Trả Test
I/ Lý Thuyết
1. Tu thường viết những truyện theo theo loại đam mỹ.
Vì sao lại viết nó?
Vì mình rất thích viết truyện, rất thích thể loại truyện đam mỹ. Mình viết truyện một phần là để giải toả những mệt mỏi, căng thẳng sau những buổi học và điều quan trọng nhất mà mình viết nó là để học hỏi, rèn luyện kĩ năng viết văn chương mượt và có nhiều cảm xúc hơn.
2. Mình làm mảng này được hơn 6 tháng.
Những lỗi thường gặp là hay lặp từ ngữ. Chuyển bối cảnh vẫn chưa được ăn khớp cho lắm.
( Sẽ cố gắng khắc phục tình trạng.)
3. Mức độ viết fic của Tu khoảng 50/100.
II/ Thực Hành
Tu sẽ viết ( Oneshort||TAEGI||Giờ Mới Yêu )
__________________
"Cậu nói cái gì? Có con? Có con với tôi?"-Kim Taehyung là cái người vừa mới to giọng hét thẳng vào mặt người con trai đang đứng trước mặt.
"Mình...mình vừa mới biết, cậu đừng...tức giận như vậy có được không?"-Cái con người đứng đối diện anh đang ấp a ấp úng nói những lời thật nhỏ.
"Min Yoongi! Tôi nói cho cậu biết cậu đừng có dùng cái thủ đoạn bỉ ổi này để bắt tôi cưới cậu. Tình cảm của tôi và cậu chỉ đến mức độ bạn bè mà thôi và nó sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn, cậu mà cứ thế này thì chỉ làm cho tôi ghét cậu hơn thôi."-Taehyung rống lên.
"Cậu...cậu đừng như thế! Tớ xin cậu! Nó là con..."
"Con của ai? Con của tôi á? Con cái con khỉ! Cậu nhanh đi phá bỏ đứa nhỏ đó đi!"-Cậu chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời.
"Đừng! Tớ xin cậu! Tớ xin cậu! Cậu đừng bắt tớ phá đứa nhỏ! Tớ xin cậu!"-Yoongi níu rồi lay nhẹ vạt áo của anh, từng giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má khi cậu nghe được anh bắt cậu đi phá bỏ đứa nhỏ.
"Cậu bỏ cái bàn tay bẩn thỉu này ra khỏi áo của tôi mau!"-Taehyung hất mạnh tay của cậu ra, làm cậu ngã xuống nền đất lạnh giá.
Cậu ngã rồi... Là chính tay anh đẩy cậu ngã...
Cậu bị anh hất hủi, vứt bỏ như kiểu anh vừa vứt một bịch rác hôi hám.
Đâu phải tại cậu muốn đứa nhỏ vô tội này chui vào trong bụng của mình đâu. Đứa nhỏ tội nghiệp này đầu thai vào nhầm bụng rồi. Nếu bé con đầu thai vào bụng của một người có tình yêu thương của người chồng dành cho vợ mình thì chắc bé con khi chào đời sẽ được sống rất hạnh phúc bên mái ấm gia đình.
Là tại cái đêm định mệnh đó đã làm cho bé con chui vào bụng của baba phải không?
Là baba với appa của bé con bị người ta chuốc thuốc nên mới...nên mới thành ra thế này.
Bé con ơi! Thiên thần nhỏ bé của baba ơi! Baba nên làm gì đây? Bé con cho baba một lời khuyên nhé!
Những dòng suy nghĩ vu vơ nó cứ bay quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu chẳng muốn suy nghĩ nữa đâu, cậu muốn ngủ, cậu thật sự rất muốn ngủ. Cậu ngủ rồi thì sáng hôm sau tỉnh dậy chắc chắn mọi thứ xảy ra trong hôm nay nó sẽ quay trở về quỹ đạo của chúng. Cậu sẽ lại được sống dưới những ngày bình yên. Và điều quan trọng là cậu lại được làm bạn cùng anh, cùng người mà cậu đặt cả nguồn sống của mình, đặt hết mọi thứ của mình lên cái con người mà cậu yêu thương bằng cả tấm lòng.
^^^^^^
Những ánh nắng từ ngoài cửa sổ đang len lỏi qua từng khe lá, len qua bề mặt tấm kính của cửa sổ rồi chiếu những tia nắng ấm áp vào khuôn mặt của một người con trai đang say nồng trong giấc ngủ.
Yoongi khẽ nhíu mày, bỗng cậu bật dậy rồi nhìn xung quanh khắp nơi nơi mà cậu đã ngủ suốt từ đêm hôm qua.
Đây là đâu?
Sao cậu lại ngủ dưới sàn nhà thế này?
Đang quẩn quanh trong những dòng suy nghĩ thì bỗng Yoongi nghe được một tiếng gọi:
-Yoongi, cậu mau thay quần áo rồi chuẩn bị đi vào lễ đường để đám cưới.
Khuôn mặt người đó có vẻ rất bực tức thì phải?
Ế? Cái gì mà lễ đường?
Ể? Cái gì mà đám cưới?
"Taehyung à! Đám cưới với ai cơ?"-Cậu hỏi.
"Cậu còn giả nai à? Không phải cậu dàn dựng sắp xếp xong xuôi hết mọi chuyện rồi mới nói cho tôi biết về cái thai trong bụng cậu hả? Đã vậy còn đi nói trước cho bố mẹ tôi, cậu được lắm Min Yoongi."
Taehyung tức giận xổ nguyên một tràng vào mặt cậu.
"Ơ...tớ đâu có..."
"Cậu có im đi và đừng nói mấy lời ngớ ngẩn nữa không? Không phải giải thích giải thiếc gì hết, nhờ cậu mà tôi bị bố mẹ ràng buộc vào việc cưới vợ chăm con. Haizz,ĐỨNG DẬY NHANH LÊN ĐỂ CÒN ĐI LÀM ĐÁM CƯỚI, TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU."
Cậu chưa nói hết lời đã bị anh ngắt giữa chừng đến cuối vì quá tức nên anh đã hét thẳng vào mặt cậu.
Cậu giật bắn mình, đứng lên rồi chạy một mạch lên phòng thay đồ.
Và kể từ ngày hôm đó cậu chính thức là vợ hợp pháp của anh. Và xin nhắc lại là Min Yoongi chỉ là vợ trên danh nghĩa của Kim Taehyung mà thôi. Còn về chuyện tình cảm thì không hề có một chút gì đó gọi là tiến triển lên tới mức tình yêu như các cặp đôi khác.
Từng ngày, từng ngày dần trôi qua, anh đi làm sớm, đến tối muộn mới về mà nói luôn là buổi tối anh hầu như là chẳng mấy khi có ở nhà.
Cứ như thế, chẳng thấy mặt anh ở nhà, cậu buồn lắm! Cậu tủi thân lắm! Nhưng mà cậu chỉ biết giấu ở trong lòng mà thôi, cậu không muốn bộc lộ ra ngoài, nếu bộc lộ hết ra ngoài thì sẽ làm anh càng thêm chán ghét cậu nhiều hơn thôi.
Mà tính lại thì cậu về làm dâu nhà anh cũng được 7 tháng rồi, cái bụng của cậu cũng nhô to gần vướt mặt của cậu rồi. Và đấy bé con đang nằm trong bụng cậu là động lực lớn nhất để cậu tiếp tục sống và tiếp tục ở bên anh. Cậu muốn bé con của mình có appa nha.
Nói về bố mẹ của Taehyung thì bố mẹ thương Yoongi lắm! Mọi người đừng hiểu nhầm a~ bố mẹ chồng cậu là thương cả Yoongi và bé con đó chứ không giống như Taehyung đâu.
Nhưng đấy chỉ là chuyện của 6 tháng trước thôi, dạo này không biết tại sao mà Taehyung hay đi làm về rất đúng giờ, hay hỏi han tình trạng sức khoẻ của của hơn nữa, cũng quan tâm cậu nhiều hơn. Quan tâm đến cả việc cậu ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào? Quan tâm đến từng chiếc áo mà Yoongi mặc, mặc đồ thì phải mặc ấm, phải mặc áo tay dài, cổ cao, quần dài, còn phải đi tất hoặc đi dép trong nhà.
Một điều nữa là những lời nói thể hiện sự quan tâm, lo lắng của Taehyung có vẻ không được giống với người khác co lắm. Dưới đây là ví dụ điển hình.
"Yoongi! Bây giờ là cái thời đại gì rồi mà còn mặc áo phông trắng, đã thế lại còn mỏng dính thế kia? Quá lạc hậu!"-Anh nhìn thấy cậu, đôi vai gầy đang run nhè nhẹ, thì bắt đầu nổi quạu lên quát.
Taehyung, mày bị cái gì mà phải quan tâm cậu ta?
Những suy nghĩ thoáng loé lên trong đầu anh.
Còn về cậu thì nghe xong câu đó chỉ biết im lặng rồi lại đi lạch bà lạch bạch, hai tay ôm cái bụng lên phòng để lấy cái áo khác mặc vào.
Chắc chưa ai nói là Yoongi quá là ngốc đi, Taehyung thể hiện sự quan tâm mặc dù biểu hiện hơi bị khác người một tí nhưng cậu vẫn biết cái gì cả? Vẫn coi đó là lời trách móc, lời chê bai, rồi đêm nằm ngủ lại suy nghĩ tùm lum tùm la.
Và chắc cũng chẳng ai nói Taehyung là người còn ngốc hơn Yoongi đúng không? Những cử chỉ, hành động quan tâm đó chẳng bao giờ bộc lộ ra. Mà giờ đã hiển thị hết lên, thế mà cái con người này vẫn cho là sự hiển nhiên.
Haizzz! Một người ngốc và một người đại ngốc không biết gì về cái từ tình yêu cả? Thật là mệt mỏi mà!
Hai người vẫn cứ thế mà sống qua từng ngày.
^^^
*DING DONG, DING DONG*
Cậu nghe có chuông cửa reo, nên liền đi từ từ ra ngoài để mở cửa.
"Dạ, xin chào!"
"Ơ... Xin chào ạ!"-Cậu ngạc nhiên vì đứng trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, nhìn rất năng động, bên đôi má còn có hai núm đồng tiền.
"Cho hỏi có anh Taehyung ở nhà không?"-Cô gái đó nói.
"Dạ có, nhưng mà cho hỏi cô là ai vậy?"
"À, quên nữa xin tự giới thiệu tôi là Lee Hana là người yêu và cũng chuẩn bị là vợ sắp cưới của Taehyung."-Cô ta trả lời một cách rất thản nhiên.
Khi nghe xong câu nói của cô, cậu đứng hình, cậu chẳng thể nhúc nhích nổi. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như thế? Người yêu? Vợ sắp cưới?
Chẳng lẽ cậu không phải vợ của anh?
Hay cậu chỉ là người vô hình trong cái nhà này?
Cả bầu trời của cậu đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Cậu muốn từ bỏ, cậu muốn cùng bé con của mình từ bỏ. Cậu muốn đi tới một nơi chỉ có cậu và bé con, một nơi mà không có người nào biết tới cậu.
Cậu muốn sống một cuộc sống bình thường, cậu không muốn bản thân ép buộc mình làm những điều mình không muốn. Cậu mệt mỏi quá!
Cậu vẫn đang quẩn quanh trong từ suy nghĩ riêng biệt thì bỗng cậu bị cắt ngang.
"Yoongi! Ai đến vậy?"-Anh bước từ cầu thang xuống, nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa nên hỏi.
"À...hả.. Có cô..."
"Taehyung a, em nè!"-Cô ta thấy anh bước xuống liền đẩy mạnh Yoongi ra rồi lao nhanh về phía anh.
"A"-Cậu bị đẩy mạnh nên đã ngã xuống sàn nhà, vùng bụng của cậu bị đập khá mạnh vào chậu cây cảnh để gần đó.
Từ lúc bước xuống nhà, đôi mắt của anh luôn luôn theo dõi hình bóng của cậu. Thấy cậu bị đẩy, anh rối hết cả lên, gỡ cái con mụ đang bám dí lấy người mình. Xong rồi chạy anh ra chỗ cậu.
"Yoongi à! Em có làm sao không? Có bị đau chỗ nào không?"-Anh bế ngang cậu lên, tiến tới chỗ ghế sofa. Anh vừa đi vừa hỏi.
"Taehyung... Đau... Đau bụng... Bé con kêu đau.... Taehyung... Hức"-Vì quá đau, cậu khóc nấc lên.
"Để anh đưa em đi bệnh viện."
Nói rồi anh chạy một mạch ra ngoài, trèo lên xe ô tô rồi phóng cái vèo đi đến bệnh viện. Nhưng anh đã quên rằng, anh đã bỏ quên lại một người đang ngơ hơn bò, mắt chữ A mồm chữ O, há hốc miệng ra để tiêu hoá những thứ mà mình vừa mới nhìn thấy.(só rỳ cj nhé! Tae nhà e là chậu đã có bông.)
"Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Ra đây cấp cứu cho vợ tôi nhanh! Không cấp cứu cho vợ tôi, tôi kêu người đập nát cái bệnh viện của mấy người bây giờ?"-Anh vừa ôm cậu, vừa chạy, vừa hét to lên, làm cho người nghe phải khiếp sợ.
Các bác sĩ, y tá nghe thấy sợ xanh cả mặt liền chạy đến đưa cậu vào phòng cấp cứu.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, anh cứ đi qua rồi lại đi lại, bước qua trái rồi lại bước qua phải, làm người ngồi gần chỗ đó chóng hết cả mặt.
Đã nửa tiếng trôi qua, đèn báo hiệu ở trước cửa phòng cấp cứu đã tắt. Cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, rồi nói:
"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không?"
"Dạ dạ là tôi ạ. Tôi là chồng của em ấy. Vợ tôi có bị làm sao không bác sĩ? Em ý có bị chấn thương chỗ nào không bác sĩ? Còn bé con trong bụng em ấy thì sao? Hai mẹ con em ấy có bình an vô sự không?"
Khi nghe thấy tiếng gọi, anh ngoảnh đầu lại thấy bác sĩ anh bước nhanh tới rồi lắc lắc người bác sĩ hỏi liền tù tì không ngừng nghỉ.
"Anh cứ yên tâm, may mà đưa bệnh nhân vào bệnh viện kịp thời nên chúng tôi cứu được cả mẹ và đứa bé."-Bác sĩ thấy thế liền trấn an tinh thần của anh.
"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều!"-Nghe xong, anh liên tục cúi người 90 độ nói cảm ơn bác sĩ.
"Không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Vợ anh đã được chuyển tới phòng hồi sức. Anh nên chăm sóc vợ mình kĩ hơn nhé! Theo như chuẩn đoán thì cậu ấy đang mắc bệnh trầm cảm ở mức độ nhẹ. Vậy nên phải quan tâm và để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy cần cười nhiều hơn để cho tinh thần vui vẻ, đứa bé trong bụng mới phát triển tốt được. Vậy thôi tôi xin đi trước."
Cậu ấy mắc bệnh trầm cảm sao?
Sao mình lại không biết gì cả?
Mình quả thực quá vô tâm với vợ và bé con của mình rồi.
Vợ ơi! Anh xin lỗi em! Giờ anh mới biết tình yêu là gì?
Anh sẽ bù đắp cho em.
Vợ à! Chồng xin thề từ nay về sau chồng sẽ yêu thương vợ hơn chính bản thân mình. Chồng hứa danh dự
Anh vừa suy nghĩ, vừa bước đến phòng hồi sức mà cậu đang nghỉ. Mở cửa ra, nhìn vào trong anh thấy một người con trai đang nhắm mắt nằm ngủ yên bình trên chiếc giường sắt màu trắng, cừng với khuôn mặt tái nhợt bộc lộ ra bao nhiêu là sự mệt mỏi, sự đau đớn mà mình đã phải chịu đựng. Nhìn xuống dưới một chút, có phần nhô lên bé con của anh đang nằm ngoan ngoãn trong bụng của baba. Sao giờ anh mới phát hiện, Yoongi cậu ngủ lại đẹp đến thế! Mang lại cho người nhìn cảm giác thật là bình yên.
Đi đến bên giường, anh ngồi lên mép giường, cầm lấy bàn tay hơn gầy của cậu úp vào mặt mình. Anh cảm nhận thấy hơi nóng trong bàn tay này. Anh muốn cậu tỉnh dậy để nghe anh bày tỏ nỗi lòng rằng:
"Min Yoongi! Anh yêu em!"
Anh muốn nói đi nói lại cái cậu đó cho tới khi cậu tỉnh lại.
Anh đưa bàn tay thôi sơ lên vuốt má cậu, anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của cậu đang chảy dài xuống khéo mắt.
"Yoongi à! Em nghe thấy anh nói đứng không?"
Trả lời anh là những giọt nước mắt của cậu cứ thế mà rơi xuống.
"Yoongi! Anh yêu em! Em tỉnh dậy và nói em cũng yêu anh đi!"
"Anh sẽ chăm sóc tốt cho em và cả bé con của mình."
"Anh biết yêu là gì rồi? Người khiến anh rung động nhất là em đó, Min Yoongi."
"Anh lỡ yêu em mất rồi!"
"Anh yêu em nhiều lắm!"
"Em là cả thế giới của anh."
Cứ thế, cứ thế anh cứ tiếp tục nói những lời anh cảm nhận sâu từ trong đáy lòng anh đã giấu kín biết bao lâu. Anh ngừng nói khi anh nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nhhe rõ:
"Em cũng yêu anh!"-Cậu dần dần mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ nhưng chứa chan biết bao nhiêu là hạnh phúc.
"Vợ, em tỉnh lại rồi! Anh vui lắm!"-Anh ôn nhu đỡ cậu ngồi dậy. Rồi anh ôm cậu vào lòng mình.
"Vợ, nhìn anh. Anh yêu em"-Anh cúi mặt xuống nhìn cậu và sau đó trao cho cậu một nụ hộn nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Dứt khỏi nụ hôn đó anh nói tiếp:
"Chúng ta sẽ lại xây dựng lại một tổ ấm có anh, có em và có cả bé con nữa."
"Em hạnh phúc lắm! Em sợ...em sợ...hức...anh sẽ...bỏ..."-Cậu vì quá vui mà nước mắt lại trực trào thêm một lần nữa.
Từ lúc đó, anh và cậu sống bên nhau rất chi và hạnh phúc, còn cùng với bé con lẻm lỉnh luôn luôn là người giải hoà cho appa và baba mỗi khi hai người cãi nhau.
-----END-----
Tag: ARMY-Team
Mong Boss duyệt sớm ạ!
---------
Thông cảm cho Tu vì up vào cái giờ nó không được ổn cho lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro