Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Whale In House

TRANSLATE "YES,MR.KIM"

PART 1.


Jungkook's POV

Những chiếc lá kêu xào xạc dưới chân tôi khi tôi dạo bước trên vỉa hè, cái màu chớm nở của sớm mùa thu bao phủ mặt đường với màu cam và đỏ. Tay tôi vẫn còn để trong túi áo, cố gắng giữ lại chút hơi ấm.

Bây giờ là giữa tháng mười, tháng mà tôi thích nhất. Không phải chỉ vì lễ Halloween hay cái món latte bí ngô tại Starbucks. Đó là vì phong cảnh và sự thay đổi của muôn màu sắc. Cách mà những chiếc lá rụng xuống và bầu trời trong xanh ảm đạm. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất là nó kết thúc rất nhanh chóng, rồi ngay lập tức chuyển sang cái giá lạnh của mùa đông. Cánh đồng chứa đầy lá khô dần chuyển thành cánh đồng tuyết trắng xốp.

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, âm thanh sắc nét của tiếng chuông điện thoại khiến tôi quay trở lại thực tại. Tôi bỏ thiết bị ra khỏi túi áo khoác, thở dài khi thấy số ID của người gọi.

Jimin đang gọi đến.

Tôi nhấn trả lời bằng ngón tay cái và áp điện thoại lên tai.

"Xin chào?" Một luồng hơi trắng xóa thoát ra khỏi miệng khi tôi đang nói chuyện bởi vì cái tiết trời lạnh buốt sống lưng này. Tôi nghe thấy tiếng cười rúc rích từ đầu dây bên kia và rồi đảo mắt, tiếp tục đi trên đường.

"Sao mà nghiêm trọng thế, kook?" Tôi nghe thấy tiếng cười khác, len lỏi một nụ cười trên môi tôi.

"Anh chỉ muốn kiểm tra cậu, xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào thôi mà"

Jimin và tôi đã là bạn từ rất lâu nếu tôi có thể nhớ lại. Cha mẹ chúng tôi từng rất thân thiết và từng hẹn một ngày để chúng tôi được vui chơi với nhau khi còn nhỏ. Chúng tôi tâm đầu ý hợp ngay từ đầu, cái hyung hơn tôi hai tuổi ấy luôn kè kè quan sát tôi và luôn giúp tôi khi tôi ngã trầy xước đầu gối. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Anh ta vẫn tiếp tục trông chừng tôi như một người anh lớn, gọi điện để hỏi thăm nếu tôi cả ngày hôm ấy hầu hết tôi đều ổn.

" Yeah em ổn, em đang đi về căn hộ bây giờ. Bao giờ thì anh đến thăm Daegu? Anh từng nói sẽ đến đó vào tháng trước mà?" Tôi bĩu môi, nhớ về bài "diễn trình" của anh ấy nói rằng hyung sẽ thăm em thật nhiều nếu có thể.

Tôi chuyển từ Busan đến Daegu để học đại học ở đây. Tôi đã yêu cái mảnh đất này mà quyết định ở lại sau khi tốt nghiệp, tự kiếm cho bản thân một căn hộ nằm ở trung tâm thị trấn. Vì Jimin đang sống ở Busan, tôi không giúp hyung được gì nhưng lại nhớ hyung da diết.

"Ahh~Anh hiểu mà, kook. Anh chỉ quá bận với một núi công việc đổ ầm lên đầu thôi. Khi nào được nghỉ, anh hứa sẽ đến mà! Hứa!"

"Em biết, em hiểu mà. Đừng lo lắng nữa, Jiminie~" Tôi nói qua điện thoại, không giấu nổi sự thất vọng qua giọng nói.

"Hey, kook! Cậu có việc gì để làm chưa?" Anh ta châm chọc tôi và tôi chỉ còn biết thở dài.

"Không, chưa có. Em chưa chắc chắn mình muốn gì nữa." Tôi nổi cơn giận, giương chân đá đống lá đã được quét gọn, cố kiềm chế cơn giận.

"Kookie, cậu đã có đủ trình độ trong việc kinh doanh và thống kê, anh chắc chắn cậu sẽ tìm thấy gì đó. Lên mạng và nghiên cứu xem. Đi tới phỏng vấn công việc. Nó có khó đâu."

"Yeah nhưng nó đối với em. Anh biết em khó ứng xử với ngoài xã hội mà!" Tôi rẽ vào góc khác, di chuyển qua công viên và trở lại đường chính. Tiếng giao thông ồn ào cứ vang bên tai tôi, làm tôi sợ co rúm lại khi tiếng taxi bíp còi.

"Jiminie, em phải đi đây. Em không thể nghe rõ lời anh nói qua tiếng giao thông quá ồn này được. Em sẽ gọi anh sau, k?"

"Ok kookie, giữ an toàn đấy!"

Tôi mỉm cười và kết thúc cuộc gọi, nhét điện thoại trở lại trong túi. Đôi timberland của tôi vấp phải vỉa vè khi liều mình đi qua cái sự chen lấn xô đẩy và vội vã của buổi chiều muộn.

Sau một lúc cố để không bị thoát khỏi đám đông, tôi để ý thấy một mảnh tờ rơi màu vàng sáng dán trên cột đèn. Tôi hướng về phía nó, đọc những chữ in đậm.

Tuyển nhân viên!

Tôi mở mắt thật to. Đây là những gì tôi cần đây!

Tôi đọc phần còn lại của tờ rơi, thấy rằng đó là một công việc ở văn phòng. Tôi ghi lại số vào trong máy điện thoại, đảm bảo rằng mình không bị lãng quên nó.

Tôi bắt đầu quay đi khi nghe thấy tiếng hắng giọng từ một người đàn ông đằng sau. Có phải anh ta đang cố thu hút sự chú ý của tôi không?

Trước khi tiếp tục hành trình về nhà, tôi quay lại và thấy một người đàn ông trẻ tuổi da rám nắng với mái tóc nâu hơi rối và đôi mắt màu nâu lục nhạt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám tro, mang một chiếc túi da màu đen một bên tay và mặt khác là một chiếc nhẫn vàng lớn. Tôi chớp mắt, chắc chắn rằng anh ta là thật.

"Cậu thích nhìn chằm chằm vào tôi, phải chứ", anh ta cười khúc khích, âm thanh phát ra lạnh từng đốt xương sống, đó không chỉ là vì cơn gió bất chợt thổi đến. Tóc tôi che mất đôi mắt, làm mi mắt tôi hơi ngứa, thật khó chịu.

Cả cơ thể tôi run bần bật khi anh ta cúi người về phía trước và hất tóc mái của tôi sang một bên với ngón tay thon dài. Tôi không nói gì, giật mình không thể thốt lên lời nào ra khỏi họng.

"Cậu đang tìm việc làm đúng không?" Anh ta hỏi, vừa chỉ tay vào tấm tờ rơi, màu vàng trên cột đèn. Tôi gật đầu đáp lại, mỉm cười lo lắng. Có thứ gì đó mà anh ta có thể khiến tôi trở thành "jelly?"

"Ah! Chà, tin tôi đi, cậu sẽ không muốn làm cái công việc nhảm nhí này đâu" Anh ta cầm tờ rơi, xé nó khỏi cột đèn và vo tròn. Anh ta nhét nó vào túi, nhếch mép nhìn khuôn mặt hoảng hốt của tôi.

"Tôi có mở một công việc mà cậu sẽ rất thích thú với nó. Tôi có nên nói cho cậu biết không nhỉ?" Anh ta nhướn mày, đôi mắt sáng ngời với một cảm xúc mà tôi không thể nào chạm tay tới.

"Ừm được" Tôi lại gật đầu, thật tự muốn đánh mình một cái vì không trả lời đúng theo suy nghĩ.

"Tôi sở hữu một công ti, Geonban. Có thể cậu đã nghe đến nó. Chúng tôi chuyên cung cấp máy tính và máy tính bảng. Tôi đang cần một thư ký mới. Cậu có muốn không?" Anh ta nghiêng đầu, kèm theo một nụ cười ấm áp trên môi.

"Y-yeah! Nhưng... tại sao lại là tôi? Anh thậm chí còn không biết tôi cơ mà?" Tôi suy nghĩ, tự hỏi rằng sao anh ta lại chọn mình vào công việc này.

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ rất tốt trong công việc này. Không phải cậu có ý gì khác chứ?" Anh ta chau mày, nhưng trông anh ta vẫn thật đẹp.

"K-Không, tôi vẫn thích nó. Tôi chỉ hơi tò mò, chỉ thế thôi." Tôi hốt hoảng, gãi gãi sau gáy.

Anh ta nghiêng đầu, chầm chậm. Sau một vài giây yên lặng, anh ta lôi từ áo choàng ra một tấm thiệp nhỏ. Anh ta đưa nó cho tôi và bây giờ tôi mới nhận ra nó là một tấm danh thiếp, có dòng chữ "Kim Taehyung" nằm trên đầu tấm danh thiếp hình xoáy.

"Hãy gọi cho tôi vào lúc nào đó trong tuần này và chúng ta có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Nếu cậu vẫn muốn, thì đó là..." Taehyung, tôi đoán đó là tên của anh ta, kéo khóa ví và nhét danh thiếp vào đó, đảm bảo rằng nó không bị mất.

"Vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn anh" Tôi cúi đầu, nở nụ cười rạng rỡ.

Anh ta bước về phía trước, tiến về phía trước mặt tôi, thật sự là một khoảng cách gần không thể tả được, gần đến nỗi mà tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ta áp vào má tôi. Tôi còn có thể cảm thấy được khuôn mặt đang nóng dần lên nữa.

Môi anh ta cọ xát vào vành tai tôi, khiến tôi bủn rủn khắp cơ thể. Anh ta thấy thế rồi cười khúc khích, rồi đặt tay lên vai tôi.

"Tôi hy vọng sẽ được gặp cậu sớm thôi" Anh thì thầm, đôi môi cọ cọ vào tai tôi mỗi lúc anh ta nói. Cái cảm giác ấm áp đó đột nhiên tan biến, tôi quay mặt lại nhìn anh, nhưng anh chẳng còn ở đó.

Nhìn xung quanh, tôi thoáng nhìn thấy mái tóc màu nâu sẫm của anh hòa trong dòng người đang xuống phố. Anh quay lại nhìn, nhếch mép nở một nụ cười trên khuôn mặt rám nắng.

Tôi lại dính dáng đến chuyện gì nữa vậy?

1601 từ.

whaleinhouse




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro