
Trả Test_Part 2
Tên: Người ở lại có bao giờ vui?
Ta tên là Thanh Tư, một cửu vĩ bạch hồ thành yêu tới nay đã hơn 10 nghìn năm tuổi. Ta từ nhỏ không có cha, mẹ của ta bị một lang yêu giết chết. Từ đó ta lớn lên trong thù hận. Ta thề rằng sẽ có một ngày nào đó khi ta đủ mạnh thì khi đó chính là ngày mà ta giết hết tất cả lang yêu trong lang tộc. Ta lao đầu vào luyện tập pháp thuật, không biết đã giết bao nhiêu người, hút được bao nhiêu linh hồn của con người. Ta chỉ biết, những thứ đó giúp ta trở nên mạnh hơn và có thể giúp ta trả thù. Ta đã bị hận thù làm mờ mắt.
Khi ta còn là một tiểu hồ yêu vài trăm tuổi, cũng đã từng đánh nhau với lang yêu vài lần nhưng mỗi lần đánh nhau ta đều thua thảm hại. Bởi vì ta không thể nào chạm vào chúng, đơn giản là ta còn rất yếu. Ta bị chúng đánh đến chết đi sống lại, bị thương rất nhiều lần. Cứ mỗi lần như thế, mong muốn được mạnh lên để trả thù của ta càng tăng lên. Ta muốn lấy máu của chúng để tế vong hồn của mẹ ta.
Năm ta được ba nghìn hai trăm linh tám tuổi, một việc kinh hoàng đến với ta. Tộc của ta bị diệt. Lúc đó, ta đang ở nhân gian để câu dẫn nam nhân mục đích là hút hồn bọn chúng nhằm gia tăng công lực. Đến tối ta về tộc. Mũi của hồ ly vốn dĩ rất thính, từ phía xa ta đã ngửi thấy mùi tanh của máu và mùi của lang yêu, lòng ta dâng lên một cảm giác bất an. Ta liền chạy thật nhanh về tộc. Khi về tới, ta không thể tin vào mắt của mình. Tất cả hồ yêu trong tộc đều bị giết. Ta chỉ biết đứng trơ ra, tứ chi của ta không hoạt động, đầu óc của ta bây giờ trống rỗng. Ta chỉ cảm giác được từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống. Mưa rồi. Cảm giác lạnh lẽo đó làm đầu óc ta bắt đầu hoạt động. Ta bật khóc. Nước mắt của ta hòa vào nước mưa rơi xuống. Tối đó, ta như mất bình tĩnh. Ta định đi tới lang tộc báo thù thì một tiếng kêu rất nhỏ khẽ vang lên. Tiếng kêu đó làm ta bình tĩnh trở lại. Ta nghe thật rõ tiếng kêu đó, là tiếng kêu của một tiểu hồ ly vừa mới chào đời. Lần theo tiếng kêu, ta tìm ra một tiểu hồ ly được giấu trong một hang động. Tiểu hồ ly này là lục vĩ hồ giống như tộc trưởng. Ngoài tiểu hồ ly ta còn thấy một bức huyết thư. Trong thư ghi rằng: " Hồ yêu nào còn sống sót sinh hãy giữa lấy huyết mạch cuối cùng của Thần Kiên ta. Ta ở trên trời cũng cảm thấy yên lòng ". Thần Kiên? Là tộc trưởng. Thì ra đây là con trai của tộc trưởng.
Vội sưởi ấm cho tiểu hồ ly, ta ôm nó vào lòng. Tiểu hồ ly rất ngoan, vừa tìm được nơi ấm áp đã ngủ. Ta ôm nó rồi tựa vào vách đá rồi thiếp đi. Có lẽ, hôm đó với ta là một đêm mà ta không thể quên.
Sáng hôm sau, ta cảm thấy có cái gì đó mềm mại đang ngọ nguậy trên người ta. Mở mắt ra, ta thấy đôi mắt đen nhánh của tiểu hồ ly đang nhìn chằm chằm vào ta có vẻ sợ hãi. Ta vội trấn an nó: " Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu ". Nó lập tức không ngọ nguậy. Ta đưa tay xoa xoa đầu nó, tiểu hồ ly nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu đó. Ta thấy nó còn nhỏ, không thể tự bảo vệ bản thân nên ta truyền cho tiểu hồ ly đó năm trăm năm công lực của ta. Từ một tiểu hồ ly nhỏ bé, sau khi được ta truyền công lực thì trở thành một tiểu hồ yêu với mái tóc trắng, đôi mắt đen và sâu, gương mặt không một góc chết, cả người toát ra một khí chất lãnh đạm, trầm lặng và vương giả. Đúng là con của tộc trưởng, là tân tộc trưởng trong tương lai có khác. Tiểu hồ yêu đó nhìn ta cười lãnh đạm cúi đầu: " Đa tạ hồ tỷ đã cứu mạng ". Ta cười cười không nói gì chỉ đưa cho tiểu hồ yêu đó một quả táo đỏ. Nó nhận lấy, từ từ thưởng thức. " Từ giờ tên của ngươi là Huyết Thiên ". Giọng ta khàn khàn, chắc do tối qua khóc thét nhiều quá nên bây giờ mới như thế. " Đa tạ hồ tỷ ban tên ". Huyết Thiên chỉ hơi cúi đầu. Ta cũng không quan tâm nhiều lắm, chỉ nhắm mắt vận công. Sở dĩ ta đặt là Huyết Thiên vì nó sinh ra trong ngày máu đỏ nhuộm cả bầu trời. Ta muốn nó nhớ tới mối huyết thù này, muốn sau khi nó lớn lên sẽ cùng ta trả mối huyết thù này. Và muốn sau khi trả xong thù thì sẽ xây dựng lại hồ tộc chúng ta.
Ta cùng với Huyết Thiên cùng nhau sống qua ngày. Từng ngày lớn lên, Huyết Thiên càng ra vẻ là một tân tộc trưởng. Ngoại hình của hắn cũng theo đó mà thay đổi. Đôi mắt đen và sâu không thấy đáy, chân mày sắc bén, ngày càng lãnh đạm, trầm lặng. Một nam nhân tuấn tú làm biết bao nữ nhân điên đảo. Ngay cả ta cũng bị hắn làm cho thần hồn điên đảo
Tính đến nay, hắn cũng đã được hơn 7 nghìn tuổi. Luận võ công hay pháp luật hắn đều thua ta một bậc, nhưng luận về thông minh thì ta lại thua hắn. Ta luôn bị hắn bảo là ngu ngốc vì ta hành động thiếu suy nghĩ, chỉ thấy trước mắt nhưng không thấy sau này. Sống chung với hắn lâu như thế ta cũng có một chút gì đó gọi là dựa dẫm vào hắn. Không có hắn bên cạnh ta không thể nào yên tâm. Tuy ta lớn tuổi hơn hắn, võ công cao hơn hắn nhưng luôn bị cái đầu thông minh của hắn đánh bại. Ta thực không cam tâm.
Hôm nay là sinh thần của Huyết Thiên và cũng là ngày ta báo thù. Ta thề là sẽ giết sạch lang tộc, dùng máu của bọn chúng tế vong linh của mẹ và những vong linh khác của hồ tộc. Ta không để Huyết Thiên đi cùng ta vì ta không muốn hắn gặp nguy hiểm. Thú thật, ta đã yêu hắn rồi. Vì yêu hắn nên ta không muốn hắn gặp nguy hiểm. Lúc trước, ta luôn nhắc hắn nhớ mối huyết hải thâm thù này nhưng khi biết rằng ta đã yêu hắn thì ta lại muốn hắn quên đi. Ta sợ hắn bị thương, ta sợ hắn chết. Ta không muốn như thế nên ta mới không để hắn biết. Ta thà là mình bị thương, thà tự mình chết đi cũng không muốn hắn đi báo thù.
Ta tự tay xuống bếp làm cho hắn một vài món mà hắn thích, trong thức ăn ta đã cho thuốc mê vào đó, ta bỏ nhiều thuốc, đủ để hắn ngủ hai ngày. Trong hai ngày, một là ta sẽ báo thù thành công, hai là chết không toàn thây. Nếu như ta sống thì nhất định ta sẽ nói với hắn tình cảm của mình. Nếu như ta chết, ta nhất định sẽ âm thầm bảo vệ hắn.
Đang suy nghĩ thì bị hắn làm cho giật mình. " Thanh Tư, tỷ làm sao vậy? Không khỏe à? ". Hắn nhìn ta hơi lo lắng hỏi. Ta lắc đầu, mỉm cười rồi kéo hắn ra bàn ăn. " A Thiên, ngươi xem. Hôm nay là sinh thần của ngươi, xem tỷ làm toàn món ngươi thích cho ngươi nè ". Hắn cười rồi kéo ta ngồi xuống. " Tỷ ăn chung với ta nhé ". Ta lắc đầu tỏ vẻ không cần ăn. Hắn biết tính ta nên không ép buộc mà ngồi xuống ghế ăn. Được vài miếng thì hắn nói cảm thấy buồn ngủ rồi gục xuống bàn. Ta đỡ hắn lên giường rồi đắp chăn cho hắn. " A Thiên, ta xin lỗi. Ta không muốn làm vậy nhưng vì an nguy của ngươi, ta phải làm vậy ". Nói rồi ta bắt đầu chuẩn bị đến lang tộc. Trong đôi mắt ta bây giờ chỉ còn hận thù và sát khi đang bao quanh lấy ta.
Đứng trước cửa vào lang tộc, ta lớn tiếng " Các ngươi mau ra đây cho ta ". Vừa dứt câu, một đám lang yêu đã bao quanh ta. Ta cầm lấy thanh kiếm Thiết Nha, một phát chém đứt đầu tất cả lang yêu xung quanh ta. Bọn lang yêu bắt đầu ra nhiều hơn, ta và bọn chúng đánh nhau. Ta đánh đến toàn thân bạch y đã chuyển thành màu đỏ. Tộc trưởng của lang tộc cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hắn ta cầm Phong Thương hướng đến ta mà lao tới. Ta liền né, mũi thương xẹt ngang làm trên mặt ta có một vệt máu. Ta và hắn ta đánh nhau đến trời đất quay cuồng. Đến lúc ta giết được hắn ta thì hắn ta chết cũng muốn kéo ta theo nên đã lấy từ trong người ra một phi đao. Một phi đao lao thẳng đến ta, ta cứ nghĩ là mình sẽ chết nhưng không, Huyết Thiên, hắn... hắn đã đỡ cho ta. Phi đao đâm xuyên ngực hắn, ta có thể cảm nhận được máu của hắn đang chảy ra thấm lên người của ta. Nước mắt ta không tự chủ mà chảy xuống. Hắn nhìn ta mỉm cười và nói " Ta đã trả được ân tình mà ta nợ tỷ. Ta cảm ơn tỷ đang chăm sóc ta, cảm ơn tỷ đã cho ta năm trăm năm công lực của tỷ, cảm ơn tỷ vì đã dạy ta rất nhiều thứ, cảm ơn tỷ vì tất cả. ". Ta lắc đầu không nói gì. Hắn lại tiếp tục nói " Còn một điều ta chưa nói với tỷ. Đó là, Thanh Tư! Ta yêu nàng. Ta yêu nàng rất nhiều. Ta yêu nàng rất nhiều. Ta không biết đã yêu nàng từ lúc nào nhưng ta không thể không lúc nào cũng nhớ về nàng, ta muốn được ôm nàng, ta muốn được ngửi mùi thảo dược trên tóc của nàng, ta muốn được khi mở mắt đều thấy nàng bên cạnh và nói " Sáng hảo ". Nhưng mà ta không đủ dũng cảm để nói với nàng điều này sớm hơn. Nếu ta nói sớm hơn thì... " Ta vội ngắt lời hắn " A Thiên, ta yêu chàng. Xin chàng đừng nói thêm nữa, ta sẽ cứu chàng mà. Chàng nhất định phải sống ". Hắn cười rất hạnh phúc " Nghe được câu này của nàng, ta đã mãn nguyện rồi ". Hắn hôn ta, nụ hôn kéo dài chưa được bao lâu, hắn đã gục trên vai ta. Ngoài khóc ra, ta chẳng biết làm gì. " Tại sao? Tại sao chàng lại cứu ta? Tại sao? Tại sao hả? Chàng nói gì đi. Chàng không được chết. A Thiên, ta không cho phép chàng chết nghe không? Chàng không được chết ". Ta ôm lấy thân xác chàng, khóc thét lên. Ông trời ơi! Tại sao ông lại lấy đi người cuối cùng mà con yêu thương? Ta bật cười, cười trong nước mắt nói rằng " A Thiên, chàng biết không? Người ở lại có bao giờ vui? "
#Tai
dreamy-team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro