Test Write: Đề A [Mộng Mơ Team]
Tuấn co người, ngồi sau dãy phòng học cũ. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, tan học cũng đã khá lâu, vậy mà cậu vẫn chưa về nhà. Đơn giản là Tuấn không còn xem nơi đó là nhà và cho dù có về thì trong nhà cũng chẳng có ai. Chỉ mới hơn 2 tháng trước, gia đình của Tuấn không như thế này.
Cha Tuấn là một người mạnh mẽ, là một người cha tốt. Bà Huệ-mẹ Tuấn là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Gia đình của Tuấn từng rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu thì cha Tuấn mất, ông bị xe tải tông trên đường về nhà. Gia đình để tang 49 ngày, suốt quãng thời gian đầu bố cậu mất, bà Huệ đau khổ, buồn bã, không ăn không uống, cũng chẳng nói gì, suốt ngày khóc thương.
Qua được một thời gian, họ hàng quyết định trợ cấp tiền cho mẹ con Tuấn, tiền học phí của Tuấn đều được người khác trả giúp. Cuộc sống có thể nói là rất thoải mái. Nhưng không bao lâu sau, bà Huệ càng ngày càng ít ở nhà, ít khi tiếp xúc, trò chuyện cùng cậu. Một thời gian sau, Tuấn mới biết chân tướng sự việc: mẹ cậu đi hẹn hò. Nhưng không phải cố định một người, bà Huệ thay người mới liên tục.
Những người đàn ông ở cạnh bà đều có một vài nét rất giống bố cậu. Đôi khi Tuấn nghĩ, có lẽ mẹ tránh tiếp xúc với cậu là vì vậy, Tuấn quá giống bố, dễ gợi lại cho bà những cảm xúc đau buồn.
Vì vậy, mỗi chiều tan học, Tuấn lại ngồi đây đến tối mới quay về.
-Chào cậu, tớ ngồi đây được chứ?
Khi Tuấn đang suy nghĩ thì một cô bé xuất hiện, có vẻ là trạc tuổi Tuấn. Cô mặc đồng phục trường Tuấn, nhìn có hơi bẩn, cặp sách trên vai cũng đã cũ nhàu. Vừa hỏi, cô bé vừa ngồi xuống, mỉm cười với Tuấn.
-Tớ là Nhi, tên của cậu là gì?
-...Tuấn.
-Sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?
-Tớ chưa muốn về.
Tuấn gục mặt xuống đầu gối, mặt trời chiếu vào mắt thằng bé một tia nắng cuối ngày làm mặt Tuấn dường như sáng lên, tuy nhiên trong đôi mắt ngây thơ lại là một mảnh đau buồn.
-Sao vậy?
Chỉ một câu hỏi nhỏ như tháo gỡ mọi khúc mắc phiền muộn của Tuấn bao lâu nay. Tuấn kể mọi chuyện suốt thời gian qua cho Nhi nghe, ngôn từ tuôn tràn khỏi miệng, sau khi được trút hết bầu tâm sự, trong lòng cũng được thoải mái hơn đôi chút.
-Tuấn đừng lo, mẹ cậu chắc vẫn còn thương cậu mà, chắc vì dì ấy đang buồn thôi.
-Ừ...
Tuấn đáp, giọng buồn buồn nhưng tâm trạng đã khá được đôi chút. Nhi nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp:
-A! Hay là chiều nào mình cũng hẹn nhau ở đây để tâm sự đi ha, cậu thấy sao?
-A, được đó!
Mắt Tuấn sáng lên niềm vui, có vẻ lời đề nghị của Nhi đã mang đến cho Tuấn một niềm hi vọng.
Kể từ ngày hôm đó, chiều nào cũng thấy hai đứa trẻ, một trai một gái cùng ngồi sau trường, thủ thỉ trò chuyện, tâm sự với nhau. Trên thế gian này chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng ấm lòng đến thế. Cho đến một chiều nọ...
-Nhi à...
-Sao vậy?
-Mẹ mình nói muốn chuyển nhà nhưng mà mình không muốn, bây giờ mình không muốn về nhà nữa, mình ghét mẹ.
Giọng Tuấn có phần giận dỗi cũng như có phần ấm ức, câu "mình ghét mẹ" Tuấn chỉ nói thầm trong miệng nhưng Nhi vẫn nghe thấy.
-Vậy cậu ở lại đây mãi mãi với tớ luôn đi, tớ giúp cậu trốn, mẹ cậu sẽ không bao giờ tìm thấy cậu đâu.
Dưới ánh chiều tà, gương mặt của Nhi đỏ rực một cách ma quái, giọng nói nhí nhảnh cũng trầm thấp hẳn, nụ cười của cô bé cũng khác hẳn thường ngày. Mồ hôi lạnh lan trên lưng Tuấn, lòng bàn tay vô thức siết vào nhau, cậu liếm môi, gấp gáp hỏi:
-Nhi, cậu làm sao v-vậy?
Nhi đứng thẳng người, chiếc váy bay bay trong gió, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tuấn thật lâu. Ánh nhìn này khiến cậu rất không thoải mái, Tuấn quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt Nhi và cúi đầu thật thấp.
-Cậu sợ à?
Tiếng Nhi vang trong gió, giọng nói khảm sâu vào tâm trí Tuấn. Khi Tuấn ngước lên, cậu mới phát hiện nhi đứng trước mình tự khi nào.
Nắng chiều kéo bóng vạn vật sau trường, mắt Tuấn dán chặt vào mặt đất. Cậu bỗng nhiên hoảng hốt, sự sợ hãi bao trùm tâm trí thằng bé, mồ hôi lạnh đổ càng nhiều hơn và cả người Tuấn run rẩy. Nhi không có bóng! Tuấn im lặng, đúng hơn là không dám nói gì vì sợ hãi. Âm thanh của tiếng tán chuyện hồi chiều đột nhiên vang vọng về đây-trong đầu Tuấn.
"Này, cậu biết không? Dãy phòng học bị bỏ hoang sau trường của mình ấy"
"Ừ, sao?"
Cô bé tóc ngắn nhìn quanh phòng học chỉ có vài đứa trẻ đang ngồi trong lớp, rồi lại quay sang nhỏ bạn.
"Có ma đó!"
"Thi-thiệt hả?"
"Ừa, thiệt chứ sao hông. Tui nghe nói từng có một nhỏ con gái chết ở đó đó. Nghe nói là cha mẹ li dị, buồn quá nên ngồi đó không chịu về, ai ngờ bị một thầy giáo giết chết"
"Ghê quá vậy!!!"
"Ông thầy thì bị đi tù, còn con nhỏ đó thì thành ma đi ám trường, nghe nói nó hay nhắm vô mấy học sinh về trễ ở lại trong trường á. Vậy nên trường mình đâu có có cho học sinh ở lại trường trễ đâu, thấy là đuổi ra ngoài ngồi hết à"
Sau đó là tiếng trò chuyện loáng thoáng, mơ hồ mà Tuấn không còn nhớ rõ nữa. Ban đầu cậu chỉ tưởng đó là câu chuyện người lớn bày ra hù dọa học sinh la cà ham chơi thôi. Có lẽ nào lại là sự thật...
Nhi nhìn Tuấn thật lâu, cô bé mới nói tiếp.
-Để tớ kể cậu nghe một câu chuyện.
Tuấn ngẩng đầu nhìn Nhi, ánh mắt của Nhi rất khác thường ngày, cậu cố lắng nghe thật kĩ mọi lời Nhi nói.
-Từng có một cô bé cũng hay ngồi ở đây giống cậu. Cha mẹ cô bé đó li hôn, cô bé rất buồn, rất buồn, nhưng không có ai nghe cô bé tâm sự cả. Vậy nên cô bé hay kể chuyện đó với thầy giáo của mình...Một buổi chiều nọ, ông ấy hẹn cô bé ra sau trường để trò chuyện.
Về sau, Nhi càng nói chậm hẳn. Dường như Nhi đang ôn lại quá khứ đau buồn của mình, ánh mắt cũng tràn đầy bi thương.
-Ông ta đã xâm hại cô bé đó, rồi giết cô bé...và bỏ đi.
Tuấn dường như nín thở, Tuấn cố cất giọng, vớt vát lại chút hi vọng cuối cùng.
-Là c-cậu s-sao?
Nhi nhìn Tuấn, đáy mắt xoáy sâu vào đôi mắt Tuấn. Nhi không trả lời, cô chỉ gật nhẹ đầu.
_O_
Bà Huệ ngồi trên sofa, lo lắng ngóng ra cửa đợi Tuấn trở về.
Mấy tháng nay bà như chìm trong một giấc mộng kể từ khi ba Tuấn mất. Bà cứ thế, quay cuồng trong thế giới riêng của mình, mặc kệ mọi việc diễn ra xung quanh, cũng vì vậy mà bà lãng quên Tuấn. Mấy hôm trước bà nằm mơ thấy chồng mình, ông không nói gì, ông chỉ nhìn bà thật buồn. Cho đến khi tỉnh dậy, dường như bà Huệ lại tỉnh táo hẳn, bà tự suy xét lại hành động của mình và cuối cùng...bà quyết định sẽ chuyển nhà.
Bà phải rời khỏi nơi chốn này, bà phải lo cho con trai mình và chính bản thân mình, bà không thể sống trong mê muội suốt thế. Bà phải làm lại từ đầu!
Bà Huệ định bụng khi nào Tuấn về thì sẽ dỗ dành thằng bé và xin lỗi nó. Nhưng đã chiều tối rồi, sao Tuấn vẫn chưa về?
Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Đã rất lâu rồi...vậy mà Tuấn vẫn chưa về. Bà Huệ không đợi được nữa, vơ vội áo khoác. Bà phải đi tìm Tuấn!
_O_
-Tớ chết rồi.
Tớ chết rồi.
Tớ chết rồi
Tớ chết rồi
Ba chữ này cứ vang vọng trong đầu Tuấn, cuốn Tuấn ra khỏi hiện thực tàn nhẫn này. Đến khi Tuấn chợt tỉnh ra, bàn tay của Nhi đã đặt trên cổ thằng bé. Thấy Tuấn tỉnh lại, Nhi nhanh tay siết chặt hơn, đầu ngón tay bóp chặt cổ Tuấn, ánh mắt hằn lên tia máu.
Tuấn trợn trừng mắt, cậu quá đỗi ngạc nhiên và kinh sợ trước hành động của Nhi. Bàn tay nhỏ cố kéo tay Nhi ra, đến mức gần như cào rách cả da thịt mình. Miệng há ra hớp những hớp không khí cuối cùng, mặt Tuấn dần tím đi trước mắt Nhi.
-Mày hạnh phúc hơn tao! Mày đáng chết!
Nhi rít qua kẽ răng, gương mặt non nớt không ngờ lại có thể đáng sợ như thế. Nhi bóp chặt cổ Tuấn hơn nữa, đầu ngón tay không biết lấy bao nhiêu sức mạnh khiến cổ họng cậu như sắp bật máu. Khi Tuấn gần như chỉ còn hơi thở cuối cùng, một giọng nói cất lên như cứu vớt sinh mạng cậu.
-Tuấn!
Là mẹ, đúng là mẹ rồi!
Tuấn lâng lâng, trước mắt chỉ còn một màu trắng.
Bà Huệ chạy về phía Tuấn, bà chợt nhận ra con mình như bị ai bóp cổ, chỉ là bà không nhìn thấy. Nhìn con trai quỳ trên mặt đất, cổ đã bầm tím mười dấu tay mà bà không làm gì được. Bà cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà đơn giản là chỉ có thể nhìn con mình chết dần chết mòn mà không thể ra tay cứu giúp.
Ôm chặt Tuấn vào lòng, bà Huệ thầm thì vào tai con mình mấy câu rồi ngẩng đầu lên lại. Bà Huệ lại tiếp tục thầm thì, tựa như đang tâm sự cùng vạn vật trên thế gian này, lại như đang khuyên nhủ ai.
Chỉ biết sau khi bà Huệ dứt lời, gió to nổi lên cuốn bay mọi âu lo, phiền muộn, khổ sở của hai mẹ con. Nhìn Tuấn đã bất tỉnh trong tay mình, gương mặt nhỏ tím tái dần lấy lại khí sắc. Bà Huệ mỉm cười, ôm con vào lòng. Bà biết, bà đã thắng trong công cuộc giành lại sinh mệnh cho con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro