Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test cho Art-Team

Tag: -_Art_Team_-

I. Lí thuyết
1. Write là viết.
2. Writer là người viết, cũng có thể gọi là nhà văn, tác giả.
3. Mình không chủ yếu viết bất kì thể loại nào, nhưng mình không viết siêu nhiên, xuyên không, hay cổ trang,...
4. Công việc của một writer à... Với bản thân cũng là writer nên mình nghĩ nó khá phức tạp bởi chúng mình phải vận dụng những câu từ cho thật sự phù hợp và không làm lệch lạc nội dung của bài/đoạn.
II. Thực hành
Đề 1: Viết một oneshot (trên 1200 từ) về tình yêu đơn phương.

Kí ức thuở ban sơ nhất của tôi về cậu ấy là người hay gây rối nhất trường.

Hay gây rối này, học hành chẳng giỏi giang gì này, lại còn hay tán gái nữa.

Chẳng ít những lần mà cậu ấy bị gọi xuống phòng giám thị đâu.

Có thể nói là thường xuyên ấy.

Số lần vi phạm còn nhiều hơn số điểm trung bình mười ba môn cộng lại.

Tôi còn chẳng hiểu lí do vì sao cậu ấy được lên lớp nữa.

Nói gì thì nói, đó cũng là sáu năm về trước rồi.

Dù có muốn, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy con người hay gây rối đó nữa.

Sáu năm về trước à, đó là lúc tôi lên lớp mười một, và là người chẳng hề nổi bật gì cả.

Tôi phải chuyển trường đến đây, vì công việc của ba.

Chẳng có gì vui vẻ khi phải chuyển tới ngôi trường chỉ một người tôi cũng chẳng quen biết.

Lúc đó, tôi ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối cùng dãy trước mặt giáo viên, và cậu ấy là người cùng bàn với tôi.

Lí do vì sao ấy hả? Đơn giản mà, vì tên đó đi trễ nên lớp không còn chỗ trống nào trừ chỗ cạnh tôi ra.

Ngay sau đó thầy lên danh sách ổn định chỗ ngồi, vậy nên dù chẳng biết gì về nhau thì chúng tôi vẫn bị cưỡng ép ngồi cạnh nhau.

Lớp của tôi đa số chung lớp từ lớp mười nên quen biết nhau hết, cái bàn chỗ tôi ngồi từng là độc nhất của cậu ấy, nên dù gì đi nữa cậu ấy cũng lết vào đây ngồi.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi về cậu ấy: ừ, đẹp trai đấy.

Suy nghĩ thứ hai: chuyển chỗ lẹ đi.

Đùng một cái thầy lên danh sách liền nên tôi chẳng kịp thưa gửi gì cả.

Và tôi phải dính với cậu ấy.

Hoặc có thể phải gọi là thằng đó.

"Tao ứ ưa gì mày đâu, tránh xa tao ra đồ trai đẹp!!!"

Tôi luôn thầm nói với bản thân như thế khi liếc trộm nó.

Tưởng đẹp trai là tốt lành hả, ga lăng với gái hả, không đâu mấy má.

Có biết khi thấy tôi ngồi ngay chỗ nó, nó làm gì không?

Nó ném cái cặp vào người tôi, kéo ghế ra xa chỗ tôi một khúc tầm 1m, ngồi ngay chỗ đi lại.

Tôi là đứa bị nó khinh bỉ thế đấy.

Ngay ngày đầu tiên.

Dù sao tôi cũng biết là thế rồi.

Chỉ nhìn vào ngoại hình của tôi là quá đủ để mọi người tránh xa rồi.

Một đứa chẳng có gì tốt lành như tôi, tránh xa là tốt nhất.

Tôi đã nghĩ như thế, tới khoảng đầu tháng mười.

Trong suốt hai tháng làm bạn cùng bàn với tôi, ngoại trừ môn Thể Dục với Tin Học, nó không đến trường lấy một lần.

Bỗng một ngày đẹp trời, nó quăng cặp lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh tôi.

Khoảng cách được nó giảm xuống còn 50cm.

"Cái gì vậy trời!? Sắp có bão hả!?"

Hôm đó không có bão.

Có lẽ vì bị thầy chủ nhiệm chửi nhiều quá nên nó định có mặt một ngày.

"Dù sao tao cũng không ưa mày đâu, tránh càng xa càng tốt."

Lúc đó tôi vờ đang xem bài, sẵn liếc qua nó.

Nhìn nó từ góc nào cũng đẹp hết ha.

Tôi ghét mấy thằng đẹp trai, nhưng ngồi ngay cạnh cũng không tệ.

Phương pháp chống mù mắt hữu hiệu.

Khoảng thời gian tới thi cuối kì I, nó siêng tới trường đến lạ.

Nhưng vẫn thế, nó không hề nói với tôi lấy một lời.

Tôi cũng chẳng cần nó nói gì với tôi.

Ngoại trừ nó ra thì mấy đứa trong lớp rất tốt.

Chúng nó chịu hỏi bài một đứa khó ưa như tôi cơ.

Nhưng tôi vẫn thui thủi một mình thôi.

Thế cũng tốt rồi.

Điểm cuối kì phát ra, cái thằng ngồi ngay cạnh tôi điểm toàn bốn và năm.

Có Lí với Hoá nó rớt xuống ba phẩy tám với hai phẩy ba mới chết chớ.

"Chết mày chưa. Cho mày đi học phụ đạo chết mợ nhe con."

Nó được cái là giỏi Anh, điểm Anh chín phẩy hai.

Ngoài ra ngu đều.

Và bằng một lí do nào đó, thầy chủ nhiệm bảo tôi phải kèm nó.

Thầy nói trước cả lớp luôn.

Tôi không cách nào trốn, còn nó trốn đều đặn.

Nó trốn luôn phụ đạo.

Với cái lí do rách nát nào đó, nó được miễn mời phụ huynh.

Và cái lí do rách nát màu nhiệm đó của nó mà tôi phải đích thân gọi điện cho nó.

Tôi gọi tổng cộng chín mươi hai cuộc, là điểm Anh của nó, nhắn ba mươi tám tin, là điểm Lí của nó.

Ứ trả lời trả vốn được một chữ.

Tôi kệ nó luôn.

Đợt chuẩn bị kiểm tra giữa kì vào tháng ba, nó nhắn tin cho tôi.

"Ê. Mang tập vở của mày qua quán trà sữa trước trường. Đợi tao"

"Thằng cục súc chó chết này!!!"

Tôi tức mà muốn chửi thề ngay trước cổng trường.

Tôi đợi nó từ sáng tới chiều nó mới lết cái mặt nó tới.

Tổng cộng năm tiếng.

Lời đầu tiên nó nói: "Kiên trì dữ. Tao nghĩ mày phải về rồi chứ."

"À, ứ phải vì mày đẹp trai tao cũng bỏ về rồi đấy chứ"

Dù sao đó cũng là lời trong lòng thôi, nhìn mặt nó mà dám nói vậy à.

"Rồi, dạy đi."

Nó đập vào cái mớ sách vở tôi hằng trân quý, sau đó còn cầm bẻ tùm lum.

Thế mà hôm đó tôi giảng được cho nó Lí với Hoá đấy.

Tổng cộng từ sáng tới lúc đó là mười tiếng.

Nó học nhìn ngoan phết ấy, chỗ nào không hiểu còn hỏi lại cơ.

Sau đó tôi kèm nó thêm hai tuần.

Điều gì đã làm nó thay đổi 180° như thế?

Giữa kì, môn nào nó cũng trên tám điểm.

Trừ Văn, bảy phẩy ba.

Sao nó không cố ngay từ đầu đi!? Bảng điểm rõ ràng đẹp thế kia!!!

Tôi mừng lây cho nó, nhưng nó chẳng thèm cảm ơn một lời.

Tôi cũng chẳng cần nó cảm ơn.

Ngay sau đó lại tiếp tục chuỗi thời gian nó trốn học.

Thầy lại nhờ tôi tiếp.

Tôi từ chối, thầy chấp nhận, nhưng cũng chẳng có đứa nào thèm kèm nó.

Đùa nhau à?

Tôi lại đích thân nhắn tin cho nó.

"Mày đi chết mợ mày đi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thể hiện được những thứ luôn canh cánh trong lòng.

Nó sung sướng đến lạ.

Hôm sau nó ném cặp vào đầu tôi, lúc cái cặp rớt xuống kéo luôn kính của tôi theo và rạch mặt tôi một đường.

Và chảy máu.

Hôm đó tôi ngồi dưới phòng y tế nửa tiết.

May là tôi chưa mù.

Tôi quyết định bỏ qua tất cả cho nó như chưa có gì xảy ra.

Tôi rộng lượng mà.

Một ngày đẹp trời sau đó, nó nhẹ nhàng đặt cặp xuống đất, kéo ghế xích vào tôi thêm 10cm.

"Xin lỗi."

Nó nói.

Giọng nó nhỏ tới mức nó phải kéo ghế cách tôi 40cm cơ đấy.

Tôi cho rằng những gì nó làm với tôi là điều rất bình thường, tôi cũng từng bị đối xử thế mà.

Nhưng nó là đứa duy nhất xin lỗi tôi, dù chỉ rạch một đường trên mặt tôi thôi.

Nó làm tôi cảm giác khác hẳn nhiều người khác.

Hôm đó tôi cực kì hạnh phúc, trong lòng, nên chẳng muốn chửi nó gì cả.

Sao nó dễ thương bất ngờ thế chứ?

Những chuỗi ngày sau đó, nó vẫn tới trường rất siêng năng.

Trong lớp đứa nào cũng nói: "Có đứa nào quên mang dù với áo mưa không!? Hôm nay bão to đó!!!"

Qua được kì thi cuối kì II, khoảng cách giữa tôi và nó chỉ còn 20cm.

Lúc đó, trong tôi đã nhen nhóm một chút hy vọng.

"Nó sẽ để ý tới tôi."

Suy nghĩ đó lại càng mạnh mẽ khi nó xích gần tôi thêm 5cm lúc phát bài thi.

Điểm nó đứng thứ năm trong lớp, tức là sau tôi một hạng.

Tôi còn nhớ khuôn mặt nó hạnh phúc thế nào khi điểm nó toàn chín với mười.

Lúc đó, tôi đã cùng nó, cười, hạnh phúc.

Nó đã cảm ơn tôi.

"Nhờ mày mà tao lên lớp được rồi!!!"

Nó đã cười.

Tôi chỉ cần như thế là đủ.

Những ngày cuối cùng của năm lớp mười một, nó vẫn đến trường, ngồi cạnh tôi, khoảng cách 15cm.

Không hơn, không kém.

Tôi đã suy nghĩ, "nếu tôi nói là tôi thích nó, thì sẽ ra sao nhỉ?"

"Đừng có đùa!!!"

Lời nó đùa với đám bạn, tưởng như nó đang nói với tôi.

Ừ, là đùa đấy.

Chỉ là đùa thôi.

Tôi quyết định giữ im lặng.

Ngày cuối cùng của năm mười một, nó có người yêu.

Làm sao một đứa như nó có thể thích tôi được?

Tối hôm đó, tôi nghĩ về cảnh nó nắm tay người yêu, với không 1mm nào giữa hai người đó, tôi lại bật cười.




*bộp*




*bộp*




*bộp*



...




Một giọt.



Lại một giọt.




Tôi ngồi dậy, nhìn vào ảnh phản chiếu mờ mờ của tôi trên gương.

À, tôi đang khóc.

Lần đầu có cảm giác thích một người và thất tình ngay sau đó.

Có lẽ tôi đang khóc vì mối tình thảm thương của tôi đấy.

"Tao đang ước là mày chưa bao giờ xích tới gần tao tận 15cm."

"Bởi vì tao càng hy vọng, tới mức ngu đần, không nhận ra là mày đang đẩy tao ra xa."

Đó là lời mà tôi cực kì muốn nhấc điện thoại lên và hét vào tai nó ngay lúc đó.

Có lẽ khi đó là lúc tôi cầu nguyện nhiều nhất cho tới bây giờ.

Và chỉ cầu nguyện duy nhất một câu.

"Tao ước... tao chưa bao giờ ngồi cạnh mày..."

Nước mắt lại rơi.

Cả buổi hôm đó tôi chẳng quan tâm thế giới mà cứ khóc như con điên vậy.

Bởi vì nó là người như thế, nên dĩ nhiên chẳng thể nào tôi và nó có thể hợp nhau.

Bởi vì nó là người như thế.

Và bởi vì tôi chỉ là một đứa thừa thãi của xã hội thôi.

Đầu năm mười hai, tôi lại phải chuyển trường.

Lại một ngôi trường mới, có lẽ tôi phải quen rồi mới phải.

Lúc đó, tôi lại nghĩ bâng quơ.

"Gọi cho tao đi, ít nhất một cuộc thôi."

Không, chẳng có cuộc gọi nào cả.

Cũng chẳng có tin nhắn nào.

Ừ, phải rồi.

Nhiệm vụ của tôi, vậy là hết rồi.

Khi tình cảm trong tôi chưa kịp nguội lạnh đi thì tôi lại nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

"Chết rồi."

"Tai nạn."

Tôi nhẩm đi nhẩm lại hai từ đó bao nhiêu lần trong một tuần đó nhỉ?

Cái thằng cùng bàn thích ném cặp vào tôi đó...

"Chết rồi."

"Tai nạn."

Tôi đã khóc bao nhiêu trong một tuần đưa tang nó nhỉ?

Tôi không tin nổi.

Rằng nó mất rồi.

Mất... khi tôi cần nó nhất.

Trời mưa, trước mộ nó, chỉ có tôi.

"Khoảng cách giữa tao với mày... không còn là 15cm nữa rồi..."

Tôi chạm vào bức ảnh nó đang cười.

"Xa lắm đó... khoảng cách giữa tao với mày..."

Bằng một đời người...

...

Tôi bị suy sụp tinh thần ngay sau đó.

Ba mẹ đã đưa tôi vào bệnh viện mấy lần.

Sau này tôi mới hiểu ra, ừ, khoảng thời gian ngồi cạnh nó đúng là hạnh phúc.

Nhưng làm sao nói với nó được nữa.

Tôi vẫn đang đứng trước mộ nó.

Ngôi mộ xanh ngọc bích.

Bức ảnh nó đang cười.

Hôm nay trời mưa, hệt như ngày tang nó.

Như mọi khi, lời đầu tiên tôi phải nói với nó.

Gọi lên cái tên nói rõ cả con người nó, đối với tôi.

"Này Duy,..."













Duy, là duy nhất.

"Tao chẳng bao giờ tìm được ai giống mày đâu...








































Duy."

P/s: Hình như nó quá 1200 từ thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #test