Test | Writer
Trả test nha
------------------------------------
Tôi tên là Khả Vy, 23 tuổi, một cô gái nhà quê, nghèo, n xấu xí, lôi thôi, lếch thếch, mái tóc lúc nào cũng nào cũng như bị ai đó dùng máy đánh trứng đánh bông nó lên, đã thế lại còn hậu đậu, đoảng, nhút nhát nữa chứ. đã trải qua 23 cái xuân xanh rồi mà tôi chưa yêu ai và cũng chưa ai yêu tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Mẹ tôi bị bệnh nặng, mà hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, đào đâu ra tiền chữa bệnh cơ chứ! Đã nhiều lần tôi đi xin việc để liếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng đều bị đuổi việc bởi đủ lý do: khi thì cãi nhau với khách hàng, khi thì làm hỏng hàng,...
Vậy mà ông trời tàn nhẫn biết nhường nào, bệnh tình của mẹ tôi đến giai đoạn nguy kịch rồi, nếu không được phẫu thuật kịp thời thì e là không qua khỏi mất. Tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Tôi đã dành cả đêm suy nghĩ, và tôi quyết định sẽ...
-Cái gì? Công ty XX? Không được đâu con ơi. Người như con sao có thể chen chân vào công ty đó được?, bố tôi bàng hoàng hỏi
-Con quyết tâm rồi ạ, lần này con quyết phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nếu lần này bệnh tình mẹ không qu khỏi, con hận bản thân mình suốt đời.
-Thôi được, vậy con cứ đi xin việc, sau này có hối hận thì cũng đừng trách bố không khuyên con trước.
Tôi quyết định thử vận may của mình. Tôi lấy điện thoại ra search google xem mình cần phải làm những gì để xin việc. Tôi thử trong vô vọng, nhưng biết đâu trời có mắt, vẫn còn chút hi vọng
cho đứa con gái nhà quê xấu xí này thì sao?
15 ngày sau---
Trong lúc đang nằm trên giường, mông lung suy nghĩ thì tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ, bảo rằng tôi hãy đến công ty ngay. Tôi vội ngồi dạy sửa sang lại đầu tóc, chọn 1 bộ đồ đẹp nhất mà tôi có rồi chạy đến công ty.
Công ty XX
Tôi vừa chạy đến công ty thì một nhân viên hỏi tên tôi rồi dẫn tôi lên gặp sếp. Ngay từ khi nhìn thấy anh lần đầu, tôi đã bị vẻ đẹp của anh làm cho mê hoặc. Anh rất đẹp, cao, cơ thể cường tráng, nhưng lại lạnh lùng.
-Cô có biết công ty chúng tôi chỉ tuyển những người có bằng cấp đàng hoàng không?
-Dạ...
-Đáng ra tôi không chấp nhận cho cô vào làm việc đâu, nhưng vì hiểu hoàn cảnh của cô nên tôi chiếu cố cho cô vào làm đó. Nhớ phải làm việc chăm chỉ vào nghe chưa?
-Đội ơn sếp đã cho em 1 cơ hội. Em sẽ làm việc chăm chỉ hết sức ạ.
Và thế là tôi trở thành nhân viên công ty. Từ ngày được nhận, tôi đã biết quan tâm đến bản thân hơn, thế là tôi dần trở nên xinh đẹp trong mắt mọi người, nhưng đối với sếp thì vẫn là một ẩn số lớn.
-Khả Vi, hôm nay ở lại tăng ca
-Hả?????????
Tôi là người bị bắt tăng ca nhiều nhất trong công ty. Nhưng vì sau mỗi lần tăng ca sếp đều mời tôi đi ăn tối luôn nên tôi cũng không cằn nhằn gì. Sau nhiều lần như vậy tôi đã đơn phương anh từ lúc nào không hay. Nhiều lần định tỏ tình là lại thấy bao nhiêu nhân viên bám theo anh để tán tỉnh nên tôi lại thấy ngại.
Một ngày trời mưa, đã tối rồi, chỉ còn tôi và anh ở lại tăng ca, tôi quyết định sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với anh. Tôi đứng trước cửa phòng sếp đợi anh. Anh bước ra thấy tôi như thể đã chờ rất lâu rồi, liền hỏi:
-Muộn rồi, sa em không về mà đứng trước cửa phòng tôi làm gì?
Tôi không trả lời mà lấy hết can đảm nhón chân lên, đặt 2 tay lên vai anh, chạm môi mình vào khóe miệng anh. Anh đứng im hưởng thụ 1 lúc rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra
-Sếp à, em yêu anh, em đã để ý anh từ những ngày đầu rồi. Hẹn hò với em được không?
-Chúng ta không thể thành đôi được!
-Tại sao chứ? Em yêu anh mà!
-Bọn mình không hợp nhau. Tối rồi, trời còn đang mưa nữa, về thôi, chỉ còn hai chúng ta đó, nếu cần thì để anh đưa em về
Tôi quay đầu và chạy thật nhanh, đơn giản vì tôi không muốn để ai thấy dáng vẻ yếu ớt của mình. Về đến phòng trọ thì người tôi cũng đã ướt nhẹp. Tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc đến sưng húp cả 2 mắt. Kể từ đó, trong công ty, tôi lúc nào cũng ủ rũ. Mọi người đều quan tâm, động viên tôi nên nỗi buồn cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tôi và sếp cũng không chạm mặt nhau lần nào kể từ ngày ấy.
Một hôm, trời đã khuya, tôi trở về nhà từ công ty với bộ dạng mệt mỏi, thì tôi thấy một chàng trai đang đứng trước cửa nhà trọ đợi tôi. Tôi nhận ra đó là Lục Thần, một nhân viên làm cùng tôi trong công ty.
-Giờ này em mới về à? Về muộn thế này có đói không?
-Cảm ơn anh, em về muộn quen rồi nên không sao đâu. Mà anh theo em về tận nhà như thế này, phải chăng có điều gì muốn nói nhưng không thể nói ra?
Anh không nói gì mà đưa tay ra ôm chặt tôi vào lòng. Tôi ở trong lòngem hỏi
-Nè, anh sao đó, không sợ mọi người nhìn à?
-Em à, mỗi khi em vui là anh cũng vui. Mỗi khi em buồn là anh cũng muốn khóc theo. Rốt cuộc anh bị bệnh gì rồi?
-Anh à, kì lắm, buông em ra đi.
-Anh biết hết mọi chuyện rồi. Anh chuyện em thích sếp, biết mấy hôm nay em cứ ủ rũ vì sếp không đáp lại tình cảm của em. Nhận lời hẹn hò với anh, anh hứa sẽ cho em mọi thứ em muốn!
-Anh à, em...
-Anh biết em vẫn còn lưu luyến sếp. Bằng tình cảm chân thành, anh hứa sẽ giúp em có thể quên sếp đi, dù sớm hay muộn, hãy đợi anh nhé!
Tôi nhất thời cứng họng không nói được 1 câu. Anh đi rồi, chỉ còn mình tôi đứng trơ ra như phỗng. 2h sáng, tôi không ngủ được vì mải suy nghĩ đến chuyện này. Anh ý đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn cả sếp ý chứ, nhưng tại sao trong khi anh ý hết lòng vì tôi mà con tim tôi lại chỉ một lòng hướng về sếp? Tôi không biết rối cuộc tôi bị sao rồi nữa. Từ đó, tôi cứ mải suy nghĩ đến chuyện đấy, đến mức không thể tập trung làm việc được.
Vì bị mấy chuyệc đó xâm chiếm đầu óc quá nên tôi dường như lười làm việc hơn. Đã cố tránh mặt sếp nhưng nhiều khi sếp còn tìm xuống phòng tôi rồi mắng mỏ thậm tệ. Vì hay bị sếp mắng nên mọi người trong công ty ngày càng có vẻ xa lánh tôi, không quan tâmv đến tôi nữa chỉ trừ một số người vẫn quan tâm chăm sóc tôi như trước, đặc biệt Lục Thần ngày càng quan tâm tôi hơn.
Một ngày như mọi ngày, tôi bị bắt ở lại tăng ca. 8h30, chỉ còn một mình tôi trong phòng, tôi chuẩn bị ra khỏi phòng thì bất chợt có tiếng gõ cửa.
-Vào đi!
Tôi trả lời mà mông lung suy nghĩ, giờ này còn ai được nhỉ? Sếp có bao giờ xuống tận phòng tôi đâu?
-Chà, ở lại muộn quá nhỉ? Có muốn cùng chúng tôi đi ăn một chút gì đó không?
Tôi ngẩng đầu lên như không tin được vào mắt mình, thấy sếp đang đi cùng một cô gái. Tôi tìm cách từ chối, nhưng cô ta cứ dùng lời ngọt ngào năn nỉ nên sau một hồi tôi cũng siêu lòng.
Tôi đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau chiếc xe cao cấp của sếp. Tôi đi theo 2 người đến một nhà hàng 5 sao gần công ty chúng tôi. Tôi biết, tửu lượng của sếp không cao nhưng sếp uống nhiều rượu đến mức say, tôi nhờ cô ta dẫn sếp vào trong phòng nghỉ còn tôi đi lấy nước cho anh anh tỉnh rượu. Nhưng khi tôi vừa hé cửa phòng thì tôi thấy cảnh tượng sếp đang ngồi trên giường và đang hôn cô ta quên trời quên đất. Giọt nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, vài giọt nước tí tách rơi xuống. Trời đổ mưa, và cơ thể tôi từng chút nóng bừng lên, đầu óc tôi trống rỗng, và...
Tôi nằm xuống đất, mắt ngày càng mờ, từ từ chìm vào hôn mê không biết trời trăng gì nữa, cho đến khi hai chân tôi co lại, ai đó bế tôi lên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng tôi khô cứng không thốt ra lời nào được, thì bất chợt có người đưa nước vào miệng tôi
-Cảm ơn...
-Đừng khách sáo!
Giọng nói quen quen, tôi nhất thời chưa thể nhớ ra là ai thì mở to mắt, hốt hoảng khi thấy người ngồi bên cạnh giường mình. Tôi chỉ đầu ngón tay của mình vào anh:
-Anh...
-Ngoan nào, người em vẫn còn nóng lắm, chưa ngồi dậy được đâu
-Sao anh lại ở đây?, tôi hốt hoảng.
Tôi ngồi dậy hốt hoảng định kéo cái mền về phía mình thì bị anh kéo tay ôm chặt vào lòng. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng sau một hồi tôi cũng chịu đầu hàng. Tôi đấm vào ngực anh nói:
-Buông tôi ra! Tôi đã vì anh mà chịu đụng quá nhiều thứ một cách mù quáng rồi đấy!
-Em à, nghe anh giải thích đã!
-Tôi chả biết giữa tôi và anh còn gì để nói nữa!
-Em à, từ sau hôm đó em cứ tránh mặt anh nên anh nghĩ em không yên anh nữa, anh không hề yêu cô ta mà chỉ giả vờ để em ghen thôi.
Tôi bĩu môi giận như trẻ con. Anh phì cười rồi hôn lên môi tôi. Tôi không phản ứng gì nữa mà đón nhận nụ hôn của anh.
Và thế là chúng tôi yêu nhau từ đó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như Anh
10/7/2018
#anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro