Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Test từ QuanTroCamXuc

Câu 1:
Thực sự thì tớ là người khá là khô khan, nên nếu một khi đã cạn ý tưởng tớ thường quẳng nó vào một góc, có thể là một hai tuần cũng có khi là một hai tháng cho tới lúc mà cảm hứng lại tới. Tuy nhiên  xin đừng nghĩ rằng tớ là  kẻ vô trách nhiệm bởi đối với đứa con tinh thần của mình thì chắc chẳn tớ sẽ không bao giờ bỏ (trừ khi là cân chỉnh lỗi tớ sẽ bỏ đăng tạm thời hoặc bắt buộc phải xóa truyện chứ không drop).  Về việc lấy lại cảm hứng thì tớ thường vừa nghe nhạc vừa viết cho thoải mái, đôi lúc ở trường tự nhiên nghĩ ra ý nhưng lại cách xa mạch truyện hiện tại thì tớ vẫn toàn thêm thoắt cố nối hai mạch lại với nhau :v còn nếu đã rất lâu rồi mà không có cảm hứng thì buộc phải ép chữ.

Câu 2: Thực hành - một câu chuyện về chủ đề " tạm nghỉ giữa đường đời". Viết về chủ đề này theo cảm nghĩ của bạn.

Vội vã.

Giữa cái thế kỉ hai mốt của hiện tại, chẳng biết từ bao giờ ta trở nên quá vội vã, quá nhanh chóng muốn đạt tới một điều gì đó. Cái sự nhanh đó cũng chẳng biết từ khi nào đã ăn sâu trong tiềm thức của ta, và rồi lâu dần nó trở thành một bản năng của con người, trở thành một điều tầm thường, một sự hiển nhiên trong cuộc sống.

Tôi không có thói quen đi chậm, tôi thường bước đi rất nhanh như lao đầu về phía trước. Có một thời gian, tôi bước đi lúc nào cũng vội vã như có ai đó đuổi theo ở phía sau, đến mức mẹ của tôi cũng đã đôi ba lần lên tiếng phàn nàn. Thế mà, tôi cũng chẳng bỏ được, biết bao lần khi đi bộ cùng mẹ, tôi cằn nhằn vì những bước đi chậm dãi của mẹ, có lúc tôi kiên nhẫn bước cùng mẹ, cũng có lúc tôi chẳng chờ được mà bước nhanh vội bỏ mẹ ở sau. Những lúc như thế, tôi lại buông lời thúc giục mẹ đi nhanh hơn đi, trả lời tôi, mẹ vẫn chỉ điềm đạm mà nói "mẹ già rồi, vội làm gì, hãng cứ bước chậm thôi." Tôi của lúc đó vẫn luôn bực dọc vì câu trả lời của mẹ, để hiện tại khi thật sự đã trưởng thành mới thấm thía hết từng lời trong câu nói của mẹ.

Có bao giờ bạn đã thấy mệt mỏi trong cuộc đời này chưa?

Năm nay tôi mười bảy, mệt mỏi thì cũng có nhưng chắc có lẽ cái mệt mỏi của tôi cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với cái mệt của bố tôi, của mẹ tôi, của ông bà tôi ngày trước. Tôi chưa đi được một nửa cuộc đời, những va chạm trong đời cũng rất ít, những kiến thức mà tôi tích lũy từng ngày khi tới trường tưởng là rất nhiều hóa ra cũng chỉ vỏn vẹn chút ít. Những áp lực mà một thời tôi tưởng rằng to lớn đến nỗi có thể đè bẹp kẻ như tôi hóa ra cũng chỉ là thứ sau một giấc ngủ là có thể qua đi.

Nhưng khi bạn đã đi được một nửa cuộc đời, những áp lực tăng lên gấp hai, gấp ba lần, mệt mỏi cứ chồng chất mệt mỏi, trải dài đến nỗi tưởng như sánh ngang với Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng. Khi ấy, một giấc ngủ chẳng đủ để xua tan mệt mỏi như trước, và cuộc sống của bạn không chỉ còn là của riêng mình bạn mà một nửa nó thuộc về người bạn đời và những đứa trẻ mà bạn yêu thương.

Và... nếu như bạn giống như tôi, một con người "bước nhanh" ngay từ khi còn trẻ thì đến lúc đó bạn càng ngông cuồng "bước nhanh" hơn. Bởi chỉ có nhanh mới có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn, của tất cả.  Rồi đến một ngày, khi ngoảng lại, bạn nhận ra những con đường bạn đã bước qua còn quá nhiều thứ  tươi đẹp, nhưng bạn đã bỏ qua nó rồi, cũng chẳng có thêm một cơ hội nào dành cho bạn để tận hưởng nó một lần nữa.

Cuộc đời bao giờ cũng chỉ có một, tất nhiên bạn chẳng thể sống chỉ vì bản thân một mình mình, nhưng đừng sống quá nhiều vì người khác. Nếu như bạn đã mệt rồi, hãy dành ra một vài ngày hoặc một vài tuần, sống thư thả, sống chậm lại một chút, sống vì  chính mình.

Hãy cầm lấy một tờ báo giấy hay một cuốn sách mà bạn thích, pha một cốc cà phê hay một ly trà nóng , làm một bữa sáng tử tế cho chính mình rồi thưởng thức tất cả chúng. Bạn có thể lặng mình nhìn theo những cơn mưa rào mùa hè, hay hòa mình cùng với ca khúc bạn yêu thích, chìm đắm trong một bộ phim hay.

Cuộc đời đôi khi cũng rất đơn giản, hãy làm tất cả những gì bạn muốn, đi những nơi bạn muốn đi, và tận hưởng bằng tất cả những giác quan của mình. Sau đó trở về với cuộc sống thường nhật vẫn chưa hề muộn.

Hãy xem việc tạm dừng là đang tự lắp cho mình một chiếc lò ở dưới chân, sau mỗi lần nghỉ đều có thể  nảy thật mạnh, bật thật xa.
Không ai là người có quyền cho phép hay ngăn cấm bạn nghỉ ngơi trừ chính bạn. Trước khi hối hận vì những khoảng thời gian đã qua đi, hãy chọn một thời điểm thích hợp, dành một thời gian để cho chính mình và tạm nghỉ giữa cuộc đời vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro