II. Phần thực hành (BlueWindTeam)
Đề 3:
Tớ thích cậu từ lúc nào nhỉ? Tớ không biết! Tớ thích cậu từ lúc cậu mỉm cười ngọt ngào lúc tớ nói vài câu bông đùa, từ lúc cậu xoa đầu tớ rồi chạy đi thật nhanh vì sợ tớ đánh, hay từ lúc cậu chở tớ đi về trên chiếc xe đạp của cậu. Tớ không biết! Tớ thật sự không biết! Từ lúc nhận ra tớ đã cảm thấy cậu đã rất quan trọng trong cuộc sống của tớ rồi!
Cậu có làn da rám nắng, đôi mắt đen láy, khuôn mặt như trạc tượng khiến ai nhìn rồi cũng muốn nhìn thêm. Nói đúng hơn cậu rất điển trai, làm người khó chịu trong khâu chọn nhan sắc như tớ cũng phải ca thán không ngừng.
Lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu là lời nhắn cậu khen tớ viết văn hay trên mạng. Lúc đó tớ ngạc nhiên đến mức trợn mắt lên hỏi cậu tại sao lại biết tớ viết văn. Lúc đó cậu chỉ để mặt hình mặt cười rồi nói vô tình thấy được. Chắc cậu chưa bao giờ biết, tớ lúc đó vì lời khen của cậu mà viết mấy chương liền.
Cậu là người con trai đầu tiên chở tớ đi bằng xe đạp, ngồi đằng sau cậu, tớ cảm thấy bóng lưng cậu to lớn lắm ấy! Tớ còn ngửi thấy mùi hoa sữa tỏa ra từ cơ thể cậu. Lúc đó, tớ chỉ cười, nhìn những tán cây đang lay động bởi làn gió heo mây khe khẽ. Làn gió ấy chạm vào khuôn mặt trắng noãn của tớ như muốn xoa dịu hai gò má đang nóng bừng lên bởi lời trò chuyện của cậu: "Ngồi đằng sau tớ, cậu thấy thế nào?". Cũng từ lúc ấy, tớ dần thích mùi hương của bông hoa sữa.
Mùa đông lại đến, từng cơn gió đông rít qua từng góc phố, lá cây rơi lã chã xuống mặt đường nhiều vô kể, mưa rơi lất phất thấm ướt vai áo tớ. Tớ lạnh run người nhưng lại không muốn nói ra. Cậu nhìn tớ rồi lấy áo khoác của cậu khoác cho tớ. Tớ không cảm nhận được cái lạnh cắt da thịt nữa mà thay vào đó là sự ấm áp lan ra khắp cơ thể, tớ còn có thể cảm nhận cái mùi hương của bông hoa sữa trắng muốt kia
- Con gái con lứa ấy chớ! Đi ra đường mà mặc đồ ngắn thấy sợ
- Kệ tui!!
Mùa đông lần đó, chính là mùa đông ấm áp nhất mà tớ từng biết! Tớ... có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi!
Ngày cậu chấp nhận lời tỏ tình của bạn thân tớ, tớ như sụp đổ. Cả thế giới của tớ đã biến mất rồi! Không còn nữa! Tớ không thể nghe mỗi câu "chào buổi sáng" của cậu nữa! Cũng không thể được ghẹo cậu rồi chạy quanh sân trường như trước kia! Cậu giờ đã có người cậu thương, sợ người ấy ghen, sợ người ấy nhịn đói học không được,... Tớ.... thật sự rất đau lòng
Vào trời mưa tầm tã, cậu hỏi tớ vì sao mấy ngày nay tớ hay tránh mặt cậu thế? Tớ nói rằng giờ cậu đã có bạn gái rồi, nếu tớ cứ hay nói chuyện với cậu như vậy tớ sợ cậu ấy ghen, lại sợ cậu vì chuyện đó mà tâm tư phiền não. Tớ không thể quên ánh mắt cậu lúc đó-vô hồn.
Vào ngày sinh nhật cậu, tớ không đi nhưng rồi cuối cùng cũng chạy đi tìm cậu chúc mừng sinh nhật.
Chờ ánh đèn đỏ bật lên mà lòng tớ bồi hồi đến kì lạ. Từng giọt mưa cứ lần lần rơi xuống thấm ướt mái tóc óng mượt của tớ. Bước đi chầm chậm trên vạch đường, tớ bỗng nghe thấy tiếng gọi của cậu! Tim tớ đập liên hồi bảo mau mau tìm cậu. Ánh đèn flash chiếu vào mặt tớ một cách hung bạo, một lực đẩy tớ ra sau vài mét. Một trận đau rát buốt ập tới, ánh nhìn tớ lướt qua cột đèn giao thông: Đèn đỏ rồi!
Ấm áp quá! Hình như có ai đó đang không ngừng gọi tên tớ, cố gắng mở mắt, tớ... lại thấy cậu! Nhưng sao, cậu lại khóc thế kia? Tớ cố gắng mở miệng
- Chúc mừng...... sinh nhật cậu!
Sao... cậu lại khóc thế? Đừng khóc! Tớ đau! Từng giọt mưa bây giờ lại hóa thành bông tuyết trắng xóa rồi! Được nằm trong vòng tay cậu thật ấm! Mệt quá! Sinh mệnh của tớ hình như chỉ đến được đây!
- Đừng chết!... Tớ xin cậu! Tớ... thích cậu!
Cuối cùng cậu cũng nói với tớ câu này! Hạnh phúc quá! Nhưng có lẽ ngày mai, người sánh cùng cậu sẽ không là tớ, người cậu trao lời yêu thương cũng không phải tớ! Dù vậy, nhất định.... phải sống tốt đấy nhé! Sống luôn cả phần của tớ!
Tag: BlueWindTeam
Team cho em thêm 2 ngày nữa là đến thứ 2 em sẽ nộp bài còn lại nhé! Vì tuần này em có nhiều chuyện đột xuất quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro