Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No_Team

Test của No_Team

______

I/ Lý Thuyết

1. Write là gì?

- Write là sáng tác, lấy cảm hứng từ cuộc sống thường ngày kết hợp ngôn từ tạo thành tác phẩm văn chương theo ý muốn

2. Thể loại của mình

- Mình chuyên viết về đam. Mình có thể viết được HE , hường, sinh tử văn. Mình viết được Ngược nhưng nó dở lắm, mình cũng không hào hứng về ngược cho lắm

Mình viết được ngôn tình, thanh xuân vườn trường,... mọi thứ liên quan đến tình yêu màu hường~

Mình không viết được cổ trang, xuyên không. Mình chỉ viết được ngôn tình và fanfiction.

Nói nhỏ nè, nếu tính cách của mình thẳng thắn quá thì mình xin lỗi. Mình còn viết được về những thứ about sex, sex nặng luôn!!! Mình không trong sáng lắm đâu, những câu truyện tình dục mình viết có cả đống trong phần bản thảo nhưng mình sẽ không bao giờ đăng đâu! Nếu bạn nào có nhu cầu viết cảnh 18+ trong truyện của bạn có thể ib mình =)) (đùa đấy)

Ncl mình viết đam mĩ (fanfiction) là chính, mấy cái kia là phụ thôi

3. Thành phần tạo điểm nhấn của câu truyện?

- Nội dung linh hoạt, dễ hiểu, thu hút độc giả

- Không teencode, không icon (có thể hạn chế viết tắt)

- Trình bày rõ ràng lời thoại, suy nghĩ của nhân vật

- Không bỏ bê nhân vật dù chính hay phụ

- Không viết lạc đề, viết tắt

- Tác phẩm độc quyền của bản thân, không copy của người khác

- Tác phẩm bắt trend, nói đúng hơn là chủ đề được nhiều người để ý

II/ Thực hành

II/ Thực hành

Thể loại: Đam mỹ, 18+

Sau 4 tiếng hoàn toàn mất ý thức do bị chuốc thuốc mê, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu liếc nhìn xung quanh, khóc không ra tiếng. Tay chân run lẩy bẩy, cậu chạy thật nhanh ra đến cửa. Nhưng trời đất ơi cửa khoá và cậu vặn thế nào cũng không được. Đánh liều cậu đành dùng kĩ thuật Hokkaido đạp thật mạnh cái cửa. Và cái kết thật xúc động là cửa không sao còn cậu thì đau thấu trời xanh, không những thế cánh cửa hay cái gì đó bên ngoài liên tục kêu tút tút ngày càng to. Bạch Hiền cả người ướt đẫm mồ hôi, thở không ra tiếng, khóc không nên lời.

Bịch.. bịch.. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ và nó đang xác định là hướng tới căn phòng này. Bạch Hiền sợ hãi bò ra sau đến khi lưng chạm tường, cửa phòng mở, cậu lấy tay che mặt.

Phác Xán Liệt đi vào. Anh khoá trái cửa lại. Vẫn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đó, anh tiến về phía cậu.

- Biện Bạch Hiền!

Bạch Hiền hạ tay xuống, đập vào mắt cậu là khuôn mặt zoom cỡ đại của anh.

- Aaa...

Bạch Hiền sợ co hai chân lại, hai tay bấu chặt rèm cửa. Xán Liệt thấy cậu coi mình như sư tử sắp ăn thịt người như vậy có chút khó chịu, anh liền kéo tay cậu. Bạch Hiền do tác dụng còn lại của thuốc, tay chân chưa nhạy nên bị một lực mạnh kéo như vậy cậu không kịp phản ứng, vì vậy cậu ngã nhào ra sau và nằm đè lên người anh.

- Á.. tôi xin lỗi.

Nhận ra hành động của mình, Bạch Hiền cúi đầu xin lỗi, định đứng lên chạy đi. Nhưng khi đứng lên cậu quên mất cái chân đau vì đá cửa của mình, không giữ được thăng bằng cậu liền ngã nhào xuống. Nhưng may sao, anh đã kịp đỡ lấy cậu.

- Chân làm sao?- Phác Xán Liệt cau mày nhìn cậu. Bạch Hiền của anh vừa đạp cửa nên chân mới sưng như vậy, đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, ngay từ đầu ngoan ngoãn ngồi im đợi anh về thì đâu có thế này.

- Không sao, lỡ đạp phải...- Bạch Hiền quay đi, tránh ánh mắt của anh, cậu sợ đối diện với nó.

- Cửa nhà tôi hả ?

- Ừm.

- Sao em lại đá nó?

- Vì chủ nhân của nó đang nhốt tôi. Xán Liệt, tại sao tôi lại ở đây?

- Vì tôi thích.

- Mau thả tôi ra!!

- Nếu em nói lí do vì sao năm đó em bỏ tôi.

- Biết còn hỏi?

- Nói rõ ràng nếu muốn được thả!- Xán Liệt vẫn dùng giọng điệu đáng ghét đó, khiến ai đứng gần cũng cảm thấy run sợ.

- Không- Bạch Hiền ngoan cố đáp lại

- Không sao? Hôm nay em dám cãi tôi?

- Tôi không thích nói đấy, sao không?

- Vậy em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu

- Anh nghĩ anh là ai?

- Phác tổng và là chồng em.

Cậu trợn mắt ngạc nhiên. Sao anh lại có thể hèn hạ đến mức dùng chức quyền để uy hiếp cậu chứ? Phác Tổng thì đã sao? Cậu cóc sợ.

- Ai sợ chứ tôi không sợ.

- Vậy để tôi xem em "không sợ" của em như thế nào?

Xán Liệt ấn vào một công tắc trên tường, ngay lập tức cậu đã bị trói bởi dây thừng. Bạch Hiền cố gắng thoát khỏi chúng nhưng vô ích cậu càng ngọ nguậy thì dây thừng càng siết chặt vào người cậu.

- Aa.. thả tôi ra!! Phác Xán Liệt, anh đúng là đồ yêu nghiệt!

- Yêu nghiệt mới có được em.

Dây thừng tự động trói chặt hai tay cậu dính vào tường, còn chân cậu mỗi chân bị trói với một tay (au: Tư thế kiểu dạng háng trước mặt ngkhac ý kkk).

Xán Liệt nhanh nhẹn cởi quần bò trên người cậu, hậu huyệt đỏ hồng của cậu lấp ló sau lớp quần lót.

- Aa.. - Trời lạnh, Bạch Hiền run thấu trời xanh - Anh.. làm gì vậy?

- Sao lại co ro vậy rồi? Chẳng phải nãy em bảo không sợ tôi?- Xán Liệt cười tà mị, ánh mắt dâm dục nhìn cậu. Anh đưa ngón tay ma sát vào hậu huyệt của cậu.

- Ư... Bỏ tay.. ra- Bạch Hiền đau khổ cố không để tiếng rên phát ra. Xán Liệt cởi chiếc quần áo trên người cậu, hậu huyệt đỏ hồng quyến rũ hiện trước mặt anh.

Anh đưa một ngón tay ra vào bên trong cậu.

- Bỏ ra.. làm ơn.. Xán Liệt..tôi hết chịu nổi mất.

- Có ai bảo em phải nhẫn nhịn đâu. Thoải mái đi.

Tay anh ra vào trong cậu càng nhanh hơn. Hơn chục phút sau, anh bất ngờ rút tay ra, hậu huyệt của cậu chảy nước. Bạch Hiền khẽ rên trong cổ họng. Cậu cảm giác trống rống ngứa ngáy, nếu chân cậu không bị trói cậu sẽ cọ hai chân vào nhau cho bớt nứ.. à bớt ngứa. Hậu huyệt của cậu bây giờ không ngừng co rút. Bạch Hiền đang rất cố kiềm chế nhưng..

- Xán Liệt... anh..

- Sao sao? Có phải đang rất khó chịu đúng không? Nhìn xem, hậu huyệt nhỏ của em đang không ngừng chảy nước kìa.

- Aa.. anh.. đồ đáng ghét.. anh uy hiếp tôi.. hức- Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, cậu thật sự rất khó chịu ở phần dưới. Lí trí hay dục vọng, cậu nên chọn cái nào đây?

- Aaaa.. Phác Xán Liệt, anh.. quân chơi bẩn, được rồi.. tôi..

- Em sao?

- Tôi.. hứcc.. tôi.. Xin anh đấy.. Liệt, làm ơn giúp em đi.. aa~- Bạch Hiền nói trong đau khổ, không hành động ngay chắc cậu chết mất. Thôi, hạ mình một lần cũng chẳng mất gì, bây giờ cậu hoàn toàn mất lí trí.

- Em muốn gì nào?- Xán Liệt cười dâm dục nhìn cậu, tiểu Bạch thỏ đang nằm dưới thân mình rên rỉ dâm dãng.

- Anh.. ưm.. dùng thân dưới của mình.. đ..làm đi aa.. hic- Bạch Hiền phải cẩn thận, suýt nữa vì dục vọng mà lỡ văng tục. Thôi được rồi, nếu anh muốn, cậu sẽ chơi với anh.

- Thích thì chiều.

Anh nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu ra, cự long to lớn xuất hiện trước mặt cậu. Bạch Hiền khiếp sợ nhìn nó, rõ ràng đây không phải lần đầu mà cậu sao vẫn thấy sợ. Nhưng bâyh hiện tại cậu đang rất cần nó.

- Nhanh lên, cho vào.. đi aa.

Xán Liệt bước tới. Anh cắm vật lớn của mình vào trong thân cậu, từ từ di chuyển. Bạch Hiền càng lúc rên càng lớn, cậu chính là đang bị dục vọng lu mờ, không còn điều khiển được chính mình, cứ để mọi thứ xảy ra tự nhiên.

- Ưmm.. aaa..

- Bảo bối, em thật dâm đãng.

Tìm ra điểm G của cậu, anh mạnh mẽ di chuyển. Vài lát sau, anh bắn mầm sống của mình bên trong cậu. Hậu huyện của cậu vẫn không ngừng co rút và chảy dâm thủy.

- Liệt.. ưm..

Rên lên một tiếng, cậu mệt mỏi gục xuống. Xán Liệt nhẹ nhàng lau sạch hậu huyệt cho cậu.

- Bảo bối, em mãi thuộc về tôi.

Anh cởi trói cho cậu, đặt cậu lên giường. Cậu vẫn bị anh làm thịt đến 3h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro