
test
I . theories :
write : nếu dịch ra theo nghĩa thông thường , thì cụm từ này được hiểu như là viết lách. và để mở rộng thêm , viết ở đây còn được hiểu như viết một bài văn , một bài hát , một câu truyện , ... và để nói về viết , đó là khi chúng ta sử dụng những vốn từ ngữ mà chúng ta có để biến hoá chúng thành những mẩu truyện , đoạn văn ngắn , ... nhưng mang đầy đủ những ý nghĩa chúng ta muốn gửi gắm.
còn về writer. thông thường được hiểu là một người viết truyện. và những writer - luôn được gọi là tác giả của những gì họ viết ra. writer - tác giả là người đã sử dụng bộ óc sáng tạo của mình để biến hoá những con chữ trở thành như một vật phẩm đánh dấu một bước nào đó của họ trong cuộc đời. những tác giả khi viết ra cho mình những bài viết , câu truyện ,.... họ sử dụng những cảm hứng thường ngày , có thể là ở từ những tác động của thế giới , cũng có thể là từ một bộ phim , ... để đúc kết cho mình những kinh nghiệm thông qua đó.
để trở thành một writer thì cần phải có :
- không viết tắt những từ ngữ để có thể lột tả rõ được những suy nghĩ , tâm trạng của nhân vật.
- phải có những ý tưởng mới mẻ để đem đến cho những người đọc nhiều tông màu khác nhau qua từng tác phẩm.
- có thể sử dụng những từ ngữ mạnh để bộc tả rõ nên cảm xúc của nhân vật.
- không viết quá dài dòng lôi thôi , dẫn đến những rắc rối cho người đọc khi họ xem tác phẩm.
- ngắt nghỉ ở những chỗ đúng nhịp.
- khi viết những đoạn hội thoại , phải ngắn nhưng đầy đủ ý để lột tả được nhân vật.
- sử dụng các từ ngữ một cách chuẩn xác , và cần phải có một vốn từ vựng vững chắc.
đối với bản thân tôi , tôi nhận thấy bản thân mình còn khá kém cỏi trong việc sử dụng các từ ngữ để liên kết chúng lại với nhau thành một câu có nghĩa. cách viết vẫn còn gây khó hiểu cho nhiều người đọc , nhưng tôi nhận thấy được bản thân có thể vẽ nên cảm xúc chân thật cho nhân vật , một phần nào đó làm cho người đọc cảm thấy được nhân vật ấy đang muốn bộc tả được điều gì. tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày để có thể sắp xếp những câu từ , ý nghĩ lại để thành những tác phẩm hoàn chỉnh. và tôi tin rằng mình sẽ khắc phục được lỗi sai của mình.
II . practical
yêu thương hoá tàn tro rồi vụt tan
tình ta tựa sóng biển , vỗ về rồi lại trôi xa
biển , vốn dĩ là nỗi đau ngọt ngào cùng gã mà trí tú có thể cảm nhận nó bằng hơi thở đứt quãng. em gom mây về với gió , cất giấu trong mái tóc thơ bồng bềnh vốn dĩ thật thơm ngát hương cỏ may. gã bước qua đời em , bỏ rơi nụ hôn ngày nào xanh biếc giờ đã hoá nửa mẩu tàn tro của cuộc tình chóng phai trên đầu lưỡi chát đắng.
tại hưởng đặt chân vào căn phòng , xưa kia khi chính gối chăn vẫn còn đượm lại hương thơm của em nồng nàn giữ kẽ giữa những giấc mơ gối đầu thật cao. ngày một rồi trôi dần , gã cảm thấy đôi vai em run rẩy giữa những lần gối thấm đẫm màu úa vàng của nước mắt , nhưng rồi cũng chợt nhận ra , chính tâm hồn vì xước xát quá nhiều nên chẳng còn cảm nhận được vị tình nồng trên khoé môi. tại hưởng chọn cách rời bỏ em , để trái tim có thể đan chéo thêm những miếng gạc khác , cho đến khi lành lại , chính lời yêu lại là con dao tổn thương cả hai. gã bỏ em đi , nhưng trái tim ngây ngốc vẫn chỉ yêu duy nhất một mình em.
trí tú đưa tay chạm đến từng kỉ niệm , dẫu dài nhưng lại đau đớn xiết bao. khoé môi em cong lên màu buồn tàn của sắc nắng , vấn vương chẳng biết đến bao nhiêu là vừa đủ. tấm ảnh ngày nào em cùng tại hưởng đan tay thật chặt , khẽ hôn thật lâu trên môi gã , mọi thứ chỉ vượt qua , để lại một thời đã từng yêu nhau mê dại là thế.
" trí tú , hôm nay mấy giờ em sẽ đi ? "
tông trầm mê hoặc của gã khiến em nhói lòng. nước mắt vốn dĩ ngăn chặn chẳng thể rơi , nhưng lời nói vốn trở nên quen thuộc tựa thói quen của em mỗi ngày rồi lại trở về đêm , như quỹ đạo vẫn xoay của mặt trời và trái đất khiến em run run. giữa trùng khơi của cuộc tình đã phai , em khẽ nói
" tám giờ sáng em phải bay rồi. giờ đấy anh vẫn đi làm. hãy đi làm đi. muộn rồi đấy anh à. "
tại hưởng chỉ ậm ừ. gã sẽ nhớ em. nhớ em đến điên cuồng. nhớ làn môi hồng thật mềm luôn cùng gã tạo nên những tác phẩm mĩ miều của tình yêu , nhớ đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy cả cơ thể gã qua mỗi đêm , giọng nói ngọt ngào nhưng lại chân thành xiết bao quấn lấy trí óc gã. mọi thứ trở nên mờ ảo , nhưng nét chân thật vẫn chẳng thể xoá nhoà. chỉ tiếc rằng , chính thứ cảm xúc nửa vời đã huỷ hoại đi tình yêu vốn tưởng chừng như cây cầu gắn kết trái tim của cả hai. như đoá hoa mọc trên bờ đất cằn cỗi đã gục ngã trước những gì đã mất và chẳng thể nào nuôi dưỡng nổi bản thân mình.
trí tú quay gót bước đi. nỗi lưu luyến hằn lên gương mặt em những vệt khắc khổ. em đau , nhưng chẳng thể làm rõ thứ cảm xúc mãi dai dẳng níu bước chân em. giọt lệ nào còn vương trên đôi môi khô khốc , em úa tàn theo vệt thời gian chạy mãi dưới nền đát khô cứng. gửi gắm lại kỉ niệm nơi bến bờ , để trái tim lành sẹo trong những khoảng thời gian thật dài khi không còn nhau.
" tại hưởng à. em đi nhé. cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua , đã là một nửa của đời em , đã là nửa hạnh phúc bền bỉ của tâm hồn này. chỉ mong rằng anh sẽ gặp được người con gái nào đó sẽ tốt hơn em , mong chóng chữa lành vết thương từ em gây ra cho anh. "
sẽ chẳng có ai chữa lành được vết thương này , ngoại trừ em.
tại hưởng thả mình để ôm lấy đôi vai rưng rức trước mặt gã. hương thơm của em vẫn còn đó , mái tóc em vẫn nơi đây nhưng sao tâm hồn và trái tim chẳng thể bền chặt bên nhau. gã hôn lên vầng trán của em , nuối tiếc buông lời rồi rời xa em , thật xa , đến khoảnh khắc khi trời tàn , thì em chẳng còn bên gã nữa.
" đừng lo cho anh trí tú. cảm ơn em vì quãng thời gian vừa qua. hãy luôn tin rằng , anh vẫn rất yêu em. "
tại hưởng nói khi làn mây sớm phủ lên mắt gã một màu xám khói. em mỉm cười nhưng rồi tay chợt rơi giữa vô tận , ngoảnh đầu bước đi.
tình yêu của đôi ta khi đến ngõ kết thúc
sao anh mới ngỡ ra được rằng
mình yêu em , nhiều đến vô hạn.
nhưng em đi rồi
chẳng thể níu lấy cánh tay gầy thân thương ấy lần nữa.
tại hưởng để mình chìm đắm trong hình ảnh của em lần cuối cùng. để rồi khi quay về với thực tại , gã đau đớn chẳng thể hét lên rằng gã yêu em xiết bao , gã nhung nhớ em đến chừng nào , và tình gã dành cho em rộng lớn hơn cả cửa biển. chỉ tiếc rằng , mối tình ấy khi đã đến hồi kết thúc , chẳng thể cứu vãn được hai nửa mất mát. tồn đọng lại là thứ xúc cảm bồng bênh trôi , không tên và vô định.
gã yêu em , nhưng cũng khiến em khổ đau. gã thương em , nhưng đã khiến em rời xa. em bỏ gã đi , nửa tâm hồn trong gã đã chết.
———————
mình xin được trả test cho bên nhà -violetgarden ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro