Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhạt Hội

I. Lí thuyết
1. Mình nghĩ các Team, Hội thường ít tuyển Translator có lẽ do một số người nghĩ công việc của Translator khá nhàn rỗi, không mấy cần thiết hay translate là việc đơn giản, dễ làm. Nhưng phần lớn có lẽ do có nhiều bạn trans truyện cứ dùng google dịch mà không chỉnh sửa lại khiến cho người đọc khó chịu khiến cho ít người muốn đọc các truyện dịch nữa mà ít người đọc thì các Team, Hội thấy trans không cần thiết cho lắm.

2. Đối với mình thì một translator cần những yếu tố sau:
- Giỏi Tiếng Anh hay một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Nếu biết thêm một ngôn ngữ khác thì càng tốt.
- Cần phải hiểu được ý nghĩa và những điều mà tác giả muốn truyền đạt cho độc giả trong truyện mình dịch.
- Có vốn từ vựng phong phú cả tiếng nước ngoài lẫn tiếng Việt.
- Dịch truyện phải sát nghĩa với bản gốc.
- Cần một chút văn chương để dịch truyện cho mượt.
- Cần có sự cẩn thận khi dịch và luôn kiểm tra lại bản dịch của mình thật kĩ.
- Luôn tìm cách cải thiện kĩ năng của mình.
- Biết tiếp thu các ý kiến trái chiều về cách dịch của mình và phải biết rút kinh nghiệm.
- Có niềm đam mê trong công việc của mình.
Dù biết là còn nhiều yếu tố khác nhưng hiện mình chỉ có thể nghĩ được nhiêu đó thôi.

3. Thật ra lúc đầu mình đến với công việc dịch truyện này là do muốn cải thiện kĩ năng Tiếng Anh của mình. Nhưng càng dịch thì mình lại càng thích thú và đam mê công việc này. Có thể nói là còn đam mê hơn cả việc viết truyện hay bất kỳ công việc gì khác. Đối với mình thì dịch truyện vừa để giải toả căng thẳng, vừa làm vì đam mê, đồng thời cũng kiểm tra xem mình cần cải thiện tiếng Anh ở điểm nào, vừa để cải thiện văn chương luôn.

II. Thực hành

[KHR-ONESHOT] ONE FOR MISERY, TWO FOR JOY
Author: Le Assassino (ch1ps0h0y)
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình hay tác giả.
Category: Boy love, Romance, Hurt, Character died.
Rating: G
Link truyện: nằm trong phần comment.
Summary: Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không?

Ta biết một cánh đồng mà cậu sẽ yêu thích. Một nơi sinh động với hàng ngàn bông hoa nở quanh năm thay đổi theo từng mùa. Cậu có thể đến đó vào mùa hè rồi trở lại vào mùa đông để chợt nhận ra mình đã quên mất đường và vô tình lạc đến một nơi khác. Ta thường đến đó mỗi ngày và nằm dài trên những bông hoa thơm ngát, dưới bầu trời xanh, xanh thẳm và ngắm nhìn những đám mây trôi lềnh bềnh trong khi gió thổi luồn tóc ta theo mọi hướng.

Ta giữ nó khỏi những con mắt tầm thường, quyết định rằng cánh đồng sẽ thuộc về ta và chỉ mình ta. Ta thường đi dạo, cô độc, giữa những bông mao lương vàng rực, giữa những cây thạch nam thơm ngát, nhẹ nhàng băng qua những bông hoa chuông xanh. Ta đã yêu chúng; mỗi bông mang một điều gì đó đặc biệt đối với ta. Ở đây, ít nhất, sự sống nở rộ, không bị ảnh hưởng bởi những khó khăn nó đã trải qua.

Thật tuyệt, ta nghĩ, rằng có những thứ có thể sống một cách vô tư, phù du. Đối với chúng cái chết chỉ là một phần của cuộc sống. Chỉ là một bước của vòng tuần hoàn tự nhiên- vòng tuần hoàn mà ta sống và không thể trốn khỏi. Và ta ghen tị với cuộc sống ngắn ngủi của những bông hoa ấy, sự tồn tại chốc lát, nhưng ta vẫn không thể ngừng việc làm hại chúng. Chúng không biết gì về nỗi khốn khổ của con người, và đó là lý do vì sao chúng thật tinh khiết, thật vô hại.

Cánh đồng đó giờ đã biến mất... Nó bị bào mòn bởi thời gian, như tất cả mọi thứ khác.

Ta biết cậu sẽ cười khi nghe ta nói như thế: nụ cười tử tế của cậu sẽ luôn ảnh hưởng bọn ta với vẻ vui tươi của nó để rồi bọn ta không thể không cười cùng cậu. Ngay cả bản thân ta, người không biết gì về hạnh phúc trong cuộc sống này vẫn có thể tìm thấy nó khi ở bên cậu.

Một lần cậu đến chỗ ta, mắt ngấn lệ, thút thít, bừa bộn, và ngã vào cánh tay trong sự ngạc nhiên của ta. Thổn thức, cậu gần như không thể nói mạch lạc những suy nghĩ của cậu. Nó khiến ta ngạc nhiên, việc cậu tìm đến sự giúp đỡ của ta. Không quen với việc bộc lộ như thế ta không biết nên phản ứng như thế nào. Chắc chắn cậu có những người khác có thể giúp cậu thoải mái? Ta có thể làm được gì cho cậu?

Trong khi ta đứng đấy, tự hỏi nên bỏ đi hay không, cậu nắm chặt lấy tay áo ta cứ như thể nhận ra ý định của ta và với đôi mắt nài nỉ cầu xin ta ở lại. Với từng tiếng ngắt quãng, cùng những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, cậu bộc lộ tâm tư của cậu cho ta đến khi ta hiểu.

Đối với một người ngây thơ như cậu, việc giết một ai đó - dù họ có đối xử tệ bạc với cậu hay không, dù bằng chính tay cậu hay bằng cách khác - là ghê tởm với cậu.

Sao ta có thể lạnh nhạt đến thế, cậu hỏi. Sao ta có thể bình tĩnh tước đi sinh mạng của người khác trong khi họ la hét và cầu xin ta, và tận hưởng nó?

Ta nói với cậu rằng chúng ta không giống nhau. Cậu biết điều đó, thế nhưng cậu vẫn bám lấy ta, dòng nước mặn thấm vào áo ta trong khi cậu khóc lóc cố gắng hiểu. Liệu vết thương có bao giờ được chữa lành? Liệu cậu có trở nên thờ ơ với nỗi đau của người khác như ta? Trong khi cậu buồn phiền và lắp bắp, ta đặt tay ta lên đôi vai cậu và khiến cậu nhìn thẳng vào mắt ta. Những gì cậu làm, khóc nấc.

Đây không phải là cậu, ta nói với cậu. Ta là chính ta, và cậu vẫn là chính cậu. Tới thời điểm này trong cuộc sống của chúng ta, không có điều gì về chúng ta có thể thay đổi; nó đã quá muộn.

Cậu nhìn ta chằm chằm một lúc. Không một lời cảnh báo, cậu vòng tay cậu quanh eo ta, vùi mặt cậu vào đồ ta và cậu lại tiếp tục khóc lóc. Luôn có thời gian để thay đổi, cậu nói. Luôn luôn.

Ngày tiếp theo cậu vẫn nở một nụ cười vui vẻ như thường ngày. Cậu đã gạt bỏ những lo lắng của mọi người với một bàn tay vô tư, mỉm cười làm dịu đi nỗi lo lắng của họ. Ta không phải là người duy nhất thấy được tia buồn bã trong mắt cậu. Cậu dành cho ta một nụ cười biết ơn khi cậu đi ngang nhưng ta không chắc.

Tại sao nó khiến ta bận tâm? Cậu không là gì khác ngoài một mục tiêu. Một mục đích. Một cái gì đó mà ta phải đạt được.

Vậy nên ta quay lưng lại với nụ cười đó và bỏ đi.

Làm thế nào mà mười năm trôi qua nhanh chóng đến thế? Như sự thay đổi của mùa màng, dòng chảy thời gian chỉ có thể đo được bằng những thay đổi quanh ta. Ta thấy cậu lớn lên từ một đứa trẻ xui xẻo, hay tự ngờ vực mình thành một người lãnh đạo tài năng, nhưng vẫn còn một chút thiếu tự tin. Và ta thấy mình đã nghe theo những mệnh lệnh của cậu. Yêu cầu, không phải mệnh lệnh, cậu thích gọi chúng như thế.

Dù ta biết nếu ta tiếp tục đe doạ cậu bằng sự hiện diện của mình, sự sợ hãi đó sẽ mờ đi theo năm tháng đến khi nó chỉ còn là một chút lo lắng.

Và ta vẫn không nghe theo nỗi lo lắng của ta mười năm trước.

Cậu đã trở nên quá thoải mái với ta. Sao ta có thể để chuyện đó xảy ra? Không, không đúng - ta phải mừng khi cậu cảm thấy cậu có thể thư giãn khi ta ở bên cạnh. Nó sẽ làm cho ta dễ dàng đạt được mục đích của mình hơn. Chúng ta đều đã trở thành người lớn, thế nhưng ta vẫn giữ lấy hận thù hồi nhỏ của ta.

Ta biết rõ rằng những việc làm trong quá khứ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Hận thù, ta nghĩ. Nghi ngờ, ta mong chờ. Mọi người không thay đổi từ con người của họ khi họ còn là một đứa trẻ, và nó vẫn như thế từ khi ta còn nhỏ. Nên cậu khiến ta ngạc nhiên với niềm tin hoàn toàn và tuyệt đối của cậu. Ta đã làm gì để có thể nhận được nó?

Lần cuối ta gặp cậu, chúng ta ở giữa một cuộc hỗn chiến. Ta quan sát từ xa khi cậu lao vào ngay chỗ hỗn loạn nhất của cuộc chiến, nơi ngọn lửa sáng nhất giữa tất cả ngọn lửa màu cầu vồng. Ta nhìn thấy cậu đánh bại đối thủ của mình từng người một, vẻ mặt giận dữ, muốn đòi sự công bằng đã thay thế sự bình tĩnh, dịu dàng cậu thường có.

Ta thấy cậu nổi bật từ từng chiến thắng đơn độc, thắng lợi. Ta thấy kẻ thù của chúng ta tăng lên nhanh chóng dù cho chúng ta đã phá hủy không ít lực lượng của chúng.

Ta nhìn thấy viên đạn đã lấy đi sự sống của cậu.

Vẻ mặt của cậu thay đổi, từ một chút sợ hãi đến ngạc nhiên, ánh sáng mờ dần từ đôi mắt nâu của cậu. Cậu ho; một dòng máu chảy xuống cằm cậu; đầu gối cậu quỵ xuống, và cậu ngã gục xuống ngay chỗ cậu đang đứng, đi khập khiễng như một con rối không dây.

Ta bắt đầu đi về phía trước trước khi ta nhận thức được. Trong chốc lát ta đã ở ngay bên cạnh cậu, xoay cơ thể không còn sức sống của cậu lại để ta có thể xác nhận với chính mình - để chối bỏ những gì ta vừa nhìn thấy hay để xác nhận cái chết của cậu, ta không biết. Cậu nhìn như thể đang ngủ, vô cùng yên bình. Có một tiếng hét: kẻ thù đang rút lui; có vẻ như chúng đã đạt được mục đích của mình chỉ với một phát súng. Ta không quan tâm đến bọn chúng.

Không, cậu không thể chết...

Ta lay vai cậu mong chờ một lời hồi đáp, không tin được những mắt ta vừa thấy và những gì ta biết theo bản năng. Cậu đã chết. Ngọn lửa sự sống của cậu đã bị dập tắt.

...Ta sẽ làm gì bây giờ?

Họ đặt cơ thể cậu trong một cái quan tài cầu kỳ, được đặt cùng với những người khác trong tổ chức của cậu. Họ đã lau sạch vết máu trên mặt và vết thương của cậu và giờ cậu thật sự như thể đang chìm vào ngủ yên bình. Những người xung quanh ta khóc cho sự ra đi của cậu trong khi cái nắp bằng gỗ mun trượt qua mặt cậu và vào vị trí với một tiếng kịt như báo hiệu sự kết thúc. Liệu ta có nên làm theo những người khác không? Liệu ta có nên khóc không? Cậu là một người nằm trong danh sách dài những người ta quen biết. Liệu ta có phải cảm thấy một chút đau buồn không?

Ta đến thăm quan tài cậu ở vị trí tách biệt của nó sau ngày hôm đó. Ta biết thế này là trái với truyền thống nhưng ta vẫn phải làm thế: ta gỡ bỏ cái nắp, nhẹ nhàng đặt nó dựa vào một bên của ngôi mộ, và nhìn chằm chằm vào gương mặt bình yên của cậu. Cơ thể của cậu được mặc quần áo trang trọng như tượng trưng cho vị trí của cậu, hai tay gấp lại đặt trên ngực, nằm trên một cái giường thơm ngát mùi hoa hồng trắng.

Ta hi vọng cậu sẽ thứ lỗi cho sự khiếm nhã của ta...

Ta đưa ra món quà riêng của ta: một bó hoa thuỷ tiên vàng tươi. Có lẽ chúng không thích hợp để làm quà như thường lệ, nhưng ta đã từng nói rằng mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng biệt, đúng chứ?

Ta đặt chúng xuống từng cái một trong quan tài ở trên những bông hồng. Ta đếm ngược khi chúng được đặt xuống cho đến khi ta cầm cái cuối cùng trên tay, vân vê phần thân dày, cứng một cách lơ đãng giữa ngón tay ta. Những bông hoa tạo nên sự tương phản hài hoà với màu trắng u sầu. Với sự đau đớn trong lòng, ta nhớ đến con người năng động, vui vẻ của cậu trước đây trước cái chết cướp lấy cậu.

Ta đặt cái cuối cùng vào bàn tay thấp hơn của cậu, để cho bông loa kèn vàng ở trên ngực cậu, và quỳ xuống ngồi lên gót chân.

Trong khi ta giữ ánh mắt của ta trên dáng vẻ bình yên của cậu, những sắc màu bất chợt mờ đi. Ta chớt mắt và cái gì đó lăn dài trên má ta. Ta đưa ngón tay ta lên và chạm vào vết ướt mà nó để lại.

Ta biết nó là gì nhưng ta gần như không thể tin nó có thể xảy ra sau một thời gian dài như thế...

Trước khi ta nhận ra, môi ta đã cong lên thành một nụ cười. Ta nghĩ cậu sẽ rất vui khi nhìn thấy nó. Ta cuối xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Rốt cuộc ta đã thay đổi bởi vì cậu. Ánh sáng của cậu đã xuôi tan bóng tối trong quá khứ đã làm ta chết dần chết mòn. Ta đã từng nghĩ những gì ta có thể trông chờ vào cuộc sống là cái chết. Nhưng chỉ đến khi ngươi thấy cái chết đã cướp lấy một người mà ngươi giao cả cuộc sống của mình cho người đó thì ngươi mới bắt đầu nhận thức cuộc sống quý giá đến nhường nào.

Vậy nên ta sẽ không chờ đợi cái chết. Ta sẽ sống. Đây là kế ước của ta - không, lời hứa của ta - với cậu, Tsunayoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro