Phản Bội
Ta sinh ra trong một gia tộc nắm giữ sức mạnh kì bí, gia tộc ta vốn ẩn cư rất lâu
Ta vốn có 3 anh chị, một trai và hai nữ kế đến là ta. Đáng lí ra người được chọn thừa kế phải là anh trai ta nhưng không hiểu sao trưởng lão lại chọn ta
Từ đó họ bắt ta học ma pháp, và những điều dành cho người thừa kế rất nhiều. Trong một lần ta trốn đi chơi, ta đi vào một khu rừng lớn, bỗng ta phát hiện một thi thể nam nhân đầy máu nằm dưới gốc cây già
-- Nè! Anh gì ơi chết chưa??
Ta ngồi bộp xuống đất cầm cành cây khô chọt chọt vào cơ thể người nam nhân đầy máu
-- .....
Hình như chưa chết, vì khi ta chọt khuôn mặt có chút nhăn mi, chỉ là bị thương nặng nên không trả lời được
Thế là ta khiêng cơ thể này về tộc
..........................
-- Rein! Em biết đem người ngoài tộc vào là phạm luật không?
Chị hai của ta chống lưng nhìn ta quát
-- Nhưng không thể thấy anh ấy bị thương mà không cứu được
Ta trả lời, giọng có chút run sợ. Từ nhỏ chị rất yêu thương ta nhưng từ khi ta được chọn thừa kế thì chị lại trở nên khó chịu với ta, vì ta không đủ tư cách ư?
-- Nếu bị phạt đừng trách ta không nhắc trước
Thế rồi chị bỏ đi. Ta quay vào trong phòng nhìn người nam nhân nằm trên giường đã tỉnh lại
-- Đây là đâu?
Người nam nhân ấy khó khăn mở miệng, cơ thể quần đầy băng y hệt xác ướp
-- Đây là tộc của ta, thấy ngươi bị thương nặng nên ta đưa về đây
-- Tộc?
Người nam nhân ấy thắc mắc trả lời
-- Ừ, tộc Uchiha
Ta lơ đảng đáp rồi thay băng cho hắn, không để ý biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt ấy
-- Ngươi kể thêm về tộc của ngươi cho ta được không?
-- Hả? Ờ được
Đến bây giờ ta rất hối hận về quyết định ngày hôm đó tại sao ta lại ngu ngốc tin tưởng hắn để rồi...
Thế là ta kể cho hắn nghe tất cả về gia tộc mình, kể cả sức mạnh kì ní ấy
Hắn ở lại tộc ta tịnh dưỡng hai tháng rồi bỏ đi, ta vốn lo cho vết thương nhưng hắn hồi phục khá nhanh nên không đáng lo ngại
Sau một tuần hắn đi, ta lại đi vào rừng chơi nhưng do mê chơi quá nên ngủ quên tới trời tối
Vội chạy về nhà, thì khi bước vào cổng thù một mùi tanh, nồng xộc lên muỗi ta, đây là.... Máu!
Ta hốt hoảng chạy đi tìm mọi người bước sâu vào trong tộc thì ta thấy rất nhiều xác, rất nhiều đều là người trong tộc ta ngoài ra còn có những cái xác khác trên quân trang có một kí hiệu lạ
Chạy thẳng về nhà, thì có một đám người bay ra tấn công ta. Ta giết bọn chúng nhưng bọn chúng mạnh quá khoảng nữa giờ ta mới xử lý xong
Đi tới nhà thì đập vào mắt ta là anh hai trên người đầy máu đang bị một người bóp cổ, chị hai ôm xác chị ba... Đợi đã, Chị Ba!? Chị...chị ấy? Tại sao lại nằm như thế?
Thế là chân ta đứng vững xém té sập xuống đất
-- DỪNG LẠI!!!
Ta la lên, người đang bóp cỏi anh hai quay đầu lại nhìn ta. Mỉa mai thật, đây không phải là hắn sao?
-- Ngừng lại ngay! Ngươi! Tại sao??
Ta chạy tới chỗ anh chị mình dang hai tay ra, hận thù nhìn vào hắn
-- Sức mạnh kì bí của gia tộc ngươi chính khắc tinh của bọn ta, chỉ cần gia tộc ngươi biến mất thì bọn ta sẽ là 'Thiên hạ vô địch '. Nhưng nói đi nói lại cũng cám ơn ngươi, nêu hôm đó ngươi không nói ta biết thì....
Hắn bỏ tay khỏi cổ anh hai ta, nhìn vào ta, không lạnh không nhạt trả lời
-- Nhưng bây giờ xong rồi chỉ là bọn nhóc con thì làm gì?
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại ta đang run rẩy
-- Ngươi! Tất cả là tại ngươi!!!! Nếu không phải ngươi thì tộc sẽ không bị diệt!! Mau trả lại mạng của lão tam và tất cả mọi người trong tộc cho ta!!!!!
Chị hai tức giận hét lên, lao vào tấn công ta, ta không né không phải vì không thể mà là đang bị những lời của chị làm ù tai không nghe được tiếng hốt hoảng của anh trai
-- Lão nhị, muội bình tĩnh lại. Rein, chạy đi!!!
Ta nhìn chị mình, đúng lỗi là của ta, tại ta. Nhưng ta không phải hung thủ duy nhất, chờ ta, ta nhất định phải mạnh lên và giết hắn, nhưng nếu muốn giết hắn thì ta không thể chết ở đây được, sau khi giết hắn ta sẽ đi đền tội với mọi người
................................
-- TẠI NGƯƠI! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!!!!
-- KHÔNG!!!!!!!!!
Ta giật mình thức dậy, thì ra là mơ. Không! Đây không phải mơ mà là quá khứ! Quá khứ tâm tối và đầy tội lỗi của ta
-- Đại tỷ! Ngươi không sao chứ?
-- Không sao đâu, chủ là ác mộng thôi
Ta nhất định khiến ngươi phải trả giá
Ta xong rồi đấy, mệt vl~ hơi thiếu muối vì ta lười nêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro