Loạn Thế Giai Nhân
Màn đêm hạ xuống, giữa chốn thâm cung hiểm ác đầy rẫy sự tranh đoạt và mưu lợi, ở Lạc Phương cung giờ đây tràn ngập hương vị hạnh phúc. Đêm nay chính là đêm tân hôn của Lạc Phương công chúa và phò mã Trọng Sinh. Trên chiếc giường rộng lớn được trang trí xa hoa lộng lẫy, Lạc Phương công Chúa ôm chặt lấy chàng Trọng Sinh, cảm nhận sự ấm áp trên người chàng. Nhiều năm trước đây, khi lần đầu hai người gặp mặt, Trọng Sinh cũng đã ôm nàng như vậy. Tuy nàng là hài tử duy nhất của hoàng thượng nổi tiếng được cưng sủng nhưng đó chỉ là vật chất bên ngoài mà thôi. Mẫu hậu thì mất từ khi nàng mới sinh còn phụ thân chỉ biết ăn chơi khoái lạc bên các cung tần mĩ nữ, không ai quan tâm tới nàng. Mọi người e sợ tước vị công chúa của nàng nên chỉ dám cúi đầu nghe nàng sai bảo, không một ai dám tới gần, vui vẻ mà chơi với nàng như một người bạn. Duy nhất chỉ có chàng dám tiến tới bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, cho nàng cảm nhận được tình yêu thương. Chính từ giây phút đó, nàng đã quyết sẽ ở bên chàng suốt đời suốt kiếp.
Tới khi lớn lên, công chúa Lạc Phương ngày càng yêu thương chàng Trọng Sinh hơn nữa, tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó bền chặt, khó có thể tách rời. Giờ đây, hai người có thể ở bên nhau, mãi mãi.
Lạc Phương ôm chặt Trọng Sinh hơn nữa, Trọng Sinh cúi xuống hỏi nàng:
- Có chuyện gì vậy?
Lạc Phương ngẩng đầu lên nhìn chàng, hỏi chàng cũng như đang hỏi chính bản thân mình:
- Chàng có thể mãi mãi ở bên thiếp tới đầu bạc răng long được không?
Trọng Sinh như thấy được điều gì đó bất thường trong ánh mắt của Lạc Phương, chàng âu yếm ôm nàng, đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng cưng nựng:
- Nha đầu ngốc, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng, chết cũng không thay đổi. Ta hứa!
Chàng hứa với nàng cũng như tự hứa với bản thân, đây cũng như là lời thề sắt son giữa hai người.
Hai người bên nhau chẳng được bao lâu, sóng gió lại ập tới.
Mùa đông năm đó, những cơn gió buốt lạnh đầu mùa bắt đâu thổi, hoàng thượng bất ngờ băng hà. Trên dưới triều đình bắt đầu loạn lên, các phe phái bắt đầu tranh đoạt vương vị. Hoàng thượng không có thế tử kế vị, chỉ có một công chúa mà thôi nên không ai xem ra gì. Ngay lúc đó, thái sư đã đứng ra hậu thuẫn cho cháu trai của mình là phò mã lên ngôi. Công chúa vốn là thân nữ nhi, nay lấy gà theo gà, lấy chó theo chó nên tất nhiên phò mã là người kế vị. Lí lẽ thái sư đưa ra rất có lí hơn nữa, xưa nay hoàng thượng vốn nổi tiếng là hôn quân chỉ biết vui chơi hưởng lạc, quốc sư chính là người lo liệu mọi việc trong triều nên không ai phản đối quyết định của ông.
Vậy là Trọng Sinh thuận lợi lên ngôi vua, công chúa Lạc Phương nay trở thành hoàng hậu. Mất đi phụ thân, nàng rất đau xót. Tuy phụ hoàng không mấy quan tâm tới nàng nhưng người cũng là người thân duy nhất của nàng trên cõi đời này nên khó tránh khỏi đau lòng. May đã có Trọng Sinh ở bên cạnh cũng đỡ được phần nào.
Công chúa Lạc Phương ngày nào giờ đây đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, đứng trên đỉnh cao danh vọng của một người con gái mới vừa tròn đôi mươi. Nhưng số phận trớ trêu vẫn luôn đeo bám lấy nàng, bắt nàng suốt kiếp này không thể có hài tử.
Trên dưới triều đình lại một lần nữa xôn xao. Các quan đại thần đều muốn ép nàng, ngay cả Trọng Sinh cũng không thể nào bảo toàn cho nàng.
Lại một mùa đông nữa tai hoạ đổ ập xuống đầu Lạc Phương, ập xuống thân phận người con gái mỏng manh không có chút sức phản kháng. Nhưng lần này, Trọng Sinh không thể ở bên nàng, an ủi nàng được nữa.
Dưới màn tuyết trắng xoá của mùa đông, Lạc Phương bị trục xuất ra khỏi cung. Đi theo từng bước chân của nàng như có ngàn đao vạn mã lăng trì, đau đớn thấu tâm can.
Đi tới trước cổng thành, Lạc Phương dừng chân, quay đầu lại nhìn lên trên cổng thành, nhìn lên bầu trời tuyết trắng.
Ra khỏi đây, đồng nghĩa với việc nàng sẽ rời xa phụ hoàng, rời xa hạnh phúc của mình.
Từ trước tới giờ, không phải nàng không biết gì hết, chẳng qua không nói ra mà thôi. Mọi chuyện thái sư làm sau lưng phụ thân từ việc lôi kéo quyền lực, hãm hại phụ thân cho tới việc gián tiếp lật đổ đương triều. Nàng đã chọn cách im lặng, hết lần này tới lần khác. Nếu thái sư phải chịu tội sẽ đồng nghĩa với việc Trọng Sinh cũng gặp tai ương, đó là điều nàng vạn phần không muốn nhất. Nhưng giờ thì sao? Kết quả chỉ là sự phụ bạc của Trọng Sinh, nàng trở thành đứa con bất hiếu, là phế hậu không ai cần tới, một mẫu tử không sinh được con, tội đồ lưu đày của triều đình.
Lạc Phương cười lạnh, nụ cười chua xót, xen vào đó là bao đắng cay tủi hổ, nàng cười cho số phận, cho những hy sinh của mình.
Nàng sẽ không khóc, nàng tuyệt đối không khóc, nàng không thể yếu đuối, nàng ngẩng mặt lên trời nói:
- Ta sẽ sống, sống để chứng kiến ngày vương triều bị sụp đổ!
Lời nói như muốn trút hết bao uất hận bấy lâu của Lạc Phương. Nói rồi, thân ảnh bạch y dứt khoát, không níu kéo, tiến vào trong xe ngựa đi tới một phương trời xa xôi, mãi mãi không quay lại.
Phía trong hoàng cung, một thân ảnh nam nhân vận áo hoàng bào quỳ rạp trước cửa Lạc Phương cung. Chàng đã khóc, từ nhỏ tới lớn, dù có bao chuyện xảy ra nhưng chàng không khóc. Nhưng hôm nay, chàng đã khóc. Trọng Sinh đã khóc! Mặc kệ tuyết trắng buốt lạnh rơi trắng xoá cả bầu trời nhưng chàng vẫn cứ quỳ ở đó.
Lạc Phương cung là nơi chàng và Lạc Phương từng ở, đã có biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người được ghi dấu tại đây.
Chàng luôn miệng nói:
- Lạc Phương, ta xin lỗi!
- Ta xin lỗi!
- Xin lỗi nàng!
.........
Nàng chỉ biết hận chàng, hận chàng đã bỏ rơi nàng nhưng nàng đâu biết chàng yêu nàng cỡ nào.
Thế nhưng......
Ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng làm bạn với Lạc Phương cũng là do bá bá của chàng- Thái sư bảo chàng tiếp cận nàng. Bao năm nay, tuy mọi việc đều theo sự sắp xếp của thái sư nhưng tình cảm của Trọng Sinh chàng mãi mãi là thật, không ai có thể thay đổi.
Ngay cả phụ thân của nàng cũng là bị hạ độc mà băng hà rồi chàng đăng cơ. Nhưng chàng chỉ có thể bất lực mà nghe theo sự sắp xếp phi lí này. Chàng không chống lại vì về tình thì đó là bá phụ của chàng, không thể cãi lời. Về lí, phụ thân của nàng là một hôn quân, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc đẩy người dân vào tình cảnh lầm than nên việc nước mất nhà tan là điều khó có thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ nếu muốn lật đổ vương vị sẽ khó tránh khỏi binh đao, dân chúng sẽ là người khốn khổ nhất. Chỉ có cách cho phò mã lên kế vị mới có thể vừa lợi nước an dân nhưng nàng lại là người phải hy sinh cho kế lâu dài này. Bất quá chỉ có thể nói chàng với nàng và cả mối tình giữạ hai người đều là quân cờ được sắp xếp sẵn trong tay thái sư mà thôi.
Giờ đây, Trọng Sinh chỉ có thể nói rằng:
- Lạc Phương, kiếp này ta đã phụ nàng!
Tuyết trắng vẫn cứ rơi, thật lạnh lẽo, lạnh lẽo như tấm lòng của Lạc Phương và Trọng Sinh lúc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro