ST-Steam
Lý thuyết: không có
---------------
Thực hành: lời yêu khó nói
Người ta nói thích không chỉ đơn giản là xuất phát từ định mệnh, thích không đơn giản là chỉ nói thành lời, thích không đơn giản là những hành động đường mật...đến bây giờ tôi vẫn chưa thể lí giải được thích là gì. Tôi thích cậu tám năm. Dùng tám năm tình yêu trao hết cho cậu, dù đó chỉ là một tình bọ xít nhưng cớ sao tôi vẫn chẳng cưỡng lại được. Cậu nói cậu gặp được tôi chính là định mệnh đưa đẩy, cậu nói cậu thích tôi, cậu chỉ duy nhất ân cần với mình tôi...nhưng....có lẽ tôi sai rồi. Cậu đã khiến tội đau khổ? Đau đến tận cùng, sự dày vò hằng đêm không ngừng lấy đi của tôi vô vàn giọt lệ. Bạn của tôi cũng rời xa tôi, mẹ tôi cũng bỏ rơi tôi. Liệu rằng tôi còn có thể vươn dậy một lần nữa? Tôi chọn cách rời đi
----------------
Cạch...cạch...cạch
" Xong rồi đó em thử đi"
" vâng"
Cô bé nhỏ hí hửng lao vào máy vi tính, tay cứ bấm liên tục, đôi mắt bồ cậu sáng rực lên. Đoạn, bé quay về phía tôi cảm thán
" Oa! Chị Nhi giỏi thiệt! Em cứ sợ là máy hư luôn rồi đấy!"
Tôi quá quên thuộc với những lời khen này nên cư xử của tôi cứ theo cơ bản mà làm
"không sao đâu chỉ là em nên giữ máy cho cẩn thận! Đừng để virut xâm nhập vào nữa"
Cô bé chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, nghiêng đầu qua bên phải, đưa đầu qua bên trái mà săm soi. Tôi đứng đó cười ngượng ngạo, khẽ hỏi
" Sao thế em?"
Cô bé tay gãi đầu, nhăn mặt lại vô cùng đáng yêu, cô lí nhí
" Chẳng là em không biết sau này ai có phúc hưởng lấy chị về nữa"
Bất chợt tim tôi lỡ nhịp, một chút gì đó nhói đau len lỏi trong lòng, cảm giác như nó muốn tràn ra khắp cơ thể tôi. Hồi tôi ngước lên nhìn cô bé, từng ngón tay đan xen vào từng cọng tóc cô, vẫn giọng điệu như thường ngày tôi khẽ khàng
" Ai biết được nhỉ"
" Uyên ơi! Mày làm gì thế?"
Một giọng nam trầm ấm vang lên, tôi chẳng hiểu theo bản năng mà quay lại. Hình bóng đó chạy đến bên tôi, gần dần, gần dần...cảm giác cả thân hình nặng trĩu, tôi giơ tay đón lấy thân hình ấy, nhưng nó đã sượt qua tôi...
" Nè mày làm gì mà nhờ cả chị Nhi vậy"
Giọng nói cất lên khiến tôi choàng tỉnh, cảm giác mơ hồ lúc đầu gần như tan biến để lại chút gì đó những cảm xúc khó hiểu. Tôi quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ, bé Uyên lí nhí nói
" À máy tính tao bị hư"
Mới kịp dứt câu, Uyên đã phải chịu một cú đau trời gián ngay đầu, phụng phịu ôm mái tóc rối bời, Uyên ngoắc mồm mắng
" Thằng điên! Sao đánh tao?"
" tao thích! Được không"
Trông hai đứa cãi nhau một hồi, tôi quay ngoắc đi, một chút gì đó luyến tiết, một chút gì đó quen thuộc và một chút gì đó....chạnh lòng
---------------------
" Ê chị Nhi kìa tụi bây"
" Idol của tao đó!"
" Ui! Thiệt chứ ta chưa thấy ai tốt như bà Nhi"
" Đúng rồi! Chỉ là mong sao được gặp anh rễ trong tương lai kinh"
Tôi đi trên hành lang, tai vừa ngòng vừa nhếch môi. Không phải là tôi đang cười, chỉ là tôi thấy hoài niệm. Là trung tâm của những lời bàn tán, là chủ đề chính của gần như toàn trường, đây không phải là lần đầu của tôi nhưng tất nhiên lần này chẳng phải là những lời nói cay độc cắn xoáy cả con tim như lần trước
Một mình ngồi hưởng gió ở sân thượng, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, tôi dang hai tay ra hưởng thụ bầu không khí tôi hằng mơ ứơc nhưng dẫu sao chăng nữa, nụ cười trên đôi môi nhỏ vẫn chẳng thể nào xuất hiện. Đã từng có một người nói thích tôi, đã từng có một người sửa máy tính cho tôi, ân cần với tôi. Cứ ngỡ chính là giấc mộng đẹp, cứ ngỡ chốn thần tiên là đấy, nhưng sao giờ chẳng khác gì màng đêm u tối
Cậu ấy sao? Cậu ấy rất đẹp, đúng vậy vô cùng đẹp. Cậu ấy mang vẻ đẹp của một thiên thần, mang vẻ đẹp của ánh sáng chói loá phía chân trời kia. Cậu ấy sao? Cậu ấy xa vời lắm,đúng vậy vô cùng xa vời. Tôi cứ ngỡ rằng chân trời kia là cậu ấy, cố vươn mãi hai tay để với lấy cậu nhưng cuối cùng lại vô tình tự khiến mình ngã quị
Đã từng có một người nói với tôi rằng:" Nè từ giờ đừng giấu tâm sự nữa, tao là bạn thân mày mà" cũng đã từng có một người nữa nắm tay tôi bảo:" Hèm! Mình mới chuyển đến nên chưa có bạn nào cả, chỉ có Nhi chơi với mình, mình quý Nhi lắm"
Rồi lại cũng hai người đó, một người nói:" Mày chẳng còn là bạn tao nữa" người lại nói:" Là do mày quá ngây thơ! Không biết ai nên đụng, ai không nên đụng"
" Ngu ngốc" Đúng vậy! Tôi là một kẻ hoàn toàn thất bại trước cái cuộc sống nghiệt ngã này, là tôi không biết trân quí những thứ mà tôi có trong tay, phải chăng đây chính là sự trừng phạt? Tôi có một mối tình, hai tình bạn nhưng giờ đã mất tuốt, liệu tôi còn có thể có được gì nữa chăng? Liệu một lần ích kỉ sẽ lại dân lên trong tôi?
Tôi đưa mắt lướt mình đám mây bồng bềnh, cậu biết không, ngay lúc này đây tôi sễ cố tìm một lối thoát cho riêng mình. Tôi chọn nó dù không biết tương lai sẽ thế nào, tôi chọn nó dù không biết liệu rằng một ngày nào đó sẽ lại có người nói với tôi" Tốt lắm Nhi", tôi chọn cách rời xa cậu, rời xa bạn bè tôi, rời xa những gì người ta gọi là quá khứ
-----------------------
" Nhi ơi em chắc không sao chứ?"- thầy tỏ vẻ lo lắng vỗ vai tôi
Tôi nhìn thầy, có một chúc cứng họng. Năm nay tôi sẽ tham gia kì thi học sinh giỏi văn cấp thành phố, tôi háo hức lắm, nhưng hay tin phải giao lưu với một trường bên thành phố, một ngôi trường quen thuộc đến đáng sợ củ tôi thì có hơi bất ngờ
Thầy có vẻ lo cho tôi lắm, trong trường chỉ có thầy và tôi là hợp nhau nhất, hợp đến bất ngờ. Thầy nghĩ cái nào tôi lại nói ra cái đó, tôi suy cái kia thì thầy lại đoán y như chóc và thầy cũng là người duy nhất biết câu chuyện năm cấp 2 của tôi
Tôi cố gắng cười ngượng, cố cười thật tươi để không lộ ra bộ mặt bất an đó, thầy xoa đầu tôi xoa rất lâu. Có lẽ thầy hiểu tôi, hiểu những gì mà tôi phải gánh chịu nhưng thầy không thể làm được gì cả
----------------------
Ngồi trong xe tôi ngước nhìn bầu trời từ bên kia cửa kính, trông nó thật đẹp, đẹp đến lạ thường. Nhìn những đám mây trôi bồng bền trong gió, nhìn mặt trời nhỏ chiếu sáng vạn phương, liệu rằng tôi có thể chiến đầu được nổi sợ này?
Bạn biết không, ngày hôm đó tôi đã hoan mang thế nào, nổi sợ hãi bám chặc lấy tâm trí tôi, có phải một năm chưa đủ dài? Một năm chưa thể quyên được điều đó? Tôi dựa lưng vào chiếc ghế, gương mặt vẫn trầm ngâm, tôi nhớ lại cái ngày kinh hoàn hôm đó
Mưa vẫn chẳng ngớt ngoài khung cửa nhỏ, từng tá lá ngoài kia nặng trĩu từng giọt nước mắt của thiên nhiên, liệu rằng cuộc hội ngộ này sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro