. Lí Thuyết
1. Theo tôi writer có nghĩa là người viết truyện, dành cho những ai đam mê viết truyện, viết bằng cả tâm huyết của mình. Cái này cũng không hẵng là gọi là công việc đâu vì nó cũng có thể coi như là một niềm đam mê cho những người thích viết truyện để thỏa mãn niềm đam mê của mình hoặc viết để giết thời gian. Còn đối với tôi nó có thể coi là một niềm đam mê.
-> Câu này chắc chắn sai 100% luôn :<<
2. Nếu khách hàng đặt một đoản nằm ngoài khả năng của tôi thì tôi sẽ bàn giao lại với team để hỏi cách để viết đoản mà họ đã đặt hoặc chuyển nhượng lại cho một author biết viết về đoản mà khách hàng đã đặt.
3. Ib trực tiếp cho boss hỏi lý do nếu đúng tôi chấp nhận rời khỏi team nếu sai xin boss cho tôi vào team lại.
. Thực hành
~ Đề2: Hãy viết một đoản ngược về tình yêu đơn phương.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°❤°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
~ Một giây sai lầm mất em mãi mãi.
Khi cô 14 tuổi anh 15 tuổi, định mệnh cho hai người gặp nhau cô liền xác định anh là một nửa kia của mình dù cho lúc đấy cô chỉ một con nhóc 14 tuổi, kể từ giây phút gặp mặt ấy nơi nào có anh liền có cô ở đó, mặc cho các bạn ở trường bắt nạt nói cô mặt dày không xứng với hoàng tử của trường. Cô biết điều đó chứ, anh là một người đẹp trai, lạnh lùng, nhà giàu, lại học giỏi, còn cô chỉ là một đứa có gia cảnh bình thường học lực chỉ ở mức khá. Đến một ngày cô lấy hết dũng khí của mình đến trước mặt anh:
- Em thích anh!!
- Cút, đừng cản đường tôi.
- ....
Cứ thế anh lạnh lùng lách người đi ngang qua không quay mặt lại nhìn dù chỉ một lần, còn cô đứng đó mỉm cười tự nói một mình " Sao ở ngực trái mình lại đau thế nhỉ? Không sao đâu chắc tại anh ấy chưa thấy được tình cảm của mình đấy mà nếu mình kiên trì chắc chắn anh ấy sẽ chấp nhận thôi, cố lên nào Mộc Di Di mày làm được mà. " , cô tự an ủi bản thân mình như vậy. Cứ thế mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra cô tỏ tình thì lại bị anh lạnh lùng từ chối rồi về cứ nhốt mình trong phòng khóc và tự an ủi bản thân, khi khóc xong ngày mai cô lại tiếp tục công việc đơn phương của mình.
Cho đến khi cô 23 tuổi anh 24 tuổi. Vào một ngày đẹp trời cô lại đứng trước mặt anh tỏ tình, đây có lẽ là lần cuối cô tỏ tình với anh vì cô biết mình mắc một căn bệnh máu trắng không thể chữa khỏi được nữa rồi nên cô đến nói với anh lời này cuối cùng:
- Em thích anh Võ Lâm Hoàng Dương!!
- Cô thôi đi được chưa? Suốt ngày cứ lẽo đẽo bám theo tôi như một con chó thế?? Cô đừng mặt dày như thế nữa cô làm ơn tha cho tôi đi được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, và hiện tại cô cứ như thế bạn gái tôi sẽ hiểu lầm đấy nên mong cô hiểu cho. Và tôi chỉ nói một lần cuối cho cô hiểu rằng tôi không thích cô dù một chút cũng không người tôi yêu là VŨ THIÊN BĂNG không phải cô hiểu chưa? Bây giờ mong cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- Vâng, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Mong anh và cô ấy hạnh phúc.
- Hừ.. Cô hiểu vậy là tốt rồi.
Cô chỉ nhìn anh mỉm cười một nụ cười chứa đầy ưu thương và những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn của cô, khi cô bước đi đôi mắt vô hồn còn anh đứng phía sau trong mắt chứa đầy đau lòng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy bước đi, anh cũng thích cô nhưng anh lại sắp phải đi sang Mỹ quản lý chi nhánh bên đấy 1 năm sau mới về nước anh sợ cô đau lòng nên không mở lời chấp nhận, khi nói lời từ chối đấy anh đau lắm chứ nhìn cô khóc cứ muốn lao vào ôm cô thật chặt và nói " Có anh đây rồi đừng khóc nữa ". Nhưng anh đâu biết lời từ chối ngày hôm nay và lời tỏ tình ấy anh vĩnh viễn sẽ không còn được nghe nữa, còn cô đi được một đoạn đthì bỗng ngã xuống nền đường chìm sâu vào bóng đêm vô tận. Mọi người xung quanh có lòng tốt đưa cô vào bệnh viện, lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh bác sĩ bảo bệnh của cô không thể cứu chữa được nữa, cô không nói gì chỉ cầu xin bác sĩ khi cô ra đi hãy giúp cô chuyển lời cho một người...
Đến năm cô 24 anh 25 tuổi, thì lúc nào anh cũng đến chỗ cô và đem cả hoa mà cô thích, mỗi khi anh tới anh hay nói " Di Di à! Anh xin lỗi em, em tỉnh dậy đi Di Di để anh còn chuộc lỗi với em nữa nên mong em tỉnh dậy đi ", nói đến đấy anh lại khóc trước bia mộ của một cô gái khắc tên Mộc Di Di. Phải cô gái đấy là người năm đó thường hay lẽo đẽo theo anh tỏ tình nhưng đã mất cách đây 1 năm khi đi cô chỉ nhờ người chuyển lời với anh " Em yêu anh Võ Lâm Hoàng Dương, em mong anh và cô ấy hạnh phúc, anh hãy sống thật tốt thay phần của em nhé! Anh không cần cảm thấy áy náy đâu vì thanh xuân của em chỉ để theo đuổi một người là anh đó ngốc ạ nên hãy sống thật hạnh phúc nhé, em yêu anh Võ Lâm Hoàng Dương ". Cuối cùng ngày đó cô đã ra đi chìm vào một giấc ngủ sâu mãi mãi. Để lại anh một mình hối hận vì đã không thể ở bên cô vào những ngày cuối đời...
#Yu
( P/s: Mình viết không hay lắm ạ có thể gọi là quá dở luôn nên nếu không được duyệt thì mình cũng hiểu mà ^^ )
bavariasu
Flowers_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro