Trả test
1. Tớ chuyên viết thể loại:
+ Thanh xuân vườn trường
+ 12 chòm sao
+ 1x1
+ Âm nhạc
+ Ngôn tình
Không chuyên viết thể loại:
+ Kinh dị ( đang tìm hiểu )
+ H
+ Hành động ( đang tìm hiểu )
+ Đam mỹ
+ Bách hợp
2.
- Chỉ đa phần những người thích viết truyện, chỉ cần có ý tưởng xây dựng lên nội dung câu truyện. Theo tớ đây gọi là "viết lách"
- Lúc đầu tớ viết lách vì muốn thử sức chính mình, càng ngày nó lại trở thành một thói quen khó thể bỏ được.
3.
Tôi cảm thấy rất sai, sai khi thanh xuân chỉ có cậu.
Hôm ấy là thứ bảy, tôi đến sớm hơn mọi ngày. Nhìn lớp loáng thoáng qua không có ai, tôi liền đi dạo vòng quanh sân trường. Cảm thấy chán nản tôi liền tìm chỗ ngồi thì bắt gặp một người con trai ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đang đeo tai nghe, hàng mi chợt khép lại. Tim tôi khẽ lỡ nhịp vì lúc đấy nhìn cậu rất là đẹp.
Tôi liền tìm một chỗ ngồi có thể nhìn cậu từ xa. Sau khi nhìn cậu được một lúc lâu, tôi bắt đầu rời đi vì sợ cậu phát hiện. Tôi vào lớp, nghĩ lại cái khoảnh khắc ấy, càng nghĩ tôi lại thấy xấu hổ, cúi mặt xuống bàn. Cái cảm giác này chẳng lẽ gọi là yêu ?
Cả lớp cũng đã đông đủ. Tiết đầu là hoạt động ngoài giờ. Cô giáo nói hôm nay có học sinh mới. Cả lớp xì xầm đoán xem người mới là nam hay nữ.
Từ khoảnh khắc cậu bước vào, tôi vui vẻ không nói lên lời. May mắn, cô còn xếp cậu ngồi cùng với tôi. Thật là oan gia nhỉ?.
Cậu sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng ít nói. Thỉnh thoảng cậu chỉ nói vài câu với tôi. Cậu luôn là tâm điểm của trường và rất được nhiều người để ý.
Tôi luôn nhìn cậu từ phía sau. Tôi không thích bị dính vào những chuyện phiền phức và..cũng không muốn bị liên lụy tới cậu nên đành phải chấp nhận thôi.
Có ngày cậu nhắn tin cho tôi để hỏi bài, tôi trả lời, cậu chỉ đáp lại một từ "Ừ", tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi tự an ủi mình rằng rồi sẽ quen thôi. Rồi tôi vào face của cậu, lướt từng bài, cảm thấy cậu quả là "ăn ảnh" thật.
Dạo này ở trường ai cũng đồn rằng cậu thích Thiên Nhã - hot girl của khối 11 dạo này cũng đang nổi. Tôi tự thầm rằng đấy chỉ là lời đồn của một ai đó rồi lan sang toàn trường mà thôi.
Ngày mai là sinh nhật cậu . Tôi ra siêu thị để mua nguyên liệu để làm bánh cupcake. Tôi cũng hậu đậu lắm nên khi làm có chút sai sót và bị thương một chút ở tay do bị vỡ bát. Để chiếc bánh cupcake vào trong hộp, lúc đấy tôi mới thoải mái được, chỉ mong ngày mai cậu ấy sẽ nhận nó.
Cả đêm tôi không ngủ được, suy nghĩ về những chuyện lặt vặt đa số toàn về cậu: ngày mai cảm giác cậu ấy sẽ như thế nào?; cậu ấy có đi học không?; lời đồn kia có phải là sự thật hay không? Nó cứ diễn ra một vòng quanh quẩn như vậy, khiến tôi thức trắng cả đêm.
Tôi dậy trong niềm vui xen lẫn sự hồi hộp và một chút lo sợ. Vệ sinh cá nhân xong, khoác trên mình bộ đồng phục trtôi bước xuống lầu, cầm lấy chiếc bánh trên tay, ăn thật nhanh để được gặp cậu.
Tới trường, tôi đợi cậu đến. Tôi háo hức muốn xem cảm giác lúc ấy của cậu như thế nào. Đợi chờ cậu mòn mỏi quá, nên tôi cùng đám bạn đi dạo ngoài hành lang, vừa nói chuyện vừa cười đùa. Đám bạn bảo cùng tôi về lớp, tôi từ chối, nói rằng muốn đi vệ sinh nhưng thực chất muốn xem cậu đã đến chưa. Tôi đi đến hành lang khu B thì thấy bóng dáng hai người đang làm gì đó. Không khỏi tò mò tôi liền ra trước dọc cầu thang, nhìn xuống dưới. Cái dáng người, chiếc cặp sách ấy, mái tóc ấy, tất cả...đó chính là cậu. Tôi tiếp tục nhìn xuống, cô gái kia là Thiên Nhã, hai người đang...
Tôi cố kìm nén cảm xúc, chạy vào nhà vệ sinh. Khi vào trong, tôi khóc tôi khóc đến nỗi đỏ hoe cả hai bên mắt. Chẳng lẽ cảm xúc bấy lâu nay bỗng bị dập tắt một cách như thế.
Tôi thích cậu như vậy, luôn nhìn cậu từ phía sau, thậm chí còn làm cho cậu bánh cupcake mặc dù cậu không thích tôi. Giơ bàn tay bị thương lên, tôi nhìn chằm chằm vào nó. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh một thời gian dài, đợi cho mắt hết đỏ, tôi mới ra. Cũng may lúc tôi vào lớp là tiết tự quản. Tôi không muốn nhìn cậu vì tôi sợ sẽ như thế nữa, sẽ yêu cậu.
Tầm chợt tối, cậu nhắn tin cho tôi, rằng cậu biết tôi đã ở đó, chuyện đó không phải như tôi nghĩ và hẹn tôi tại quán cà phê gần nhà vào sáng mai.
Tôi nhận lời. Lại một đêm không ngủ nữa của tôi.
Sáng sớm, tôi xuống giường.
Tôi đi tới quán cà phê cậu hẹn. Cậu đã đến rất sớm. Cậu nói với tôi là chuyện đấy xảy ra ngoài ý muốn, cậu không thích và cũng nhận quà của em nó. Tôi tức giận, hóa ra cậu tới chỉ nói mấy câu này. Tôi đi ra ngoài đường, cậu đuổi theo. Tôi mặc kệ, cậu nói cậu thích tôi, bỗng " Rầm!". Tôi quỳ xuống mặt đường, cố gọi cho 115, nhưng đã quá chậm trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro