Test write
I/ Lý thuyết
1/Write là viết và writer là người viết hay là người sáng tác.
2/ để trở thành một writer cần 3 yếu tố:
- Có văn phong mượt mà, diễn đạt một cách sâu sắc, vốn từ phong phú
-Chăm chỉ, kiên trì "nuôi con"
- Không đạo truyện, ý tưởng của người khác.
3/ Đối với tớ một bài văn hay là bài văn mà nội dung cách diễn tả nhân vật , bộc lộ tính cách được "sống " dưới dạng con chữ. Và quan trọng hơn nó có phong cách riêng của bản thân không giống một ai cả!
4/Tớ chọn mảng này là vì tớ đã có kinh nghiệm tham gia ở một vài team khác, cũng có vài tác phẩm (Nhưng có lẽ nó không được hay lắm >_<). Nếu tớ đánh giá về tài năng của mình thì tất nhiên nó là 10/10 rồi! Nhưng thật ra kỉ thuật của tớ mới có 4 hay 5/10 thôi.
II/ Thực hành:
Đề 1:
Sóng biển
Sóng... Con quái vật xanh xanh đang lăn tăn trên bãi cái trắng, ướt đẫm nắng!
Sóng... nhìn thì cứ tưởng là mãi mãi mà thoáng chốc lại biến mất rồi xuất hiện.! Thật bất ngờ!
Sóng... Con quỷ dữ khiến bao người kiếp sợ lại bọc trong lớp vỏ vô hại, chìm vào giấc mộng chiều!
Sóng... Cuốn trôi cậu về đâu rồi?
An Hạ hướng mắt về phía biển xa xăm, cô nghe được tiếng sóng rì rào xô đẩy trên nền cát vàng. Ánh chiều tà hoàng hôn nhẹ nhàng bao trùm không gian. Cô đứng đó, cảm nhận dư vị mằn mặn của nước biển còn sót lại trên bờ môi đỏ mọng. Nơi đây thật quen thuộc... Đúng rồi nó là nơi chứa bao hình bóng của anh. Đôi lúc cô còn lầm tưởng mà tức giận với biển vì biển mang anh tới rồi lại cướp anh đi....ra khỏi thế giới cô!
Tớ buồn cậu lắm cậu biết không?
Tớ nhớ cậu mặc dù tớ biết chắc chắn rằng có làm thế nào thì cậu cũng sẽ chẳng còn quay lại nhìn tớ một lần nào nữa!
Tớ ghét cậu "thằng con trai" làm tim tớ đập loạn nhịp vì yêu,"thằng con trai" làm tớ mơ tưởng về tương lai, rồi lại chính "cái thằng" đó lại làm tớ đau.
Cậu ra đi để lại cho tớ kí ức cũ như những cơn ác mộng hằng đêm, như niềm hy vọng tràn trề rồi lại là sự tuyệt vọng thẩm thấu!
Tớ nhớ ngày tớ và cậu gặp nhau.
Tại nơi đây vài ba năm trước, thấp thoáng hình bóng một cô học sinh, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đoán cô tầm học sinh cấp 2 gì ấy, cô lấy tay lau lau khóe mắt nhưng có lẽ càng lau nó càng chảy nhiều, cô gái lẩm bẩm:
- Sao nhìn lại khóc chứ, mình không là gì mà!
Cô có trấn an mình thế nhưng hai mắt cô lại trào nhiều nước hơn, đến không thể lau nổi nữa thì cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối mình, khóc tức tưởi. Bổng nhiên có một chàng đi đến, cậu ngồi kế bên, cô gái thấy ai đó ngồi kế bên mình thì ngẩm đầu lên. Hai mắt cô đỏ hoe đầy nước nhìn cậu chìa tay đưa mình một chiếc khăn.
Cậu đẹp lắm! dáng người cao, đôi mắt màu hổ phách sáng lòa hướng nhìn biển xanh thẫm. Khuôn mặt cậu đẹp như một pho tượng tạc dưới cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều càng thêm tôn lên các góc mặt...
Cô thẩn thờ một lúc rồi đưa tay đẩy tay cậu tỏ ý không nhận lòng tốt, rồi cô lại rụt mặt xuống. Biển buổi chiều êm ả, những con sóng không mạnh bạo, nó nhẹ nhàng vổ vào bờ, nó nguyện làm cái trống cho bài hát của biển.
Một lúc không lâu cô nín khóc. hàng trai vẫn im lặng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ:
"Sao anh ta chưa đi nữa"
Đột nhiên cậu lại cất tiếng, cô nghe ra được chất giọng trầm trầm nghẹn trong cổ cậu, nó khiến cô có cảm giác... nói sao nhỉ?.. khá là ấm!
- Biển hôm nay đang buồn!
Nghe thế cô chỉ hướng mắt ra phía xa xăm:
- Biển không biết buồn. Chỉ tại ta buồn nên mới tìm cách lôi kéo nghĩ rằng biển buồn... là ta tự an ủi bản thân thôi.- Giọng cô nhỏ dần rồi trở nhành tiếng thủ thỉ.
- Vậy sao em lại ra đây? không phải để biển an ủi sao?
- Không! tại không có nơi nào để đi thôi!
Cậu lại lấy trong túi ra chiếc khăn khi nãy nhưng cậu không chìa ra như lần trước mà tự lau cho cô. Cô ngạc nhiên ngã người ra sau nhưng bị cậu dựng lại. Trong đầu thoáng lên một dòng chữ, miệng cô tự khắc " bung ra" mà chưa để cái đầu suy xét đúng sai:
- Anh chắc là một cao thủ trong việc tán gái nhỉ?
- Sao em lại hỏi thế? Nhìn anh giống lắm sao?
Cô chỉ gật đầu. đôi môi mỏng của anh cong lên cười một chút. Bây giờ đã là buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỗ bóng hai người dài ngoằn. Cậu nghĩ ra gì đó rồi lại hỏi:
- Em học trường gì?
- Trường THPT Bình An
- Em học THPT rồi á?- Cậu ngạc nhiên, đôi mắt màu hổ phách ấy mở to. Nghe thế cô hơi đỏ mặt, miệng lấp bấp:
-Em chỉ hơi lùn thôi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ! Em lớp 10 rồi đó Dù sao thì con gái lùn chút mới dễ thương chứ!
- Thật! Nè nhìn đi!- Như sợ cậu không tin cô chỉ tay lên bảng tên dán trên áo mình, cậu ngạc nhiên một lúc rồi lại chở về bình thường.
- Hình như tớ với cậu cùng tuổi. Tớ năm nay cũng mới học lớp 10!- Cậu nói có vẻ ngượng ngùng.
- Thật á! Nhìn anh... à lộn cậu cao kều thế kia mà! Sao ông trời lại có thể cho một con người nhiều ưu ái thế! Anh... lộn cậu vừa đẹp trai lại vừa da trắng thêm cái cao ráo nữa. Sướng thật!- Cô cảm thán. Nghe thế cậu chỉ cười nhạt, đôi mắt hổ phách lại đượm buồn nhưng chỉ thoáng chốc. Có lẽ mãi sau này cô mới hối hận vì đã thốt ra những lời đó...
-À Cậu tên gì vậy? Tớ tên Hạ An- Cô giới thiệu.
-Tớ tên Minh Quân
Ngày đó tớ và cậu ở đây, chính biển minh chứng kia mà!
Cậu bảo cậu sẽ trở lại...
nhưng nay tớ vẫn cùng biển đứng chờ cậu ở đấy! Tớ cứ chờ và chờ...
Chẳng biết cậu có đến chưa? Hay lại quên rồi?
Buổi sáng, khi những tia sáng ban mai chiếu rọi trên những con đường nhựa cứng cáp. Bóng hai người đỗ xuống mặt đường dài lê thê, thế nhưng nhìn những cái bóng liên tục biến hóa kia lại khiến ta phì cười.
-Cậu bây giờ còn ngơ ngơ, ngẩn ngẩn nữa! Tối qua không ngủ sao?- Chàng trai vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má cô bạn ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh. Cô khó chụi đánh vào tay cậu một cách đau điến rồi" Hứ" một cái quay đi! Cậu thấy cô có vẻ giận cậu thì cố gắng bước nhanh đến bên cạnh cô. Khuôn mặt đáng yêu tỏ vẻ xin lỗi.
Cậu còn nhớ những ngày chúng ta cũng nhau đến trường ?
Đó là những lần hình bóng của cậu khắc sâu vào trong trí nhớ của tớ!
Có phải cậu đang cố tình nhùn nhét những kỉ niệm đó vào tim tớ
Thế cớ sao cậu lại bỏ đi?
Ngày 14-2 một ngày mà nắng không chịu níu lại lâu tại nhân gian này. Bầu trong xanh với những đám mây trắng ngần lơ lững. Hạ An cầm trên tay một hộp quà nho nhỏ màu tím nhạt. Cô chốc chốc nhìn thành quả cả một buổi chiều hôm qua rồi lại nghĩ tới lúc cậu bất ngờ nhìn thấy món quà và cười toe toét khiến cô lại cảm thấy hạnh phúc, có lẽ sắp tràn về... nhưng chỉ là sắp...
-Minh Quân tớ thích cậu!- Hạ An nghe thấy loáng thoáng cái tên cậu, trên sân trường rộng lớn bóng dáng hai người một nam một nữ đứng đôi nhau, xung quanh mọi người bán tán. Cô chỉ im lặng thẩn thờ, hai đôi mắt màu nâu sữa mở to. Tưởng chừng như có vạn con kiến bám bíu trái tim nhỏ bé này mà tranh nhau cấu xé. Ngay lúc này cô muốn chạy đến giật lấy góc áo cậu mà kéo cậu đi.
Nhưng cô lấy tư cách gì đây? Cô không phải là người yêu vậy nên là tư cách bạn thân sao?
Cô cười chua chát, đôi mắt thờ thẩn, cô muốn quẳn đi gói quà kia nhưng lại tiếc bỏ lại vào túi. Cô thở dài, miệng lẩm bẩm" Không phải là vì cậu mà giữ lại chỉ là tiếc tiền thôi"
Buổi chiều là khoảng thời gian bình yên nhất. Có lẽ vì nó không có nhiều sức sống như buổi sáng ban mai nhưng cũng không hẳn lạnh lẽo như buổi tối khuya vắng. Biển vẫn như thế vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên nền cát. Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại ra đây, phải chăng cô là muốn biển an ủi!
Tách... tách...
Giọt nước mắt cô chảy xuống, từng dòng từng dòng in trên gò má đỏ hồng, có một thứ cảm giác rất đổi lạ kì không hẳn như cơn sóng cuộn trào ầm ầm và dữ dội, cũng không hẳn là một nhát dao đây xuyên qua đau đớn liên hồi mà nó lại khiến trái tim cô thổn thức, đâu âm ỉ từng hồi.
Một cánh rắn chắc từ đằng sau đập xuống lưng cô. Hạ An giật mình, luống cuống lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt. Cô lúc này thật chật vật và xấu hổ, Hạ An chỉ biết cúi gầm mặt mà cất giọng thủ thỉ:
-Ra làm gì?-Một câu không đầu không cuối tỏ vẻ trách móc. Cậu con trai kế bên cười mỉm, lại xoa xoa mái tóc màu đen tuyền của cô.
- Ra nhìn cô bạn thân thích mình khóc bù lu bù loa!- Rõ ràng là mĩa mai, à quên có tự phụ nữa Hạ An nghĩ. Thoáng chốc mặt cô lại đỏ lên, miệng lấp bấp:
-Làm gì có ai..ai thích...cậu ! Điên à!
-Ờ thế hả? thế cậu ra đây khóc vì cái gì?- Cậu ta lém lĩnh hỏi
- Là...là...là.... Bài kiểm tra toán tớ điểm thấp thôi!-Càng nói hai má cô lại càng đỏ và nóng, có thể tích tụ đủ nhiệt để làm chín cả lát bánh mì.
- Xạo!-Có là thằng ngu mới tin!
- Thiệt đó!- Cô phản bác nhưng dường như cậu có vẻ không tin! Đôi mắt màu hổ phách nhòn chăm chăm vào khuôn mặt cô tỏ vẻ thích thú. Cô ngượng ngùng, đưa tay lên giáng vào lưng cậu cái bốp rồi chạy đi.
Cậu sắp đi xa...
Một buổi chiều tháng tư thật buồn tẻ khi những cơn mưa dai dẳng ứ ngự trụ trên mảnh đất này cả ngày trời. Hạ An mệt choài, cô nằm gục xuống cái bàn học. Cô chán, rất chán! Tại sao suốt ngày học học hoài!
Chợt chiếc điện thoại của cô rung lên, cô lười nhác nhấc chiếc đầu bàn lên, hai mắt dán vào màng hình. Là số Minh Quân! Cậu ta gọi cô làm gì?
-Alo!- Dù nghỉ thế nhưng cô vẫn bắt máy.
- Ê! Đi chơi không?- Là giọng cậu, vẫn là một con người vui vẻ như thế.
- Điên à! Trời hôm nay mưa tầm tã thì đi đâu!- Cô tỏ vẻ nhõng nhẽo rất dễ thương! Đầu dây bên kia bổng có tiếng phì cười, cô ngạc nhiên. Có gì mắc cười sao! cô nói không đúng sao?
- Vậy để tớ đến nhà cậu chơi nhá!- Nghe thế cô vui lắm muốn nhảy cẩn lên nhưng bên ngoài không thể ra điều gì chỉ "Ừ" một cái! Con gái mà phải làm giá chứ! Cô vui vẻ chạy vào nhà tắm sữa sang nhan sắc.
1 tiếng trôi qua rồi 2 tiếng, 3 tiếng, cô vẫn đang ngồi trước cửa chờ. Sao vậy! sao cậu không đến vậy! Cô thẩn người, ngắm những giọt mưa lăn tăn trên mái hiên tạo nên những âm thanh lách cách. Chợt lòng cô hoang mang, đôi mắt cụp xuống tự nhủ bản thân nghĩ nhiều thôi!
Cậu có biết con gái thường có cảm giác rất nhạy cảm.
Vậy nên đừng làm tớ sợ!
Sợ cậu thực sự mãi không ở lại!
Chợt điện thoại lại reo lên, cô nghe thấy tiếng thở nặng nề đồn đập. Cất máy cô mở giọng:
- Alo!
- Cho hỏi có phải là người quen của số máy này!-Giọng nói xa lạ vang lên, cô ngạc nhiên, mắt mở to, định nói điều gì thì người bênh kia đã ngắt giọng.
-Cậu trai của số máy này bị ngất giữa đường, cậu ta đang ở bệnh viện BB, phòng cấp cứu, cô có thể đến không?- ngoài trời bổng chốc có một tiếng sấm đoàng xuống. Bờ vai cô run run, xách chiếc túi và mặc vội chiếc áo khoác và cầm chiếc ô bước ra khỏi nhà. Cô còn nghe thấy tiếng mẹ ngạc nhiên" Con kia trời mưa to như thế con ra ngoài làm gì?" Nhưng lúc đó Hạ An cô rất vội, vội tới mức chạy như bay, quên luôn lời chào mẹ.
Mưa cứ mỗi lúc một nặng hạt và không có dấu hiệu dừng, trên con đường lưa thưa bóng người, thấp thoáng một hình ảnh cô gái chạy vội trong mưa, đôi mắt ánh lên tia âu lo, cô hiện tại muốn khóc. Mặt đường ngày một trơn trượt nên lúc cô chạy vội qua cua ngã ba, cô đã bị ngã, cả thân ảnh xà xuống nền đất lạnh lẽo, cứng nhắc. Cảm nhận cơn đau đớn từ các khớp chân trật và trầy xước nhưng co vẫn cố gắng đứng dậy tiếp tục đi đến bệnh viện.
Cô chạy vội vào phòng 23B vì cô nghe nói cậu vừa chuyển từ phòng cấp cứu sang. Mở cửa phòng đập vào mắt là khuôn mặt phờ phệch của cậu đang hướng ra cửa sổ nơi u ám bao trùm là một cơn mưa. Cậu đang ngồiđó trên chiếc giường bệnh trắng buốt mang đến sự lãnh lẽo, u buồn bất tận. Cô lặng im cậu, toàn thân run run có lẽ là vì lạnh hoặc có thể là những vết thương rĩ máu cọ xát với không khí.
Cậu chợt quay lại nhìn cô, chợt cảm giác sót thương dáy lên. Cô hiện tại là vì cậu mà ướt nhẹp nhèm nhem như con chuột lột, đã thế trên đôi chân gầy còn có những vết trầy đang rĩ máu từng giọt. Cậu cất tiếng trách móc
- Cậu bị thương kìa! loi choi lóc chóc, vội vội vàng vàng làm gì! Tớ có chết đâu!-Cậu cười cợt nói
- Thế còn cậu là sao? Cậu có biết lúc nghe cậu bị thế tớ đã rất lo lắng!Cậu... bị cái đó thật sao?- Giọng cô tức giận mới đầu hét lớn nhưng về sao giọng cô lại nhỏ đần, rồi lí nhí.
- Cậu biết rồi sao? nhưng có phải là tớ sẽ chết đâu? Ba mẹ tớ bảo tớ bị nặng rồi nên về Mĩ chữa bệnh. Sẽ sớm khỏi thôi!- Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có phần bi ai.
- Vậy rồi sao? Cậu đi rồi tớ sẽ...- Cô đang nói thì bị ngừng lại, tiếng nất vang lên trong căn phong yên tĩnh. Có lẽ đây là lần thứ 2 cậu thấy cô khóc, thấy được giọt nước mắt mặn mà lăn trên trên gò má trắng ngần, thấy được hốc mắt đỏ hoe của cô gái đó nó khiến cậu lấp bấp và luống cuống chẳng biết thế nào.
-Tớ sẽ trở về, trở về đẻ cùng ngắm cảnh biển hoàng hôn cùng với cậu! đừng khóc, dừng khóc nữa chẳng giống cậu bình thường tí nào!- Cậu an ủi và hứa hẹn, dỗ dành cô bạn đang khóc như một đứa trẻ.
- Hứa đi!
- Hứa
Rõ là ngày hôm đó cậu đã hứa vậy mà!
Lẽ nào là cậu quên!
Một ngày tháng tư cậu ra đi lặng nhìn bóng dáng cao lớn của cậu khuất dần sau dòng người vồn vã, lòng cô tựa như có một cơn sóng trào dữ dội. Nhưng ảnh vật hôm đó lại không nhu thế, màu nắng nhàn nhạt vẫn được khuếch đều cả sân bay. Dòng người đông đúc, vội vã.
Tớ lúc đó như người đơn côi mơ mộng, mơ một giấc mơ dài thăm thẳm muốn thức dậy nhưng sợ rằng khi thức tỉnh và chấp nhận việc cậu đã xa.
Cố Liễu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ tớ viết hơi nhiều và lố số chữ quy định, mọng các cậu chấm bài thông cảm nhưng nếu cắt bớt tớ chẳng biết nên cắt phần nào nữa!
Kỉ năng tớ cũng tạm thôi nên các cậu chấm nhẹ tay nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro