Test Writer: Muộn màng
Fegaris chấm đi ạ ^^
Tiếu Tiếu vơ lấy cái túi xách, đi ra khỏi nhà.
Bước tới công ty, cô đi lên lầu 3. Đến nơi, cô bước vào chỗ ngồi của mình rồi ngồi vào.
"Hôm nay sớm hơn 10 phút a?" Người đồng nghiệp ở bên cạnh cười cười, quay sang bắt chuyện.
"Vâng." Tiếu Tiếu cười lại, "Em không muốn bị sếp trừ lương nữa đâu!"
Người đồng nghiệp làm biểu tình "thì ra là thế" nói: "Là suy nghĩ cho tiền lương của mình a!"
Tiếu Tiếu cười nói chuyện với người đó, khoảng một lát rồi lại nghe một người trong nhóm nói to:
"Này này, mọi người, lại có tin hot!!!" - Người đó vừa nhảy vừa hét, bộ dạng nóng vội hết sức.
Mọi người tò mò đi lại, Tiếu Tiếu cũng chen một chân vào. Hơn mọi người một chút, cô tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng tim lại đập rất nhanh, bởi vì người này lúc nào cũng đi thu thập tin tức của người cô thích - Sếp.
Cô thích ngài từ lúc mới vào công ty, cũng có lẽ được 3 năm rồi. Vì ngại thân phận mình không bẳng, cô không dám có biểu hiện gì lộ liễu hay có suy nghỉ bày tỏ tình cảm của mình. Cũng không thể công khai tìm hiểu hiểu ngài, nên nhiều khi, Tiếu Tiếu phải thông qua người trong nhóm bàn tán bát quái mà moi ra được vài thông tin, đa phần là nhảm nhí nhưng cũng có thật. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô bắt đầu "thu thập tin tức."
Nghe người nọ nói loạn xạ, Tiếu Tiếu có chút mắt kiên nhẫn, chen vào nói: "Hôm nay sếp thế nào?"
"A, tôi nói mấy người nghe, giá cả thị trường bây giờ tăng lên..." Người nọ đang nói hăng say, bỗng bị cô chen vào thì mất hứng, lườm cô một cái mới chậm chạp nói: "Chuyện của sếp sao? Ừm, chuyện của sếp... Để tôi nhớ xem..."
Tiếu Tiếu hơi sốt ruột, ngóng tai nghe người nọ nói.
"À, nhớ rồi." Người nọ vỗ tay, vẻ mặt nhanh chóng hưng phấn lại: "Sáng nay tôi thấy vợ sếp đó!"
"....!" Tim của Tiếu Tiếu đập lệch một nhịp, cô trợn mắt hỏi lại: "Vợ sếp???"
"Ừ ừ." Người nọ gật đầu liên hồi, đôi mắt như chứa hai ngôi sao lấp lánh: "Sếp đã có vợ rồi! Tôi đã gặp vợ sếp!"
Mọi người đang nghe biểu cảm cũng bất ngờ, nhưng nhiều hơn là tò mò, một người hỏi:
"Gặp thế nào a? Kể nghe! Kể nghe!"
"Tôi gặp mới sáng nay thôi, vợ sếp đi từ xe của sếp ra. Sếp còn nắm tay dìu người ta đi nữa kìa!"
"Ồ ồ!"
"Phải nói a! Trai tài gái sắc! Hợp quá là hợp!"
"Thật sao? A, muốn nhìn mặt vợ sếp quá đi!"
"Cô còn lâu mới có cửa nhìn mặt người ta nha, sếp bảo vệ vợ ghê lắm!"
"Gì chứ, làm gì ghê vậy..."
Mọi người vui đùa loạn cả lên, chỉ có Tiếu Tiếu mất hồn đứng đó, khuôn mặt của cô đã trắng nay càng trắng hơn, cô lảo đảo một chút, thân thể như không có lực ngã ra phía sau.
Bộp một tiếng, Tiếu Tiếu ngã vào một bức tường thịt, theo sau là một thanh âm trầm khàn truyền vào tai: "A Tiếu? Bị sao vậy?"
"A, xin lỗi." Tiếu Tiếu lúng túng xoay người hối lỗi, "Em không sao, va phải anh rồi, anh không có chuyện gì chứ?"
Lạc Quang cười: "Anh không sao."
Rồi anh nói: "Em có chuyện gì buồn sao?"
"A, không có ạ!" Tiếu Tiếu sua tay, nở một nụ cười với anh.
Anh là người cô rất quý trọng, cũng rất thân trong căn phòng này. Anh giỏi giang, ôn hoà, cô coi anh là anh trai mà cũng là trưởng phòng.
Từ khi cô vào công ty anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, tựa như coi cô là đứa trẻ vậy. Tiếu Tiếu muốn trưởng thành và không để anh phải lo nữa, nhưng là cô chưa từng có cơ hội để thể hiện.
"Sao em lại khóc?" Cô nghe anh dịu dàng hỏi, thấy anh dùng tay chạm vào má mình, chùi cái gì đó. Lúc ấy, Tiếu Tiếu mới hồi hồn, cô hoảng loạn sờ mặt mình, phát hiện từ lúc nào, mặt cô đã ướt đẫm.
"Em...em không sao!" Cô nhanh chóng chùi sạch, nhưng vẫn không hết bởi đôi mắt cô không ngừng tuôn ra hàng loạt dòng lệ, Tiếu Tiếu ngượng ngùng vừa chùi nước mắt vừa cười: "Em không sao, anh không cần lo cho em."
Lạc Quang nhìn cô, khuôn mặt vươn nét ôn hoà của anh hơi lạnh lại, anh kéo tay cô đi ra khỏi phòng.
"A?" Tiếu Tiếu ngây người bị anh kéo, lúc tỉnh lại thì phát hiện Lạc Quang kéo cô vào một quán cafe, cô ngồi ngay bên cạnh anh.
"Đừng buồn." Anh cười dịu dàng soa đầu cô.
Nghe anh dỗ, Tiếu Tiếu có nỗi xúc động muốn tiếp tục khóc, nhưng cô kiềm lại, cười áy náy: "Làm phiền anh rồi, A Quang."
"Không có gì."
Tiếu Tiếu thấy anh kêu ra hai li sữa tươi, đưa hết cho cô, cười dịu dàng nói cô uống.
Tiếu Tiếu không biết nói gì, nhận mệnh uống, cô không dám cãi anh.
Sự nhức nhối trong tim như được sữa tươi thấm thấu, trong nỗi đau sắc bén đó len lỏi một chút gì ngọt ngào. Tiếu Tiếu vừa sụt sùi vừa bưng sữa uống, Lạc Quang ở bên cạnh nhìn.
"Cảm ơn anh." Tiếu Tiếu nói với anh.
"Không có gì." Anh cười trả lời.
.....
Qua một thời gian, Tiếu Tiếu bình thản đi qua bên người sếp và một cô gái, bộ dạng thân mật tựa như cô không thấy biểu hiện thân mật của họ.
Cô đi ra khỏi công ty, lọt vào mắt là hình ảnh Lạc Quang đang dựa lưng vào xe, hai tay đút túi quần. Thấy cô, anh cười dịu dàng, "A Tiếu. Anh đưa em về."
"Vâng." Tiếu Tiếu quen thuộc ngồi vào xe. Tầm nhìn như có như không rơi vào khuôn mặt anh.
Thời gian này, khoảng thời gian cô suy sụp vì mối tình đơn phương với sếp, anh luôn ở bên cô, chăm sóc, an ủi cô. Chỉ cần là lúc cô có tâm sự, anh sẽ xuất hiện, ở bên cô không rời.
Tiếu Tiếu nghĩ, tình cảm cô dành cho anh vốn dĩ là tình thân giữa anh trai và em gái không biết khi nào đã biến chất, thành cảm xúc nam nữ lúc nào không hay? Cô không biết, và cô cũng không muốn tìm hiểu.
Tiếu Tiếu quyết định mượn rượu tỏ tình, mặc dù cô chỉ uống ké có một chút của đồng nghiệp, rút kinh nghiệm với mối tình đơn phương, cô muốn mình là người chủ động.
"A Quang." Cô nghiêng đầu nhìn anh, "Em có chuyện muốn nói."
"Ừm, chuyện gì?" Anh cười hỏi lại.
"Em." Tiếu Tiếu nghiêm túc nhìn anh: "Em thích anh!"
Lạc Quang nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe, vẫn giữ khoé miệng cong cong chứa ý cười ôn hoà, anh nói:
"Ừ."
"Anh có thích em không?" Tiếu Tiếu vò góc áo, tâm tình lung lay không yên.
"Anh thích em." Lạc Quang cười, dừng xe lại trước nhà cô, không đợi cô mừng rỡ, nói: "Như anh trai đối với em gái."
"....." Tiếu Tiếu mím chặt môi, đôi mắt hơi mờ và đầu hơi nhức, cô nói: "Vâng, em xin lỗi."
"Em không có lỗi." Lạc Quang đi ra khỏi xe, mở cửa rồi dìu cô ra, anh thở dài, nói: "Nếu là khoảng 2 năm trước, em thích anh theo kiểu kia, anh sẽ thích lại em. Nhưng bây giờ, kiểu thích kia anh đã dành cho người khác rồi."
Tiếu Tiếu trợn mắt, có chút không tin.
"Cho anh xin lỗi." Lạc Quang thương tiếc soa đầu cô, cười dịu dàng: "Vào nhà đi, mai phải đi làm đó."
"...Vâng."
"Muốn mai anh tới đón em không?"
"Không làm phiền anh nữa ạ." Tiếu Tiếu hơi cúi đầu cảm ơn, sau đó cô bình tĩnh bước vào nhà.
Lạc Quang bắc đắc dĩ nhìn cô, lực bất tòng tâm nói: "Xin lỗi."
Tiếu Tiếu không muốn nghe, cô đóng cửa lại và dựa lưng vào nó, trong lòng lần thứ hai đau âm ỉ. Lần này còn hơn lần trước, bởi vì lần trước còn ngây thơ, chưa hiểu rõ tình yêu là gì, lần này, cô nắm quyền chủ động thì nỗi đau lại càng lớn.
Tiếu Tiếu soa đôi má, cảm thấy ươn ướt, cô tự mình lau. Trong không gian tối tăm, cô lẳng lặng ngồi đó.
Gặm nhấm thứ cảm xúc cô đơn và đau đớn.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro