Test Write: SadLove_Team
Tôi cầm tờ giấy điền điểm số trong tay, nhìn vào từng con điểm trên đó mà thở dài.
Đứa bạn bên cạnh bỗng đập lên vai, tôi đau điếng quay lại trừng nó, chỉ thấy nó vô tâm cười cười, hỏi tôi:
"Có chuyện gì mà thở dài như bà già thế kia?"
Tôi lắc lắc tờ giấy, nói:
"Điểm thế này sợ không thể học giỏi rồi."
"Sao vậy?" Nó tò mò hỏi.
"Bị khống chế chứ sao." Một lần nữa thở dài, tôi dựa lưng lên ghế. Cầm tờ giấy nhẹ tênh thế này đây, mà tôi lại cứ ngỡ như mình đang cầm quả tạ nghìn tấn.
Nặng nề đến khó tả.
Đứa bạn vẫn cười, nụ cười mà tôi ghét nhất ở mọi người.
Cái nụ cười mang ý nghĩa "Vốn dĩ nó chính là như vậy mà."
Cái nụ cười như lường trước được mọi viêc, họ không quan tâm cái gọi là cố gắng của tôi, không để ý đến áp lực của tôi, họ không nghĩ tới quá trình học hành miệt mài mệt mỏi của tôi. Sau bao nhiêu lần, mọi người đều để ý cái kết quả, học sinh khá là cái điều hiển nhiên mà mọi người gắn mác cho tôi.
Tôi phải là học sinh khá, hoặc có thể là tệ hơn. Đến lúc ấy, nụ cười của họ còn cay nghiệt hơn nữa cơ!
Tôi rũ mi, nhắm mắt, lơ đi đứa bạn ngồi bên cạnh đang nói liên hồi:
"Mày buồn cái gì chứ? Thế là tốt lắm rồi! Tui cũng học sinh khá đây này!" Nó có lẽ đang an ủi tôi?
"Để tui yên một chút." Tôi nói với nó, một cách chán chường. Cũng không nghĩ nó đi hay ở lại, tui gục mặt xuống bàn, dùng hai cánh tay bọc lại mọi ngóc ngách.
Tôi nghe được một cái hừ lạnh nhỏ nhoi... Là từ đứa bạn?
A~ Bạn tốt thật! Tám năm rồi ấy chứ...
Giờ có lẽ lại chạy qua bên nào đó nói xấu tôi rồi?
Vậy đấy, nhiều khi tôi không biết liệu tôi với nó có phải là bạn không? Ha, đã thân nhau tận tám năm?
Tôi nhếch mép cười nhạt, chẳng quan tâm. Nói cái gì tám năm, cùng lắm là học chung lớp 5 năm cấp 1, quen sơ sơ, rồi lên cấp hai lại học chung nên mới bắt đầu thân hơn một chút.
Tính tôi vốn lạnh nhạt, chuyện gì náo nhiệt tôi đều đứng bên ngoài, thậm chí không nhìn nữa mà đi lướt qua, người ta thường nói người như vậy rất chán nhỉ?
Kiểu như tôi tự cô lập mình ấy. Thế nên là, cách đối xử của tôi đối với bất kì ai đều như nhau, chỉ là đổi với nó thì tốt hơn một chút. Dù sao cũng là bạn chung lớp với nhau tám năm. Tôi tự nhủ với mình điều ấy.
Nhưng là không biết như thế nào, nó bên ngoài thì ôn hòa với tôi như vậy, bên trong thì chống đối tôi cả nghìn lần ha? Bằng chứng là lúc nào bọn tôi cũng cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt. Nó sẽ lơ tôi và đi qua nhóm khác, bắt đầu chỉ chỏ nói xấu tôi.
Tôi không quan tâm lắm cái nhìn của người ta đối với mình, hơn tất cả, tôi cũng không sợ mình xấu đi trong mắt người khác. Bởi cơ bản, tôi chả có cái gì để cho họ nói cả.
Trong lớp, tôi đối với ai cũng làm quen qua, thường là quan hệ xã giao mà thôi. Nhưng chỉ như vậy, họ cũng hiểu tôi quá rồi.
Cứ chia rồi lại hợp, dùng giọng kể sến súa ấy thế thôi chứ tôi chả có tình cảm cái m* gì với nó. Đã hai lần, tôi vì nó mà viết hai bản tường trình, rồi còn bị thương...
Tôi ghét việc tiếp xúc thân cận với người khác, nhưng hoàn cảnh của môi trường xã hội lại không cho tôi được quyền làm thế. Tôi phải nói chuyện, hoặc thân với ít nhất là một người, bởi bản tính con người vốn là loài động vật tiến hóa ở theo bầy đàn, tôi đây, nếu không có chỗ dựa thì bọn khác đã sâu xéo tôi từ lúc nào rồi?
Có thể bỏ đi cái chuẩn mực xã hội ấy, nhưng trong thâm tâm, nó luôn trái ngược với những gì bộ não suy nghĩ. Trong lòng khó chịu kinh khủng, trống rỗng đến hoang mang khi bị lờ qua một bên, tôi không muốn trải nghiệm nó.
Họ không đến với tôi, tất nhiên tôi cũng sẽ không để ý tới họ. Đơn giản vậy thôi, sĩ diện, lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Với chuyện của đứa bạn, nó lúc nào cũng là người đi và đến. Tôi chưa bao giờ ở thế bị động cũng chả phải chủ động. Nhạt nhẽo như vậy đấy.
Cái tình bạn rẻ mạt của nó...
Tôi chán rồi.
Trong lòng tôi, có khi nó còn chả hơn gì người lạ. Hoặc tệ hơn.
Tôi nghiêng đầu trong vòng tay của chính mình, bỏ qua chuyện đứa bạn này đi. Cái bảng điểm lại nhảy lên xâm chiếm đầu óc.
Chuyện này cũng không quá to tát.
Tôi nghĩ, bởi tôi vốn đã dự đoán được phần nào kết quả. Tôi cũng không sợ cha mẹ la mắng gì, bởi họ chỉ cần nhìn tôi bằng ánh mắt mang ý thất vọng và đem tôi ra so sánh với người khác, chuyện đó còn tệ hơn việc thà rằng mình quỳ một chỗ bị nói này nói nọ.
Thở ra từng hơi thở nặng nhọc, tôi nghe tiếng "Reng reng" của trường.
Vào học rồi.
______
Gia đình tôi có rất nhiều người, ngoài ba mẹ tôi ra thì tôi có tận mấy anh. Những lúc giới thiệu về gia đình, ai cũng làm bộ dáng kinh ngạc khi kể mình có nhiều anh như vậy.
Ai cũng nói: "Có nhiều anh như thế chắc được cưng chiều ghê lắm nhỉ?"
Nào tốt như vậy? Ở nhà, sự tồn tại của tôi hầu như không có, vậy là cha mẹ tôi dồn hết tình thương cho cho họ. Quyền lên tiếng của tôi là không có, lúc nào cũng phải nghe bọn họ làm thành chân sai vật, thành cái bao cát để ăn hiếp.
Tôi từng mơ ước rằng, mình không cần có anh. Tôi chỉ muốn một vài đứa em mà thôi.
Nâng tay chạm nhẹ vào chán, tôi vừa tháo giầy vừa đẩy cửa phòng.
Cảnh vật bên trong vắng vẻ, chỉ có bàn học với từng đồ dùng lác đác, còn lại là chiếc tủ quần ảo và mảng giường nhạt màu.
Đây là phòng của tôi, nếu so sánh về tiện nghi với mấy ông anh khác, chắc hẳn tôi chỉ bằng 1/3 mấy ổng mà thôi.
Để ba lô xuống, cho nó dựa vào bàn. Tôi ngã người xuống, kiểu tựa như đang rơi tự do xuống giường.
"Rột rột..." Tiếng bụng đói vang lên, tôi nửa khép nửa mở đôi mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, lờ đi sự đau nhói nơi bao tử.
Trong nhà không có thức ăn, cả nhà cũng chả để đồ thừa gì lại cho tôi. Chắc bây giờ cha mẹ và mấy anh đang đi ăn nhà hàng đi? Chuyện này cũng không còn hiếm lạ gì nữa, tôi hiểu mà.
Họ thường đi ăn lúc tôi còn đang ở trường, xong lúc tôi về, có hỏi thì họ cũng chả lời:
"Tại mày đi học nên tụi anh mới ăn trước."
Ừ, lỗi là của tôi mà. Một thân năng lượng đã tiêu sạch cho việc hoạt động ở lớp, về nhà, cái bụng đói lại hành hạ tôi đến mức chẳng buồn mở miệng.
Bạn nghĩ thử xem, chuyện học hành bạn bè trên trường đã làm bạn mệt mỏi đến cùng cực rồi, hi vọng về nhà được an ủi chừng nào đó nhờ cái không khí ấm áp đặc biệt của gia đình, nhưng cái gì đây?
Đón chờ bạn là căn nhà trống không một bóng người!
Thậm chí còn không có bất kì thứ gì ló bụng, không có đồ ăn, không để lại một lời nhắn nhủ gì đó cho đứa con út của mình!?
Liệu bạn có thể chịu đựng được một gia đình ấy? Liệu bạn có thể chịu được cái cuộc sống không có một tia đồng tình nào?
Tôi không chịu đựng, chắc chắn.
Bao nhiêu lần suy nghĩ điên rồ nhảy lên liên hồi trong đầu tôi? Nhưng là, tôi chưa từng thử, bởi tôi không có can đảm, hay dũng khí lớn lao nào cả!
Hơn bất cứ ai, tôi hiểu rõ bản thân mình đến mức nào, cũng biết đến cái tính tham sống sợ chết của mình mãnh liệt như thế nào.
Cho dù có chết, tôi cũng không muốn chết một cách đơn giản, bởi tôi hiểu, tôi vốn dĩ đã không có bao nhiêu lượng trong lòng người khác thì hỏi thử, cái chết của tôi liệu sẽ thay đổi được?
Tôi không muốn hi sinh bản thân mình một cách nhảm nhí và ngu ngốc như vậy!
Thở dài một hơi, bờ trán đau nhức dữ dội. Tôi nhớ ra, dạo gần đây chưa ngày nào tôi ngủ đủ 8 tiếng, thường là chỉ 5 tiếng thôi, còn lại phải thức để học thi...
Mệt mỏi quá...
Chạm tay vào bên quần, lấy trong túi quần ra cái điện thoại, bấm bấm vài cái, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Nó vang vọng vào toàn bộ căn phòng, bao bọc lấy tôi. Cái âm thanh dịu dàng, ôn hòa bên trong điện thoại như có như không vỗ về lòng tôi. Khiến tôi dường như đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, đắm chìm trong những giai điệu êm ái kia.
Tôi nhắm mắt, bộ não nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ
_________________________________
P/s: Phía trên là hai vấn đề khó khăn của mình trong cuộc sống :> Ở trường và ở nhà ∩__∩
Chưa bao giờ viết về chính mình nên có gì team nương tay giúp :)
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro