Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÊN GIÀN TƯỜNG VY

Nó và Hắn là hai đứa hàng xóm cạnh nhà chỉ cách nhau có cái hàng rào với giàn tường vy rậm rập. Từ khi nó hiểu chuyện thì Hắn là người mà Nó ghét nhất cuộc đời. Cũng không hiểu nổi vì sao như thế cả trong khi hai nhà lại vô cùng thân thiết.

Có lẽ từ lúc lên ba lên năm, khi hai đứa trẻ chơi chung và bao giờ Hắn cũng làm nó khóc bù lu bù loa mới chịu. Khi Hắn bẻ cong sáp màu của Nó, mang gấu bông mẹ mua cho Nó ra vườn chơi với cún xù để nó cắng nát cả gấu bông. Hay nhiều lần Hắn nhét búp bê của Nó vào chân tủ để cho thăng bằng... Nhiều không đếm nổi. Từ đó, nó bắt đầu ghét con người mang tên Trịnh Nam Huy

Cuối mùa hạ, những ngày nghỉ của lũ học trò sắp kết thúc. Năm nay Nó vào cấp 3 rồi, cũng dần ra dáng đàn chị khoá trên để khoa trương với mấy em lớp dưới. Nhưng cũng lại thấy buồn, năm nào mẹ cũng mua sách vở cho Nó, năm nay Nó lại vách xác ra hiệu sách một mình. Cũng tủi thân lắm mà.

Dưới cái nắng gắt ngày hè, làn da trắng hồng của Nó liền ửng đỏ. Để balo lên đầu cố chạy cho nhanh mà tránh nắng. Vội vàng lại đụng ai đó ngã nhào ra đất, số Nó luôn vậy nên chả lạ lùng gì. Chỉ thương người bị nó lây lan xui xẻo. Phủi lớp đất, Nó ngao ngán ngẩn đầu.

- Xin lỗi

Người bị đụng trúng cũng khó chịu lên tiếng.

- Đụng người ta mà bé chỉ nói được hai từ cọc lóc như vậy sao?

Khốn thật, lại không để nó hiền lành là sao? Nó ngẩn đầu cãi lại thì thấy tên nhiều ngày nay nó tế lên tế xuống đứng trước mặt, chỉ vì bài kiểm tra thua Hắn 1 điểm trình bày mà mẹ Nó cứ nhai đi nhai lại N* ngày nay. Nó hít sâu bắt đầu bắn rap.

- Nam Huy, mắt cậu mọc sau gáy à? Đi không biết nhìn đường hả?

- Dương Hạ Vy, là cậu va vào tôi.

- Thấy tôi sao không tránh đi?

- Việc gì phải tránh?

Nó và Hắn sáp lại là như sao hoả đụng tên lửa, chỉ thương ông chủ hiệu sách sợ cái cửa hàng ông sập mất nên rịn mồ hôi trán nhìn hai đứa cãi nhau. Gần đó một em nhỏ đi tới nắm lấy ống quần Hắn lắc lắc.

- Anh ơi... Mẹ bé em nói quân tử không động khẩu với nữ tử. Anh quân tử hay nử tử vậy ạ..?

Nó cười phá lên, chưa bao giờ Nó hả hê đến vậy. Nhìn bản mặt đen lại của Hắn mà thấy buồn cười. Nó còn nhân cơ hội mà bồi thêm cú nữa.

- Mỹ Nữ, ta không chấp cô đâu.

Rồi thản nhiên đẩy Hắn sang bên mà vào trong. Nam Huy tức tối gào ầm lên.

- Cậu có giỏi sang ngủ cùng tôi. Để xem thử tôi là nam hay nữ...

Đám con gái trong cửa hàng tròn mắt kinh ngạc, ngay cả Nó cũng giật mình suýt đánh rơi cả sách. Nó bắn ánh mắt ghét bỏ về phía Hắn buông nhẹ hai từ " Biến Thái" rồi hất tóc rời đi.

Ngày nhập học đầu tiên cũng đến, sáng bảnh mắt Nó phải bò dậy mà đến trường. Ước gì không có cái quy định học hành thì hay biết bao nhiêu nhỉ. Nhủ thầm là vậy nhưng vẫn phải làm việc nên làm.

Trường cấp 3 rất gần nhà Nó, chỉ tốn khoảng 10 phút đạp xe. Con đường dài với hai hàng thủy sam rợp bóng. Nó không rõ con đường bao nhiêu tuổi, chỉ biết một mùa lá là nó lại thêm một tuổi mà thôi. Phía sau lưng, Hắn vẫn thản nhiên đạp xe trên đường. Quên mất, Hắn cùng trường với Nó. Và như thấy chán, Hắn đạp nhanh lên kiếm chuyện.

- Gọn vào, đi giữa đường không sợ chết hả. Tôi đợi cả đêm cũng không thấy cậu sang ngủ cùng tôi.

- Thế nào, thèm nhang khói rồi phải không?

Hắn cười lộ cả hàm răng trắng đều tăm tấp. Ai cũng mê tít cái khuôn mặt đẹp đẽ của Hắn, đám con gái trường Nó thầm thương trộm nhớ Hắn không biết bao nhiêu. Nếu xếp hàng chắc phải dài đến Thái Bình Dương ý chứ. Mà cuối cùng Hắn tốt ở điểm nào? Ừ là do nó ganh tị mới nói thế, chứ mẫu người như Hắn là" hoàng tử trong mơ". Hắn có gia thế giàu có, Hắn học giỏi, Hắn đẹp trai còn giỏi thể thao. Chả bù cho Nó cái gì cũng không có, chỉ mỗi lực học không quá tệ nhưng không vượt nổi nên mẹ thường đem cái " Con nhà người ta" để nói với Nó thôi. Chắc cũng vì thế mà Nó càng ghét Hắn.

Mãi suy nghĩ mà nó không chú ý, chỉ khi nghe được câu cẩn thận từ Hắn thì Nó cũng đã đo được tám mét đường. Nói chứ đau ghê gớm lắm. Hắn dựng xe xuống có ý đỡ Nó dậy nhưng nó vì thẹn quá lại tủi thân mà trút giận lên Hắn. Nó gạt phăng tay Hăn ra đứng lên, đôi mắt to tròn đã dần mọng nước. Đồng phục là váy nên làm đầu gối nó trầy xướt không ít. Thấy thái độ của Nó mà Hắn ức trong lòng lên tiếng.

- Thái độ thế là sao? Là tôi muốn giúp cậu mà.

- Ai thèm chứ, không phải do cậu cả sao? Cậu đừng có đến gần tôi nữa. Tôi ghét cậu lắm.

Nó trèo lên xe đạp nhanh đi, để lại Hắn đứng ngáo ngơ ở giữa đường. Ngày nhập học đầu tiên cũng kết thúc, Nó nằm dài trên bàn nghĩ đến chuyện lúc sáng. Không hề chú ý chủ nhiệm đang nói gì. Tiếng chuông vang lên, Nó chán nản đi vào khu vực tủ đồ học sinh. Vì ngày đầu nên bên trong chả có gì ngoài balo nó cả, lúc sáng vội quá cũng vứt luôn áo khoác ở nhà.

Nó loay hoay lục lục thì thấy có sự bất ổn nào đó. Không phải đen đến mức đó chứ? Đèn đỏ cũng thật biết lựa ngày. Chiếc váy caro xọc đen đỏ đã ướt, Nó hoảng quá quay lại áp lưng vào tủ đồ. Để người ta biết được có nước đội quần cho trăm họ. Hắn cũng vừa ra khỏi lớp đứng đó mở tủ lấy đồ, đám con gái đi qua cố tình di chuyển chậm để nhìn Hắn thêm lát nữa trong khi Nó chỉ muốn bọn kia biến nhanh lên. Bây giờ Nó ghét cái khuôn mặt điển trai của Hắn kinh khủng khiếp.

Hắn vờ không để ý, quay sang nhìn Nó cười mặc kệ Nó đang lườm Hắn, mà có khi cũng đang rủa trong lòng. Đám trong lớp cũng dần tản ra về hết. Chỉ có Hắn vẫn đứng nguyên một chỗ. Đợi người cuối cùng rời đi. Hắn mới nhìn Nó mở lời.

- Còn ngây ra làm gì? Về thôi

- Tôi có nói sẽ về cùng cậu sao?

Hắn không nói gì bước tới đứng trước mặt Nó tiện tay cởi phăng chiếc áo khoác ngoài chống tay lên giàn tủ đồ phía sau. Mặt Nó bắt đầu nóng ran vì hơi thở của Hắn rất gần. Nó lấp bấp lấy tay chống nhẹ lên vai Hắn đẩy ra. Miệng gắt lên.

- Cậu muốn... Làm gì.? Mau bỏ ra...

- Cậu nói xem...

Hắn cúi xuống thổi khí vào tai nó làm vành tai ửng đỏ, Hắn cười khúc khích khi thấy cái biểu hiện kia. Nó run nhưng vẫn hét lớn.

- Ya, bỏ ra... Muốn chết hả?

Hắn nhăn mặt.

- Làm gì hét lớn vậy???

Hắn choàng chiếc áo khoác ra sau buộc lại phần eo của Nó, miệng lên tiếng đều đều.

- Như thế này không ai thấy, cậu bỏ xe lại đi. Tôi chở cậu về. Giờ này trường vắng nên cứ an tâm

Hắn làm rất cẩn thận, lực cũng vừa đủ vì sợ Nó sẽ đau. Hắn chăm chú quá nên để lỡ mất ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn sự ngại ngùng của Nó. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa nói lên điều gì, trong đôi mắt đó còn có một chút ngọt ngào kì lạ. Ngày hôm nay, Nó đã dần biết Hắn không quá đáng ghét, ít ra là lúc này Hắn đã giúp đỡ Nó thật lòng.

Những ngày sau đó, Nó dần thấy sự kì lạ của Hắn. Hắn hay sang nhà dạy Nó học những môn Nó kém nhất rồi mặt dày ở lại đòi ăn cơm để trả công . Hắn cũng hay cùng Nó dọn thư viện trường hay đi nhà sách. Thường chạy sang đòi Noa đèo đi học. Nhưng lạ hơn là Nó không thấy Hắn phiền dù hai đứa vẫn hay đấu khẩu với nhau. Nó dần quen với sự xuất hiện thường nhật của Hắn. Chỉ vắng một hôm là Nó lại thấy buồn. Rồi lâu dần, Nó lại ghen với những cô gái xung quanh Hắn. Nó mới kịp nhận ra Nó thích Hắn mất rồi. Thích nụ cười trẻ con của Hắn, thích dáng điệu không chuyên tâm với chuyện gì. Hay cả khi Hắn giận và lạnh lùng với Nó.

Mấy ngày nay Nó vắng mặt ở lớp, suốt ngày nhốt mình khóc trong phòng. Chỉ vì ba mẹ Nó li hôn, chỉ vì Nó sắp không được ở lại nơi này nữa. Buổi chiều, cánh cửa phòng Nó cứ bị gõ đùng đùng. Tiếng gọi bên ngoài là tiếng của Hắn. Nó khó nhọc đứng lên ra mở cửa, nhìn thấy Hắn mắt Nó lại đỏ lên. Hắn bước vào khoá trái căn phòng lại rồi đến bên ôm Nó vào lòng. Nó cứ thế bấu chặt lấy áo sơ mi Hắn khóc, càng khóc càng to hơn. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng Nó an ủi.

- Được rồi, mau nín đi. Cậu khóc như vậy tôi xót lắm.

- Ba mẹ tôi... Hức hức... Không.. Cần gia đình này nữa.. Hức..

Hắn cúi người hôn lên mái tóc Nó, ôm Nó chặt hơn. Thực ra Hắn cũng đang đau lòng như Nó. Đau lòng vì sắp rời xa Nó rồi. Còn chưa kịp nói với Nó những gì muốn nói. Những thứ Hắn giấu mãi trong lòng, không còn cơ hội nói ra được nữa.

Nó khóc nhiều nên mệt mỏi thiếp đi, trên mi vẫn còn đọng nước. Hắn nằm trên giường ôm Nó vào lòng. Cứ như thế thầm thì bên tai Nó, Hắn biết Nó không nghe thấy nên mới có can đảm nói ra.

- Hạ Vy à? Cậu có biết không. Thật ra tôi yêu cậu từ lâu lắm rồi. Từ khi tôi chỉ là một cậu bé, tôi đã biết ghen với những thứ cậu thích ngoài tôi. Nhưng tôi không biết việc mình làm sẽ khiến cậu ghét tôi nhiều lắm. Lúc cậu nói ghét tôi, tôi đau lắm. Tôi không muốn xa cậu, tôi muốn thấy điệu cười ngây ngô của cậu. Tôi muốn thấy cậu cong môi cãi với tôi. Tôi muốn mỗi ngày đều thấy cậu. Hạ Vy à, nêu Luân Đôn không vui vẻ hãy trở về nhé, tôi ở đây đợi cậu. Tôi yêu cậu.

Hắn cúi đầu hôn lên môi Nó, một nụ hôn tạm biệt nhưng sao Hắn đau. Nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống.

Chuyến bay đó cuối cùng cũng cất cánh, Hắn tiễn Nó rồi lặng lẽ trở về. Hôm ấy Nó khóc nhưng Hắn không biết những giọt nước mắt đó dành cho Hắn. Hắn không biết Nó cũng đau đến nhường nào. Quay trở về, Hắn cứ vậy đi qua phòng của Nó. Mẹ Nó thấy Hắn chỉ thở dài không nói, bà cũng khóc mấy đêm rồi. Nắng nhạt của buổi chiều ghé qua khung cửa sổ, trên chiếc bàn là chậu tường vy và khung ảnh của Nó. Hắn chán nản nằm lên giường, bỗng điện thoại báo một tràn tin nhắn đến.

Hắn mở máy ra, là tin nhắn của nó. Có lẽ là cài đặt trước đó. Hắn cẩn thận mở từng dòng tin nhắn ra xem.

[ cậu đang ở trong phòng tôi phải không, cấm cậu phá phách đấy. Hỏng thứ gì phải đền gắp đôi]

[ Lần trước sách tôi mượn chưa trả lại thư viện, cậu trả giúp tôi nhé. Nói với ông chủ tôi sẽ quay lại mượn sách ông ta nếu ông ta đừng quá keo kiệt.. Hihi]

[ À này, thư tình bọn con gái gửi cậu tôi giấu trong ngăn tủ thứ hai á. Xin lỗi nhưng tôi chả muốn cậu nhận chúng chút nào. Có lẽ tôi ghen với họ, đừng có cười đấy. Cậu cười rồi phải không?]

Hắn cười mà sao lòng đắng quá. Lại mở tin nhắn tiếp theo.

[ Nam Huy cái đồ ngốc này. Cậu thấy có ai như cậu không? Vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại được bao cô gái mến mộ. Tôi không thích tên ngốc cậu cười cười nói nói với nữ sinh, trông nham nhở lắm biết không? Còn nữa, cậu không được quá đẹp. Nếu không đám nữ sinh sẽ nuốt sống cậu đấy]

[Còn nữa, cậu là đồ ngốc à? Hay thiểu năng mà lại đi tỏ tình trong lúc người ta đang ngủ chứ. Ngốc quá đi, mà ai cho cậu hôn tôi. Đã thế còn khóc, con nít chắc]

Tay Hắn cầm di động khẽ run, cố ngửa mặt lên trần nhà để nước mắt thôi ngừng chảy. Hắn cố gắng mở luôn tin nhắn cuối cùng

[ Đến đây chắc cậu khóc rồi, nhưng tôi không muốn thấy cậu khóc. Tôi mong cậu cười, cười nhiều một chút để tôi cũng thấy vui. Mà tôi quên mất, thật ra tôi cũng yêu cậu lắm. Chỉ là không biết từ lúc nào thôi. Nếu Luân Đôn không vui vẻ, tôi sẽ trở về, cậu có đợi tôi không..?]

Hắn nắm điện thoại trong tay rồi soạn nhanh câu trả lời.

[ tôi đợi em, mãi chờ đợi em]

.........

8 năm sau

Mọi thứ dần biến đổi từ khi Nó đi khỏi. Mọi thứ giờ đây đã trưởng thành, chỉ có hàng thủy sam và giàn tường vy vẫn như cũ. Cô gái trẻ đứng rất lâu trước cổng một ngôi nhà. Thấy bóng dáng quen thuộc đi ra, tròng mắt cô ngấn nước tiến đến gọi lớn.

- Mẹ ơi...

Người phụ nữ quay lại, ánh mắt hiện rõ nét vui mừng

- Hạ Vy à

Cô gái trẻ chạy đến ôm bà vào lòng. Không kiềm được nước mắt mà nức nở.

- Con nhớ mẹ lắm.

Bà dắt theo Nó vào nhà, căn nhà gắn liền với tuổi thơ của Nó. Có những kỉ niệm không bao giờ quên được. Mẹ Nó cười trong nước mắt nói với Nó.

- Con lên phòng tắm đi, mẹ nấu cơm. Lâu rồi mới được ăn cùng. Con sống tốt không?

- Con sống rất tốt, con về đây tìm việc nên mẹ cứ yên tâm. Mỗi ngày đều sẽ ăn cùng mẹ.

Bà loay hoay trong bếp nói vọng ra trả lời Nó.

- Con gái lớn rồi, cũng không còn ăn được bao nhiêu bữa cơm với con nữa đâu. Mà mẹ cũng không có ăn một mình, có người mỗi ngày đều sang ăn cùng mẹ.

Nó cười trêu chọc bà.

- Mẹ con có mối tình nào à? Lựa ngày ra mắt nhé.

- Con bé này nói gì thế hả? Mẹ già rồi. Với lại nếu nói tuổi mẹ đẻ ra cậu ta được đấy.

Nó tròn mắt khó hiểu, nhưng bà chỉ cười cười. Nó cũng không nói nữa mà đi lên phòng. Bước vào bên trong Nó lại nhớ đến tháng ngày trước đây. Đã 8 năm qua rồi, không biết bây giờ Hắn sống thế nào. Dù không muốn nghĩ đến nhưng có khi Hắn đã có gia đình rồi ý chứ, cũng 8 năm rồi mà.

Nó nằm lên giường nhìn xung quanh. Có cảm giác nơi này thường xuyên được dọn dẹp, mọi thứ đều không có một hạt bụi nào. Hoa tường vy của Nó cũng được chăm sóc tử tế, không biết đã nở hoa bao lần rồi. Nó mệt mỏi đứng dậy đi tắm, rồi xuống nhà cùng mẹ ăn cơm. Hôm nay toàn món mà Nó thích, Nó cười với bà. Chưa bao giờ Nó vui như thế. Ba Nó mở cty bên nước ngoài, Nó có đầy đủ nhưng không hề vui vẻ.

Thay bộ quần áo ngắn. Nó đến cửa hàng đầu đường mua ít vật dụng cá nhân. Khi đi ngang qua nhà Hắn, Nó thấy Hắn đang đứng tưới hoa tường vy . Hắn vẫn như xưa chỉ là cao hơn và cứng cáp hơn trước. Hắn ra dáng người đàn ông trưởng thành, đẹp trai. Nó lại nghĩ đến trò chơi lúc trước. Bước tới dậm lên cái ống nước nhỏ như con rắn, nước bị ngắt chẳng chảy ra nữa. Hắn thấy lạ liền đưa lên nhìn thử, Nó liền bỏ chân ra. Kết quả nước bắn hết vào mặt, vào áo Hắn. Bên giàn tường vy, Nó cười khúc khích khi thấy gương mặt ngố không chịu nổi của Hắn. Nó phát hiện Hăn chẳng khác ngày xưa.

Hắn bước đến chỗ phát ra tiếng cười, nhìn thấy Nó mà Hắn bất động. Hắn không phải hoa mắt hay đang mơ đó chứ? Bởi vì cảnh này Hắn chỉ thấy trong mơ, vì khi nhớ Nó Hắn lại vô tình mơ thấy thế. Hắn bước chậm lại, trong lòng đang thầm cười chính mình. Bởi giấc mơ kiểu này với Hắn là ác mộng. Vì khi tỉnh lại nổi nhung nhớ sẽ làm Hắn đau hơn. Hắn không dám mở miệng gọi vì sợ Nó biến mất, cũng không còn can đảm để gọi tên Nó nữa.

Nó ngáo ngơ nhìn biểu hiện của Hắn. Hắn cứ đứng đó mà nhìn Nó trân trân, không một tiếng nói nào phát ra cả. Nụ cười của Nó bỗng tắt hẳn, mọi diễn cảnh Nó hình dung có thể sẽ xuất hiện. Có lẽ sẽ có một cô gái nào đó xuất hiện gọi Hắn với hai tiếng" chồng ơi". Hay đơn giản Hắn đã thay đổi nên mới không còn muốn đối diện với Nó lúc này. Hay Hắn sắp kết hôn và Nó về không đúng lúc. Mọi thứ hỗn loạn trong đầu Nó, tự nhiên Nó thấy đau lòng khi Hắn nhìn Nó như thế. Nó lùi chân lại rồi quay đầu rời đi, đôi mắt nâu đã dâng trào nước mắt. Hắn hoảng ,sợ Nó lại biến mất nên cố gắng gọi lớn. Dù là mơ cũng được, tiếng nói Hắn vẫn trầm khàn như trước đây.

- Hạ Vy...

Bước chân Nó dừng lại, nó quay đầu nhìn Hắn. Thời điểm này rất giống của 8 năm trước đây. Chỉ khác mỗi việc ai rồi cũng lớn. Hắn bước lại, rồi chạy thật nhanh đến bên Nó. Hắn cười, nụ cười con trẻ của ngày xưa. Hắn nắm tay Nó kéo vào lòng ôm thật chặt, như sợ nới lỏng vòng tay là Nó lại tan biến. Giọng nói gấp gáp xen lẫn vui mừng.

- Thật là em rồi. Cuối cùng em cũng trở về rồi.

Nó cũng vòng tay ôm lấy Hắn, níu lấy tấm áo sơ mi của Hắn. Bàn tay nhỏ bé khẽ run lên, đã bao lần Nó tưởng tượng đến cảnh này. Và bây giờ mọi thứ đã như Nó muốn. Vùi gương mặt vào vai Hắn Nó bắt đầu nức nở.

- Tôi thật nhớ cậu lắm.

- Đồ ngốc này, có biết tôi đợi em lâu lắm hay không? Sao em vô tình với tôi vậy?

- Tôi rất muốn trở về. Vì tôi nhớ cậu và mẹ tôi nhiều lắm.

Hắn cười xoa đầu Nó. Ôm chặt lấy Nó hơn.

- Tôi cấm em rời xa tôi nữa đấy. Cô ngốc, tôi đợi em đợi đến đáng thương. Em nợ tôi cả thanh xuân, bắt em về cả đời trả nợ.

- Đồng ý

Nó gật đầu, bên giàn tường vy có hai người đang hạnh phúc sau bao tháng ngày chờ đợi. Hoa tường vy đã nở, hạnh phúc đã trở về.

……………END……………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: