chổi đuổi về rồi. Thật không ngờ hôm nay tin báo lại tới, mà còn y đúc những gì 2 người kia kể.
Cảnh sát lập tức bắt tay vào cuộc, một mặt cho mời bà Huệ Minh và thanh niên Đường Hạo tới lấy lời khai, một mặt khác thì phái một tốp người ra điều tra hiện trường vụ việc. Cảnh sát tìm được chiếc xe cách điểm dừng cuối cùng 100m, bên trong có 3 thi thể, một là chú tài xế, hai là cô soát vé và ba là một người nào đó không xác định được danh tính. Mấy hành khách còn lại thì đi về nơi nào rồi không biết, có thể là đã về nhà, cũng có thể là về trời rồi.
Cảnh sát đã tìm trong xe, nhưng không thấy bất kì một người cao to hay mặc đồ cổ đại gì cả, hoàn toàn không có dấu vết như chưa từng tồn tại. Có một nghi vấn được đặt ra, đó là tại sao đã tới điểm dừng mà chiếc xe vẫn còn chạy thêm được 100m cách đó? Cái hãng quản lý xe hồi đó nghiêm ngặt lắm, đâu có dễ mà ăn bớt được miếng nào. Họ tính toán rất kĩ, một ngày đi bao nhiêu cây số, bao nhiêu mét, rồi họ chỉ đổ vào xe bấy nhiêu xăng đủ cho chuyến hành trình thôi, không dư không thiếu chút xíu nào. Mà tại sao chiếc xe đó đã tới điểm dừng rồi, lại vẫn đi thêm được 100m nữa, và đó còn là chuyến cuối, xăng đâu ra cho nó chạy thêm? Người ta đã kiểm tra trong khoang chứa xăng, thì phát hiện rằng, xăng ở trong đó không còn một giọt, nhưng máu ở trỏng thì đầy thùng luôn. Cái khoang chứa xăng của xe buýt đâu có nhỏ, mà máu trong cơ thể con người cũng đâu có nhiều, 3 thi thể kia dù rút cạn máu chắc cũng chỉ được cỡ nửa thùng là cùng. Kiểu này là hành khách trong chuyến xe chắc cũng... đi bán muối hết rồi.
Còn có một vấn đề mà cảnh sát chưa thể giải đáp, đó là vì sao 3 thi thể kia chỉ vừa chết hôm qua mà tới sáng hôm nay nó đã phân hủy rồi? Xác người mà làm như trái cây hay gì? Trái cây sống bỏ đá vô là chín ấy, thi thể cũng áp dụng cách đó được hả? Đương nhiên là không! Vì vậy bây giờ giới khoa học vẫn còn đau đầu về cái vấn đề nan giải đó đây. Có nhiều người cho rằng vụ việc là do con người nhúng tay thực hiện chứ không có ma cỏ gì hết, nhưng riêng phần thi thể phân hủy ngay trong ngày, vẫn chưa ai cho ra một câu trả lời hợp lý.
Đúng ra vụ án đó vẫn sẽ còn kéo dài để điều tra, nhưng không hiểu sao sau một thời gian không dài, cảnh sát lại tuyên bố đóng vụ án này lại và kết thúc truy tìm.
Người ta cho rằng có thể do đã quá lâu không có thêm bằng chứng nào, hoặc đã vượt hạn thời gian điều tra, hoặc có thể chỉ là tai nạn bình thường nên cảnh sát đã cho đóng vụ án lại để đỡ mất thời gian.
Đó là nhân gian truyền miệng nhau rồi dần đưa nó vào quên lãng. Nhưng sự thật thì chỉ người trong cuộc và một số ít người liên quan mới biết lý do vì sao lại đóng vụ án nhanh như vậy.
Không phải do họ không tìm được kẻ gây án, mà họ đóng vụ án là do..... họ đã biết kẻ nào làm nên việc này rồi.......
_______ End.... _______......
Em không biết cái này được coi là BE không, nhưng mà khi ngồi viết cái này, em rùng mình, nổi da gà da vịt chắc cũng không dưới chục lần đâu. Em cảm thấy có người chết là đã rất Badd rồi. Thật xin lỗi nhưng em chưa bao giờ viết BE cũng như rất hiếm khi em viết về đề tài kinh dị, thật sự, em sợ mấy cái này lắm.
Dạ, phần trả lời là 219 từ, phần write bao nhiêu thì em không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn 1000 từ ạ. Và nguyên bài test này tổng cộng 2960 từ, tính luôn mấy dòng tạm gọi là tâm sự phía dưới này của em.
Dù có duyệt hay không nhưng em vẫn thật lòng cảm ơn các anh chị vì đã vào đọc câu chuyện kinh dị đầu tiên em viết. Mơn mọi người rất rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro