Mối tình đầu...cũng như...mối tình cuối
Trong cuộc đời con người,có lẽ ai cũng sẽ có mối tình đầu của mình.Thế nhưng mối tình đầu của mỗi người đều khác nhau,người ngọt,người đắng,người chua...Kể cả tôi cũng vậy nhưng mối tình đầu cũng như là mối tình cuối của chúng tôi.
Chuyện ấy bắt đầu kể từ khi tôi được gặp anh ấy ở trong cung điện ấy,khi anh ấy xoay sang nhìn một cô bé đang sợ hãi như tôi mà cười bằng một nụ cười ấm áp thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông từ đâu đó vang lên và tôi nhận ra rằng...tôi đã thích anh ấy. Thế nhưng tôi với anh ấy...sinh ra không phải là để yêu nhau mà là để tổn thương lẫn nhau. Khi ấy,gia tộc tôi là gia tộc chuyên giúp hoàng tộc.
Và rồi....có một vị ác nữ hoàng phi vì ghen tị nhan sắc của mẫu thân tôi mà giết bà ấy. Gia tộc tôi đã đòi giao vị Hoàng phi ấy để gia tộc tôi xử lí . Hoàng Tộc đã đồng ý thế nhưng phụ thân của bị Hoàng phi ấy đã giết đại sư huynh vừa mới sinh ra của tôi nên gia tộc tôi đã hiểu lầm Hoàng tộc nên đã "Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt" với Hoàng tộc.
Và rồi cứ thế trôi qua,gia tộc tôi vẫn còn hận thù Hoàng tộc...Sau ngày hôm qua tôi cứ nhớ tới anh ấy ...dẫu biết không thể tới với nhau nhưng tôi cứ thích anh ấy:
-Tỷ Tỷ!không lẽ tỷ thích Thái Tử rồi sao??
Một muội muội mà hiểu chuyện của tôi-Hàn Hân Vi,lên tiếng...tôi bị nói trúng tim đen nên cứ thành thật mà gật đầu. Hân Vi cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự buồn bã dành cho mối tình đơn phương của tôi,tôi cười và nói:
- Tỷ biết rằng tỷ không thế tới với Thái Tử nhưng Tỷ vẫn mong sẽ được tới.
Tôi cứ mong như thế và rồi....anh ấy-Vị Thái Tử nổi danh,tài ba,sắc sảo và nhạnh bén trong mọi chuyện,vẻ đẹp không ai có thể so sánh được, lãnh khốc tuyệt tình Lâm Vương,anh đã chủ động tru di cửu gia tộc của vị ác nữ Vương Phi ấy và cả gia tộc tôi đã rất ngạc nhiên nhưng ....gia tộc tôi đã tạm thời chấp nhận làm hoà và rồi....anh đã chủ động xin cho tôi làn Thái Tử Phi...lúc đầu tôi rất vui vẻ thế nhưng tôi lại rất buồn vì cuộc hôn nhân này chie mang tính chất chính trị mà thôi... tôi cứ thế mà chấp nhận trong đau khổ...Ngày hôm ấy,anh ấy đã nhìn tôi mà cười ...
Thế nhưng khi cưới xong anh ấy lại....lạnh nhạt với tôi...tôi tự hỏi có phải tôi đã làm gì sai hay không?Hay làm gì đó khiến anh khó chịu không vừa lòng??Thế nhưng không phải bởi vì anh ...có lẽ...vốn dĩ....không yêu tôi vì tôi chỉ oà cầu nối giữa anh với gia tộc của tôi mà thôi...tôi cứ thế mà sống,chỉ cần bên cạnh anh thì tôi sẽ làm mọi thứ thậm chí là bị các tiểu thiếp của anh bắt nạt...hay kêu người giết chết người anh ghét thế nhưng anh lại...:
-Hàn Băng Nhi!!!!Cô sao lại tự tiện giết người?cô đừng tưởng có gia tộc cô làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm ...(anh nheo mặt)
-Vương.....
Cô định nói gì đó nhưng khựng lại ,gật đầu và bỏ đi....bóng cô cứ dần dầm biến mất khỏi tầm mắt của anh....cô luôn tự hỏi có phải cô với anh sinh ra là không phải để yêu nhau không??cô cứ thế mà thắc mắc và rồi.... cô....đã nhìn thấy anh âu ái cô gái kia và tươi cười thì cô đau lắm...trái tim và ánh mắt cô chỉ dành cho anh còn anh thì....chả có dành cho cô...mà dành cho ai đó may mắn mà thui...cô cũng chỉ biết lẳng lạng mà nhìn anh khiến cho biết bao nhiêu người tcarm thương cho cô..
Cô cứ thế mà sống ,cô chỉ cần gần anh mà thôi không cần gì nữa thế nhưng đúng lúc đó...có một vị phi tần ghét cô đã hại cô...khiến cho anh phạt cô vào Lãnh Cung...cô đã cố gắng giải thích nhưng anh chẳng tin cô,anh cứ như thế mà nhốt cô trong Lãnh cung-nơi lạnh lẽo nhất đối với cô...
Thời gian cứ thế trôi đi,cô nghe tin anh bị thương thì ót lắm nhưng cô không thể gặp anh vì anh đã bn lệnh cô không được rời khỏi cung...cô...
"Ta nên tới gặp anh ấy...nếu không ta sẽ hối hận mất..."Băng Nhi nghĩ như vậy trong đầu và trốn tới chỗ anh thì bị bắt.Anh nói
-Còng cô ta lại!!Ai mà để cho cô ta trốn thì người đó chết
Cô nghe xong thì....cô đã đứng hình ,ngẩn ngẩn ngơ ngơ...cô không ngờ anh lại như vậy với cô...anh...tại sao lại chả bao giờ nhìn hướng cô dẫu cho cô đã theo dõi anh mãi...cô cứ thế mà nhận được sự lạnh lùng của anh....có phải cô không nên yêu anh không???
-Người đau !Triệu Hàn Hân Vi tới cho ta....
"Ha!!đã thất sủng rồi...ad cô ta coá bao giờ được sủng đâu mà"thất"...hahaha"trong đầu những người lính canh....bọn họ mặc kệ cô nói ...cho tới khi....có một vị tiểu thiếp thả cô ra và cô chạy đi...chạy đi thật xa...chạy ra khỏi Hoàng cung ....cô chạy về gia tộc thì bị anh phát hiện ....
Anh cho người bắt cô lại....dẫu cho người khác sau lưng anh hành hạ cô thì anh cũng chả để tâm đến bởi vì cô đã nhận ra người anh yêu là một vị tiểu thư kia...và rồi anh sai người tới ép cô uống thuốc độc...cô không uống thì người ta hành hạ cô. Ngày ngày cô đều trông chờ anh tới nhưng anh đang ở cạnh vị tiểu thư thuần khiết mặc kệ cô ra sao và rồi cô đã chịu uống thuốc độc. Trước khi uống,cô đã ghi lại hức thư....và nói một câu:
-Thứ ta hối hận nhất là ta đã têu một người chưa bao giờ nhìn ta hay quan tâm ta dù chỉ một lần...hahaha
Cô uống ly thuốc đọc ấy mà vĩnh biệt cuộc đời,trong bức thư ấy có ghi:
"Tại sao anh chưa bao giờ nhìn về phía em dẫu cho em làm tất cả và nhìn anh??"
MONG TEAM DUYỆT Ạ ..TUY TRUYỆN KHÔNG GIỐNG NHƯ YÊU CẦU LẮM NHƯNG MONG TEAM CHẤP NHẬN ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro