II. Thực hành
Anh ơi, mãi mãi...là bao lâu hả anh?
Là kể cả khi em chết đi, anh vẫn sẽ ở cạnh em, đúng không?
Anh đã hứa với em mà, sao anh không làm được?
Đại Huy em, luôn được anh khen đáng yêu, chăm ngoan, học giỏi, vậy anh nói xem cô ấy có gì hơn em?
Hôm đấy là mùa đông, em lạnh lắm anh biết không? Nằm trên giường bệnh em mong mỏi hình bóng anh xuất hiện, người mà em yêu và tin tưởng nhất. Nhưng mà sao...Anh không đến? Em chờ, chờ thật lâu, chờ đến không ăn không ngủ chỉ để đợi anh đến, ôn nhu đút cho em từng muỗng cháo như mọi khi. Yêu nhau được 2 năm, em bị mắc bệnh phải nằm viện, hằng ngày anh vẫn đến đưa cháo cho em, động viên và an ủi em, thời gian ấy ấm áp biết bao! Cho đến khi...Em nằm viện được 1 tháng, anh không còn đến thường xuyên như trước, thay vào đó là người bạn tri kỉ của anh: Lại Quán Lâm. Quán Lâm rất tốt, anh ấy luôn giúp đỡ em khi không có anh bên cạnh em và...bao che luôn cả lỗi lầm của anh nữa.Hồi đó em ngây thơ, cứ tưởng anh chỉ có mình em. Anh chính là người kéo em ra khỏi bờ vực của tuyệt vọng, đưa em đến 1 mái ấm tốt hơn, cứu em khỏi người cha dượng độc ác, em cảm giác tình yêu em dành cho anh là không đủ để bù đắp nên anh mới phải đi tìm thêm người con gái khác để lấp đầy trái tim anh, phải không? Vì em ốm yếu, vì em kém anh 2 tuổi, vì em mới 16 nên anh không thỏa mãn? Anh đã luôn nói với em rằng đừng bao giờ rời khỏi anh, em đã làm được rồi. Anh nói em chỉ cần yêu anh là được, em yêu anh hết lòng. Vậy sao em chỉ yêu cầu anh 1 việc là ở bên em mãi mãi, vậy sao anh không làm? Nếu em biết trước, cớ gì em phải yêu anh để rồi khổ sở?
Cô ấy nhà giàu, thân hình cân đối, mặt khả ái trông rất ưa nhìn, hơn nữa...cô ấy chính là người bạn thân trước đây của em. Khi em ốm, em nghe nói cô ấy đã đi du học về. Khoảng thời gian 1 tháng, khi anh vẫn còn yêu em, cô ấy thường đến tặng em hoa quả để anh gọt cho em, anh và cô ấy cười nói trước mặt em, em không màng tới nhưng để người khác thấy 2 người tình tứ với nhau rồi kể lại cho em, có phải đến lòng tự trọng 2 người cũng không cần nữa? Anh đừng trách Quán Lâm vì đã kể cho em nghe sự thật vì anh, Bùi Trân Ánh, anh mới là người sai. Quán Lâm là 1 người tốt, anh ấy biết em luôn lo lắng cho anh, không muốn em tiếp tục đau lòng vì níu kéo anh nên mới kể tận tình từ đầu cho em nghe. Quán Lâm khinh bỉ anh, em vẫn cố gắng đứng ra bảo vệ và không tin...
Hai tuần sau ngày Quán Lâm kể câu chuyện thực hư không rõ ấy, em trở về nhà. Quán Lâm bê đồ hộ em vào nhà vì biết em mới khỏi bệnh, còn chưa phục hồi hoàn toàn. Em khẩn trương bước vào trong, một hơi nhẹ nhõm, em thở phào vì thấy giày anh vẫn trên kệ chỉ có điều...có 1 đôi nữ màu trắng ở cạnh. Em nhớ đây là đôi giày em đã tặng cho người được gọi là "Tình nhân" của anh vào sinh nhật cô ấy 3 năm trước. Em thẫn thờ chạy lên lầu, trong lòng hoảng sợ đến cực độ, 1 tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn trong em lúc đó. Cửa phòng mở hé. Em nhìn vào trong...Anh cùng cô ấy, ôm nhau ngủ yên lành, quần áo khắp nơi, hẳn là đã trải qua 1 trận mây mưa kịch liệt. Quán Lâm không thấy em cũng chạy theo lên, anh ấy cũng nhìn thấy...Em khóc không nên tiếng, cứ thế mà nấc nghẹn lên. Quán Lâm ôm em vào lòng rồi dìu em xuống, thu dọn lại đồ đạc và chạy thẳng xe về nhà anh ấy...
Em đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, em thấy mình trong phòng Quán Lâm, nhưng không thấy anh ấy. Em chạy vội xuống bếp và thấy Quán Lâm đang nấu bữa sáng. Anh ấy bảo em ngồi vào bàn và chờ cho đến khi anh ấy làm xong bữa sáng. Có gì đó khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp khi ở cạnh Quán Lâm. Em hỏi anh ấy xem em đã ngất bao lâu rồi, anh ấy nói khoảng 1 ngày.Em gật đầu. Những tuần sau đó, em và Quán Lâm yêu nhau. Anh ấy đối rất tốt với em, nói thật ra, em không lưu luyến chút gì về anh khi ở cạnh anh ấy.
Trời mưa, 6 giờ rồi mà Quán Lâm chưa về. Em lo lắng đi lại trong nhà. Đột nhiên, cửa mở. Quán Lâm ướt nhẹp bước vào nhà. Em cẩn thận lấy khăn lau khô đầu anh ấy. Hình như anh ấy...vừa đánh nhau, mặt mũi xước xác, máu vẫn còn chảy ở tay. Em lấy thuốc bôi cho anh ấy và hỏi tại sao. Hoá ra là do anh, Trân Ánh. Anh đánh anh ấy vì EM. Sao anh không giữ em khi em còn yêu anh? Sao anh lại đánh anh ấy, trong khi người sai là anh? Hôm sau, em đi tìm gặp anh. Em nói thẳng thừng trước mặt anh và cô ấy, chúng ta...không còn quan hệ gì nữa.
Cô ta không buông tha cho em, kể cả Quán Lâm. Cô ta, người em từng ngưỡng mộ cũng như căm ghét vì đã cướp anh khỏi em, huỷ hoại cả những thứ mà em yêu thương nhất bây giờ. Một con quỷ đội lốt người! Con quỷ ấy khiến cho Quán Lâm phải nhập viện vì tai nạn, khiến cho anh ấy tàn phế mất cánh tay trái. Em quyết tâm trả thù...
Nhân lúc Quán Lâm ngủ, em lấy chìa khoá xe của Quán Lâm, chạy đến chỗ cô ta. Em đã điều tra, nắm bắt rõ lịch đi học, giờ ra về của con quỷ đó. Em điên cuồng dẫm ga trên đường lớn, giờ này trời mưa nặng hạt, chả mấy ai ra ngoài. Trước đây, Lâm có dạy em cách lái xe để dùng khi cần việc, bây giờ thì có tác dụng rồi đấy. Kia rồi! Con quỷ chết tiệt, ta phải giết ngươi! Em đạp ga hết mức tông thẳng vào cô ta. Ả ta không kịp tránh, bị em tông đến nát người, máu me khắp nơi. Em cười. Chưa bao giờ vui hơn thế. Từ bên kia em thấy anh đang đứng cầm hoa đợi cô ta. Anh biết không? Mặt anh lúc đó trông thật nực cười! Em cười to hơn...Anh chạy sang như 1 thằng điên, quỳ trước xác ả mà khóc nức nở, thật chướng mắt! Em như bị điều khiển, đạp ga mà đâm chết luôn cả anh...Xin lỗi anh, Bùi Trân Ánh, không phải là em sai, mà là vì cuộc sống này quá khắc nghiệt!
Em quay xe trở về. Lại Quán Lâm đã đứng sẵn ở cửa. Mưa đã rửa sạch vết máu trên mặt kính nhưng thâm tâm em vẫn nhuộm đỏ máu của anh và cô ta. Quán Lâm hỏi em đi đâu về, em chỉ lảng tránh trả lời có chút việc. Anh ấy cũng không chấp vấn em nữa. Những ngày sau đó bọn em sống rất yên ổn. Nhưng vài ngày sau TV liên tục đưa tin tức về 2 người chết vì tai nạn xe, chính là anh với ả. Em thấp thỏm lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên, hằng đêm đều bị báo mộng. Đến khi đã vượt quá giới hạn của bản thân, em liền thú nhận với Quán Lâm...
Quán Lâm lúc đầu nghe sửng sốt, mặt tái đi nhanh chóng, song lại khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu...Anh ấy bảo sẽ cùng em trốn về 1 vùng hẻo lánh, nơi không ai có thể tìm thấy. Em đồng ý và chúng em lập tức đi khỏi nơi này, bỏ lại phía sau những thứ đáng quên, để tương lai mới được bắt đầu.
Vài tháng sau, cảnh sát đưa tin đã tìm thấy biển số xe đã đâm vào 2 người gây ra cái chết thương tâm. Em hoảng sợ cực độ. Đúng như em nghĩ, 2 ngày sau, cảnh sát mời em và Quán Lâm lên thành phố làm việc.Em kể ngọn ngành câu chuyện...Em nghĩ mình sẽ phải ở đây cả đời, vì những hành động trái với lòng nhân đức. Từ 1 người chăm ngoan, học giỏi em đã trở thành kẻ giết người tàn bạo. Em ước gì mình được quay lại giây phút đó và nhấn phanh để không phải khổ sở như bây giờ, còn lôi thêm cả người mà em yêu nhất theo...Tưởng mình sẽ chia sẻ hết quãng đời còn lại với nhà tù, em bất ngờ khi Quán Lâm nhận hết lỗi lầm về phía mình. Em khóc. Khóc như mưa khi nghe Quán Lâm đứng cạnh mình nói trước toà. Bây giờ em mới cảm nhận được tình yêu thật sự là gì. Kết thúc toà, anh ấy bị xử 10 năm tù giam. Còn em bị đưa đến viện tâm thần điều trị.
Em không chịu được khi phải rời xa Quán Lâm. Em dãy dụa, điên cuồng gọi tên anh ấy, bọn họ trói em lại, bịt mồm em bằng băng dính và băng mắt em lại bằng 1 tấm vải thô màu trắng. Nước mắt em chảy giàn giụa thấm ướt cả vải. Sau 1 hồi đấu tranh, em mệt lả và ngất đi...
Những tháng sau đó sống trong viện tâm thần, em luôn tưởng tượng Quán Lâm ở bên cạnh mình. Em luôn tự ngồi nói chuyện 1 mình, như 1 đứa tự kỉ, mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương hại, em lại càng nổi điên và muốn móc mắt họ....
Em trốn được ra ngoài vào ban đêm. Em trộm được điện thoại và lấy chìa khoá của gã bảo vệ đang say giấc ở cổng viện. Em bấm số gọi cho Quán Lâm đến cầu Uyên Ương, cây cầu mà em và Quán Lâm chủ nhật nào cũng đến. Quán Lâm có họ hàng mật thiết trong trại nên được cầm điện thoại và đi lại thoải mái. Em mừng vội khi Quán Lâm cầm máy. Anh ấy bảo 10 phút sau sẽ có mặt ở cầu. Em đến trước. Đứng trên cầu, em đợi anh ấy đến. Gió lạnh thổi phần phật vào người em, khi ấy thứ giúp cho em kháng cự trong tiết trời đó chỉ duy nhất có 1 chiếc áo sơ mi. Một vòng tay ôm eo em từ phía sau, là Quán Lâm. Em quay lại, hôn anh ấy thật lâu. Em kể cho anh ấy nghe những ngày ở trong viện tâm thần bị bọn họ thương hại thế nào. Chúng em nói chuyện thật lâu. Bình minh lên cao dần. Anh ấy và em nắm tay,tay còn lại của em cầm dao găm đặt vào động mạch của cả 2. Bọn em cười rồi cùng nhau hứa hẹn 1 câu:
Kiếp này...sống có nhau, chết có nhau
Kiếp sau...chúng ta vẫn mãi mãi bên nhau!
Sau đó là cứa tay, ôm chặt nhau mà nhảy xuống cầu tự vẫn.
Gửi Lại Quán Lâm của em,
Cuộc đời và tình yêu hai ta ngắn ngủi quá, anh nhỉ? Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh, dù có đổ máu, thịt nát xương tan, anh nhé! Em yêu anh...
Dưới địa ngục sâu kia, em sẽ thấy Bùi Trân Ánh và cô ta_con quỷ do em giết chết. Em sẽ xuống đó gặp họ để đổi lấy cho Lại Quán Lâm em yêu lên thiên đàng, để anh dù chết vẫn tốt hơn, còn em....đó là quyết định mà em lựa chọn cho nên...xin lỗi Quán Lâm, làm ơn hãy ở trên đó để em được bảo vệ anh 1 lần thôi, như anh bảo vệ em trước toà, khi đôi ta còn sống...
END.
-Kpop_Team- Umiyuu2312
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro