Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

niệm khúc cuối

Tiếng hát ngọt ngào vang lên trong tiềm thức, lôi hắn tỉnh dậy từ cơn trầm mê với người phụ nữ hắn mua đêm qua.

Cô ta vẫn còn nằm bên cạnh hắn, áo quần xộc xệch. Dù rất mệt nhưng hắn không muốn ngủ nữa. Đã ba giờ, căn nhà trở nên thật vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ cúc cu vang lên từ căn phòng làm việc của hắn.

Rồi tiếng hát ấy lại vang trong đầu hắn, thật rõ ràng, hắn nhớ đấy là bài đồng dao mà nàng đã từng hát.

"Dưới gốc thông dầu

Có một cô gái ngồi khóc bên sông

Có một chàng trai đi vào biển chết

Bầu trời vẫn còn đầy những vết thương

Làm sao để gột rửa.."

Scor không thể nhớ được đoạn tiếp, Lisa chỉ đọc một đoạn này, rất nhiều lần. Còn đoạn sau nàng chỉ đọc một lần khi ở bên cạnh hắn nhưng hắn chẳng quan tâm.

Hắn đã từng cười nhạo nàng vì cái bài đồng dao chẳng có vần điệu ấy. Nhưng sao bây giờ hắn thấy bài đồng dao này như dành cho hắn.

"Những vết thương" trong cuộc đời hắn là gì? Là đánh mất nàng ư?

Phải rồi, hắn để cho nàng thoát khỏi vòng tay hắn để đi tìm một thế giới khác bình yên hơn, không để nàng nhúng tay vào chuyện của hắn. Nhưng nàng có biết hắn vẫn luôn nhớ đến nàng không?

Lần đầu tiên gặp Lisa ở nhà thổ, hắn đã bị cái đẹp ở nàng quyến rũ, nó không vồn vã, dồn dập mà lại dịu dàng. Hắn mua nàng với cái giá cao ngất ngưỡng, bốn nghìn bảy trăm đô, để nàng phục vụ cho hắn đêm ấy.

Nàng ở bên cạnh hắn, trở thành một người tận tâm và dễ thương, nhưng vẫn quyến rũ đến mức đêm nào cũng khiến hắn mệt mỏi.

Cô gái hôm qua hắn mua chợt tỉnh dậy, gương mặt trắng bệch, toát mồ hôi. Cô ấy liên tục gọi tên nàng với giọng nói không thể kinh tởm hơn. Giòi bọ từ trong miệng cô ta rơi cả ra ngoài, hắn châm lửa, đưa lại gần miệng cô ta. Từng con bị thiêu sống, lửa bén vào mép môi cô ta khiến hắn xót xa.

Nhưng hắn muốn cảm nhận được sự sung sướng chứ không phải đau khổ.

Cứa vào cổ cô ta một đường thật sâu bằng con dao mà hắn tìm được ở hộc tủ, hắn chỉ cứa thôi, máu tươi tuôn ra, mùi máu tanh nồng.

Đôi mắt cô ta xanh biếc, tròn xoe mở to nhìn hắn, hắn mỉm cười ôn nhu, tay cầm dao khoét ở hốc mắt, đôi mắt rơi ra.

Cả người cô ta cứng lại, hắn bế cả cơ thể hoàn mỹ ấy xuống bàn bếp, cầm lấy con dao chặt thịt và một con dao mũi nhọn.

Hắn rạch bụng, lôi ra tim, phổi, gan, thận... của cô ta, máu chảy khắp chiếc bàn dài, nhỏ xuống đất, làm cho chân hắn cũng dính một ít.

Hắn quyết định sẽ cho phần cơ thể kia vào tủ và hôm nay chỉ ăn đồ bổ thôi.

Hắn bắt đầu bữa sáng với tim và một nhãn cầu xanh đẹp đẽ được rửa sạch bằng muối biển.

____

Nàng gặp lại hắn trong một lần đến trường đón con, đôi tay nàng run rẩy, nàng cứ nghĩ sẽ không còn liên can đến hắn nữa.

Scor nhìn nàng bằng đôi mắt cảm thông, gương mặt cũng ảm đạm đi rất nhiều.

Nàng vội vàng bế đứa con nhỏ rồi leo lên xe taxi, nàng không muốn gặp lại hắn nữa, hay đúng hơn là không muốn nỗi đau năm xưa quay lại nữa.

Bài đồng dao đấy là viết cho hắn, viết cho cuộc đời của hắn, thế mà hắn lại không biết. Nàng đi đến một bà bói nổi tiếng mới xin được bài đồng dao kì lạ ấy, dù nàng có chút ngờ ngợ không tin nhưng vẫn đọc như một câu thần chú khi bên cạnh hắn.

Nàng lắc đầu xua những suy nghĩ ngu xuẩn ấy đi. Bản thân hắn đã không tự cảm thấy mình kinh tởm rồi, thì nàng, một người đã từng qua đường với hắn, sẽ không có gì phải cảm thấy nhơ nhuốc cả.

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, dù không thể chối bỏ, cũng không phải tùy ý mà khơi lại.

Dù nàng từng bán thân cho hắn, dù nàng chấp nhận điều kiện sẽ ở bên cạnh hắn suốt đời nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ nàng yêu hắn.

Tuy nhiên cho đến lúc rời xa, nàng mới biết đã rất yêu hắn.

Nàng đã sống những ngày tháng đau khổ nhưng cũng hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn. Cái cảm xúc hỗn độn như mớ chỉ ấy có được gọi là hạnh phúc không thì nàng không biết.

Nàng chỉ biết nàng đã từng đau khổ đến mức muốn tự hủy hoại bản thân mình khi rời xa hắn.

Bắt đầu từ một đêm nàng về nhà sớm hơn mọi ngày, lúc ấy nàng chỉ mới quen hắn được tám tháng. Từ ô cửa sổ nhỏ gần nhà bếp, thấy hắn đang nấu ăn, nàng thoáng thấy thật ấm áp, mỉm cười định chạy vào phụ giúp.

Nhưng nàng kinh hoàng nhận ra gương mặt, không hẳn, phải là cái đầu đang ở trên bàn bếp chính là người bạn của hắn. Vậy còn thứ trong chảo là gì? Nàng nheo mắt nhìn kĩ, là tim người.

Máu tươi vẫn còn nhỏ giọt từ cái cổ đứt lìa, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, mặt nàng tái mét, cố gắng chạy thật xa khỏi ngôi nhà nhỏ ấy.

"Hôm nay em không về à Lisa?"

"Vâng. Hôm nay em tăng ca đến sáng."

Lần đầu tiên nàng nói dối trong sự sợ hãi tột độ như thế này. Công ty đã đóng cửa nhưng nàng cố gắng trèo tường vào, bình thường nàng sợ độ cao, sợ bị những dây gai quấn vào người, nhưng bây giờ còn có một nỗi sợ khác khỏa lấp tâm trí nàng, chính là nỗi sợ Scor truy cùng diệt tận, đem nàng lên bàn ăn như những người khác.

Nàng trốn ở công ty suốt hai ngày và nhất quyết không quay về ngôi nhà ấy vì không thể sống chung với một con người máu lạnh như hắn. Hắn cũng biết điều đấy, đã từng đích thân đi truy nàng nhưng mãi không tìm được.

Rồi khi đã ở một nơi an toàn, nàng nhận ra nàng đang mang thai con của hắn, là giọt máu là cốt nhục của hắn.

Lisa đập đầu vào tường đến ngất đi, nàng điên cuồng la hét, tay chân lúc nào cũng có những mảnh kính vỡ găm vào.

Những ngày nàng mệt mỏi chỉ biết nằm dài, tay chân túa máu, nàng khóc, từng giọt nước mắt thuần khiết như pha lê, không giống nước mắt của một đứa con gái đã qua tay biết bao nhiêu người đàn ông.

Bóng dáng người đàn ông ấy nàng đã lỡ say đến lụy, Lisa cứ sống trong đau khổ một khoảng thời gian rất dài. Thỉnh thoảng đêm về người ta nghe những tiếng khóc, tiếng nấc buồn man mác của Lisa ở ngôi nhà cũ kĩ mà lầm tưởng là ma nữ, nàng chỉ biết cười.

Rồi đứa bé cũng được sinh ra.

Lisa cố gắng tiếp tục đi làm một công ty tận vùng ngoại ô để tránh mặt hắn. Suốt ba năm qua nàng cứ đi đi về về lặng lẽ và mờ nhạt như một cái bóng, mục đích chỉ là đừng để hắn phát hiện ra nàng.

Tay nàng siết chặt lấy điện thoại, nhấn số 113, rồi lại xóa. Nàng không thể, không thể tố cáo hắn.

Thằng bé huơ huơ cái tay nhỏ bé mập mạp, cười toe đáng yêu. Nàng nhìn thằng bé, chợt nhận ra rằng bao nhiêu năm nay nàng đã dung tha cho một kẻ giết người, một kẻ máu lạnh thích ăn tươi nuốt sống đồng loại chỉ vì yêu.

Nàng nhấn gọi, áp điện thoại lên tai, gương mặt không biến sắc.

"Alo, cảnh sát à, tôi muốn thông báo cho các anh về một việc..."

____

Cảnh sát có đầy đủ bằng chứng để bắt Scor vào tù, từ lọ nước muối ngâm nhãn cầu của cô gái hôm trước đến những mẩu thịt vương vãi khắp nhà, ít nhiều cũng khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Nàng dặn dò cảnh sát không được nói tên nàng cho hắn, kẻo lại xảy ra thêm cớ sự nữa.

Trong khi hắn chờ phán xét, nàng đã hai lần vào thăm hắn, một lần là đứng từ xa. Lần còn lại là chính nàng ngồi đối mặt với hắn, không nói gì nhiều mà chỉ đưa cho hắn một mẩu giấy rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn mở ra, là phần sau của bài đồng dao, là phần mà nàng mới chỉ đọc một lần.

"Dưới gốc thông dầu

Cơ thể nàng cứng lại khi gặp người thương

Nàng gắng mỉm cười trong giây phút

Vệt thương* ở cổ đỏ lên và lấp lánh

Đôi mắt tròn xoe

Thật đẹp thật đẹp!"

Hắn rơi nước mắt, nàng chẳng còn bên hắn nữa rồi.

Vệt thương*: ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa là vết thương ( tức là vết cứa cổ), hoặc hiểu theo nghĩa là những ấn kí của Scor.

____

Tớ trả test cho Dteam_, hy vọng được các cậu nhận đơn.

Gần thi nên tớ chỉ viết được nhiêu đây thôi, trên chỉ tiêu mấy mươi từ mà tớ quên rồi >.< đây cũng không phải là thế mạnh của tớ nên chắc cũng còn lủng củng lắm. Nói chung là cứ đánh giá thẳng thắng nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro