Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập Đoàn Mèo

*Lý thuyết

1/ Write là gì?

2/ Yêu cầu cần có của một Writer

3/ Lỗi thường gặp của Write-er

*Thực hành

Viết oneshot chủ đề tự chọn trên 1000 chữ

*Trình bày*

*Lý thuyết

1/ Write có nghĩa là viết

2/ Yêu cầu: - Cần có phong cách riêng
                     - Lời văn riêng
                     - Đặc biệt không sao chép của người khác
                     - Chú ý câu văn. Để ý chính tả
                     - Tránh lặp từ

3/ Lỗi thường gặp

- Có khá nhiều lỗi thường gặp như đôi lúc lời văn khá lủng củng thiếu sức sống. Nhân vật không tả được hết kiểu khuôn mặt. Khi đánh chữ còn sai chính tả và một số chỗ thiếu dấu, lặp từ.

*Thực hành

Hôm nay là ngày hai ta thành thân nhưng chàng đi đâu chứ? Bỏ ta lại một mình lạc lõng trong dòng người, họ cười ta, nói ta vô phúc. Cũng đúng mà người chàng yêu là em ta chứ không phải ta, nó rất xinh đẹp, tinh thông cả cầm kì thi họa ai như ta đã xấu rồi lại chẳng biết gì cả.

Từ hôm trước ta đã thấy chàng cùng nó cười cười nói nói rất vui vẻ, tim ta lại thắt lại rất chặt, rất đau, tựa như cả trăm mũi dao vẫn chưa đủ để làm ta đau đến thế.

Ta đã từng hỏi khi chúng ta quen nhau, khi chàng còn chưa biết đến em gái của ta

- Chàng có yêu thiếp không?

- Rất yêu.

Lúc ấy chàng mỉm cười xoa đầu ta, ta cũng mỉm cười lại với chàng nhưng sau khi chàng thấy nó, ta lại hỏi

- Chàng có thực sự yêu thiếp không?

Chàng im lặng không hề nói gì. Ta đã nghĩ lúc đó chàng khó chịu vì ta toàn hỏi đi hỏi lại một câu nên mỉm cười xin lỗi, rốt cục thì sao? Chàng yêu nó, vì hôn lễ của chúng ta đã được định sẵn nên chàng cũng chỉ lén lút qua lại với nó mà thôi.

Bây giờ dù gì ta cũng phải đi tìm chàng, cái ngày ta đã chờ bấy lâu nay bây giờ đã thành sự thật mà chàng lại phá hủy nó. Chàng ở đâu chứ? Mau ra đây đi mà! Ta cầu xin chàng đó!

Ta chẳng biết gì, ta chỉ có biết chạy và nghĩ về hình bóng chàng, chợt ta nhớ ra gì đó. Trước kia chàng và nó luôn quen nhau nơi gốc cây nhỏ kia trong một con đường không người, tất cả về chàng ta đều nắm rõ.

Ta đã chạy đến nơi nhưng đập vào mắt ta thì sao? Chàng và nó... Lần này chàng thực sự đâm một mũi kiếm lớn sau lưng ta rồi, vào cái ngày thành thân chàng lại đi ân ái với cô gái khác. Thật là...

Ta không muốn vạch mặt chàng vì ta yêu chàng nên ta nghĩ chàng yêu nó thì chắc ta cũng nên buông, ta đành bó tay với chàng rồi.

Vào cái đêm ấy, chàng về nhà, ta lại nghe thấy tiếng cãi nhau của chàng với bố mẹ chàng

- Con muốn từ hôn? Thằng oắt này có phải mày muốn từ hôn là được à? Hôm nay mày bỏ đi tao còn chưa tính sổ với mày đấy!

- Thôi mà ông ơi, Phong nhi, con đừng chọc giận cha con nữa mà.

- Con với Hạ Uyển đã gạo nấu thành cơm rồi còn Hạ Nguyệt thì con sẽ bồi thường cho cô ta.

- Mày...!

Ta không muốn nghe nữa đâu! Chàng thật là xấu tính a~ Ta đối với chàng như vậy mà chàng nỡ đối với ta như thế à? Haha, thật thú vị.

Ta nghĩ ta nên quên đi chuyện này thì hơn, mai ta sẽ về nhà mẹ, ta không cần chàng tên khốn!

Ngày hôm sau đúng thật ta dậy khá sớm, chăn gối của chàng trong lúc ta ngủ có lẽ chàng đã mang đi nơi khác ngủ rồi.

Mở cửa bước ra ngoài thì ta lại thấy cha mẹ chàng mặt đang rất tức giận ngồi nhìn chàng quỳ dưới đất, thấy ta ra lại nở nụ cười với ta

- Nguyệt nhi, tối qua con ngủ có ngon không? - Mẹ chàng đang hỏi ta

- Dạ có thưa mẹ. Con có chuyện này muốn thưa. - Ta lễ phép

- Chuyện gì vậy Nguyệt nhi?

- Con muốn nhường lại hôn lễ này cho Hạ Uyển và quay về nhà.

Nói đến khúc ấy ta lén liếc khuôn mặt cha và mẹ, hai người không còn tươi cười mà lo lắng nhìn về phía ta, lòng ta cũng buồn lắm nhưng biết làm sao được chứ.

- C...on..có t..hực...s..ự..chắc?

Đây đã là lần thứ bao nhiêu lặp lại câu này rồi chứ? Cha mẹ à ta thực sự rất ghét hắn, bây giờ có nhờ hai người khônh khí cũng không khấm khá được tí nào.

Ta liếc qua chàng, mặt chàng thoáng vui vẻ nhưng ngay lập tức trầm xuống, phải rồi đang bị phạt mà còn nghĩ đến việc cưới em ta thì không phải tốt sao?

Ta dập đầu tạ lỗi với cha mẹ, kiếp này chắc ta sẽ vĩnh viễn không được làm dâu ở nhà này rồi. Việc bây giờ ta cần làm là quay gót bước đi mà thôi.

Ra khỏi cửa, ta chạy, chạy rồi chạy nước mắt ta cố gắng kìm nén đã rơi, chắc hẳn lòng chàng đang rất hả hê đây mà, thôi coi như ta chúc phúc cho chàng và nó vậy.

Ngày đầu tiên ta gặp nhau chàng có nhớ không? Chàng trèo cây hái trộm quả nhà ta nên bị ta bắt được, sau đó chàng vội vàng bỏ chạy. Ngày hôm sau chàng lại đến nhưng không phải đến haia trộm mà là gặp ta, ta nói ta rất bận nên hẹn chàng hôm khác.

Ngày qua ngày, chàng cứ đến rồi lại ngóng trông cứ bắt ta ra chơi với chàng, quá đáng thiệt chứ! Ta viện cớ ta là em nhỏ nên không được ra ngoài, ai ngờ chàng lại tin. Mấy tháng sau ta bị bệnh rất nặng nên được đưa đến chùa nhờ người chữa trị, lúc ấy ta cũng lo cho chàng, nếu không gặp được ta chàng sẽ ra sao.

Mấy năm sau ta quay lại, khi ấy căn bệnh khiến ta trở nên xấu xí, khác với lúc nhỏ vì hồi ấy ta cũng có một đứa em, nó khi sinh ra trông rất giống ta nhưng bây giờ nó cũng đã lớn và xinh đẹp hơn ta gấp trăm lần.

Ta cũng không muốn hồi tưởng lại những kí ức cũ này, có thể chàng không nhớ ra gì, có thể chàng tưởng nhầm nó là ta nhưng không sao... Vì ta biết số mệnh của ta đã cạn rồi, muốn trách thì trách ta quá đoản mệnh.

Tạm biệt chàng!

Hạ Nguyệt
----

Bỏ bức thư xuống, anh ta xoay ra ngoài nhìn ngắm khung cảnh một lúc rồi ra lệnh cho binh lính

- Lo hậu sự thật tốt, mai táng theo hình thức Quan Huyện phu nhân.

Đám lính vâng vâng dạ dạ rồi lui xuống để lại một vị quan trẻ tuổi đang ngồi đấy, tay siết chặt lá thư tuyệt mệnh của một cô gái trẻ tên Hạ Nguyệt rồi khẽ rơi lệ.

- Ta..xin...lỗi

Tag: TapDoanMeo20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro